Chap 10
Chap 10:
.
.
.
.
.
HoangThai902
.
.
.
Màn đêm buông xuống, dần bao phủ lấy cả 1 vùng trời. Tại 1 nơi nào đó, đã bắt đầu 1 cuộc chiến đẫm máu không khoan nhượng.
"Mau giao hàng ra."
Tên thuộc hạ của nhóm người áo đen lên tiếng, trong mặt mũi họ rất bặm trợn, thân hình to con, khổng lồ, mỗi lời nói đều toát ra vẻ hăm dọa, dữ tợn và thô tục.
"Hừ... Nực cười. "
Người con trai với mái tóc vàng hoe, đôi mắt đỏ rực và đáng sợ như 1 ngọn lửa dưới ánh trăng, hắn khoác trên mình 1 loại áo da Van Helsing Hunter, 1 loại áo da đặc biệt thích ứng với mọi địa hình lẫn khí hậu, bề ngoài tuy là chiếc áo khoác bình thường, nhưng bên trong được trang bị nhiều lớp áo chống đạn và giấu được cả vũ khí.
Hắn cười, 1 nụ cười đầy khinh rẻ cho những đứa ngu ngốc, không biết sợ là gì, 1 nụ cười thâm hiểm và tàn độc.
"Mày cười cái gì, bây giờ có giao hàng ra không, có tin tao "chơi đẹp" mày tại chỗ không?"
Tên thủ lĩnh áo đen đó lại rống lên như 1 con thú hoang dại, đầy ngu ngốc và đần độn.
"Có giỏi thì cứ tự nhiên."
Pốc.
Chàng trai tóc vàng đó búng tay 1 cái, thuộc hạ sau lưng hắn ta không biết lôi đâu ra 1 bộ sopha (?), hắn ta ngả lưng xuống, cầm trên tay ly rượu vang đỏ, mỉm cười.
"Nào. Xin mời."
Hắn ta như muốn khiêu khích tên thủ lĩnh áo đen đó, lại tiếp tục nở nụ cười thần bí nhìn bọn chúng đang ngơ ra.
"Thế nào? Không dám?"
"Hừ... Địt mẹ. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tụi bây, xông lên cướp hàng, còn đứa nào lấy được đầu của thằng nhóc đó về, tao thưởng lớn."
"Dô... dô.. Đại ca muôn năm."
Yah....yah....
Bùm... bùm...
Chéo... chéo....
Ò.... ò.... e.... í... e
Xình... xịch...
Bẹt... bẹt...
Tủn... tủn...
Ư... a....
Ưm... nhẹ... đau.... (?)
"Cắt."
"Này... này... Dừng lại... Các cậu làm trò gì thế, ngay cả diễn cảnh đánh nhau cũng không ra hồn là sao hả, có mấy cái âm thanh hành động dã chiến mà làm đi làm lại hơn chục lần, có biết xấu hổ không hả?"
Một người phụ nữ trung niên, với 1 vẻ đẹp khuynh quốc, vận 1 bộ đầm đen huyền bí và diễm lệ của thương hiệu của Dior, bà hô lên, 1 tiếng nói đầy mạnh mẽ và tức giận.
"Mấy người các người ra góc tường đứng, xám hối tội lỗi cho tôi."
"Dạ.... Thưa phu nhân Đường... Hic... hic."
"Hừ... Mấy cái đứa này, quay có 1 cảnh mãi mà diễn không xong, kéo dài tận 5 phút rồi có ít ỏi gì đâu."
"Dạ... Thưa phu nhân.."
"Có chuyện gì nữa hả???"
"Dạ... dạ... Nếu hết góc tường để đứng rồi thì sao ạ...."
"Cái gì??? Ý ngươi đang chê nhà ta nhỏ đó hả. Hừ... Đúng là không biết phép tắc gì hết, không phạt cho bọn ngươi nhớ thì chính là các ngươi sẽ leo lên đầu ta ngồi. Các người mau đi chùi rửa toa lét hết cho ta, chùi rửa mọi ngóc ngách trong nhà, ta mà phát hiện 1 vết bẩn thì các ngươi tiêu đời rồi."
