Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thanh Loan

Sau khi trị liệu cho Long Nhi, chiều đó đại tỷ lại đến tìm ta, định rủ ta cùng sang đại lao xem cái gã lạ mặt kia. Do vẫn còn để tâm chuyện nàng đuổi ta về tư phòng, nên ta bèn cáo bệnh, tránh khỏi việc phải gặp nàng.

Nào ngờ lúc ta đang chơi đùa với đám cá vàng trong phòng, đại tỷ lại cư nhiên đến thăm. Khiến ta phải chạy vội lên giường giả vờ đang ngủ.

Nàng ở ngoài gõ cửa ba lần vẫn không thấy ai trả lời, liền tự tiện đẩy cửa đi vào. Lúc đó nếu không phải vờ ngủ, ta thật sự rất muốn bật dậy mắng nàng có biết cái gì gọi là riêng tư hay không?

Nhưng vẫn câu nói đó Bạch Trạch có chín mắt, không gì là không biết, chỉ là nàng có muốn biết hay không thôi. Ngẫm lại thì bình thường nàng nào có như thế, chỉ sợ rằng là do biết trước ta vờ ngủ nên mới cố tình chọc tức ta như vậy.

Đúng là Bạch Trạch tỷ tỷ của ta thay đổi rồi. Được thôi, nàng muốn trêu ta thì ta càng phải diễn đến cùng.

"Thanh Nhi, muội cảm thấy thế nào rồi?"

Nàng ngồi xuống bên cạnh ta, ôn tồn nói, mặc kệ cho ta đang vờ ngủ, hướng lưng về phía nàng.

Ta im lặng, một lúc sau bỗng cảm thấy có một bàn tay mềm mại, mang theo một cỗ hương thơm rất đặc trưng đặt lên trán ta.

Bàn tay nàng lạnh lẽo chạm vào da thịt, khiến ta có chút rùng mình rụt người lại. Nhưng động tác rất khẽ, không biết nàng có nhận ra hay không.

"Không sốt"

Nàng nói, thanh âm dịu nhẹ như nước, ấm áp đến mức khiến lòng ta có chút xao động.

Không thấy ta trả lời, nàng bỗng suy tư gì đó rồi lại nhấc tay ta lên, chuyển sang chơi đùa với ngón tay của ta.

"Ta hiểu rồi, là do Bạch Trạch Hạo Vũ đúng không?"

Nàng thở dài, tiếp tục vô thức dùng đầu ngón tay xoa xoa lấy ngón trỏ ta.

"Ta biết muội quan tâm đến ta, nhưng muội cũng biết đấy, Yêu Đế đang ngày một đến gần, việc đẩy nhanh cho Long Nhi hồi phục là rất quan trọng lúc này, nếu nàng ấy không hồi phục kịp giúp chúng ta phong ấn Cùng Kỳ, có phải khi Yêu Đế đến chúng ta lại có thêm một mối họa không?"

Đến đây, ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa, bực tức bật dậy nói:

"Muội không buồn tỷ vì tỷ cứu Long Nhi, muội buồn vì tỷ đối với nàng quá tốt, tốt đến mức xem nàng như muội muội thật. Với Hỏa Lưu Ly tỷ luôn nghiêm khắc trị phạt, tại sao đối với Long Nhi tỷ lại luôn dung túng cho nàng, cho nàng bỏ lớp hết lần này đến lần khác để bây giờ nàng tự tung tự tác, tự ý xuống núi. Không phải tỷ nói muốn nàng ấy hồi phục nhanh sao? Bỏ lớp như vậy sẽ hồi phục nhanh sao? Muội thật sự không hiểu."

Ta tuôn một tràn, đại tỷ rất chăm chú lẳng lặng nghe ta nói, ánh mắt có chút xao động.

"Tỷ và Hỏa Lưu Ly trước nay đều không như vậy. Từ khi Long Nhi đến, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về nàng, sinh hoạt và mối quan hệ giữa chúng ta cũng từ đó bị đảo lộn. Muội ... muội không chấp nhận được."

Nói xong ta thở hắt, ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển đi nơi khác không dám đối diện với nàng.

Đại tỷ nhìn biểu tình của ta, nhận ra được điều gì đó, ôn nhu cười, sau đó dịu dàng đặt hai tay lên má ta, chuyển gương mặt ta về đối diện với nàng.

Lần này ta cảm nhận được rõ ràng cỗ hàn khí toát ra từ tay nàng. Không biết đã qua bao lâu rồi, ta chưa nhìn nàng gần như vậy. Ánh mắt nhu mì ấy vẫn nguyên vẹn như lúc chúng ta còn bé, nhưng từ khi nào đã mất đi tinh quang, để lại một áng sương mờ che phủ.

"Muội nghe đây, trước nay ta và Hỏa Lưu Ly đều yêu thương muội, tình cảm này giữa chúng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là hiện nay Long Nhi cần sự quan tâm của chúng ta, muội thấy đấy, con bé còn rất nhỏ lại một mình cáng đáng cả một trọng trách lớn trên vai, còn là khách của Thần Dị Sơn ta, nuông chiều nàng một chút thì có làm sao nào."

