Chap 12 Welcome to VietNam
''Thiên Yết... Mau mở cửa cho em''
''Thiên Yết''
Ha Nguyệt gỏ cửa.
Vội đóng chiếc máy tính, Thiên Yết lôi trên người ra chai rượu vang mạnh đổ khắp phòng và đổ lên người như sịt dầu thơm =))
Hắn lảo đảo ra mở cửa.
''Umm...*bịt mũi* anh lại uống rượu''
Hắn ôm chặt lấy Ha Nguyệt.
''Kim Ngưu đừng bỏ anh, anh sai rồi... Anh yêu Em..''
''Kim Ngưu... Suốt ngày anh chỉ có mỗi Kim Ngưu thôi sao, em vì anh làm biết bao nhiêu chuyện... Ngay cả đặt bom trên khoang máy bay... Anh...''
''Hừ... Cô nghỉ tôi say thật sao''
''Anh... Anh...''
''Tôi giả say ở bên cạnh cô để muốn biết sự thật đằng sau, tôi không ngờ... Ha Nguyệt của ngày xưa, một con bé hiền lành đã thay đổi quá nhiều...''
''Em thay đổi sao... Anh biết không, năm em 7 tuổi.. Em biết được sự thật.. Ba em là trùm mafia... Cái cảm giác chính nghĩa trong em đã không còn nữa... Ông ta bắt em luyện võ ngày đêm, có khi đánh đập và không cho ăn cơm... Đến khi gặp được anh, anh là Kappapa người duy nhất dám đối đầu với ba em... Nhưng rồi sao... Vì con nhỏ Rappapa anh đã mai danh ẩn tích... Chẳng phải nếu Kim Ngưu chết đi thì anh sẽ trở lại làm Kappapa sao... Em có gì sai đâu chứ...''
''Chị không sai... Nhưng cái sai của chị là thay vì giải thích thì chị lại làm hại công chúa xấu xí '' giọng nói lạnh lùng không kém gì Thiên Yết.
''Phải... Chị là người xấu''
Giọt nước mắt lăng dài... Cô đưa cho Thiên Yết USB rồi bỏ đi.
Dòng kí ức chạy ngược thời gian quay lại trong tâm trí cô.
[Hồi tưỞng]
''Mama.. Kim Ngưu không học trường quốc tế đâu. Kim Ngưu học trường Winx''
''Giải Giải đợi con ở trường quốc tế vậy mà...''
''Plè... Cho Giải đợi chết un... Con đi đây''
Cô nhóc nhỏ chạy đi va phải Ha Nguyệt.
''Bạn có sau không, mình xin lỗi''
''Mình không sao''
''Chúng ta làm bạn nhaa''
''Um hihi''
Hai cô bé nắm tay nhau đi.
''Ê.. tên đó là ai mà giống anh đại vậy''
''Cậu không biết sau...anh ấy là Thiên Yết cũng là Kappapa của trường...''
''Xì... Mới 8 tuổi mà có biệt danh.. Con nít quỷ.''
''Con nhóc kia, nói gì đó''
''Ta nói mi là con nít quỷ đó thì sau hả''
Kim Ngưu nhướng mày khiu khích.
''Hay để ta đặt cho nhóc cái tên''
''Xì chị đây không cần nhá... Đi thôi Ha Nguyệt''
''Rappapa thì sao''
Nó quay đầu lại...
''Rappapa... Wow. ... Ngầu lòi'' mắt nó long lanh.
''hừ.. Con nít quỷ'' hắn phán
''Mi... Áááa... Ta giết mi''
Nó xách dép dí hắn.
Ha Nguyệt đứng ôm bụng cười.
''Kim Ngưu... Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời mình''
________
''Ha Nguyệt này... Tớ đặt tên cho cậu nhá... Rika nha, bắt đầu bằng chữ R giống mình''
''Rika nguyện trung thành với Rappapa''
''Haha... Tốt lắm, Rika thân yêu''
''RappApa này... Tại sao cậu lại chơi với tớ''
''Vì ba cậu ngầu lòi''
''Cậu biết ba mình là mafia mà vẫn chơi chung sao''
''Haha.. có gì đâu, sau này tớ và Kappapa sẽ cứu cậu ra khỏi ông ta''
''Cậu hứa nhaaa''
[Kếr thúc]
Hừ... Lời hứa với tớ sao cậu nở quên...Rappapa thối... Tớ làm sao nở giết cậu chứ... Chiến bay gặp nạn cũng là do thông tin tớ bịa ra...Cậu còn không quay về cứu tớ... Để Kappapa hận tớ rồi nè...
Vừa dứt dòng suy nghỉ thì đám người áo đen từ đâu ào tới.