"Dạ... dạ... Nhưng... nhưng mà phu... nhân.. vậy còn mấy hầu nữ.... với lao công thì sao ạ..."
"Cho bọn họ nghỉ 1 bữa, còn các ngươi thay họ làm việc."
"Nhưng.. thưa... phu nhân, ai sẽ bảo vệ thiếu gia ạ.. "
"Còn tìm lí do để trốn việc, còn dám cãi lại ta hả, mau đi dọn dẹp nhà cửa cho ta, không ngươi chết chắc. Hừ.. hừ."
"Dạ... dạ... Con... con biết rồi. Hic... hic.." (nước mắt chảy ngược vào tim T^T)
Ngay lúc này, 1 người con trai đầy phong độ, soái ca ngời ngời, khí chất hào hùng nhưng luôn tỏa ra hàn khí, khuôn mặt thì như đưa đám, kiểu như ai ăn hết của ông nội ông ngoại nhà ổng ~.~
"Mẹ, thôi đi. Đừng có mà bắt nạt vệ sĩ của con."
(Đúng đấy phu nhân, đừng bắt nạt tụi con nữa, tụi con là của thiếu gia cơ mà T^T)
(Thấy câu này hơi sai sai...)
Ngay lúc này, 1 cô gái bé nhỏ, đáng yêu, với mái tóc cam rực rỡ càng làm nước da cô thêm sáng hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn long lanh, nở 1 nụ cười dễ thương với mọi người, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại bon chen nói thêm.
"Đúng đó mẹ Đường, đừng bắt nạt mấy anh vệ sĩ đó, con thấy mấy ảnh dễ thương hết sức, nói chuyện lại hài hước nữa, sao mẹ lại phạt."
"..."
"..."
"..."
Cả gian phòng bỗng chốc chìm trong câm lặng và buốt giá, không khí xung quanh như ngày càng lạnh lẽo và u ám, có 1 số người như hiểu chuyện đang niệm chú, niệm Phật, thầm cầu nguyện cho bản thân mau được siêu thoát sớm để không chịu phải cảnh đầy đọa này nữa, có 1 số người lại ngây ngơ ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng đó nhìn trời ngóng đất.
Yết bỏ lên lầu, lục tung ở trên ấy 1 lúc,, sau khi bước xuống thì cầm trên tay 1 cuốn sổ sách trông cũ kĩ, Yết đưa cho phu nhân, nở nụ cười tàn độc.
"Đây là quân pháp tàn độc nhất của Đường gia mà ông nội đã truyền lại, mẹ cứ tùy ý và thoải mái."
Éc... Éc... O○O
(Nhà anh có nuôi khỉ hả Yết??)
"..."
"..."
"..."
Cả gian phòng lại 1 lần nữa chìm trong câm lặng và buốt giá, không khí u ám ngày càng nặng nề khiến những con người xung quanh như bị ngạt thở khi nhìn thẳng vào mắt Yết.
"Em, đi."
"Hả??"
Yết tức giận, nắm cổ áo Ngưu lôi đi như 1 món hàng, lôi cô bé ra cổng, quăng lên xe 1 cách tự nhiên và nhẹ nhàng, xem cô như 1 con gấu bông, muốn lôi lôi kéo kéo thế nào cũng được.
"Yết. Anh sao vậy."
"..."
"Yết, sao anh im lặng vậy, nói chuyện với Ngưu đi."
"..."
"Yết. Yết à. Yết ơi."
Ngưu nũng nịu, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn chằm chằm vào Yết.
Yết vẫn anh dũng nghiêm mặt, không lộ 1 chút nhân từ với cô gái bé nhỏ, không động lòng trước vẻ đẹp ngây thơ cute vô đối này.
"Tôi cấm em khen người con trai khác."
