Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh cũng vậy!

Mấy trò cua gái cũ xì, nếu biết dùng sẽ hoá kim cương.
______

Sau khi dọng họng ly trà sữa full topping không có gì đặc biệt ngoài mắc mỏ. Thiên Yết xách cái cub50- mà nó hay gọi là con siêu xe Lambogini- đèo Kim Ngưu đi vòng vòng, vừa đi, nó còn hổng quên tán phét.

Tụi nó ghé một hàng ăn lề đường ngay sau đó, dù sao ăn vặt vỉa hè chính là một nét văn hoá của Việt Nam mà, món bún mắn nếm ngon như chưa bao giờ hết.

"Ngon hén!"-Thiên Yết mỉm cười hề hề nhìn Kim Ngưu-"Tiệm này ngon lắm, đi mấy mét nữa có tiệm bún chả cũng ngon hổng kém, nhưng nếu em muốn lát để dành bụng đi, anh dẫn đi ăn chè, chè heo quay, ngon nứt vách!"

Kim Ngưu chóp chép xoa bụng, uầy, lâu lắm nó mới được ăn sướng mồm như vậy, dĩ nhiên là sau khi 'được' đặt lệnh giảm cân tại gia. Con nhỏ thòm thèm nhìn mấy cái bánh bột lọc trên quẩy bán kèm, Thiên Yết tinh ý mua liền cho nó mấy chục bánh ăn cho đã mõm. Gì chớ, cái duy nhứt đi với thằng nhỏ mà không sợ là đói đó!

Ăn no, Kim Ngưu tu ừng ực ly trà đá hai ngàn bạc trên bàn, lấy khăn giấy lai sạch miệng mỡ, mắt híp lại vui sướng.

"Ngon!"

"Nếu thích bữa sau anh lại dẫn đi, anh biết mấy chỗ, ăn ngon bá cháy bọ chét!"

Kim Ngưu bây giờ, chết lặng đi sự ngại ngùng trước đó, mỉm cười hề hề sau khi được ăn ngon. Con nhỏ trịnh trọng bưng ra mấy cái bánh má nó đã tốn công làm rồi gói cho nó đem chia cho Thiên Yết ăn lấy thảo.

Số là má Kim Ngưu không phải người giỏi nấu ăn, đó là lý do nhà nó luôn ở tình trạng mướn đầu bếp hoặc ăn tiệm. Nhưng với tình mẹ ngập tràn dâng đầy như ly trà sữa full size, bà An My vẫn hay làm mấy món ăn nhẹ -hay mấy anh em nó vẫn gọi là cái chết nhẹ nhàng- cho mấy đứa con ăn.

Bánh tiêu kẹp xôi đựng im trong hộp kín, nóng phức thơm lừng. Xôi nếp cẩm tím màu xinh đẹp, nép mình dưới lớp vỏ chiên của bánh tiêu vàng giòn. Xôi trông ngon, mấy hạt xôi căng bóng tròn đều, độ ẩm nhìn vừa phải, đủ để tạo một lớp hơi keo keo giữa mấy hạt tím ngắt. Vỏ bánh giòn, nhìn vô đã thấy. Màu nó vàng vàng hơi nâu, chiên tới và không bị cháy xém. Mấy hạt mè phía trên làm thành giọt sáng trên lớp nền nâu vàng quyến rũ, im ỉm lặng im như nàng nhỏ bé ngại duyên.

Nhưng nổi bật nhất là lớp dừa nạo- nàng thơ bén duyên. Nàng nấp dưới lớp vỏ bánh ngoài giòn trong ấm,  đứng phía trên lớp xôi mà dịu dàng ẩn nấp, rồi từ cái vỗ về đầu tiên, nàng thành món quà bất ngờ ngọt ngào sau khi thưởng thức vỏ bánh giòn rụm cùng lớp xôi mềm béo. Cái hậu khô khan của bánh tiêu chiên và cảm giác nằng nặng của xôi được nàng phù phép, trở nên thanh tao ngọt quyện.

Kim Ngưu và Thiên Yết nhai gọn, cảm nhận vị ngon ngọt ngào đánh vào thấu tâm can, dịu dàng thanh đạm mà ấm áp.

Thức quà nhẹ sau một bữa ăn quá chừng là thịnh soạn!

"Ngon quá, má em nấu ăn ngon thiệc!"

"Dạ hông, xôi với bánh tiêu là anh hai em mua, dừa ba em nạo, chị ba em kẹp vô bỏ lò vi sóng rồi đóng hộp...!"

".."

"Đến đưa cho em cũng là chị bốn thuận tay lấy dùm!"

"Anh tưởng này má em làm ."

"Nhà em auto món gì ngon là má làm,cấm cãi!"-Kim Ngưu lắc đầu.

"Vì sao?"

"Tại ba em sợ vợ!"-Kim Ngưu rụt cổ-"Truyền thống luông, gái nhà Kim lấy chồng sẽ lấy trúng người sợ vợ, trai họ Kim lấy vợ sẽ tự khắc sợ vợ. Mười lần như chục, chả bao giờ sai!"

"Ồi tình cờ quá!"-Thiên Yết nhún vai mỉm cười-"nhà anh cũng có truyền thống sợ vợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com