8.Khi Kim Ngưu say
" Ngưu nhi, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Đương nhiên, tớ sẵn sàng rồi." Kim Ngưu vẻ mặt nghiêm túc, " Tử nhi, cậu mau ra tay đi."
"Tốt, vậy tớ không khách khí."
"Hai người kia đang làm gì thế..." Song Ngư nhịn không được mở miệng hỏi.
"Kéo búa bao mà thôi." Xử Nữ thản nhiên nói
"Kéo búa bao!"
"Ngưu nhi, cậu thua rồi!" Sư Tử mở một chai vang đỏ rót cho Kim Ngưu, "Dám chơi dám chịu."
"Tớ đây lỡ tay thôi." Kim Ngưu tức giận nói, một hơi uống cạn nửa ly, "Tiếp tục!"
"Kéo búa bao!"
"Kim Ngưu cậu lại thua rồi."
"Tớ không tin!"
"Ngưu nhi, cậu bây giờ chịu thua còn kịp đó."
"Nhận thua cái gì chứ, Kim Ngưu tớ cho tới bây giờ chưa chịu thua một ai!"
"Tiếp tục tiếp tục nào."
Liên tục mấy vòng kế tiếp, Phó Kim Ngưu thua nhiều thắng ít, hơn phân nửa chai rượu vang đỏ đã rót hết, đỏ bừng cả khuôn mặt, lời nói cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, Sư Tử lại vẫn có thể duy trì tỉnh táo.
Cứ như vậy, Kim Ngưu lăn ra giữa bàn nhắm nghiền mắt ngủ say như chết.
Sư Tử thấy Kim Ngưu đã nằm đo ván, vội chạy đến bên cô, lay cái người đang bất tỉnh nhân sự đó dậy
"...Oi...này này Ngưu nhi.......Kim Ngưu....Phó Kim Ngưu tỉnh lại.....oi.... "
Đáp lại sự nỗ lực của cô nàng vẫn chỉ là sự im lặng. Thấy vậy, Sư Tử định lay mạnh hơn...
Xử Nữ ngồi bên cạnh, lên tiếng:
"Cứ cho cậu ấy ngủ đi. Cậu biết Ngưu mà trời sập cũng không gọi được đâu" vừa nói vừa lắc ly rượu trong tay.
"Không được!" Sư Tử từ chối kiên quyết,rùng mình, hai tay ôm lấy bả vai xoa nhẹ.
" Để cậu ấy như vậy. Phó Thiên Yết, sẽ giết tớ mất. Tớ vẫn còn nhớ vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của anh ta lần trước khi Kim Ngưu say rượu ôm tớ a~"
"Biết vậy mà cậu còn hùa theo cậu ta chơi cái trò chơi vô bổ kia. Không biết con người đó có ý thức được là tửu lượng của mình rất thấp không.....haiz--...Xin lỗi tớ lỡ gọi anh ta đến rồi" Song ngư xong khi cảm thán xong, quay sang nhìn Sư Tử áy náy.
"Cái gì? Ngư nhi cậu giết tớ rồi!!"
Tiếng ồn ào bên cạnh khiến Kim Ngưu hé mắt, loạng choạng bước đến bên cạnh nguồn âm thanh kia. Kéo Sư Tử-người đang kêu la về số phận của mình kia- xuống gần sát mình, nói
"...im lặng..."
Nói xong câu đó, cô đã gục đầu xuống ôm lấy Sư Tử, lặng thinh.
Sau khi ổn định thân hình vì bị tấn công bất ngờ, Sư Tử đỡ lấy Kim Ngưu, thấy cô không phản ứng gì lại kêu gọi
" Uy...Phó Kim Ngưu cậu tỉnh lại thì nói một tiếng đi....Uy
" Nóng...."Kim Ngưu đang gục đầu bỗng ngẩng lên, hai mắt mê ly, tay vô thức kéo cổ áo xuống khẽ để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, thấp thoáng nhìn thấy khe rãnh sâu bên dưới.
" wow ah đợi đã....này.....oi....oi..Chờ đã, cậu đang làm gì vậy? Muốn tớ chết thì chọn cách khác không được sao.Ôi trời mình sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa mất
" ha ha ha...." Xử Nữ và Song Ngư vì sự không liên quan đến mình, thoải mái hào phóng vừa cười vừa nhấp li rượu
Đúng lúc này một luồng hàn khí chợt xuất hiện phía sau ba người, không khí đột nhiên đông cứng lại.
