Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí của Vua Trắng Đen


28/5/1526

Tôi là một đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động nghèo bình thường, có những đứa bạn bình thường cho tới khi ngày định mệnh đó tới làm thay đổi cuộc đời tôi.

Hôm nay trời quang mây tạnh, đám bạn rủ tôi đi chơi trốn tìm, mặc dầu tôi biết tôi luôn là người đi tìm. 1... 10... 25... 40... 70... 92... 100! Tôi quay lại, và bắt đầu đi tìm, các bạn tôi bao giờ cũng luôn trốn ở chỗ cũ, nên không quá khó khăn để tìm ra bọn họ (thật ra cũng không có nhiều nơi kín đáo để trốn trong khu nông thôn hẻo lánh này). Xem nào, Jeff này, Mary này, Grim này, Jake này, còn thiếu Jane nữa là xong. Cô luôn tìm ra nơi trốn mới sau mỗi lần chơi nên tôi chưa bao giờ tìm ra cô. Nhưng tới khi trời gần tối, tôi vẫn chưa tìm ra cô. bọn tôi bắt đầu lo.

"Chúng ta nên đi tìm Jane thôi. Trời sắp tối rồi." Grim nói.

"Grim nói đúng đấy." Mary nói, cô luôn là đứa thông minh nhất bọn. "Chúng ta chia nhau ra tìm đi, Grim tìm khu nông trại, Jake tìm khúc vườn oil, Jeff tìm trong các ngôi nhà, Mary sẽ đi tìm ở xung quanh đây, còn..."

Cả bọn quay sang nhìn tôi, tôi luôn luôn được giao việc sau cùng, đơn giản là vì họ không thích chơi với tôi, hay đúng hơn là họ sợ chơi với tôi. Trong lớp, tôi luôn là đứa cao nhất, thậm chí là còn cao hơn cả người lớn, tôi cũng có thân hình mỏng hơn các đứa khác nên bọn họ đặt biệt danh cho tôi là "người mỏng" (sau này các bạn hay gọi là Slender Man ấy).

"Uhm... cậu kiếm trong căn nhà kia nhé?" Mary nói

Tôi quay lại, căn nhà đó là một căn biệt thự cũ, nó cổ nhất trong các căn nhà gần đây, bị những người trong thành thị đồn rằng ngôi nhà đó bị ám. Nhưng chúng tôi không tin, thật ra, chúng tôi đã vào đó chơi nhiều lần, và có thể Jane đang trốn ở trong đó.

Tôi bước tới trước cửa của căn nhà đó. Nó khóa. Quái lạ thật. bình thường khi chúng tôi tới nó vẫn mở mà. Có lẽ bố mẹ của tôi đã khóa nó lại, đến người sống ở đây cũng tin vào câu chuyện kinh dị đó sao??? Nhưng họ không biết một điều: còn một lối vào khác để đi vào nhà. Tôi vòng ra lối cửa sau và đi vào nhà bếp. Vừa mới đi vào, mùi hôi thối của một thứ gì đó khiến tôi buồn nôn. Lạ thật, tôi đã từng vào đây nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ ngửi thấy mùi này bao giờ. Căn bếp trong nhà này thật thiếu tiện nghi, chắc nó được xây thậm chí trước thế kỉ XV. Tuy vây, nhưng nó vẫn cực kì chắc chắn. bỗng tôi nghe tiếng cọt kẹt trên lầu.

Jane?

Tôi lại gần cầu thang, nó đã cũ lắm rồi, thậm chí vài bậc còn bị sập nữa, nhưng vẫn đủ cho con nít đi lên. Jane ở trên đó sao? Thật kì lạ, Jane chưa phát ra tiếng động khi chơi trốn tìm bao giờ, kể cả khi cô có đứng sau lưng tôi, tôi chưa chắc đã biết, vậy tại sao lần này lại dễ dàng đến thế?

Đúng lúc đó, tôi thấy một cái bóng của ai đó vụt qua bên ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài,tự hỏi đó có phải là một con mèo đen hay không. Trời đang mưa tầm tã. Không thể nào! Vừa lúc nãy trời còn đang vắng bóng mây cơ mà. Nhưng nếu trời đang mưa thì Jane không thể trốn ở bên ngoài được. Trong lúc tôi mải mê suy tư, tôi không hề chú ý rằng tôi cứ nhìn ra ngoài, như có một lực vô hình nào đó bắt tôi làm vậy. Rồi, tôi thấy NÓ. Một thứ quái vật không mặt với than hình đồ sộ, bàn tay bê bết máu nhảy xổ vào tôi.

"Aaaa!!!" Tôi hét lên và ngã ra, nhưng chẳng có gì đè lên người tôi cả. Tôi ngồi dậy và thậm chí chẳng thấy con quái ấy đâu. Nếu cửa sổ không bị bể thì tôi đã nghĩ rằng đó là tưởng tượng. Tay tôi dính đầy các mảnh miểng chai từ cửa sổ. máu bắt đầu ứa ra và lan xuống tay áo. Tôi kêu đau và nhấc từng miếng miểng chai ra khỏi tay mình. Sau đó, tôi xé áo ra và băng tay lại. Tôi đứng lên và tìm thấy một mảnh giấy nhỏ. Nó ghi:

Gửi Nicholas!

Ta biết ngươi đang ở đây. Nên nhớ là ta đang bắt giữ Jane, bạn ngươi. Nếu ngươi không rời khỏi căn nhà này thì cô ta sẽ chết, hoặc là ngươi sẽ đón nhận lời nguyền của ta...

Màu mực của tờ giấy này cứ như là máu vậy, nhưng có vẻ đã cũ rồi. À,Nicholas là tên của tôi, Nicholas. D. Slendery. Ngay cảhọ của tôi cũng nói tôi là một đứa cao nhồng và ốm yếu. Nhưng Jane đang bị bắt ư? Cô vốn là đứa nhanh nhẹn và láu cá nhất đám mà. Còn lời nguyền kia là sao? Tên kia là ai? Tôi liền liên tưởng tới con quái vật lúc nãy. Chẳng lẽ...