''buông ta ra... Ta không về đó đâu... Buông ta ra''
Ha Nguyệt nước mắt giằng giụa khi bị nhóm người áo đen bắt.
+++ Mỹ +++
''Xà Phu con về Việt Nam sao''
''Dạ. Con muốn đưa Nhật Hạ theo để cô ấy có ḷại kí ức.''
''Cũng tốt thôi, ta muốn Nhật Hạ làm con dâu''
''Haizz.... Mama.. ''
''Khônng nói nữa mau đi đi trễ rồi đó''
Hai bóng dáng thiên thần ra sân bay và trên đường về Việt Nam.
__₫___
''Tớ phải tìm Ha Nguyệt để hỏi rõ''
''Giải bình tĩnh... Chúng ta tìm tên cô hồn đó đi... Sẽ có kết quả''
(Cô hồn là tiếng gọi thân thương của anh dành cho hắn)
Bọn nó kéo nhau về biệt thự của hắn.
Hắn đanh xem xét lại từng chi tiết trong USB.
Bọn nó lẻn vào do Thiên Phát mở cửa.
Cánh cửa phòng hắn mở tung, trên tường toàn hình nó và cả bản đồ nước Mỹ những nơi dán hình là những nơi hắn đã tìm qua.
Khá bất ngờ... Nhưng hắn cũng lường trước được việc này.
''Thiên Yết..''
''USB Ha Nguyệt đưa cho tôi, toàn bộ những nơi chiếc máy bay đó đi qua và cả nơi nó đến''
''Ha Nguyệt''
''Con bé chỉ muốn giả định là Kim Ngưu đã chết để tôi có thể giúp cô ta thoát khỏi địa ngục như lời đã hứa.''
''Thế Kim Ngưu...''
''Do bị tai nạn xe nên phần kí ức mất đi, con chip cũng bị hỏng ngay lúc đó nên...''
''Chúng ta đi tìm''
''Xà Phu nói gặp được cô bé khá giống như hình và đang đưa cô bé về đây''
''Haha.. Thì ra người tiếp tay cho thằng cô hồn như mày... Chỉ có thể là âm binh''
''Đỡ hơn cờ hó như mày... Chỉ mỗi cún ca tiếp tay''
''Haizz tên đó nghe tin cô hồn bị điên nên vội vã bắt máy bay về đây nè''
''Được rồi... Đợi Âm binh đưa người về, chúng ta lập lại bang...''
'' Nhất trí'' cả bọn đồng thanh.
''Tiểu Hạc... ''
''Em xin lỗi''
''Haizz. Em nên về nhà đi. Ba em lo cho em lắm đó''
''Em sợ..''
''Sợ gì.. Nhạn bà bà cũng biết sợ nữa hả''
''Cô bớt nói lại sẽ sống lâu hơn đó Tiểu Xử''
''Shì... Tôi Là tôi bất tử rồi nhá''
''Phải rồi... Cô có phải người đâu''
''Cô...''
''Nè... Hai người nói bớt lại sẽ cao hơn đó''
''Thật không em/tôi sẽ cao lên bao nhiêu vậy Tiểu Giải/Giải tỉ'' cả hai đồng bộ đến phát sợ.
(°^°)
Không ngờ tiểu Hạc cũng trẻ con hơn vẽ ngoài mạnh mẽ.
____#Khu XYZ____
''Đừng mà huhu... Papa... Con không muốn''
''Làm đi''
''Áá... Đừng mà huhu... Papa con xin lỗi''
*chát* ông ta tán mạnh vào khuôn mặt của Ha Nguyệt.
''Phản bội tao sao... Mày con non lắm... Tao kêu mày giết con Taurus khi nó còn học chung trường với mày... Nhưng rồi sao... Mày để nó thoát để thằng cha nó lên mặt đến bây giờ''
''Con xin lỗi huhu''
''Tao cho mày tiếp cận Thiên Yết... Đến khi tao kêu mày cưới nó thì mày viện cớ du học nước ngoài. Bây giờ mày có cơ hội quay lại tiếp cận thì mày lại đưa USB cho thằng lõi đó... Mày nghỉ mày là ai mà mày vờn mặt tao hả''
''Papa... Con... Con...''
''đến nước này thì tao không ngại nói cho mày biết... Con Taurus... À không... Con Kim Ngưu... Lí do nó không thực hiện lời hứa là do tao tạo hiện trường giả làm nó mất kí ức nên... Bùmm... Haha... Nếu không mày nghỉ ba của nó tha cho tao đến giờ này hả''
''Pa... Tại sao chứ... Tại sao hả''
*chát*
''Mày còn hỏi tao tại sao...muốn biết tại sao không... Đi hỏi ba mẹ mày kìa''
''Ba mẹ... Papa... Con không hiểu''
''Mày nghỉ mày là con tao sao... Haha... Thôi được rồi trước lúc mày chết để tao nói sự thật vậy. Ba mẹ mày chống tao nên tao giết... Còn mày thì... Cũng hiểu rồi chứ''
Khuôn mặt sưng tím tái do bị đánh, Ha Nguyệt ngã nguỵ nhìn lên trần nhà... Cô cười lớn...