Nàng buông tay khỏi gương mặt ta, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Với lại con bé làm ta nhớ đến bản thân ngày xưa, ta không muốn tạo quá nhiều áp lực cho nàng"

"Tỷ tỷ ..."

"Cho nên nếu ta có vô tình khiến muội cảm thấy lạc lõng thì cho ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý làm tổn thương muội."

Nghe nàng nói thế lòng ta chợt dịu lại, bao nhiêu buồn bực cũng dần dần tan biến.

Nàng hơi gục mặt xuống, ủ rũ:

"Muội đừng giận ta nữa nhé, Hỏa Lưu Ly giận ta rồi, bây giờ đến cả muội cũng giận ta, ta thật sự không biết phải làm sao."

Cảm nhận được khoảng trống phía dưới, ta liền chui vào lòng nàng, ôn tồn bảo:

"Muội chỉ là giận quá, vốn dĩ chưa hề  giận tỷ."

Nàng khẽ cười, đặt tay lên lưng ta xoa nhẹ:

"Muội đó, làm nhị tỷ rồi mà tính khí chẳng khác gì Hỏa Lưu Ly."

"Thì sao chứ, muội tuy là tỷ tỷ của nàng ấy, nhưng vẫn là muội muội của tỷ mà"

Nàng sờ lưng ta một lúc, sau đó chạm nhẽ lên hai khoảnh trống trên đó.

"Đại chiến năm đó, vì giúp ta đỡ một trảo của Cùng Kỳ mà muội mất đi đôi cánh. Bao năm qua, tuy cánh mới đã mọc ra, nhưng mỗi khi nhìn lại ta đều áy náy không nguôi."

Ta khẽ thở dài, siết nhẹ lấy vòng eo nàng.

Năm đó nàng là truyền nhân của đại công chúa Kỳ Lân, còn ta là con của một vị công thần dưới trướng. Vì không muốn làm thú cưỡi cho người khác, nên tiền công chúa và cha ta đã dẫn theo bộ tộc chuyển vào Thần Quyển này sinh sống. Không ngờ Tứ Hung năm ấy trở mặt, đem chúng ta và nhân tộc giết hại, gây nên trận hỗn chiến bên cánh rừng nọ.

Ta còn nhớ lúc đó khói lửa ngùn ngụt, máu động thành mảng trên những tán lá cao cao, tạo nên một khung cảnh đỏ rực chẳng khác gì chảo lửa nơi âm tì.

Cha mẹ ta vì bảo vệ đại công chúa nên mất mạng, tình cảnh lúc đó cực kỳ hoảng loạn, trong lúc ta còn ngơ ngác đối diện với thi thể của thân sinh, chưa biết nên làm thế nào, chính là nàng, một tiểu cô nương thân vận bạch y, với đôi mắt nhu mì chạy đến kéo lấy ta, biến thành một Bạch Trạch uy mãnh cõng ta bay qua khói lửa.

Cũng vì thế sau đó nàng bị khói hun mờ mắt. Tạo cơ hội cho Cùng Kỳ đuổi kịp, giáng xuống một trảo, cũng may ta phản ứng kịp, giương đôi cánh lục quang của dòng tộc ra bao bọc lấy nàng, cứu nàng qua một kiếp.

Cùng Kỳ ngay lập tức bị hai vị công chúa và hai vị công thần khác kết thành Tứ Tượng đem phong ấn. Tam Hung bị mất đầu đảng cũng bị đem đi xử lý.

Sau sự việc đó, đôi cánh của ta bị mất đi và được hoàng tộc thu nhận. Hoả Lưu Ly và Thủy Linh Lung cũng từ đó ra đời.

Nhiều khi ta nghĩ, nếu không phải vì sự kiện năm đó, có lẽ ba chúng ta đã không gặp nhau, nương nhờ nhau đến hiện tại.

"Nếu năm đó không phải vì thân sinh ta bỏ mạng, cũng không phải vì ta cứu tỷ. Tỷ có cho phép ta thân cận với tỷ không?"

Nàng trầm mặc, ngón tay đang vuốt ve đôi cánh mới của ta cũng chợt khựng lại.

"Tại sao lại không. Nếu duyên số đã an bài thì dù cho chúng ta có trong mối quan hệ gì, ta cũng sẽ gặp được muội, cũng sẽ thân thiết với muội."

Ta mỉm cười, cảm thấy như có dòng nước ấm áp nào đó đang bao phủ lấy, nhất thời khó nói thành lời.

Nàng vỗ vỗ lưng ta:

"Được rồi, không giận nữa thì một tí cùng ta xuống nhà lao. Mỗi lần đều là đi với các muội, hôm nay đi một mình ta có chút không quen."

Ta sủng nịnh rụt sâu vào lòng nàng hơn, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com