Tôi bước lên lầu. Hành lang thật đáng sợ. Nó tối như mực, còn sàn thì đã mục nát. Chỉ có một chiếc đèn dầu đang cháy lẻ loi. Ai đã thắp nó? Lúc đó, tôi lại gần và thấy một vài que diêm đang sắp xếp thành các kí tự: "HELP". Chắc đây là Jane, tôi nghĩ. Cô đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó, đèn vụt tắt. Tôi ngồi xuống, lấy một que diêm lên để đánh lửa. Nhưng trước khi kịp đánh diêm, tôi nghe thấy tiếng động trước mặt, nó là tiếng bước chân. Khi ngước mặt lên, tôi lại thấy NÓ, lại con quái vật trong hành lang, tôi đánh diêm, nhưng khi sáng lại, con quái vật đã biến mất, tôi thở phào, tôi chẳng muốn gặp Boss ngay đầu game chút nào cả (thế kỉ XVI chưa có game ư? Các bạn ạ, tôi là Slender Man đây, và tôi đã sống tới thế kỉ XXI rồi mà, đây chỉ là kể lại thôi). Nhưng xui xẻo thay, tôi chưa thắp lửa vào cái đèn, thế là ngọn lửa trên que diêm vụt tắt, và tôi lại thấy nó. Tôi vội đánh diêm, nhưng nó không lên, tôi quay đầu lại chạy, nó tiến lại gần

Tôi tỉnh dậy và nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất tối. Nó tối đến nỗi tôi chẳng thấy gì cả, chỉ thấy một tí ánh sáng phản chiếu của... một cái bồn tắm? Và một cái bồn rửa mặt? Tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Nhưng nó là không có mùi của ammoniac, chỉ có một mùi hôi thối của thịt. Khi có sấm chớp, tôi lại thấy một hình bong lờ mờ của nó, đứng đó nhưng không làm gì, như muốn nói rằng Tao không làm gì thì mày cũng chết thôi vậy. Tôi cố gắng đứng dậy, dũng cảm đứng trước mặt nó, nó vẫn không làm gì, cứ như một bức tượng vậy. Khi tôi định quay tay nắm cửa thì tôi nghe tiếng róc rách,róc rách. Tôi quay lại. Nó đã biến mất. Thay vào đó, nước đang chảy từng dòng, từng dòng vào cái bồn rửa tay (thế kỉ XVI cũng chưa có bồn rửa tay à? Cái đó thì tôi không biết. Lúc đó tôi thấy nó thì tôi tả lại thôi). ột lúc sau, nước đã tràn ra khỏi thành bồn. Vốn được bố mẹ dạy là phải tiết kiệm nước, tôi với tay để tắt nước, nhưng tôi vội rút tay lại. Chất lỏng đó không phải là nước, mà là MÁU. Tôi mở cửa sổ ra, định bụng sẽ lấy nước mưa để rửa tay thì...

Tôi tỉnh lại, lập tức bật dậy, thở hồng hộc. Tôi đang nằm ở trên một chiếc gường, hình như đây là phòng ngủ của căn nhà này. Chúng tôi chưa từng đến đây bao giờ. Chiếc giường mà tôi đang nằm đã rất cũ rồi, nhưng hình như vẫn còn mới chán so với thời gian. Tường của căn phòng này rách nát, thấm đẫm một màu đỏ máu. Nhìn những nơi rách nát, tôi liên tưởng tới những vết cào của một loài thú vật nào đó. Tôi đứng dậy, chống tay vào tường, điều hòa lại hơi thở rối loạn của mình. Tôi đi men theo tường, ra đến cửa, nắm lấy tay vịn và xoay.

Cửa khóa.

Tôi quay lại, căn phòng này không có cửa sổ. Vậy là tôi đã bị khóa. Nhưng lại thật, cái cửa này được thiết kế từ năm 1600s, cửa có thể khóa được cả bên ngoài lẫn bên trong, vậy nếu hắn khóa bên trong thì...

Tôi quay lại và chạy lại phía chiếc giường, lật nó lên với sức của một người chưa từng ngất bao giờ. Tôi nhìn bên dưới gầm giường. Không có ai. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại vội nghiêm túc lại. Không có ai ở trong đây nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Con quái vật đó có thể xuất hiện vào trong căn phòng này bất cứ lúc nào. Tôi phải tìm ra cách để thoát ra khỏi đây. Tôi nhìn lại căn phòng một lượt, Căn phòng này không có gì khác lạ cả, tôi nhận ra đây là phòng của con gái, khoảng năm, sáu tuổi. Nó hầu như còn nguyên vẹn, trừ các vết cào và... căn phòng này sáng trưng? Nó sáng như đang được đốt bởi hàng ngàn cây đèn dầu vậy. Nơi tối nhất trong căn phòng là chiếc giường. Nó cứ như là không được ánh sáng ảnh hưởng đến vậy. Nhưng bây giờ, chiếc giường đã trở lại như cũ, như chưa từng có ai lật nó vậy. Và ngồi trên giường, ngay nơi tôi vừa ngồi, một cô bé đang ngồi đó!!! Cô ấy vào đây từ lúc nào?

Tôi nhìn cô. Cô đã mặc bộ váy từ năm 1400s, nhưng khuôn mặt của cô gợi cho tôi những nét thân quen. Tóc của cô ấy màu đen, xoăn tít như lốc xoáy. Mặt của cô dính đầy máu. Tôi lại gần. Cô bé cười nhưng không làm gì tôi cả. Đây là...

Tôi nhấc những lọn tóc xoăn của cô ấy lên. Nó lập tức rớt ra và tóc thật của cô ấy hiện ra. Tuy khuôn mặt của cô bị biến dạng thảm hại nhưng tôi vẫn nhận ra cô.

"Jane". Tôi nói. Cô không làm gì cả, chỉ ngồi đó và cười. Chẳng lẽ...

Tôi xem mạch của cô. Nó vẫn đập đều đặn. Cô chỉ ngất thôi. Tôi vội cho cô nằm xuống giường. Sau đó, tôivới tay lấy chiếc ghế gần đó và bắt đầu đập cửa. Không có tác dụng. Chiếc ghế vỡ tan còn cái cửa vẫn còn nguyên. Cứ như nó mới được làm xong vậy. Tôi bất lực ngồi dựa xuống bức tường cũ kĩ, tránh ngồi vào nơi có vết cào.Nhưng bỗng nhiên, tôi có một cảm giác nhồn nhột sau lưng, như có thứ gì đằng sau áo tôi vậy. Tôi thò tay ra sau lưng và lấy được một mảnh giấy.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sống trong căn nhà này...

Tôi bất giác rên lên. Tờ giấy này được ghi bằng máu, tuy nó đã khô và có vẻ cũ nhưng nhìn vẫn rất kinh dị. Có một cô bé sống ở trong này ư? Nó đang kể chuyện cổ tích à? Tôi tự hỏi.

Rồi, tôi thấy một thứ mà những người bị yếu tim không nên thấy. Đó là một bé gái chập chờn, mắt không tròng, chỉ có lòng trắng. Miệng của cô cười man rợ, máu chảy ra từ khóe miệng. Cô ta ngồi ngay bên cạnh Jane, nhưng cô ta không làm gì cô cả. Cô ấy ngồi đó, một lúc sau cô ấy dần biến mất. Tôi chạy lại nơi cô ta vừa nằm và liền nhận ra tôi đang mồ hôi đầm đìa. Tôi đã sợ đến thế sao?

Trên người của Jane có một tờ giấy. Nó cũng như tờ giấy trước đó.

Cô thường hay chơi trốn tìm với các bạn của cô, và cô luôn thắng...

Tôiđảo mắt. Lại thêm một câu chuyện kinh dị về cô ta nữa. Nhưng tôi lại thấy câu chuyện này có gì đó kì lạ. Lúc đầu, lúc nào tôi cũng gặp con quái vật kì dị không mặt. Còn bây giờ tôi lại gặp cô bé ma quái đó, rốt cục là sao nhỉ?

