3
Ngụy Vô Tiện dùng truyền tống phù rời đi cũng không rõ bản thân rơi xuống nơi nào chỉ biết rằng khi hắn tỉnh lại đã thấy bản thân nằm tại giường trong một căn nhà trúc nhỏ .Hắn cố gắng định ngồi dậy thì của phòng mở ra một lão nhân gia bước tới chỗ hắn đỡ hắn dậy nói .
"Ngươi tỉnh rồi có thấy khó chịu ở đâu không ... thương thế của ngươi rất lặng thần hồn cũng bị tổn thương nghiêm trọng khắp người đều là thương tích ta lên núi hái thuốc gặp được ngươi liền đưa ngươi về đây chữa trị hôn mê cũng đã ba ngày rồi "
" Cảm ơn người đã cứu ta , tại hạ Ngụy Anh -Ngụy Vô Tiện nhưng là ta danh tiếng thực sự rất xấu sẽ ảnh hưởng đến người , tại hạ xin phép làm phiền ít hôm đợi khi tốt hơn một chút sẽ rời đi , Xin hỏi người là sau này có chuyện ta Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ báo đáp ! "- Ngụy Vô Tiện hắn nghe thấy vậy cũng hiểu được dù sao bản thân như vậy được cứu không chết đã là may rồi không thể làm liên lụy đến người khác dưỡng tốt thương sau vẫn là rời khỏi đây đi .
" Ta là Nhược Lâm gọi ta Nhược bà bà là được , kia trên người ngươi có thương nếu không có việc cứ ở lại đây , nơi đây là Dược cốc cách biệt với thế gia cũng không có người biết tới nếu ngươi không muốn cũng không sao ! còn báo đáp thì miễn đi ta cũng không để ý ngươi danh tiếng ở hồng trần xấu đến mức nào nhưng ở đây ta thấy được ngươi là cái hảo hài tử "- Nhược bà bà nghe vậy mỉn cười đứa nhỏ này tâm tính thật tốt .
" Kia có hay không làm phiền bà bà , ta ..." - Ngụy Vô Tiện nhìn kia bà bà lưỡng lự ...
"Không phiền không phiền ta nơi này cũng chỉ có một mình , có thêm ngươi ta thấy cũng đỡ nhàm chán , àh trên người ngươi kim đan bị bào ra cho ai vậy ? Đã thế còn tu tập quỷ đạo oán khí ăn mòn kinh mạch may mà còn có chữa trị trước đó sau may mắn gặp được ta đi , nếu ngươi tin tưởng ta có thể giúp ngươi kết lại kim đan nhưng là kia muốn kết lại kim đan ngươi phải rời đi nơi này tìm địa phương rồi rào linh khí mới được "- Nhược bà bà mỉm cười nói , thuận tiện một chút hỏi chuyện đứa nhỏ này kim đan việc .
"Bà ...bà bà nói thật chứ ...ta ...ta có thể lần nữa kết đan ?"- Ngụy Vô Tiện như không tin được vào tai mình hắn ...hắn vậy mà thực sự có cơ hội nữa kết đan trở lại chính đạo .
"Ân là thật , ta sẽ giúp ngươi cơ thể ôn dưỡng sau từ từ hồi phục sẽ bắt đầu trị liệu , hảo sao ? "- Nhược bà bà thấy hắn như vậy kích động mỉn cười nhẹ nói , cơ thể hắn giờ bị tổn thương quá nghiêm trọng thần hồn cũng bị tổn thương nghiêm trọng không ít bắt buộc cần ôn dưỡng .
" Hảo kia làm phiền bà bà rồi "- Ngụy Vô Tiện hắn cũng biết tình trạng của bản thân có bao nhiêu kém liền đồng ý .
Cứ như vậy Ngụy Vô Tiện ở lại Dược cốc ôn dưỡng cơ thể cùng với chữa trị thoáng cái đã ba tháng , ba tháng này hắn ở cùng bà bà khi thương thế tốt hơn xuống giường đi lại được , liền cùng bà bà đi hái thuốc , sau sẽ đi bắt mấy chỉ gà rừng, thỏ hoang ,cá gì gì đó cải thiện bữa ăn , Nhược bà bà cũng nhận hắn làm nghĩ tử hai người tình cảm rất tốt , sống bình dị mà ngày qua ngày .
Bên kia Ngụy Vô Tiện là vậy bên này Lam Vong Cơ y càng là sắp điên rồi , cả ngày như cái xác không hồn , khiến cho Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân cực kì lo lắng lại không biết làm thế nào .
Ba tháng này Lam Vong Cơ khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ngụy Vô Tiện nhưng đều là công cốc , Ngụy Vô Tiện hắn biến mất như chưa từng xuất hiện tại thế gian .
Lam Vong Cơ hắn cũng nhiều lần đến Thanh Hà Nhiếp thị tìm Nhiếp Hoài Tang hỏi chuyện nhưng đều là công cốc , sau dò hỏi mãi cũng chỉ thu được Ôn Tình kia tin tức , sau đưa được A Uyển trở về sửa tên Lam Nguyện vi bản thân mình thân truyền đệ tử ...
Nhiếp Hoài Tang càng là đau đầu không biết bản thân mình đắc tội vị này Hàm Quang Quân ,Lam Vong Cơ ở chỗ nào , lại như thế nào trêu trọc cái thiên nhiên khối hàn băng kia đâu ?
Sau Kim Lăng thai một chuyện Ngụy huynh nói sau nhờ đại ca hắn còn lại giải quyết , Lam Vong Cơ từ Bãi tha ma trở về liền truy vấn đến tận cửa , hắn Nhiếp Hoài Tang đành phải đem chuyện Ngụy Vô Tiện phó thác Ôn Tình một mạch nói ra .
Sau Lam Vong Cơ liền cách một hai ngày lại chạy tới cửa tìm hắn , Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bản thân như bị bức đến sắp diễn tới nơi lần đó không chịu được nữa , sau chỉ có thể đưa y tới chỗ Ôn Tình một mạch .
" Hàm Quang quân ta thề ,ta thật sự không biết Ngụy huynh đi đâu , nếu không người hỏi một chút Ôn cô nương đi ah ? Ta thật sự không biết, thật sự không biết hắn đi đâu cả! làm ơn tha cho ta đi !"- Nhiếp Hoài Tang chỉ kém nỗi quỳ xuống cầu xin Lam Vong Cơ tha cho hắn .
Sau Lam Vong Cơ rời đi hỏi Ôn Tình thì cũng chỉ thu được câu " Ngụy Vô Tiện hắn không nói cho chúng ta biết hắn đi đâu chỉ nói rời khỏi nơi này thế gian hồng trần ẩn cư , còn nơi nào hắn không nói "
Lam Vong Cơ từ đấy thất vọng hoàn toàn , y đem hết hy vọng đặt lên người Nhiếp Hoài Tang , cùng với Ôn Tình trên người , nhưng chính là bọn họ không ai biết Ngụy Vô Tiện hắn đi nơi nào ... Từ đó Lam Vong Cơ liền bước lên con đường tìm kiếm Ngụy Vô Tiện y đi khắp thiên Nam hải Bắc để tìm kiếm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com