Thiên Yết đen mặt nhìn cái người hồn nhiên làm loạn, đang ôm chặt cứng lấy con gái người ta kia.Khuôn mặt thanh lệ đỏ ửng.Anh ánh mắt híp lại, cô dám ở trước mặt người khác lộ ra vẻ mặt mê người như vậy, thật sự là đáng ghét! Quan sát xong tình trạng của vợ mình. Anh mới nhìn thẳng vào nạn nhân và cũng là đồng phạm của Kim Ngưu- Cố Sư Tử
" Vì thế....Tình huống gì đây"
Đối diện với ánh mắt của Thiên Yết , Sư Tử niệm trong đầu hàng nghìn câu 'tôi xin lỗi', hai tay đang ôm Kim Ngưu run rẩy.
Song Ngư cũng cảm nhận được áp suất thấp quanh Thiên Yết nhẹ giọng nhắc một câu " Giết người là phạm pháp"
Không hiểu vì sao, nghe vậy Sư Tử đột nhiên thấy an tâm hơn, lắp bắp giải thích:
" Kim-kim--Ngưu hình như say hơn bình thường, tôi đã cố gắng ngăn cậu ấy lại rồi nhưng bất lực, thật sự không phải lúc nào chuyện này cũng xảy ra."
Mặc kệ sự hoảng hốt của người trước mặt, Thiên Yết nhanh chóng kéo cái
người đang dựa vào người khác kia về lại phía mình để cô tựa vào ngực, nhè nhẹ vỗ về. Nhận thấy mùi hương quen thuộc, Kim Ngưu yên tâm thoải mái dựa hết trọng lượng cơ thể mình lên ông xã, thì thầm nhẹ: " muộn...về nhà"
Cảm nhận được sự ỷ lại vô thức của cô, Thiên Yết cười nhẹ bế xốc bà xã mình lên, ngắt lời người đang thao thao bất tuyệt trước mắt.
" Chúng tôi đi trước"
Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, Sư Tử khóc không ra nước mắt, đây còn không phải là đang khi dễ cẩu độc thân sao!?
Hai người mới vừa rời đi, Kim Ngưu lại khẽ động đậy thân thể mềm mại vô lực, hai tay vòng qua cổ ông xã, ý thức không rõ nhìn anh ngây ngô cười. Thiên Yết khẽ giật mình. Thấy cô gái nhỏ vẫn yên tĩnh, không có dấu hiệu làm loạn, chỉ nhẹ nhàng ôm anh như vậy, anh mới yên tâm đi tiếp.
Đột nhiên cô híp mắt, đánh giá anh nói "Anh......bề ngoài rất.....rất........rất.......quen mắt nha! Giống.....giống...như.....ông xã.....tôi vậy"
"Vậy sao?" Hừ,cô còn nhớ mình có ông xã sao??
"Đúng vậy a!! Anh ấy rất đẹp trai.......hơn nữa...còn....đối ....đối với tôi rất tốt.....rất tốt a!!Nam nhân ...như.....như ....anh ấy.....chẳng trách...lại có nhiều phụ nữ thích" Kim Ngưu hãnh diện cười, ánh mắt lấp lánh.
"Còn nhớ hôm nay em uống mấy ly rượu không?" Thiên Yết hỏi.
Kim Ngưu chớp chớp hàng lông mi dài, mười ngón tay vươn ra tính toán.............."Ha ha a, thật ngốc, uống nhiều rượu như vậy, tôi làm sao nhớ rõ a, anh cũng say sao? Thật ngốc a.........."Cô cười khanh khách, toàn bộ đầu óc mơ mơ màng màng , không quá một phút đã lại dựa vào người Thiên Yết ngủ tiếp.
Phó Thiên Yết cũng ko nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn người con gái, đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mình, khẽ bật cười. Xem ra anh ở trong lòng cô cũng rất có địa vị.
_________________
Nhìn cái người ở trong xe đang ngủ gật hết ngã trái lại ngã phải, Thiên Yết thật muốn dùng sức nhéo cái khuôn mặt đỏ ửng kia một phen.
Thật là, không biết uống rượu còn đi học người ta uống rượu? Nhớ đến việc Sư Tử được chiếm tiện nghi của cô, cái loại tức giận vô danh quen thuộc kia lại cháy hừng hực trong lòng anh.
"Uy, tỉnh lại,về nhà rồi." Mang theo vài phần giận dỗi, Thiên Yết thoáng dùng sức vỗ hai má phấn nộn của cô.
Không phản ứng? Ngủ như chết vậy.
Dùng sức mấp máy môi,"Ngô, đừng ầm ỹ." Kim Ngưu cau mày, vươn tay đẩy đi cái thứ đang nháo cô.
"Là tại em không tỉnh, cũng đừng trách anh." Mở cửa xe, ôm lấy cái người đang say rượu, khóa xe lại, hướng một bên thang máy đi đến.
Suốt hành trình, tiểu nữ nhân trong lòng đều an an phận phận nằm yên, không có quậy phá, thật là, bình thường đã ngoan còn chưa tính, ngay cả uống rượu cũng ngoan đến như vậy, làm cho người ta nhìn thấy thật không nỡ tức giận mà.