Tôi lại thấy cô bé đó lần nữa. Nhưng lần này, cô bé đứng ngay sát tôi và cô bé đang mỉm cười, miệng ngoác ra tận mang tai. Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị trước, nên tôi chỉ cảm thấy hơi giật mình. Khi cô bé biến mất, tôi lại cảm thấy tôi mệt như muốn xỉu. Cứ như là mỗi lần gặp ma là tôi ngất vậy.

Bỗng nhiên, một tờ giấy từ đâu bay che tầm mắt của tôi. Tôi giật phắt nó ra.

Vì cô không để ai tìm ra cô cả... Vì cô đã giết chết tất cả những người chơi cùng cô!!!

Câu chuyện này bắt đầu trở nên kinh dị rồi đây, tôi nghĩ. Tôi ngước lên, định tìm kiếm bóng ma lúc nãy thì...

Tôi tỉnh lại, miệng nguyền rủa cái thứ đang ở trong ngôi nhà này. Nó cứ làm tôi ngất, mà lại còn ngất trước mặt Jane nữa chứ.

Nhắc đến mới nhớ. Tôi ở đây, còn Jane đâu?

Tôi vội đứng dậy. Mặc cho cái đầu đang bị búa bổ của mình, tôi vẫn đứng dậy đi tìm Jane. Đây có vẻ là phòng khách. Nhìn căn phòng này, tôi có cảm giác mình đang ở trong căn phòng của một ông vua vậy. Nhà tôi là căn nhà lớn nhất nông thôn rồi, nhưng căn nhà này thậm chí còn lớn hơn. Cả phòng khách cũng nhìn sang trọng hơn hẳn: Những chiếc ghế sang trọng được bày quanh một chiếc bàn ghỗ tuy đã cũ nhưng càng làm nó sang trọng hơn. Chiếc lò sưởi cũng thuộc loại lớn, làm từ loại gạch ở các xưởng lành nghề. Trên lò sưởi, hiện rõ khuôn mặt của một người đàn ông với râu quai nón, có vẻ là chủ nhân của căn nhà này.

Jane đâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi không biết rằng sau khi tôi ngất đi, cô đã đi đâu rồi. Chẳng lẽ con quái vật kia đã làm gì Jane rồi? Tôi đã lo xa. Jane đang nằm trên đất, ngay sau những chiếc ghế. Tôi vội đưa cô ngồi lên ghế. Tôi ngước lên trên trần nhà. Căn phòng này cũng không có cửa sổ. Tôi lập lại việc đi đến cái cửa duy nhất trong căn phòng. Nắm khoá cửa và xoay. Sau đó tôi lập lại suy nghĩ của tôi lúc trước.

Cửa khoá

Tôi lại nhìn xung quanh căn phòng. Việc này như là đã trở thành thói quen khi tôi ở trong căn nhà này rồi. Tôi để ý rằng trên bàn có một cuốn sổ tay. Tôi nhặt nó lên.

"Ngày 1/9/1239.

Tôi tên là Nick. J, Valdez. Tôi là chủ nhân của toà biệt thự này. Nhưng tôi xin cho nó cho ai đọc được dòng chữ này của tôi, vì tôi đã phát hiện được bí mật đáng sợ nhất trong căn nhà này. Ngay tại căn phòng ngay nơi người đọc bức thư này đang đứng là nơi có nhiều sự kì bí nhất trong căn nhà nay. Và cũng là nơi tôi bắt đầu tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà. Thoạt đầu, thì nhìn nó có vẻ bình thường, nhưng hãy nhìn đằng sau những bức tường thì sẽ thấy bí mật động trời nhất của căn nhà. Cho đến giờ, tôi ssã phát hiện được nó. Nhưng liệu người nhà tôi có chấp nhận bí mật này hay không..."

Bức thư ngừng lại ở đây, vì ngay phía sau chữ "không" là một vũng máu. Nếu theo những lời trong tờ giấy này thì tôi là chủ sở hữu của căn nhà này rồi! Nhưng tôikhông thấy giấy tờ nhà đất hay văn tự chuyển nhà đâu cả (tôi quên là lúc đó không có chưa có giấy tờ nhà đất, chỉ có văn tự chuyển nhà thôi). Tôi lại nhìn quanh, không còn tờ giấy nào ở trong căn phòng này. Tôi ngước nhìn Jane, với hy vọng sẽ tìm thấy văn tự như lúc trước ở trong phòng ngủ. Nhưng trên người cô không có tờ giấy nào cả. Nhưng thay vào đó, tôi tìm thấy một mẩu giấy của bác sĩ, ghi là:

"Bệnh nhân: John. J. Valdez.

Có những dấu hiệu của bệnh tâm thần, cần khoá tay chân, không cho ra khỏi nhà, nếu kháng cự thì dung biện pháp mạnh."

Đây là tờ giấy nhảm nhất mà tôi từng thấy. Sau khi đọc bức thư đó, tôi không nghĩ ông John đây lại là người điên. Có chuyện gì đó đã diễn ra ở trong căn nhà này. Một chuyện gì đó mờ ám, hoặc kinh dị đang diễn ra mà tôi là người duy nhất có thể tìm hiểu được ngay lúc này.

Đúng lúc đó, trên lầu (hay gác mái thù tôi không biết, cấu tạo của căn nhà này phức tạp lắm) có tiếng bước chân và một số tiếng động của kim loại. Tôi nhận ra đó là tiếng bước chân mà tôi đã nghe lúc trước. Đó không phải là tiếng bước chân của Jane, vậy đó là tiếng bước chân của Jane, vậy đó là của ai? Rồi, một thứ gì đó rơi xuống, tôi nhận ra đó là một khẩu súng. Tôi bỗng nhiên lại gần nó trong vô thức, cơ thể của tôi không tự chủ bản thân được, cơ thể như đang cử động theo ý muốn của chính bản thân nó vậy. Tôi cầm khẩu súng lên, nạp đạn cho nó một cách thần kì và chĩa vào bức tranh người đàn ông (có vẻ đó là John).

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Những tiếng động chói tai của khẩu súng làm tai tôi bị mất khả năng nghe trong một thời gian. Khẩu súng nhả đạn và bắn ngay giữa trán của John (tôi không ngờ là tôi lại có tài thiện xạ). Điều kì lạ là bức tranh bắt đầu chảy máu. Máu chảy ra làm ướt đẫm cả bức tranh. Và hai con mắt của người đàn ông rớt ra (xin lỗi nếu bạn đang ăn nhé, nhưng toàn bộ khúc đầu của câu chuyện này đều là kinh dị cả). Bức tranh rơi xuống và đằng sau nó, một cái hốc hiện ra. nhưng hãy nhìn đằng sau những bức tường thì sẽ thấy bí mật động trời nhất của căn nhà! Thì ra ý nghĩa của câu đó là như vậy. Ở bên trong hốc, có văn tự chuyển nhà, đã ghi sẵn tên tôi (John tốt bụng nhỉ) và một bức thư thứ hai, nó ghi:

"Tôi không ngờ rằng bí mật thật sự của vợ con tôi thậm chí còn đáng sợ hơn của căn nhà này nữa. Họ là những tên sát nhân, giết người không ghê tay, và tôi đã nhìn nhầm họ. Họ thậm chí còn hợp tác với một người đàn ông có ria mép để tra tấn tôi nữa. Tôi đang chết dần, nhưng tôi vẫn còn một lựa chọn, đó là nhận lấy lời nguyền của căn nhà này. Nhưng nếu như thế, tôi mới chính là..."