(Bình dấm chua này đổ rồi. He.. he...)
Yết lạnh lùng, bực dọc mở miệng.
"Hử... Mấy anh vệ sĩ đó dễ thương thiệt mà, sao em lại không thể khen chứ."
"Tôi đã bảo không được là không được."
"Tại sao lại không được chứ."
"Tôi nói không là không, đừng để tôi nói lần thứ 3."
"Nhưng mà... Ưm.."
Yết bực dọc, cuối xuống mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đang làm loạn này, muốn cho cái miệng nhỏ xíu đó không phản bác lại.
Thiệt là bực mình, sao trên đời này lại có người con gái vừa phiền phức mà còn khiến người khác bực mình như cô ta chứ.
"Tôi đã nói không là không, nếu còn cãi thì em tự gánh lấy hậu quả. Còn mấy tên kia có thể sẽ không thấy được ánh mặt trời của ngày mai."
"..."
"Anh cũng tàn độc quá đó Yết."
"Hử... Thế em có muốn thấy tôi tàn độc hơn không."
"A... Không không..."
"Vậy thì liệu mà im lặng đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
__ 1 phút trải nghiệm nỗi lòng của Yết ca __
Đôi lúc, anh nghĩ bản thân mình cũng lạ, trước giờ anh luôn lạnh lùng với mọi người, tàn độc với mọi thứ anh ghét.
Nhưng sao người con gái này có thể khiến anh ghét mà không nhẫn tâm đối xử độc ác, có thể khiến anh tức giận mà không nhẫn tâm làm tổn thương.
(Thích rồi :)))
Trước giờ, anh ít nói, băng lãnh, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, anh luôn rất ghét những người phụ nữ lại gần mình, thế mà mỗi khi gặp người con gái này, anh không tự chủ nhếch miệng cười, không tự chủ được việc không thể ôm hôn cô ấy mỗi ngày, không tự chủ được việc lâu lâu lại lén nhìn cô ấy 1 cái.
(Thích thì nói mẹ đại, bày đặt giả vờ các kiểu :)))
Mỗi lần nhìn thì tim lại đập loạn xạ, mỗi lần thấy cô ấy cười thì ruột gan nóng như thiêu đốt, muốn đem cô ấy nuốt vào trong bụng, đem cô ấy giấu đi để không ai có thể nhìn lén hay cướp đoạt cô ấy.
(Tâm lý chiếm hữu hơi bị cao à, nếu vậy cơ hội đâu cho nam phụ lên thớt hở anh.)
Anh chẵng lẽ lại bệnh tim mãn tính rồi hả trời.
(Chết rồi, anh đi khám chưa, anh chết vậy ai là nam chính của ta.)
Có ai giúp anh thoát khỏi khốn khổ này không???
(Có mẹ anh đó Yết :)))
Yết ơi là Yết, mày bị điên hả.
(Ừa, anh bị tâm lý biến thái, tâm thần phân liệt rồi, anh không biết hả.)
_______ 1 phút trải nghiệm kết thúc _______
.
.
.
.
.
.
.
Hai người họ đi đến 1 nơi khá vắng vẻ, ít xe qua lại, chỉ thấy lác đác vài căn nhà gỗ trông hơi cũ kĩ, họ quẹo vào 1 con hẻm nhỏ, tối tăm và u ám, đi sâu đến cuối con đường thì thấy ánh sáng lọt qua.
Yết bảo tài xế dừng xe, sau đo ra hiệu cho anh ta bước xuống.
"Yết, đây là đâu."
"Đợi chút. Tự khắc em sẽ biết."
"Yết, anh đưa Ngưu đi đâu vậy."
"Đã bảo im lặng."
"Yết.... Đừng bảo anh sẽ đem Ngưu đi bán nha... Không được đâu, thịt Ngưu đâu có ngon, với lại người Ngưu toàn mỡ.... ăn vào sẽ bị béo phì....đó. Hu... hu..."
