17
~17~
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện quay người muốn rời đi liền gấp gáp bất chấp quy phạm đoan chính chạy nhanh giữ lại hắn .
"Ngụy Anh ...Đừng đi "
Giọng nói này thật trầm ấm đầy từ tính, bao năm qua chưa một ai gọi hắn như vậy trừ một người. Người ngoại lệ duy nhất của cuộc đời hắn và ngược lại hắn cũng là người ngoại lệ duy nhất của cuộc đời y. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút nghẹn ở cổ họng , bước chân cũng đừng lại tay ôm hai đứa càng chặt thầm nghĩ ...Lam Trạm đây là không muốn buông tha hắn sao .?.
"Đừng đi ...xin ngươi ..ta "
Ngụy Vô Tiện hắn có chút không thể tiếp thu đồng tử mở mỗi lúc một lớn , hít sâu một hơi quay đầu nhìn Lam Vong Cơ ...y vậy mà cầu xin hắn .... Từng chữ vừa rồi rót vào tai hắn , trong lời nói chứa đầy sự run rẩy ...sợ hãi .
Lam Vong Cơ y thật sự sợ hãi , sợ người trước mặt lại biến mất , người y tâm tâm niệm niệm lại lần nữa biến mất .....
"Phụ thân .."- Ngụy Tư thấy phụ thân như vậy nhẹ lên tiếng ...lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ ánh mắt phức tạp ....
"Thật Xin lỗi ".
Ngụy Vô Tiện nghe Ngụy Tư gọi , ổn định lại nhìn Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thoát khỏi y rời đi ...Hắc y ôm hai đứa nhỏ rời đi , Lam Vong Cơ y chết lặng , vậy mà cuối cùng lại vào đường này sao ?. Y thật không chấp nhận được sẽ như vậy . Mà nghĩ lại cũng đúng, người làm Ngụy Anh khốn khổ là y , người năm đó cầm kiếm hướng hắn tương đối cũng là y, không Bảo hộ tốt hắn cùng hài tử cũng là y. thì bây giờ lấy có gì y bắt hắn ở lại bên cạnh. Cụm từ "thật xin lỗi " này làm tim Lam Vong Cơ rất đau, đau đến mức y muốn chết đi , lại rất sợ mười năm trước khi cụm từ này được chính miệng một trong hai người phát ra đến cuối cùng thì sẽ không có kết cục tốt . Từ đó trở đi câu này cũng trở thành bài xích với y , chỉ cần hắn nói 'xin lỗi' còn có 'cảm ơn' dù ở những hoàn cảnh nào đi chăng nữa chỉ cần hắn phát ra y đều có dự cảm không lành xuất hiện.
Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn y rất ít khóc , số lần y khóc còn chưa đếm hết một bàn tay , vậy mà giờ phút này y khóc ...Lam Vong Cơ nước mắt y theo thời gian đã khô cạn , để luyện thành một con người vô dục vô cẩu không phải nói ngày một ngày hai là được, dù cho bản tính băng lãnh vốn đã đi theo y từ khi còn là hài tử nhưng ngần ấy năm xa cách đau đớn dường như đã tôi luyện ra một vị Hàm Quang Quân vừa kiến người ta kính nể lại vừa đơn độc lạnh lùng .... lại rơi nước mắt ....
Nhiếp Hoài Tang cũng là thật sợ hãi ... Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân , Nhiếp Minh Quyết đuổi tới chỉ còn thấy Nhiếp Hoài Tang sợ hãi mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ ... Ba người nhìn theo đều là giật mình , Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đau sót không thôi ...đệ đệ hắn /cháu trai hắn rơi lệ ....
Ngụy Vô Tiện ôm theo hai đứa chạy nhanh ra khỏi Nhiếp gia...Không nhanh không chậm mà cả ba ra khỏi thành cho đến khi chạy một đoạn thật xa hắn mới đừng lại ngoái đầu lại không thấy ai đi theo mới thở ra ...