Đằng sau chữ là lại có máu. Lời nguyền của căn nhà này? Tôi không hiểu khúc sau ông ta nói đến điều gì cả. Nhưng tôi hiểu một chuyện, căn nhà này có một lời nguyền, mà ở trong một căn nhà có lời nguyền không hay tí nào cả. Tôi phải thoát ra khỏi đây. Tôi cõng Jane sau vai tôi, cô ấy nặng như cục tạ vậy. Nhưng tôi không màng. Bây giờ chuyện ưu tiên hàng đầu là chạy ra khỏi đây. Nhưng làm sao để phá cánh cửa đây? Tôi đứng trước cánh cửa và nghĩ. Làm sao nhỉ?

Đúng lúc đó, NÓ lại mở cửa cho tôi (cái con không có mặt ấy. Giờ tôi mới để ý nó mặc đồ vest và rất cao. Nhà giàu nhỉ?)

"NGươI kHônG NÊn tớI đÂY."

Nó nói, giọng của nó cứ như cả ngàn cái TV bị hỏng vậy. Cả mặt của ông ta cũng nhìn ERROR luôn.

Nó đẩy ngã tôi và Jane, Tôi ngã xuống, nhưng vì tôi ngã sấp xuống nên Jane không sao. Tôi đặt cô nằm xuống sàn.

"Ngươi là ai?" Tôi thử hỏi.

Ông ta chỉ trông có vẻ điên tiết hơn thôi. Ông ta hét lên và lao vào tôi.

Tuyệt thật. Bây giờ có một con quái vật điên khùng cao như thánh muốn giết tôi. Nhưng tôi đã không đoán đúng. Nó không giết tôi. Nó lao tới gần tôi, mặt của nó và tôi gần sát nhau. Nó nói.

"NgƯơi đà tìM Ra Bí mẬT cỦa ta, Vậy TA sẼ GiaO LờI NguyỀn NàY cho NgưƠi. HãY NhẬN LấY Nó đI!!!"

Con quái vật đó nói những từ ngữ kinh dị đó và bỗng nhiên ngoác miệng ra. Giờ tôi mới biết là nó có miệng đấy. Nó bỗng nhiên quằn quại và một thứ gì đó có màu đỏ của máu lao ra khỏi miệng hắn và chui tọt vào miệng của tôi.

Nghe đoạn này hơi kinh dị thật đấy, nhưng thật ra lúc đó tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ bỗng có cảm giác như là mình nặng hơn một kí thôi.

Cái này mới kinh dị này. Bỗng nhiên từng tảng thịt trong người nó bung ra thành những miếng thịt dài nhỏ. Sau khi tất cả rơi ra thì một người đàn ông xuất hiện bên trong người nó. Người đàn ông đó có một bộ râu quai nón, đó là người đàn ông trong bức hình kia. Ông ta ngã gục xuống người tôi. Nhưng đám thịt lúc nãy thì không thấy đâu. Cứ như là bọn chúng bị bốc hơi vậy.

"Cái..."Tôi la lên. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho tôi không kịp phản ứng. Người đàn ông lúc nãy - ông ta đúng là người trong bức tranh đó - đã chết. Trên người ông ta có khoác một chiếc áo khoác dành cho người tâm thần. Nó có miột cái bản tên có ghi một dòng chữ "John. J. Nick. Vậy suy đoán của tôi là đúng, ông ta đúng là John. Nhưng tại sao ông ta lại ở bên trong người của một con quái vật chứ? Tôi vội vàng suy nghĩ. Từ bức thư và biểu hiện của ông, thì con quái vật đó có lẽ là lời nguyền, và nếu như lời của ông ta lúc trước thì...

Tôi không thể nói hết câu.

13/6/1526

Tôi đang nằm mơ. Một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ đó, tôi đang đi trên một cánh đồng hoa trắng (một loài hoa mà đến bách khoa bây giờ cũng chưa biết ấy). Đi một hồi thì tôi thấy một người đứng trên cánh đồng, có vẻ như đang đợi tôi. Người đó quay mặt lại, và tôi nhận ra người đó chính là tôi!!! Tôi đang cười, cười một cách ghê rợn, ghê rợn tới nỗi mà nếu có giải Oscar về các nụ cười ghê rợn thì chắc chắn sẽ ẵm giải về và lấy thêm kỉ lục Guiness về nụ cười ghê rợn nhất. Nhưng tôi bỗng nhiên nhận ra là mình đang trong hình dạng con quái vật kia: mặt trắng, không có mắt mũi miệng và cao ba mét. Tôi nhìn "tôi". Bỗng nhiên có một sự them khát muốn giết chính mình dâng trào lên bên trong tôi. Các miếng thịt đen (hay là xúc tu, tua cũng được, bạn hiểu ý của tôi mà) mọc ra từ sau lưng tôi và lao lại quấn lấy người của "tôi", xé toạc nó ra.

"Không!!!"

Tôi choàng tỉnh. Một thứ mùi pha trộn giữa mùi cỏ, lá cây và đất mùn xộc vào mũi tôi. Tôi mở mắt. Tôi đang nằm ở bên ngoài căn nhà. Ngay bìa của khu rừng đen. Cả làng chúng tôi gọi nó như vậy vì lá cây có màu đen. Toàn bộ khu đất ở đó cũng màu đen và ánh nắng mặt trời rọi hầu như rất yếu ở nơi này.

Tôi ngồi dậy. Jane đang nằm phía bên phải tôi. Vậy là tôi đã kiếm được cô rồi. Nhưng tôi hình như đang cầm vật gì đó trên tay trái thì phải. Tôi đưa tay lên. Đó là một con dao, một con dao đẫm máu!Tôi không biết đó là máu của người khác hay là máu của tôi do đã cầm chặt dao nữa. Nhưng làm sao nó ở trên tay tôi được nhỉ?

Đúng lúc đó, bố mẹ tôi và Jane chạy tới, không ngừng rơi nước mắt. Chúng tôi đã mất tích bao nhiêu ngày rồi? Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng tôi đã thoát khỏi căn nhà quái quỉ đó, tôi và Jane đã an toàn.

Bạn biết sao không? Tôi sai hoàn toàn về vụ đó. Bố mẹ tôi và Jane dẫn thêm vài tên Thánh Kị Sĩ nữa. Bọn nhóc chúng tôi luôn ghét bọn Thánh Kị Sĩ ấy, vì cứ mỗi lần bọn chúng xuất hiện là có điều không hay xảy ra. Cái bọn Thánh Kị Sĩ ấy cứ tự xưng là hiệp sĩ bảo vệ hoà bình và tiêu diệt yêu ma blab la bla. Nhưng tất cả những điều mà chúng tôi thấy cái bọn chúng làm là ăn chơi. Bọn ăn cướp ăn trộm thấy ở khắp nơi, nhưng bọn chúng không làm gì cả. Ma quỷ xuất hiện ở khắp nơi, nhưng chẳng thấy bọn Thánh Kị Sĩ ấy đâu cả. Thật ra, đây không phải đây là lần đầu tiên tôi gặp ma. Nhưng lần này lại là lần đáng sợ nhất.