Thở dài, nói còn chưa xong, trước cửa căn hộ, nữ nhân ngoan lại đột nhiên mở to mắt, giãy dụa muốn từ trong lòng anh đi xuống, khoa chân múa tay.
" Vừng ơi mở cửa ra...." cô đập cửa ầm ầm, " đó là thần chú mà sao cửa chưa mở ra....vừng ơi.....mở ra..."
Lắc đầu thở dài,tiến lại gần Thiên Yết khóa chặt cô vào trong ngực, không cho cô lộn xộn,sau khi mở cửa, mới hơi hơi nới lỏng người trong lòng ra.
"Đừng nhúc nhích. Anh ôm em đi qua."
Đặt cô xuống chiếc giường lớn mềm mại, tiểu nữ nhân trong lòng lại đột nhiên mở mắt, trừng mắt thẳng tắp anh.
"Em nhìn cái gì?" Ánh mắt của cô rất trong suốt, rất tỉnh táo, một chút cũng không giống người say rượu, chẳng lẽ cô đã tỉnh rượu? Kia vừa vặn. Anh lửa nóng trên người cần cô dập.
Mở to ánh mắt trong veo như nước, cô nở nụ cười,nụ cười ngọt ngào phát ra từ nội tâm, hình như cô đang nghĩ đến chuyện vui, nhịn không được cười ra mặt.
"Em......" Cười cái gì?
Kim Ngưu chậm rãi tiến lại gần, tay nhỏ xoa nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Thiên Yết, thở dài nói:"Anh quả thực rất đẹp trai."
"Một người nam nhân đẹp như vậy, có phải là đẹp quá mức không?" Cô tự hỏi, ngón tay nhẹ miết lên khuôn mặt của anh.Tay cô vuốt lên mắt anh, "Ánh mắt của anh rất hấp dẫn".
Ngón trỏ chạm vào chóp mũi anh, "Mũi anh thật cao".
Rồi chậm rãi đưa xuống môi, "Em muốn biết môi anh có phải thoạt nhìn đã gợi cảm như vậy hay không?".
Cô, là đang khiêu khích anh sao? Nếu là sau khi uống rượu cô đều như vậy, thì anh sẽ không phản đối, đương nhiên là cô chỉ có thể ở trước mặt anh uống rượu.
Tiếp theo, một cái hôn vang lên ở trên mặt của anh, Kim Ngưu áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào bên trong lồng ngực rộng rãi ấm áp, nhẹ nhàng mà cọ xát vài cái, lại yên tĩnh lại.
" Này..." nhìn cái người thắp lửa mà không chịu dập kia. Anh thở dài, đặt cô nằm ngay ngắn lại, rồi bước vào phòng tắm.
Theo sau, anh từ phòng tắm lấy ra một cái khăn ướt, giúp Kim Ngưu lau người,thay áo ngủ. Chờ cho mọi việc hoàn tất, đắp chăn lại cẩn thận cho cô, Thiên Yết cả người cũng đã đầy mùi rượu cùng mồ hôi, xoay ngườ lấy ra một cái áo ngủ khác, hiện tại anh cần tắm rửa một lát.
________________
Một lúc sau, Kim Ngưu vẫn yên lặng ngủ trên giường, Thiên Yết tắm rửa xong đi tới bên giường nhìn ngắm bà xã đang say ngủ. Má cô ráng đỏ rực rỡ, dưới ngọn đèn chiếu xuống càng mê người quyết rũ, đôi môi đỏ mọng còn lưu lại hương rượu thơm, thấm vào ruột gan, giống như gửi đến một lời mời hấp dẫn.
Thiên Yết chăm chú nhìn cô rất lâu,nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt đôi mi thanh tú của cô.
Kim Ngưu quả nhiên lại bắt lấy cánh tay anh kê xuống làm gối đầu.
Thói quen này của Kim Ngưu giống như động vật nhỏ tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp, gối đầu lên tay Thiên Yết không chịu buông. Đáy lòng Thiên Yết mềm nhũn, mỉm cười chui vào trong chăn, ôn nhu nói: "Nếu vợ đã luyến tiếc chồng như thế thì để anh ôm em ngủ đi."
Dứt lời liền nhẹ nhàng ôm Kim Ngưu vào trong ngực.
Kim Ngưu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dường như rất an tâm, dựa vào ngực anh im lặng ngủ.
Thiên Yết tắt đèn nằm xuống, một tay ôm eo Kim.Ngưu, tay kia làm gối đầu cho cô. Trong phòng tối om chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng lại nghe được tiếng hít thở đều đều bên tai, nghe được nhịp tim đập rõ ràng của người trong lòng, Thiên Yết có cảm giác vô cùng an tâm thỏa mãn.
Ôm Kim Ngưu phảng phất như có được cả thế giới vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com