Cô làm những chuyện này vì cái gì... Vì chữ tự do cô mất đi tính người... Nếu giải thích... Liệu có ai tinh cô... Hàng nước mắt lăng dài trên má mang theo nổi uất ức nghẹn ngào... Và mối thù vô hình nhưng ing ắng trong tim.
______#Sân Bay#____
Hai hot boy cùng mỹ nhân bước xuống, bộ ba huyền lực dũng mãnh... Với phong cách cái bang... À nhầm phong cách thời trang sành điệu làm nhiều người nhìn với vẻ trầm trồ.
Chiếc Limo lăng bánh đến biệt thự hắn.
Đôi mắt vô hồn cũng như biểu cảm trên khuôn mặt không khác gì cái xát khiến người nhìn vừa xót vừa chạnh lòng.
''Nhật Hạ em có nhớ gì về nơi này không''
Cô gái tên Nhật Hạ khẻ lắt đầu.
''Thằng âm binh, người ta mất trí nhớ mà mày cứ...''
''Nín đi cún ca... Sao lũ kia chưa ra đón''
''Để anh mày vào trước cho''
''Êêê.. khoang khoang mạy... Tao nghe nói thằng cô hồn nó nuôi con Sư Tử bự lắm'' Xà Phu ngăn cản.
''Có khi nào đời của Nhật Vũ ta đây kết thúc không trời''
''mày chết cũng không ảnh hưởng đến thế giới đâu... Mày vào trước đi''
Hai tên ngốc cứ đùn đẩy cho nhau.
Bên trong họ mệt lả do thức trắng nên giờ ngủ bù...mặc kệ hai tên ngốc nọ.
''Nè... Hai anh vào đi'' Xử Nữ ngáp ngủ.
Họ đi vào...
Nhật Vũ chạy te vào phòng hắn.
Xử chết trân tại chỗ.
___#Phòng hắn___
''Thiên Yết ơi là Thiên Yết... Sao mày ra đi sớm vậy hả... Mày đi rồi tao biết chơi với ai đây... Ở dương gian mày là cô hồn... Xuống âm ti chắc mày làm chúa quỷ luôn quá... Huhu... Yết ơi là Yết... Sao mày chết thảm vậy... Thôi mà mày chết cũng được, phù hộ tao trúng số độc đắc tao là mộ mày ở rì sọt... Hay mày muốn ở núi lửa tao cũng xây...'' Nhật Vũ đánh đấm hắn túi bụi.
Hắn bị đánh thức..
''Thằng âm binh kia ngậm mồn lại cho bố mày ngủ coi... Mày không biết thương hoa tiết ngọc gì hết. Tao mà chết là tao cũng lôi mày theo... Yêb tâm... Khỏi sợ cô đơn''
''Ááa...MAAAAAAA'' theo quán tính Nhật Vũ la lên do hết hồn.
''Âm binh... Nó có chết đâu'' Nhật Vũ lườm Xà Phu
Xà Phu cười nham hiểm.
''Thì tao có nói nó chết đâu''
''Làm tao bỏ bê việc học... Haizz'' Nhật Vũ đưa tay ôm đầu diễn sâu.
''Mày nói câu đó là tao chết thiệt đó... Mặt mốc mày mà lo học haha'' lần đầu tụi nó thấy nụ cười của Thiên Yết.
''Xà Phu... Giúp tôi với''
''Nhật Hạ...em sao vậy''
Cả đám bao quanh Nhật Hạ...
''Kim Ngưu là tao nè... Mày quên tao rồi hả''
''chị Ngưu..em Xử Nữ nè...chị...''
''Huhuhu'' nhân mã thì khóc bù lu bù loa.
''Các bạn là ai''
Đôi mắt ngây thơ nhưng vẫn vương vấn nét lạnh lùng của ngày nào...
''Kim...kim Ngưu...Mày...thực sự mày đã trở lại'' Giải ôm Nhật Hạ vào lòng khóc nức nở.
Pama Kim Ngưu nghe tin và mama hắn cũng chạy qua lập tức.
Họ rưng trào cảm xúc.
Tuy không cười nhưng trong lòng Nhật Hạ cũng lóe lên cái gì đó vui vui.
.
.
.
[End Chap]
Liệu còn ai hóng truyện Ryn nữa hem ta. *hoang mang* °^°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com