Bố mẹ tôi chạy lại và ôm chầm lấy tôi, vuốt đầu tôi. Nhưng họ bỗng lùi lại, miệng há hốc. Ngón trỏ tay của họ chỉ thẳng vào con dao trên tay tôi.

Trong đám Thánh Kị Sĩ, có một tên nhỏ con, trông hắn như là người lùn vậy, nhưng hắn là tên đầu tiên đến nơi, và tôi biết tên này là thủ lĩnh của đám Thánh Kị Sĩ này.

Hắn nhìn lên tay tôi.

"Đã xác định được hung thủ." Hắn nói.

Hung thủ? Hung thủ gì chứ? Tôi đã giết ai đâu? Tôi nghĩ như vậy, nhưng câu nói sau đó của hắn làm tôi chết điếng.

"Ngươi là hung thủ giết thằng nhóc Grim, đúng không?"

Grim ư? Bạn tôi đã bị giết ư? Tôi đã không biết. Nhưng tại sao hắn cho là tôi đã giết Grim chứ? Tôi ở trong căn nhà này từ buổi tối đến giờ cơ mà.

Tôi nhìn lại tay trái của tôi. Con dao vẫn ở đó, thấm đẫm máu, và bỗng nhiên tôi nhận ra: đó không phải máu của tôi. Tôi bỗng nhiên đứng lên, đối diện với tên Thánh Kị Sĩ nhỏ con ấy.

"Đúng vậy, ta là kẻ đã giết Grim đây. Hãy mang ta đi."

Miệng tôi tự bật lên thành tiếng, và tôi biết đó không phải là giọng của tôi. Tôi nhớ lại. Đó là giọng bình thường của con quỷ đó! Tôi bất lực. Ác mộng vẫn chưa hết, và bây giờ nó lại giở trò trong người tôi.


Tôi bị kết án giam trong ngục hai mươi năm (tôi không bị tử hình vì bố mẹ tôi đã lót cho tên kỵ sĩ đó chút tiền). Hóa ra trong tù cũng rất vui, trừ đi những thứ có thể làm tôi buồn (à, 100% ấy. Thức ăn dở tệ, bọn bắt nạt lớn tuổi, ...nói chung mọi thứ đều tuyệt cả). Trong thời gian tôi ở trong này, tôi có lần đã thử nói chuyện với con quỷ trong người tôi, nhưng thất bại, nó chỉ gào thét và đòi giết người thôi. Nhưng có một lần, tôi đã ở trong hình hài của nó. Thường trong lúc ngủ, tôi thường bị các tiếng nói của nó làm cho không ngủ được, nhưng dần dà, tôi đã quen với nó và có thể ngủ được. Nhưng một lần, khi tôi đang ngủ thì tiếng nói đó bỗng nhiên trở nên quá lớn. Tôi tỉnh dậy và nhận ra là mình đang ở trong hình hài của nó. Thì ra đây là lí do mà đến ngày thứ hai bọn bắt nạt bỗng tỏ ra sợ tôi. Cả bảo vệ cũng sợ tôi. Cơ thể của nó tuy cao to nhưng thật ra lại rất nhẹ, cứ như là đang bay vậy, đây là lí do tại sao nó di chuyển nhanh. Tôi muốn ở trong hình dạng này them một lúc nữa nhưng con quỷ bắt đầu phản kháng. Tôi giằng lại nó...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm với một đống xác chết.

15/10/1546


Hôm nay là ngày tôi ra tù. Tôi cũng chẳng háo hức lắm mặc dù trong lúc bị giam thì tôi đã học được cách điều khiển con quái thú đó, tôi cón đặt tên cho nó nữa, và nó rất thích, bây giờ tôi gọi nó là Slender.

Nhưng nếu một lúc nó lại phản chủ thì sao?

Cuộc sống của tôi bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh. Tôi từ chối gặp bố mẹ, vì tôi không muốn thêm một người thân nào của mình chết nữa, không bao giờ.

Tôi làm thương nhân, chuyên bán các mặt hang đang thịnh hành lúc đó là long cừu, sợi tơ tằm và muối, tiêu, hai thứ cuối là bán được giá nhất (thật đấy, lúc đó tiêu ở châu Âu là hàng quý hiếm, chỉ bán cho quý tộc hay từ các gia đình thân thiết tặng nhau thôi). Cuộc sống của tôi cũng hơi hơi thành đạt, được khoảng năm mươi hai đồng vàng mỗi ngày (vàng thật một trăm phần trăm nguyên chất đấy). Tôi nói xạo thôi, cuộc sống của tôi thực chất RẤT THÀNH ĐẠT. Sau này, tôi chuyển sang làm nghề rèn, tôi có quen một anh bạn tên là Titan, anh ta rất giỏi khoản này và chỉ tôi nhiều thứ lắm. Công việc này thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn lúc trước nữa. Bọn Thánh Kị Sĩ cứ kéo vào nườm nượp, chọn một vài thứ và trả bất cứ giá nào tôi đưa ra (bọn chúng giàu lắm, toàn cướp tiền của dân thôi mà). Cuộc sống của tôi rất sôi nổi, mỗi buổi tối, tôi chuyển thành hình dạng Slender và đứng trong rừng chơi, làm tất cả mọi người sợ chết khiếp (trước khi tôi bắt đầu giết người luôn đấy, kinh dị chưa?). Nhưng tôi thậm chí còn vui hơn nữa sau vài chục ngày.

5/11/1562

Hôm nay là một ngày mùa Đông (ai chả biết). Tôi vừa mới đóng cửa lò rèn và chuẩn bị đi về. Nhưng đang trên đường về, tuyết rơi dày nên tôi không thể đi tiếp. Tôi ghé qua một cửa tiệm trái cây để trú.

Cửa hang vẫn sáng đèn, chứng tỏ cửa tiệm vẫn mở. Khi tôi bước vào bên trong, tôi cảm nhận được sự ấm áp của lò sưởi, nó lan tỏa trong người tôi làm Slender cũng thấy dễ chịu. Những quả táo, quả dưa lưới, những nải chuối chin được bày trên kệ trong thật ngon lành.

Một cô gái trẻ chạy ra.

"Xin chào quý khách!" Cô gái niềm nở.

Thật tình, tôi cũng chả muốn ăn gì đâu, nhưng thái độ niềm nở cùng khuôn mặt dễ thương của cô đã thuyết phục tôi. Với lại tôi nhà giàu mà, mua quả táo thì chết ai chứ (sau này tôi mới biết đó là dại gái).

"À, uhm... cô có thể gói cho tôi ba trái táo được không? Chọn quả chín đều nhé."

