Chap 14
//Mọi người nhớ bật nhạc khi đọc nhé //
"Chà...tôi không nghĩ là em sẽ đi với Thiên Yết đấy, khi đến đón em anh ta nhìn tôi như thể sắp lấy súng ra bắn nát đầu tôi vậy"
"Xin lỗi, để anh bị liên luỵ rồi"
"Không sao, không sao tôi cũng là người hẹn em bất ngờ mà"
Bên ngoài thì Kim Ngưu bày ra bộ dạng lơ đãng, mặc kệ sự đời nhưng trong lòng cô bây giờ lại bất giác có thêm nỗi lo lắng vô hình. Từ nãy tới giờ, cô luôn quay mặt ra cửa kính, nói được vài câu với Mạc Lâm rồi im lặng, đến khi anh bắt chuyện thì Kim Ngưu mới trả lời lại.
"Anh chở tôi đi đâu vậy?"
"Em chịu để ý rồi hả? Là chỗ mà khi nhỏ tôi đã nói với em đấy"
Cô bất ngờ quay vào nhìn anh, Mạc Lâm cười khẽ một tiếng.
"Để làm gì?"
"...cứ nhắm mắt lại chút đi sẽ nhanh đến nơi thôi, yên tâm là tôi không bắt cóc em đâu, tôi biết là em còn mệt hơn cả tôi đấy Kim Ngưu"
Chần chừ một hồi lâu Kim Ngưu mới dựa đầu vào cửa kính lần nữa, khi thấy cô đã vào sâu giấc anh cũng tìm chỗ đễ dừng lại rồi đỡ đầu cô dựa vào ghế. Anh không quan tâm những hành động này có lọt được vào mắt cô hay không nhưng anh chỉ muốn làm thế, anh cũng không hy vọng gì ở cô hay sẽ mong cô chú ý đến mình.
Mạc Lâm chở cô đến một bãi biển, vì là buổi tối nên lại khá vắng người. Đây là nơi mà khi nhỏ họ hay đến, anh đã cho cô biết chỗ này sẽ luôn là điểm hẹn của hai đứa, đây cũng là chỗ bắt đầu tình yêu của bọn họ và cũng là nơi kết thúc tình yêu ấy.
"Dậy đi Kim Ngưu, đến nơi rồi đừng sâu ngủ nữa"
Anh cũng muốn nhìn cô ngủ thêm một lát, mà kiểu nào lúc thức dậy Kim Ngưu lại khó chịu với anh khi để cô phải tự trách bản thân mình ngủ nhiều. Tuy không để lộ cái sự khó chịu ấy ra nhưng với kinh nghiệm bám cô khá lâu thì anh thấy nó.
"Mở mắt nào Kim Ngưu, nếu em cứ cho tôi nhìn thấy cái hình dáng này thì bản thân tôi cũng không chắc là ngoài chỗ này ra tôi còn sẽ chở em đi tới chỗ khác nữa đấy"
Thấy cô động đậy anh cũng im lặng để cô tỉnh hẳn.
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Tôi nói gì?"
"...hay do tôi mơ? không có gì anh đừng bận tâm"
Cô nhìn ra ngoài nên đại khái đã đoán ra được chỗ nào, nói Kim Ngưu vô tâm thì cô nhận chứ còn về trí nhớ nếu cô đứng nhì cũng không ai nhận thứ nhất.
"Ra ngoài đi, bên ngoài hơi lạnh cứ giữ áo khoác của tôi"
"Cảm ơn"
"Em cũng đừng quên là mình đang mang giày cao gót, Kim Ngưu"
Định bước xuống xe thì may có anh nhắc nên cô cũng phải tháo giày ra rồi mới xuống, mặc dù hơi ngại cơ mà khá lâu rồi Kim Ngưu mới đi ra biển nên khi bước chân xuống cô không nghĩ là mình rất thích cái cảm giác tiếp xúc với cát như thế này.
Mọi hành động, cảm xúc trên gương mặt cô Mạc Lâm đều không thể rời mắt, tuy bình thường cô có lạnh lùng với anh thật nhưng khi suýt ngã cô bất ngờ nắm chặt tay áo anh thì những thứ ấy coi như là ác mộng cũng được, cứ cất nó vào đâu đó thôi.
"Em có vẻ không chê cái này nhỉ?"
