Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngụy Vô Tiện bị  Lam  Vong Cơ   giữ  lại  như  vậy mà   đau đầu  nhẹ giọng  nói  :" Lam Trạm ngươi  say rồi   buông ta ra nằm  xuống  nghỉ ngơi  ha "

Ngụy  Vô Tiện  cố gắng  gỡ  tay y ra nhưng  sức lực  của Lam Vong Cơ  quá  lớn  hắn  không  sao  thoát  được  , bất  ngờ Lam Vong Cơ  xoay người  áp  hắn  xuống  giường  , chưa  kịp  hiểu  gì  thì  môi  đã  bị  Lam  Vong Cơ  chiếm  lĩnh,  hôn  hắn  đến  toàn  thân  vô  lực  nằm  yên,  một  lúc  y mới  thả  ra .

"Lam  ...Lam  ...Trạm  ....ngươi  ...ngươi....  ưm "- Ngụy Vô Tiện  kinh ngạc  trợn tròn  mắt  không  nói  lên  lời  , hơi thở  khó khăn  gọi  tên  y  , nhưng  lại  ngay  lập tức  bị  y lần  nữa  chiến  cứ  đôi môi  , hắn  không  biết  rằng  bộ dạng của  hắn  lúc  đó  có  bao  nhiêu  câu  nhân  .

Môi đỏ  bị  chiếm  lấy  cắn mút  khiến  nó  sưng lên  , càng thêm  dụ  người  khi dễ  ,  nước  miếng  theo  khóe  miệng  trào  ra , tay Lam  Vong Cơ  tru du khắp người  hắn , quần áo   cũng  bị  làm  xộc  xệch  mà  lộ ra  xương  quai xanh mê  người  , hai mắt  hơi  vương  màn  sương mỏng .

"Ngụy  Anh  ..." Lam Vong Cơ   buông  tha môi  hắn  , tới  kia tai cúi  xuống  tai hắn  liếm  nhẹ  nói  , khiến  hắn  cả  kinh  , tay  cố hết sức đẩy  người  y ra nói  "Lam  Trạm  ...ngươi  tỉnh táo  lại  ...Ưm "

Nhưng  chưa  kịp  nói  xong  Lam  Vong Cơ  lại  gắt gao  đè lại  hắn  ,môi  lần  nữa  bị  chiếm  lấy  . Lưỡi  Lam  Vong Cơ  không  ngừng  thăm dò  khoang  miệng  của  hắn  , hút  lấy  mật  ngọt  trong  đó  , tay  y cũng  không  rảnh  rỗi  mà bắt đầu  giải  khai  y phục  của  hắn  .

"Đừng  ...Ưm  ..Lam  Vong  Cơ   ...Ưm  nhìn  ...nhìn  kỹ ...Ta là  Ngụy  ... Ngụy Vô Tiện  ưm  ...không  phải  ...nữ  nhân  ..Ưm  " - Ngụy Vô Tiện  gắng gượng  đẩy  người  phía  trên  ra dứt quãng  nói  .

Tuy  rằng với   tình huống  Lam Vong Cơ  y hiện tại  không  thanh tỉnh  nhưng Ngụy  Vô Tiện  hắn  chỉ  việc    dùng  chút  tà  ám  là  có  thể  dễ dàng  thoát  được  nhưng  hiện  tại  hắn  hoàn toàn  vô lực  phản  kháng  Trần  Tình  bị  hắn  để  tại  trên  bàn  gần đấy   , Tùy Tiện  cũng  bị  hắn  bỏ  tại  Phục  Ma Động  , phù  chiện  pháp khí  hắn  lại  không  mang  theo  bất kỳ một cái gì  , hắn  thân  lại  không  có  kim  đan   không  thể  nào  chống cự  lại  được  với   một  Kim Đan  tu sĩ   năng lực  cường đại  như  Lam  Vong Cơ  .

"Ngụy Anh  ...Ta muốn ngươi  "- Lam Vong Cơ  buông tha đôi môi  Ngụy Vô Tiện  , cởi xuống  mạch ngạch  chói  tay hắn  lại  nói  .

" Lam Vong Cơ   ngươi  điên rồi  mau  thả  ta ra  ngay  ta không  muốn  dùng  bạo lực  với ngươi  "-  Ngụy Vô Tiện  la lên  cảnh  cáo  y , cũng  là  cảnh  cáo  chính  bản  thân  mình  thanh tỉnh  không  thể  cùng  với  y hồ  nháo  , giãy dụa   nói  .

"Ngụy Anh  ..không được   ngươi là  của ta "- Lam Vong Cơ  nói  xong  liền  cúi  xuống  gặm cắn  xương  quai  xanh  , dần dần  trải  đầy  dấu hôn  xuống  cơ  thể  trắng ngần  của  hắn  .

"Ngươi  ..ngươi  buông  ..ưm  ...Ưm "- Ngụy Vô Tiện  lúc này  thực sự  giận  , cố gắng  thoát  ra  khỏi  y , muốn  huýt  sáo  gọi  quỷ  hồn tới  , ai ngờ  bị  Lam Vong Cơ  hôn  lấy  chặn  miệng,  rồi  lại  dùng  cấm ngôn thuật  lên  hắn  .