"Vâng thưa quý khách, có ngay đây ạ." Cô gái đó cười và bắt đầu dán mắt vào những quả táo.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tuyết vẫn dày đặc. Tôi đứng chờ trong cửa hàng và bắt đầu đi tham quan cửa tiệm đó (tôi đã được sự cho phép của cô gái đó, tên của cô là Anna). Tôi đi đến sau quầy thu tiền và ngắm, chợt thấy một bức tượng gỗ treo tường của một sinh vật kì dị không mắt, của Slender.

Đó là mày đấy à? Tôi hỏi Slender

Đúng vậy, Nicholas à. Nó nói.

Sao mày lại có ở trong đây được nhỉ? Tôi tự hỏi. Đúng lúc đó, Anna chạy ra, như đọc được suy nghĩ của tôi.


     "Ồ, anh có hứng thú với bức tượng này à?" Cô hỏi.

"Nó là thứ gì vậy?" Tôi giả vờ hỏi.

"Nó là của chồng tôi." Cô nói. "Nó đại khái là nói về một con quái vật, được bố của các thần thả ra để giết vợ của con mình khi họ không vừa ý. Nhiệm vụ của thần con là phải bảo vệ vợ của mình, Nhưng nó rất mạnh, nên là nhiệm vụ đó gần như là không thể, theo chồng tôi nói là vậy thì phải..." Trông cô có vẻ như đang cố nhớ những lời chồng mình nói.

Ngươi kinh đến như vậy sao, Slender?

Vâng, đúng vậy đấy, sợ ta chưa? Thằng Slender nói.

Mày đang trong cơ thể tao đấy nhá. Tôi nói. Mày mới là đứa phải sợ tao.

Rồi, rồi hiểu rồi mà.

"Này!" Anna gọi tôi. "Sao anh bỗng nhiên đờ người thế?"

"À, không có gì đâu." Tôi nói dối. "Vậy có cách nào ngoài đánh nó không?"

Này!!! Slender hét trong đầu tôi, nhưng tôi không quan tâm.

"Theo tôi nhớ thì..." Cô lại suy tư. " Chaos là vị thần đầu tiên và thông minh nhất trong thần thoại Hy Lạp, đã cho vợ của mình cưới phần con người của nó thì phải."

"À..." Tôi suy nghĩ, nếu có một vị thần lừa tôi cưới bà vợ của hắn không nhỉ?

Lúc đó, tuyết ngừng rơi. Và tôi xin từ biệt cô ra về.


     29/11/1562

Keng... keng... keng...

Đó là những tiếng động rất bình thường trong lò rèn của tôi.

Dạo gần đây, cửa hàng của tôi đã trở thành cửa hàng vũ khí tốt nhất vương quốc. Khách hàng cứ kéo đến nườm nượp và điều đó khiến tôi làm việc không ngơi tay, và ít thời gian chơi đùa trong rừng hơn.

Ngay cả khi hôm nay là ngày vắng khách, tiếng búa vẫn gõ đều trên đe. Tôi cởi trần (để cho mát ấy mà, chả có ý gì xấu đâu), tay liên tiếp dùng búa gõ lên miếng sắt cho nó ra hình dáng thanh kiếm. Đang làm, thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi lau tay và chạy ra mở cửa. Bây giờ đang giờ ăn trưa mà?

Tôi mở cửa ra và thấy Anna đang đứng ở đó.

"Xin lỗi... Ồ Nicholas!" Cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

"Anna đấy à?" Tôi hỏi.

"Anh làm việc ở đây ư?" Cô trầm trồ.

Tôi thấy hơi bị xúc phạm một chút.

"Tôi... chính xác thì... là chủ của nơi này." Tôi nói.

"Ô! Xin lỗi nhé, tôi không biết..."

"Vậy cô đến đây làm gì thế?" Tôi vãn lạnh lùng.


"À, chồng của tôi, Steve ấy, đã tham gia vào Thánh Kị Sĩ."

"Tuyệt quá nhỉ?"

"Thôi mà, đừng giận tôi nữa." Cô cầu khẩn.

"Rồi rồi, nhưng nếu anh ấy làm thánh kị sĩ thì sao chứ?" Bạn biết sao không? Tôi quá ngán cái tên này rồi, nên tôi sẽ không thèm viết hoa nó nữa.


"Thì anh ấy phải mua một đống giáp, mà em nghe rằng ở chỗ anh có hàng tốt nhất vương quốc, nên..."

Có phải là cô ấy đang làm cho tôi hết giận bằng cách xưng hô "anh em" không nhỉ? Nếu thế thì tôi không bị dụ đâu.

"Ồ, không sao đâu." Tôi nói. "Nếu em muốn thì anh sẽ làm cho chồng em một bộ giáp miễn phí."

"Vậy có được không anh? Ý em là..."

"Không sao đâu, nếu giáp anh tốt thì em nhớ giới thiệu với người khác nhé."

"Em không chắc lắm..."

"Không sao đâu mà."

"Nếu như vậy thì... Anh làm cho em một bộ giáp nhé?"

"Okay."

"Vậy chào anh nhé, khi nào em mới lấy được?"

"Khoảng tối mai đi, khi đó anh sẽ xong."

"Vậy tối mai nhé. Chào anh."

Cô đi về, và tôi nhận ra là tôi đã bị gái dụ vào tròng.

Cho đến tối, tôi vẫn chưa nghĩ ra là sẽ làm lọai giáp gì cho chồng của cô. Thường thường thì khách sẽ tới chọn một bộ bày sẵn hoặc sẽ đặt hàng để tôi làm. Nhưng tôi không biết chồng cô ấy thích loại giáp gì, size bao nhiêu nên tôi không thể làm được. Đúng lúc đó, có người gõ cửa

Ngoài đó là một người có mái tóc đen, xù như tổ quạ. Ông/anh ta mặc một chiếc áo đen kì dị nhìn như ăn mày (sau này nó gọi là áo khoác ấy). Anh ta (bây giờ tôi quyết định gọi đó là anh) có một vết sẹo ngay trên mắt.

"Anh là ai vậy? Bây giờ chỗ này đóng cửa rồi."

"Xin lỗi, nhưng..." Anh ta có vẻ lúng túng. "Tôi là chồng của Anna. Tôi tên là Steve."


"Ồ, mời anh vào." Tôi không ngờ đó là chồng của Anna, anh ta nhìn như là mấy tên đầu đường xó chợ ấy. Nhưng anh ta tỏa ra một áp lực mà đến Slender cũng phải run.

Chuyện gì vậy, Slender? Tôi hỏi.

Hắn là... Slender run rẩy.

"Xin lỗi anh nhé, vợ tôi hấp tấp quá." Steve bắt đầu nói.

"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi, tại sao anh ta lại xin lỗi tôi nhỉ?

"Là thế này." Anh ấy kể. "Tôi định cùng cô ấy đi mua giáp, nhưng cô ấy lại muốn gây bất ngờ cho tôi nên..."


     "Tôi hiểu rồi. Vậy anh muốn chọn bộ giáp nào?"