"Ai lại không thích mùi biển?...ý tôi là cảm ơn"
"Em ngồi trên thành đá này đi"
Vì thành đá khá cao nên anh đỡ cô lên rất cẩn thận để tránh bị ngã.
"Anh không định nói lí do gọi tôi ra đây sao?"
"...từ từ nào, phải để tôi chuẩn bị tinh thần một chút chứ"
"Chuẩn bị?"
Anh ngồi im lặng vài phút rồi mới bắt đầu nói.
"Kim Ngưu này, tôi nghĩ là chúng ta nên ngừng hợp tác thôi"
Kim Ngưu nhìn anh theo cách đăm chiêu, nói thật là cô đã hơi sốc khi anh nói như thế.
"Lí do?"
"Đừng nhìn tôi kiểu đó tôi sẽ nhéo em mất, việc tôi nói như thế không liên quan gì tới cách làm việc của em đâu, Kim Ngưu rất giỏi...chỉ là tôi nghĩ việc này sẽ tốt hơn thôi..."
"...như thế cũng được"
"Em không định giữ tôi lại?"
"Anh nói làm như thế sẽ tốt cho anh mà, mặc dù có hơi tiếc khi phải mất đi một người đồng nghiệp giỏi đấy nhưng nếu đó là điều tốt cho anh...thì tôi chấp nhận"
"Em không sợ rằng tôi trở ngược thành đối thủ của em?"
"Nếu có thì tôi chẳng thua anh đâu"
Hai người cứ thế mà nói rất nhiều thứ như một đôi bạn tri kỉ lâu năm mới gặp lại nhau, khi nhận ra trời đã dần khuya thì Kim Ngưu mới bảo anh chở về.
"Sao không đi? Đứng đó làm gì?"
"Lại đây một chút đi"
Kim Ngưu khó hiểu, tưởng anh muốn nói gì đó nên cô cũng chậm chạp bước lại. Lúc khoảng cách hai người chỉ bằng một gan tay, Mạc Lâm bỗng dưng lại cuối người ôm cô rất chặt.
"Anh Lâm tôi nghĩ rằng hành động này không ổn đâu, làm ơn hãy thả tôi ra"
Cô cố đẩy người Mạc Lâm ra nhưng chẳng thể dịch chuyển nổi anh dù chỉ một chút.
"Mạc Lâ-"
"Yên nào Kim Ngưu, một chút thôi hãy để tôi lấy chút hơi ấm cuối cùng, em hãy nhớ điều này...cho dù em có ở đâu hay làm gì đi nữa tôi vẫn sẽ ủng hộ em từ đằng sau, Mạc Lâm này chấp nhận đợi em"
"Đừng..."
Anh biết rằng cô không chấp nhận đoạn tình cảm này nhưng anh cũng không hối hận khi trao đoạn tình cảm này cho cô, dù một trăm năm hay cả ngàn năm Mạc Lâm cũng chẳng hối hận vì Kim Ngưu là người xứng đáng được nhận nó.
"Đừng nói như thế...làm ơn anh không được đợi Mạc Lâm, tôi không chấp nhận điều này"
Cô chỉ có thể đứng im đó cúi đầu vào vai anh, Kim Ngưu rất mệt khi phải mắc vào cái vòng lẩn quẩn tình yêu này. Một đứa 17 18 tuổi đã tìm thấy cái mong muốn có một cuộc sống bình thường, hưởng thụ tuổi già dần dần nên bản thân luôn tự dặn rằng cô sẽ tạm biệt với các mối quan hệ yêu đương nếu chưa đến tuổi 30.
Đã đặt mục tiêu như thế nhưng vũ trụ chẳng xót thương gì cho cô cả, cứ để người này đến người khác va vào cô.
"Ngưng trách bản thân đi Kim Ngưu, đều do tôi tự lựa chọn thôi không hẳn là mỗi tôi mà Thiên Yết cũng vậy, chúng tôi đều biết mình đang làm gì vì ai cũng lớn hết rồi mà"
Mạc Lâm từ từ thả ra, nhìn cô với ánh mắt rất nâng niu.
"Anh đừng nhìn tôi như thế"
"Tôi nhìn em ra sao mà em lại bắt tôi không được nhìn?"
"Chở tôi về đi"
"Tôi chết với cô thật rồi, vào xe thôi kẻo lại lạnh"
@waabi_sabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com