Ngưu vừa nói vừa khóc nức nở, sợ là sẽ bị Yết bỏ rơi, không quan tâm tới mình nữa, Ngưu vừa khóc, vừa nắm chặt tay áo Yết, không cho anh đi.
"Này. Ai bảo với em là tôi em đem em đi bán chứ. Tôi trông tệ vậy sao."
"Này, tôi bán em thì được gì chứ, khóc cái gì, tôi có nói là tôi bán em đi đâu mà làm gì khóc nức nở, mà cho dù có đem em đi bán thì tôi được lợi ích gì, từ trên xuống dưới có cái gì tốt đâu..."
(Đem Ngưu đi bán chỉ khiến Yết cảm thấy đau lòng rồi nhớ nhung các kiểu rồi tới lúc đó lo mà vừa khóc vừa chạy đi kiếm Ngưu à. Ha... ha...)
"Hic... hic... Vậy anh sẽ không bán Ngưu đi phải không. T○T "
"Hừ... Ai bảo là tôi đem em đi bán chứ, ngu ngốc."
"Thế sao chị.... Hic...Viên nói là anh sẽ đem Ngưu đi bán.... Hic... Còn nói là anh sẽ không cần Ngưu nữa, sẽ bỏ rơi Ngưu... Hic... Hic..."
"Chị Viên là ai?"
"Là cái... chị có... 2 con mắt to.... có 1 cái miệng nhỏ... Hic.... 2 cái lỗ tai... 1 cái lỗ mũi... có 2 chân 2 tay nữa..."
"..."
Yết tức giận nhìn Ngưu chăm chú, khuôn mặt u ám, đáng sợ, như thể muốn nói với Ngưu rằng "Trông tôi giống đang đùa lắm à."
Ngưu thấy vẻ mặt đó của Yết, đôi mắt vốn đã long lanh ngấn nước nay lại càng sợ hãi mà khóc nấc lên, khuôn mặt ửng đỏ, mọi tâm tư mà cô giấu diếm liền không ngần ngại mà tuôn ra tất cả.
"Là cái chị...Hic... mà nói là mình là... Hic....bạn gái của Yết đó. Cái chị... mà xinh hơn Ngưu, da trắng hồng hơn Ngưu, dễ thương hơn Ngưu, cao hơn Ngưu... mà còn có.... cái đó bự hơn Ngưu nữa... Hic..."
"..."
"Có phải.... Hic....Yết có chị Viên.... rồi sẽ bỏ rơi Ngưu không Yết... Hic.. Chị Viên nói, thật ra... chị ấy là bạn gái Yết, Yết là người mà chị ấy rất yêu quý và Yết cũng rất yêu chị ấy, chị ấy nói với Ngưu... đến lúc Ngưu phải trả Yết cho chị ấy rồi, không được giành Yết nữa.... Hu... hu.... hu..."
"..."
"Hic.... hic... Yết đừng bỏ rơi Ngưu nha, đừng nha Yết... Hu... hu... Yết đừng... ưm "
Yết kéo Ngưu ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô bé, 1 nụ hôn dịu dàng và ân cần, không mạnh bạo như trước, hôn rất lâu rất lâu, như muốn lấy đi hơi thở của Ngưu, còn giờ đây có lẽ trong lòng hắn như đang được rót mật ngọt, rất hạnh phúc.
Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô bé, lại di chuyển hôn lên khóe mắt đang ướt lệ đó, hôn trán, rồi lại hôn tóc, những hành động dịu dàng đó của hắn có lẽ có nằm cũng không nhìn thấy được.
"Ngu ngốc, ai bảo anh sẽ bỏ em chứ."
Yết dịu dàng, ân cần lau nước mắt cho Ngưu, sau đó hắn nheo mắt nhìn Ngưu chăm chú, lại cười gian mà nói.
"Anh có thể coi đây là lời tỏ tình của em không? Hử..."
"Gì... gì... chứ ?? Tỏ... tỏ... tình.. gì chứ."