"Hãy làm cho tôi một bộ kiểu Hy Lạp là được rồi, nhưng làm ơn hứa với tôi là, đừng kể cho vợ tôi biết là tôi đến đây nhé, không cô ấy ẽ buồn đấy."

"Được rồi. Vậy lại đây để tôi đo cơ thể cho anh nào."

Trong khi bọ tôi đang đo, thì Titan tới. Cậu vừa bước vào thì đã há hốc miệng và thốt lên.

"Steve đấy à?"

"Titan, lâu quá không gặp."

"Hai người quen nhau à?" Tôi ngạc nhiên.

"Chúng tôi là bạn với nhau lúc nhỏ." Steve nói. "Sau đó Titan đi lập nghiệp và chúng tôi không gặp nhau nữa kể từ ngày đó."

"Nhưng tại sao anh lại không nhờ Titan làm cho một bộ giáp?" Tôi hỏi. "Anh ấy giỏi hơn tôi mà."


"Thứ nhất là, chúng tôi không gặp lại kể từ khi đi làm, và thứ hai là anh ấy không làm nghề này."

"À..." Tôi hơi ngạc nhiên. Nếu anh ta giỏi như thế, tại sao anh không làm nghề này?

"Mà Steve, cậu đến đây làm gì thế?" Titan hỏi.

"Tớ đến đây mua vũ khí ấy mà."

"Cậu mà cần vũ khí ư?" Titan trông có vẻ ngạc nhiên.

"Cậu giúp tớ làm bộ giáp này nhé." Steve cười.

Titan trông suy tư một lát, nhìn có vẻ đắn đo. Cuối cùng, cậu đồng ý. Steve ra về sau khi tôi đo cỡ giáp của anh, và Titan ở lại để giúp tôi. Trong khi tôi và cậu làm bộ giáp, tôi có cơ hội để hỏi anh nhiều chuyện. Tôi mới biết rằng Steve rất mạnh, anh đã đánh rất nhiều tên du côn có dao trong thành phố bằng tay không và lúc thanh niên, anh đã bắt nhiều tên tội phạm nguy hiểm, sau khi tôi biết điều đó, tôi cũng tự hỏi như Titan. Tại sao Steve cần giáp?

Sáng hôm sau, tôi và Titan hoàn thành bộ giáp, nó nhìn rất đẹp. Chiếc khiên sáng bóng, có in hình của một người đàn bà tóc rắn. Đó là ai vậy nhỉ?

Anna đến nhận giáp. Cô trầm trồ, khen bộ giáp đẹp và cũng nói tôi là thợ rèn tài nhất thế giới (mặc dù hầu hết phần trong đó là của Titan làm). Cô cảm ơn tôi rất nhiệt tình, và trước khi đi, cô tặng tôi một nụ hôn.

"Cảm ơn anh nhé." Cô nói và đem bộ giáp đi. Tôi cũng vừa nhận ra là mình quá mê Anna rồi.


4/3/1563

Hôm nay là chủ nhật. Đúng ra hôm nay là ngày ngủ nướng của tôi, nhưng tôi vẫn phải đi ra ngoài đường, lí do vì Anna. Hôm nay chồng cô, Steve, đã chết trên chiến trường.

Khi tôi đến nhà (tôi đã xin được địa chỉ nhà cô ấy) của cô thì thấy cô nằm trên giường, khóc nức nở (cửa phòng ngủ đang mở). Tôi đi vào.

Lập tức, Anna lấy một cái gối ném vào người tôi. Tôi né được, cô ấy không làm gì tiếp và nói.

"Anh đi ra đi, em không vần ai lúc này cả."

Tôi không biết vần nghĩa là gì, nhưng có lẽ nó là cần.

"Không sao, anh có thể đợi ở bên ngoài." Tôi nói.

Cô dùng tay ra hiệu cho tôi đi vào, mặc dù lúc đầu cô đuổi tôi ra.

Tôi đi vào. Phòng ngủ của cô là một sự xen lẫn giữa màu trắng và đen. Hình như co và Steve ở chung một phòng thì phải. Nghĩ đến đây, mặt tôi bỗng ửng đỏ. Tại sao mình lại quan tâm đến chuyện đời tư nhà cô làm gì chứ?

Cô ấy nằm úp mặt trên giường. Nhìn cử động của thân thể cô ấy tôi có thể đoán được cô ấy vẫn còn khóc.

"Anh vào đây làm gì?" Cô ấy hỏi.

Tôi rất muốn nói rằng chính Anna là người kêu tôi vào đây , nhưng tôi không nói như thế.

"Anh đến đây để an ủi em." Tôi chả nghĩ ra được câu nào tốt hơn nữa.

 "Em không cần anh, em đã có ngài Nano để bầu bạn rồi."

Nano là một con gấu bông nhỏ xíu mà cô hay chơi, hay ít nhất là Steve kể như vậy. Nhưng ai lại đặt tên cho con gấu là Nano chứ, nó có nghĩa là gì???

"Anh chắc rằng em không cần đấy, nhưng để phòng trường hợp thì..."

Cô ấy lại dùng tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần. Lần này tôi không nói gì cả, chỉ ngồi xuống giường, ngay cạnh cô ấy (thế có gọi là biến thái không nhỉ, tiếng nhật là "hentai" ấy).

"Anh Steve mất rồi." Cô ấy khóc. "Anh ấy là tất cả đối với em. Vậy mà giờ đây..."

"Không sao đâu mà." Tôi nói. "Em cũng đâu mất tất cả đâu, em vẫn còn có Titan mà (nhưng công nhận đấy, tên gì kì lạ thế, Titan Platinum Jackson à, có cái tên nào mà có hai loại hợp kim trong đó không?), còn có hai đứa nhỏ nữa, và còn có anh..."

Lúc đó, tôi nhận ra mình đã đi hơi quá đà, tôi nhìn về phía của Anna.

Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Em không biết là anh cũng có cảm xúc đó với em đấy." Cô nói.

Rồi cô hôn tôi. Nụ hôn đầu và tuyệt nhất đời tôi, vì là của người tôi yêu.

Chà chà, sướng quá nhỉ? Slender nói.

Không phải lúc này đâu Slender. Tôi phàn nàn.

Không sao đâu, tôi chỉ đứng đây ngắm hai người thôi.

Sao cũng được.

9/12/1563

Hôm nay là một ngày rất trọng đại: Ngày cưới của tôi và Anna. Mọi người bạn của tôi và hiệp sĩ thánh chiến đều có mặt. Nào là Titan này, nào là em gái, bố mẹ tôi này. Đây là cái ngày mà ước mơ trở thành sự thật, tới cả Slender cũng chúc mừng cho tôi!

Nhưng, có một điều tôi cảm thấy kì lạ, đó là: Sau khi chúng tôi hôn nhau và chính thức trở thành vợ chồng, tôi có nhìn xuống dưới chỗ ngồi của mọi người để cho thấy sự vui mừng của mình. Điều kì lạ là: Tôi thoáng thấy một người mặc áo đen ngồi dưới, nhìn rất giống Steve, nhưng khi tôi nhận ra và nhìn lại thì người đó đã biến mất.