" A Tư, A Niệm có phải hai đứa nên giải thích cho ta chuyện này không ?"- Ngụy Vô Tiện hắn buông hai đứa nhỏ xuống nhìn hai người trước trong người có chút không biết xuất phát từ đâu lửa giận mặt nghiêm mặt lớn tiếng hỏi .
Ngụy Tư tay siết chặt kiếm cúi mặt không nói ...
"Phụ thân là ta không tốt ta nhìn thấy những người giống giống phụ thân nên đi tìm y ... "- Ngụy Niệm nhìn nhìn phụ thân như vậy lần đầu tiên đối hai người sợ hãi , giật mình .
"Phụ thân con xin lỗi chuyện này là lỗi của con ..."- Ngụy Tư nhìn nhìn phụ thân thấy hắn sắc mặt càng kém liên vội vàng nói .
"Ngụy Tư con nói rõ ràng mọi chuyện cho ta rốt cuộc là đã có chuyện gì ?"- Ngụy Vô Tiện biết bản thân mình vừa rồi đối hai đứa nhỏ có chút lớn tiếng dọa hai đứa nhỏ liền mềm nhẹ lại hỏi .
Ngụy Tư mín môi cúi đầu nói lại mọi chuyện với hắn nghe ...
Ngụy Vô Tiện nghe đứa con nhỏ nói chuyện giải thích , y còn biết nói gì ngoài ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng , Ngụy Tư đã là rơi nước mắt, Ngụy Niệm biết bản thân mình hình như đã làm sai ôm chặt lấy người hắn khóc nói xin lỗi.
" A Niệm, A Tư xin lỗi hai đứa ... a Niệm ta biết con muốn y , cũng muốn có một gia đình hoàn hảo nhưng là ta xin lỗi ta không thể cho con cũng như a Tư một gia đình như vậy ...y là một người ta không thể với tới ...Là Hàm Quang Quân , Lam nhị công tử cao thượng của Lam gia , của tu trân giới mà ta không xứng ta chỉ là một tà ma ngoại đạo trong mắt thế nhân ...trong mắt Lam gia y ..."- Ngụy Vô Tiện ôm hai đứa nhỏ nghẹn ngào nói nước mắt cũng rơi xuống , hắn biết hai đứa nhỏ tủi nhục muốn có một gia đình hoàn mỹ , hạnh phúc ....nhưng hắn lại không thể đáp ứng được hai đứa nhỏ kia yêu cầu đó ...
"Phụ thân ..Không phải ..Ta không cần kia Hàm Quang Quân ta chỉ cần người cùng đệ đệ "- Ngụy Tư nghe phụ thân nói vậy , nước mắt lăn dài trên đôi gò má lắc đầu ôm chặt lấy người phụ thân nói .
"Phụ thân a Niệm ...hic a Niệm sai rồi người đừng khóc ... a Niệm ...a Niệm "- Ngụy Niệm ôm chặt lấy người phụ thân khóc nói .
"Được rồi a Tư, a Niệm ngoan đừng khóc ha chúng ta về nhà được không ha ngoan !"- Ngụy Vô Tiện ôm hai đứa nhỏ một chút mới buông ra lấy trong người ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho hai đứa nhỏ cười nói .
"Ân chúng ta về nhà .."- Ngụy Tư, Ngụy Niệm nhìn nhìn phụ thân cười nói , dù trong lòng Ngụy Niệm không muốn nhưng Ngụy Niệm không muốn thấy phụ thân khóc ....
Ngụy Vô Tiện cười nhìn hai đứa nhỏ nhỏ , lấy ra Tùy Tiện trong túi càn khôn rút ra ôm hai đứa nhỏ đạp lên Tùy Tiện mà đi , hắn đã thành công lần nữa kết lại kim đan , hơn nữa cũng là lưỡng nghi đan , Tùy Tiện lại một lần nữa được hắn xuất kiếm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com