Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hỗn Độn Sơn Lâm

《Suy nghĩ của Đại Phong》

Trăng thanh gió mát, cộng với năm đấu cơm chiều còn chưa kịp tiêu hóa, ta uể oải ưỡn cái bụng to ngồi bệt xuống sàn tranh thủ đánh một giấc. Trộm nghĩ, dù gì cửa phòng cũng đã phong ấn rồi, tứ công chúa chắc chắn không thể chạy ra ngoài được. Nào ngờ lúc ta giật mình tỉnh dậy, cửa phòng chẳng biết từ khi nào đã mở toang hoang, người bên trong cũng không thấy đâu nữa.

Ta hớt hải chạy khắp nơi tìm nàng, lúc đi ngang đại lao, thế nhưng lại bắt gặp bóng nàng từ phía trong xông ra, đi theo còn là tên phạm nhân vừa mới được giải đến. Tiểu tử này ta nhận ra, chính là người đã đi cùng tứ công chúa ở biên giới Hỗn Độn Sơn Lâm. Nhớ lại mối quan hệ của bọn họ, cộng với hành động lén lút kéo tiểu tử bỏ chạy vào rừng, ta mới lờ mờ nhận ra, đây chính là hành động cướp ngục mà người ta hằng nói.

Đợi nửa ngày vẫn chưa thấy binh sĩ truy hô, cảm nhận có điểm chẳng lành, ta bèn chạy vào đại lao xem thử thì phát hiện đám lính tráng từ khi nào đã nằm sóng soài dưới đất mất đi nhận thức, bất chấp việc ta quỳ xuống lay bao nhiêu lần bọn hắn vẫn không tỉnh lại. Đè nén sự lo sợ trong lòng, ta đưa ngón tay lên trước mũi hắn kiểm tra thử, may quá vẫn chưa chết.

Ta tiếp tục di chuyển sang tên lính kế bên để kiểm tra thì đúng lúc ấy, một tên lính tráng ở gần đó bỗng dưng tỉnh lại, hắn khó khăn gượng dậy đối diện với ta, ánh mắt từ đờ đẫn dần chuyển sang kinh hãi, sau đó hoảng loạn hét lên:

"Cướp ngục !!! Hoàng cung có nội gián !!!"

Ta trừng to mắt, lúc đầu ngờ vực còn hùa theo hắn hốt hoảng ngó quanh, sau khi phát hiện xung quanh chẳng có ai, mới vỡ lẽ "nội gián" đây chính là mình. Ta nghiến răng ken két, lão tử đầu đội trời chân đạp đất, trước nay chỉ có ăn trộm bánh bao thôi, từ khi nào lại thành "nội gián" nghiêm trọng như vậy.

"Này ngươi đừng hàm hồ, ai là nội gián hả hả???"

"Giết người !!! giết người !!!"

Cái tên khốn kiếp này...

Còn đang tính cho hắn một đạp, thì nào ngờ binh lính đã rất nhanh kéo đến. Bọn hắn như hùm như hổ xông cầm giáo mác từ xa xông tới, ánh mắt ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống ta. 

"Bắt hắn lại !!!" 

"Này này này, hãy nghe ta giải thích"

Mặc kệ ta thành khẩn như thế nào, bọn hắn vẫn giữ nguyên một dạng như gió bão lao đến phía ta, rõ ràng là không muốn nghe ta giải thích. Lại nhớ đến đám binh sĩ này đều là anh em đắc lực của Chu Yếm, chỉ sợ rơi vào tay hắn rồi thì khó trở mình được. Ngay lúc đám binh sĩ chực đến, một ý nghĩ chợt xẹt ngang, ta lập tức vận công quẹt chân xuống đất, lửa ngay lập tức phựt lên thành hình bán nguyệt, đem đám binh sĩ dọa giật ngược về sau. Nhân cơ hội đó, ta lại vận công lần nữa, đem toàn bộ sức lực dồn vào đôi chân, nương theo ngọn gió chạy bắn đi mất.

Chạy một mạch đến Hỗn Độn Sơn Lâm ta mới ngoái đầu lại thì phát hiện phía đại lao khói đen đã từ khi nào bốc lên nghi ngút, mọi người đều nháo nhào chạy đi dập lửa, cảnh tượng hỗn loạn như ong vỡ tổ. Ta gãi gãi đầu, cảm thấy có chút cắn rứt, nửa muốn về nửa lại không, phân vân nửa ngày cuối cùng cũng quyết định được có lẽ nên chạy đi tìm tứ công chúa thì hay hơn, mang nàng về dù sao cũng có người đối chứng, tránh cho tội chồng thêm tội.