"Chắc chỉ là tưởng tượng thôi." Tôi nghĩ.

Những ngày sau là những khoảng thời gian tuyệt vời. Vhúng tôi đi tuần trăng mật ở một quốc gia nào đó được gọi là Đại Việt (Việt Nam bây giờ đấy). Thật tình, tôi không thích nơi đó lắm, vì nó quá ẩm ướt (các bạn biết tôi ghét nước mà).Nhưng miễn sao Anna thích là được rồi.

Sau tuần trăng mật, Anna và tôi có hai đứa con: Alex và James. Cả hai đều là con trai. Tôi rất yêu hai đứa, tới cả Slender cũng thích nữa mà. Nó nói rằng hai đứa có một thứ tương tự mới người tạo ra nó

Tôi chẳng hiểu nó nói gì cả, nhưng cứ coi là đó là chuyện tốt vậy.

Sau chuyện đó, tôi không còn làm thợ rèn nữa, vì quá nguy hiểm cho các con tôi. Tôi chuyển sang làm hiệp sĩ thánh chiến (chắc là ít nguy hiểm hơn). Công việc của chúng tôi là bảo vệ người dân, đánh đuổi quái thú và nhiệm vụ hàng đầu là phải tìm được tung tích của một sinh vật không có mặt và mặc vest (ahihi).

Đương nhiên là tôi selfie rồi. Tôi cứ tự chụp hình bản thân và đem nó cho bọn hiệp sĩ thánh chiến hoàng gia của tôi thôi (ở Trái Đất của tôi, máy ảnh đã được phát minh từ thế kỉ 1 rồi.

Công việc vẫn khá giả, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa trở thành Slender Man bắt cóc trẻ em và giết người như bây giờ.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Đó là lúc tôi vừa đi nhậu với bọn hiệp sĩ cùng cấp với tôi xong, đang lết về nhà thì tôi bỗng có một cảm giác bất an. Thế là tôi lập tức chạy hết tốc lực về nhà. Nhà tôi ở tuốt bên trong rừng, vì bên trong rừng là lãnh địa của tôi, nên tôi sẽ có lợi thế về nhiều mặt.

Nhưng khi đang chạy về, tôi bỗng chạy đến một vườn hoa trắng.

Đây là đâu?

Tôi chưa từng thấy nơi này trong rừng bao giờ. Khu rừng này tôi đã khám phá hết rồi mà?

Lúc đó, một người bỗng xuất hiện trước mặt tôi. người đó mặc một cái áo vest đen hệt như của tôi. Một bộ ria mép dính trên môi người đó, khiến người đó thêm nhiều phần lịch lãm

"Ông chủ..." Slender nói. Đó là người tạo ra Slender.

Hắn ta chỉ tay vào tôi và nói.

"Ngươi sẽ bị điên loạn trong một ngàn năm, vì dám chứa chấp cô ta..."

"Hả? Ngươi nói gì?"

Lúc đó, cảm giác bất an lại xuất hiện. Tôi bỏ mặt cái tên tâm thần đó lại với vườn hoa và chạy về nhà.

Cảnh tượng trước mắt sau khi tôi đặt chân vào nhà thật khiến người ta hãi hùng: Máu bắn khắp nơi, và trong nhà bếp...

"Anna..." Tôi quỳ xuống bên cạnh em.

"Nicholas, em sắp..." 

"Đừng nói nữa." Tôi nói với Anna. "Em hiện giờ yếu lắm rồi. Anh sẽ đưa em tới bên thầy thuốc, em sẽ ổn thôi."

 Lúc đó, Anna bỗng dùng tay vuốt mặt tôi và nói.

"Hãy lo cho hai đứa nhỏ.."

Rồi tay cô buôn lỏng.

"Anna?" Tôi hỏi. "Anna, em đang giỡn có phải không? Em..."

Mạch của Anna đã không còn đập nữa. Tôi hét tên.

"Ai !? Ai đã làm việc này!!?"

Bỗng nhiên tôi đau đầu ghê gớm, như là đang sắp mất ý thức vậy.

"Ông ta đã ra tay." Slender nói. " Ngươi nên tìm hai đứa con của ngươi và đưa tụi nó đi đâu đó xa nơi này đi. Không thôi ngươi sẽ nổi điên và tự tay giết bọn chúng đấy.'

Tuy đang rất đau đầu nhưng tôi vẫn ráng chạy lên lầu và vào phòng hai đứa con trai của tôi.

Hai đứa vẫn không sao. Ơn trời! Nhưng bây giờ tôi phải đưa hai đứa đi ngay. 

Tôi vội vàng bế tụi nó lên và biến hình, sau đó teleport đến một cô nhi viện và đặt hai đứa ở trước cửa.

Bố xin lỗi. Tôi nghĩ, gõ cửa và biến về nhà. Điều cuối cùng mà tôi làm là chôn cất cho vợ tôi. 

Rồi sau đó tôi không còn biết chuyện gì nữa.

                                                                                 -The End- 

Tác giả: Nanoginy

Các bạn nghĩ là đã hết à? Ahihi.

Thêm phần cuối cho thêm kịch tính nhé:

Tôi bỗng nhiên tỉnh dậy trong một ngày nắng ấm.

Đã hết thời hạn một năm rồi sao?

Tôi ngồi dậy. Ngươi còn có ở đó không Slender?

Ta luôn luôn ở đây để ám ngươi, đồ ngốc ạ. Slender cười.

Ở đây là ở đâu nhỉ? Tôi đứng dậy và thấy mình vẫn còn ở trong rừng, ngay trước mặt tôi là nấm mộ của Anna. Đứng trước nấm mộ là một người đàn ông mặc áo đen.

"Ngươi là ai?" Tôi hỏi.

Người đó không trả lời, mà lại cúi xuống bên nấm mồ và xúc tay xuống.

"Dừng lại!" Tôi hét và chạy lại, nhưng người đó vẫn không nghe và đưa xác của Anna lên. Sau một nghìn năm, nó vẫn không bị thối rữa, tôi không hiểu vì sao.

Lúc này tôi đã biến hình và chạy lại chỗ tên đào một đó.

Bỗng nhiên có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy tôi ra xa. Tôi bị ngã thẳng vào một gốc cây. Bỗng nhiên, quanh Anna phát sáng, và Anna nhỏ lại, biến thành một đứa bé Slender?!!

Tôi không tin được vào mắt mình nữa. Lúc đó, người đó bắt đầu nói:

"Anna vỗn dĩ chưa chết, chỉ thoi thóp thôi, và tớ đã bảo vệ cô trong suốt 1000 năm. Nhưng Anna cần cơ thể mới, và cả một người cha nữa."

Chất giọng này, tôi không thể nào quên được. Người mạnh nhất thế giới, người đã hi sinh trong cuộc thánh chiến 1000 năm về trước.

"Steve?"

Nếu bạn muốn đọc khúc sau của câu chuyện này thì hãy coi câu chuyện GODAL của tôi. Còn phần sau của truyện này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

                                                                                   -The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com