Ngưu đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của Yết, cô thầm chửi mình ngu ngốc, chỉ mới đau lòng chút xíu, khóc chút xíu mà đã quạch toẹt mấy lời giấu kín trong lòng ra hết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________ 1 phút trải lòng của Ngưu _________
Giờ thì hay rồi, mày đúng là 1 con trâu ngu ngốc, giờ thì Yết đã biết rồi đó, thế nào Yết cũng bỏ rơi mày, không quan tâm tới mày nữa, tới lúc đó mày sẽ là 1 con hồ ly bị hắt hủi, không ai quan tâm.
Chỉ vì sợ Yết không thích mình nên không dám nói, cô sợ 1 khi nói ra tình cảm đó rồi, Yết sẽ cảm thấy ghét bỏ né tránh cô.
Cô sợ Yết bỏ rơi mình, không quan tâm tới mình, cô rất sợ cảm giác đó.
Kể từ lúc gặp Yết, cô đã trúng tiếng sét ái tình với Yết, cô luôn cố gắng bám lấy Yết, không để anh rời xa mình, mình cũng không rời xa anh, mở mắt tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy anh, khi ăn thì được anh đút, cô luôn muốn anh hôn cô, hôn thật nhiều, thật nhiều, vì chỉ khi anh hôn cô, cô mới cảm thấy được hơi ấm thật sự.
Cô có 1 phần ký ức nhỏ đã bị xóa bỏ, chỉ nhớ rằng từ nhỏ đã bị gia đình bỏ rơi vì có màu lông khác biệt với mọi người, cả gia tộc, lông hồ ly của mọi người đều màu trắng, duy chỉ có mình cô có bộ lông màu đỏ rực rỡ, khác biệt với chủng tộc liền bị mọi người kì thị, cha mẹ ghét bỏ, anh chị, bạn bè cười chê.
Cô bỏ nhà ra đi, cũng không ai thèm tìm, không ai quan tâm cô như thế nào, cô mất tích ra sao, lúc đó, cô liền cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, cộng thêm việc sinh khí của viên linh đan đột nhiên biến mất, cô từ 1 con người biến thành hình hài của 1 con hồ ly, cô như kiệt quệ, muốn từ bỏ mọi thứ.
Cho đến khi có 1 người phụ nữ tìm thấy cô, đem cô vào lòng mà sưởi ấm cho cô, nâng niu, bảo vệ cô, cô mới như cảm thấy được hơi ấm của sự quan tâm, hạnh phúc là gì.
Và chỉ khi cô gặp được anh, cô mới thấy được thế giới của mình toàn màu hồng, cô dường như thấy được rằng chỉ có Yết và mẹ Đường mới cho cô hơi ấm thật sự, vì thế cô sợ, 1 khi cô bộc lộ tình cảm của mình ra hết, thì mọi thứ sẽ chấm hết, mọi người lại bỏ rơi cô như cái cảm giác trước đó.
Cô rất sợ, thực sự sợ.
____ 1 phút trải lòng của Ngưu kết thúc ____
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yết nhìn Ngưu chăm chú, còn Ngưu lại né tránh ánh nhìn của Yết, bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, Yết dường như cảm nhận được, có lẽ Ngưu không muốn nói ra.
Không sao, rồi từ từ, anh sẽ khiến cô nói ra được 3 chữ đó.
Ngưu chần chừ mãi, đắng đo suy nghĩ trong lòng, cắn rứt lương tâm, hiện tại lương tâm cô đang gào thét dữ dội, đến khi cô quyết định dùng can đảm còn xót lại, nói ra hết tình cảm của mình đã giấu từ bấy lâu nay.
"Ngưu...."
"Nín. Ngoan. Không muốn nói thì cũng đừng nói nữa. Xuống xe, anh dẫn em tới 1 nơi."
