Váy hoa nhí
Tiếng gõ trên khung cửa gỗ vang lên, khiến nàng phải rời mắt khỏi những dòng chữ còn đang dang dở.
Natsha dè dặt đứng đó, gương mặt có chút ngại ngùng, cũng có chút túng quẫn. Nàng không thúc giục cô. Đợi đến khi cô phải hít thở vài lần, mới có thể thốt ra vài câu.
"Chị ơi... chị đi công viên cùng em nhé?" Câu hỏi mà cô đã lấy hết dũng khí để nói, Natsha nhìn như sắp ngất tới nơi.
Lorena gấp lại cuốn sách trên tay. Natsha nhìn thấy, đã mau chóng xua tay, tiếp lời.
"Nếu chị không thích cũng không sao, em đi một mình cũng được!"
"Có ồn ào không?" Nàng đơn giản hỏi.
Gọng kính mỏng trượt trên sống mũi cao của nàng, khiến Natsha không khỏi ngẩn ngơ.
"Không ồn ào ạ..." Cô vô thức đáp lời.
"Được!" Nàng gật nhẹ đầu, chấp thuận. Rồi đứng dậy, trở về phòng.
Mặc người kia vẫn đứng đó ngẩn ngơ.
/////////////////////////////////
Lorena lấy ra từ chiếc tủ quần áo của mình một chiếc áo phông, cùng chiếc quần bò nhạt màu.
Nhưng khi nàng định quay đầu, bước vào phòng tắm. Thì Natsha đã kịp ngăn nàng lại.
"Chị ơi! Chị có thích mặc váy không ạ?" Cô hỏi, ánh mắt long lanh nhìn nàng.
So với các câu hỏi khó nhằn tại cuộc họp của hội đồng quản trị, thì câu hỏi này còn khiến nàng phải bối rối hơn. Nàng... có thích không?
Thấy nàng không trả lời, cô trong chớp mắt đã lấy đi bộ quần áo trên tay nàng. Mà thay bằng một bộ váy hoa nhí, màu hồng nhạt.
Chất vải mềm mại của chiếc váy cọ vào lòng bàn tay nàng. Lorena không lên tiếng từ chối, cũng chẳng lên tiếng chấp thuận.
"Chị thay váy nhé!" Chất giọng của cô chợt trở nên ấm áp kỳ lạ, cũng trở nên dạn dĩ lạ kỳ.
Lorena cứ thế mơ mơ, hồ hồ khoác lên mình chiếc váy nhỏ.
Nàng ngồi ở một góc giường, để cô tết lấy mái tóc mình. Sau khi hoàn thành, cô liền kéo nàng đến trước chiếc gương lớn trong phòng.
Trong gương, nàng hiện lên thật khẽ khàng, cũng thật dịu dàng trong bộ váy nhỏ. Mái tóc tết đuôi sam khiến nàng chẳng khác gì những nàng thiếu nữ mới lớn. Một hình ảnh hoàn toàn khác, của một vị giám đốc quyền lực của tập đoàn Schuett, luôn chỉ gắn liền với những bộ vest cứng nhắc, ấn định hai màu đen, trắng.
Lorena nhìn bản thân mình trong gương, trong lòng là không biết bao nhiêu tư vị trào dâng.
"Alpha... nếu mặc như vậy... sẽ không ổn lắm!" Đôi mắt nàng long lanh vài giọt nước, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng tuyệt nhiên, lại chưa từng rơi xuống.
"Ai nói vậy chứ? Alpha thì không có quyền được mặc váy sao? Còn chưa nói, chị không phải trông rất đẹp sao?" Chẳng biết vẻ dè dặt của cô đã biến đâu mất, mà từng lời đều như chắc nịch, đều như khẳng định với nàng.
/////////////////////////////
Ngọn gió đung đưa, khẽ đan lát hai làn váy vào nhau.
Cô nói rằng, nơi họ đến sẽ chẳng ồn ào đâu! Và đúng thật, nơi này bình yên đến lạ.
Giữa những thảm cỏ xanh mướt, mùi hoa dại thoang thoảng lan nơi chóp mũi.
Nàng tựa lưng vào thân cây to lớn, bóng cây tỏa mát, che chắn lấy nàng.
Natsha cầm trên tay chiếc máy ảnh nhỏ. Chiếc máy ảnh trong tay cô, trở thành công cụ để thu hết khung cảnh của một người.
Ống kính của cô, giữ lại những lọn tóc nhỏ, lả lướt theo những ngọn gió chiều, giữ lại những ngón tay thanh thoát, lật mở từng trang sách, giữ lại cái bình yên muôn thuở, của một đời bình phàm.
//////////////////////////////
Cả hai cùng nhau rời đi trên con đường mòn khi hoàng hôn đã dần buông.
"Cảm ơn em!" Nàng nói.
"Vì gì ạ?" Cô mỉm cười, hỏi.
"Vì ngày hôm nay..." Có lẽ đó không đơn giản là những gì, mà nàng muốn giải bày.
"Vâng!" Đáy mắt cô lóe lên ý cười nhàn nhạt. Như thể tường tận, cũng như thể mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com