"Ngụy Anh  ..." Lam Vong Cơ ghé  sát  tai  hắn   phả  hơi  nóng  nói  gọi  tên  hắn  , không  để  người  dưới  thân  nói  gì  liền  tiếp tục  công việc   . Tay y bắt  lấy  kia tính  khí  của  hắn  vuốt  ve  .

" ưm  ...Ưm  ..không  ..không  được  ...ưm "- Ngụy  Vô Tiện   điên cuồng dùng sức  lắc đầu  , phá  vỡ  cấm  ngôn  thuật  khàn  khàn  giọng  cầu xin  y , hắn  thật  sự  sợ  hãi  , sau  một  hồi  hầu hạ  Ngụy Vô Tiện hắn  không  chịu được  xuất  ra đầy  trên  tay  y  .

Lam Vong Cơ  quệt lấy  một  ít  coi  như  là  chất  bôi  trơn  , bắt đầu  thăm  dò  địa  phương  chưa  ai khám  phá  kia  , một  ngón  hai ngón  rồi  ba ngón  , Lam Vong Cơ  y mặc  kệ  hắn  như  thế nào  cầu  xin  , thấy  đã  đủ  mới  đặt  vào  kia miệng  huyệt  tính khí của y , thấy  Ngụy Vô Tiện  hắn  điên cuồng  lắc  đầu , nước mắt  lăn dài trên đôi gò má  y cúi  xuống  hôn  lên  kia  đôi  mắt  hắn  mặc  kệ  hắn  không  hề  báo  trước  tiến  vào  .

Hai  mắt  Ngụy Vô Tiện  mở  lớn  , giãy dụa  :" Không  ..Đừng mà  ...đừng  ...đau  ..đau  ..rất  đau  ... Lam  Trạm  ...rút ra ..ah "

"Ngụy Anh  ..thả  lỏng  "- Lam Vong Cơ  dụ đỗ  bên  tai hắn  nói  , thấy  người  thả  lỏng y liền  điên  cuồng  luận động  mặc  kệ hắn  như  thế  kêu  gào  xin  tha  , Ngụy  Vô Tiện  cũng  là  hoàn toàn  tuyệt  vọng  liền  kia như  con  rối  mặc  y hành  hạ  bản  thân  hắn  kia không  biết  bao nhiêu  nâu  thẳng  đến  khi  bản  thân  ngất  đi  ...tới  tận  ngày  hôm sau  .

Hôm  nay  khi  hắn  tình  dậy  , cả  người  run rẩy  đau nhức  ,  cố  gắng  xuống  giường  nhặt lại  y phục   , lại  nhìn đến  trên  giường  người   oán  hận  , trong  lòng lại  là   đau đớn  ...cắn răng  chịu đựng  giúp y mặc  tốt  y phục   liền  cố gắng  chịu đựng  đau nhức  rời  đi  , tìm tốt  địa phương  tẩy rửa sạch  sẽ  mới  trở về  bãi tha ma  .....

Sau   một  đoạn thời gian  có  gặp  lại  Lam  Vong Cơ  hắn   thấy  y dường như  không  hề  nhớ  gì  tới  hôm  đó  cũng  làm như  không  có chuyện  gì  , sau thu được  thiệp mời tham gia cháu trai đầy tháng  hắn  đã  rất vui nhưng  ngay  đêm  đó   thiên đạo  cho hắn  thấy được tương lai  việc  ......

********

"A Anh  ..a  Anh  con  sao  vậy ?"- Nhược  bà bà thấy hắn  như vậy  ngẩn ngơ  mà  lên  tiếng  gọi  .

Ngụy  Vô Tiện  hắn  cũng  giật  mình  thoát  ra khỏi  suy  nghĩ  lại  nhớ  tới  kia lời  nói của  nghĩa  mẫu  vội vàng  hốt hoảng hỏi  và  :" kia Mẫu  thân  làm  cách  nào  ..làm  cách  nào có thể  cứu  được  con  ta ?"

Nhược bà bà thấy   nghĩa  tử  của  mình  như  vậy  hoảng  hỏi  bản  thân  mình  cũng  nhẹ  nhàng  nói  :" Muốn  cứu  này  đứa  nhỏ  này  bình  thường theo lý thuyết  là  không  thể   nhưng  ta có  một  cách  chẳng  qua  sẽ  cực kỳ  nguy hiểm có thể  ảnh hưởng đến tính mạng   con  , con đồng ý sao ?"

Ngụy  Vô Tiện  nghe  vậy  trầm  mặc  , tay đặt  trên  bụng  mình  , suy  nghĩ  sau  lại  mỉn  cười  nhìn  vào  nghĩa mẫu  nói  :" con đồng ý  ! Con muốn  giữ  này  đứa  con  "

Hắn  nghĩ  kĩ  rồi  đứa  con  này  hắn  phải  giữ  ,  trẻ  nhỏ  vô tội  hơn  nữa  nó  là  con  của  hắn  và  y ...mặc  dù  là  y cường  bạo hắn  ...chán  ghét  hắn  ... nhưng  trong  thời  gian  này  hắn  biết  ...hắn  dường  như  là  tâm  duyệt  kia người  .....

"Con  đã  quyết  định!   "- Nhược  bà bà thấy  hắn như vậy  ánh mắt  kiên quyết   hỏi  lại  , lại  nhận  được  cái  gật  đầu  chắc  chắn  của  hắn  chỉ  có  thể  thở  dài  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com