Ngưu hụt hẫng, trái tim như muốn tan vỡ, liệu có khi nào anh ghét mình rồi không, mình thật là ngu ngốc mà, tại sao lúc nãy lại nói mấy lời đó chứ, giờ thì hay rồi, Yết sẽ bỏ rơi mình, không quan tâm mình nữa.
Ngưu hụt hẫng, đau lòng bước xuống xe, tâm trạng như bị đá đè, thật khó chịu, Yết như thấy tâm trạng tồi tệ đó của Ngưu, bước lại gần, nắm chặt lấy tay cô, 5 ngón tay đan vào nhau, hai người bình ổn mà bước về phía trước.
Còn Ngưu, khi thấy Yết nắm tay mình, tâm trạng như tốt hơn 1 chút, nhưng vẫn lo sợ liệu anh có bỏ rơi mình không, trong lúc lo lắng thì anh và cô đã đến nơi đó lúc nào không hay.
"Đến rồi."
Ngưu ngước lên, 1 luồn ánh sáng chói lóa tỏa ra, cô lờ mờ thấy được nơi đó có nhiều ánh sáng nhiều màu sắc, Ngưu cố gắng nhìn kĩ thật kĩ.
"Oa...."
"Đi."
"Yết... Nơi này sao đẹp vậy."
"Thế nào, thích không."
"Thích... Rất thích, sao Yết biết Ngưu thích đi khu vui chơi vậy."
"Thế giờ có chơi không."
"Chơi."
Ngưu chạy vụt đi, sau đó không hiểu sao lại chạy ngược về, nắm lấy cổ áo Yết, kéo xuống, nhón chân lên hôn 1 cái thiệt mạnh vào môi anh, cắn mút môi anh 1 cách thỏa mãn rồi đỏ mặt chạy vụt đi.
"Hừ... Hôn bao nhiêu lần rồi còn đỏ mặt, ngốc nghếch."
Cô lon ta lon ton, chạy đi chơi khắp nơi, trông cô nhóc có vẻ rất hạnh phúc, cô chơi trò gì liền lôi kéo Yết chơi trò đó, hai đã chơi cùng nhau, cùng trải nghiệm khoảng không chỉ có riêng bọn họ.
"Yết, Yết, chơi bắn súng đi Yết, chơi bắn súng đi, Ngưu muốn con hồ ly trắng đó, Ngưu muốn con đó."
"Cô bé, muốn lấy con hồ ly này không dễ ăn đâu, cô với bạn trai mình nên cân nhắc trước bị "vét" sạch túi... Ha... ha..."
"A..."
Ngưu đỏ mặt, lắp ba lắp bắp, định phủ nhận lời nói vừa rồi của ông chủ, cô sợ nếu Yết nghe được, chẳng phải sẽ không thích sao.
Nãy giờ, cô cố gắng thật ham vui, thật vui vẻ chỉ muốn quên đi cái tình cảnh lúc đó, cố gắng khiến hai người thật thoải mái, bây giờ ông chủ đáng ghét này còn nói như vậy, không biết Yết có giận không nữa.
"Ông... ông... chủ... ông nói..."
"Hừ... Đưa đây."
Yết cầm lấy cây súng giả, nghiêng người thấp xuống, nhắm chuẩn vào tâm điểm trên bọn người rơm đang di chuyển đó.
Pằng
Viên đạn sượt ngay qua tai của vị ông chủ đó, trúng ngay sà ngang của cây cột, bắn về phía bọn người rơm.
1 phát súng, chuẩn xác ngay 3 tâm.
"Oa... Yết, anh giỏi quá."
Ngưu ngưỡng mộ nhìn Yết, giơ ngón cái với anh.
"Thế đã đủ chưa."
"Đủ... đủ...."
"Mau đưa cho bạn gái tôi." (!)
Yết nói xong, bỏ lại Ngưu đứng đó ngây ngốc, mặt sớm đã đỏ như gấc, cảm giác hạnh phúc tràn đầy, đang lan tỏa cả con tim
Ông chú đó mặt tái mét, hết trắng lại xanh hết xanh lại đỏ, nhanh chóng đưa cho Ngưu con hồ ly, ông cũng cầu mong con người này không quay lại gian hàng của mình nữa, thật là quá đáng sợ.
"Yết... Yết..."
"Gì..."
"Yết.... Nãy... anh nói.... gì... vậy...."
"Nghe không rõ?"
"Ừm." Gật đầu
"Vậy thì thôi."
"Không.... không.... Ngưu...nghe... rõ, chỉ là muốn.... nghe... Yết nói... lại.."
"Muốn nghe lại?"
"Ừm." Lại gật đầu
"Hôn anh đi."
"Hả..."
"Anh bảo hôn anh đi, nhanh lên."
"Nhưng.... nhưng mà..."
"Không thì thôi."
"A... Hôn... Anh nhắm mắt lại đi.."
"Ừm."
Chụt
"Em hôn rồi đó."
"Chỉ vậy thôi?"
"Hả..."
"Anh không muốn hôn má."
"Vậy... anh.. anh..."
"Hôn môi cơ."
"..."
"Nhanh lên."
"Ờ... ừm.."
"..."
"Anh... cao.... quá, em không tới."
"Không tới hả?"
"Ừm."
"Vậy.... để anh bế em lên."
"Hả... a..."
Yết bế Ngưu lên, ôm trọn vào lòng, Ngưu như lọt thỏm vào vòng tay Yết, hai tay quàng lên cổ Yết, Ngưu nhìn Yết, mặt chốc lại ửng hồng.
Ngưu rụt rè, tiến sát lại gần Yết, hôn nhẹ lên đôi môi đó, nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, Yết thấy như không đủ, ghì cổ Ngưu, cắn nhẹ lên môi cô bé, dùng chiếc lưỡi của mình lướt đi trong khoang miệng, mút nhẹ nơi vành môi, nụ hôn triền miên, kéo dài mãi không dứt.
Ngưu xụi lơ trong lòng Yết, kết thúc nụ hôn bằng những hơi thở nặng nhọc, cô như sắp ngất đi, Yết thật là quá mạnh bạo.
"Hôn... xong... rồi đó... Anh nói đi.."
"Hử... Nói gì?"
"Anh... anh nói là em hôn xong sẽ nói mà."
"Hử... Có hả. Anh có nói như vậy à, anh chỉ bảo em hôn anh thôi mà."
"..."
"Hử... Sao vậy?"
"Lưu manh, đáng ghét, bỏ em ra."
Ngưu nhảy phóc xuống từ trong lòng Yết, giận dỗi bỏ đi, còn Yết đứng đó, mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang giận hờn đó, đúng là ngốc nghếch.
"Hừ... Đúng là lưu manh, vô liêm sỉ, mặt dày, dụ dỗ con gái nhà lành."
"Yết đáng ghét, cầu trời cho anh đi đường bị trượt vỏ chuối, té sấp mặt, cho hư cái bản mặt đẹp trai của anh."
"Hừ... Đồ đáng ghét, còn không biết chạy theo xin lỗi, an ủi mình nữa. Đi đâu rồi không biết."
"Hừ... Trời lạnh quá, Yết đi đâu rồi. Sao không tìm mình."
"Yết ơi... Yết... Anh đâu rồi, đừng bỏ rơi Ngưu mà Yết, Ngưu biết lỗi rồi, Yết ơi.. Hu... hu..."
Trong lúc Ngưu hoảng loạng, chạy khắp nơi tìm Yết, sợ rằng anh sẽ bỏ mình ở đây 1 mình đơn độc, Ngưu khóc nức nở, thì từ đằng sau, 1 người đàn ông lạ mặt tiến đến gần Ngưu, chụp thuốc mê cô, Ngưu bị chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn mê man, miệng luôn gọi tên 1 người...
"Yết..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________Góc nhỏ của au______________
Chết rồi, có biến. :v
Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ, xin lỗi vì sự lười biếng tột độ của ta. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com