Nàng vừa đi không lâu, cước bộ lại kém hơn ta rất nhiều, nên chỉ trong thời gian ngắn, ta đã bắt gặp được nàng. Nàng và tên tiểu tử đang đứng cách ta không xa, đang cãi nhau gì đó, chỉ nghe được loáng thoáng nội dung:

"Ngươi làm ơn nhanh cái chân lên một chút được không? Chúng ta đang chạy nạn đấy đại ca ạ."

"Ngươi nói ta sao ngươi không nhìn lại mình đi, chạy nạn chứ có phải đi đầu thai đâu, cần phải phóng nhanh thế không?"

"Ây da, cái tên đầu gỗ này, dám nói chuyện với ta như vậy, biết thế bổn công chúa đã không cứu ngươi."

"Ta mới là người nên nói câu đó. Nếu biết đám người hoàng tộc các ngươi không nói đạo lý như vậy, ta đã sớm để ngươi chìm dưới sông cho cá ăn."

"Ngươi ..."

"Tứ công chúa!!!" Ta vội chạy đến.

Vừa phát hiện bóng dáng của ta, tứ công chúa và tiểu tử hoảng hốt, ngay lập tức kháo nhau bỏ chạy. Ta vận công, "xẹt" một cái đem cả hai chặn lại. Bọn họ vừa quay đi, ta lại "Xẹt" một cái đem bọn họ chặn tiếp, cứ liên tục như vậy thêm hai lần nữa, bọn họ cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.

"Đại Phong, Linh Khê vô tội, ngươi cho hắn đi đi"

"..."

"Ta xin ngươi đó."

"Nhưng mà, nhưng mà bây giờ mọi người đang nghi ngờ ta cướp ngục, ta cần người đối chất."

"Gì chứ? Sao đại tỷ lại nghi ngờ ngươi?"

"Haizz chuyện dài dòng, nói chung cả hai người ta đều phải đem về."

"Khoan đã, ngươi cho ta đưa hắn ra khỏi cánh rừng này đã, ta hứa sẽ ngoan ngoãn theo ngươi về."

"Không được"

"Đi mà Đại Phong"

"Không được mà ..."

"Đi mà đi mà..."

"..."

Nàng trưng ra bộ mặt cún con tha thiết cầu xin ta. Chết tiệt, lại là cảm giác ray rứt này, nàng ta làm sao biết được ngoài bánh bao ra, chó là thứ ta thích nhất nhỉ. Con người này thật là thâm sâu khó lường.

Trong lúc còn chúng ta còn đang kì kèo, thì bỗng dưng ta nghe được một tiếng động lớn phát ra cách đó không xa. Tiếng kêu "ren réc" vang le, mang hết đám chim thú trong rừng dọa bay tán loạn. Lần mò xuyên qua tán lá, bọn ta thế nhưng phát hiện có một toán người đang dùng xích túm cổ hai con chim to tướng. 

Con chim dốc toàn lực kéo ngược hai sợi xích về sau, gông xiềng bị kéo căng đến mức ta có thể nhìn thấy mỗi cái mắc xích đều đang rung lên từng đợt, cơ hồ thiếu chút nữa thôi sẽ gãy ra tan nát. Đúng lúc đó, một kẻ nhảy lên phía trước, đem nước gì đó hắt lên, như được truyền thêm sức mạnh, sợi xích ngay lập tức phát sáng, mắc xích tức khắc cứng cáp trở lại.

"Man Man!" 

Tứ công chúa hô lên, Linh Khê nhanh chóng bịt miệng nàng lại.

"Truyền thuyết kể rằng người cưỡi được Man Man chắc chắn sẽ thọ lâu ngàn tuổi, bán cho thương lái xem ra cũng không dưới một vạn. Lý lão gia, chúc mừng người."

"Tất cả cũng nhờ pháp sư đây"

"Mau giải chúng đi !!!"

Nói xong đám người hơn mười lăm tên ấy thi nhau kéo sợi xích, khiến đôi dị điểu kêu lên thảm thiết hơn.

Còn đang lúng túng chưa biết làm gì tiếp theo thì bỗng dưng thấy tứ công chúa từ phía sau bắn ra. Ta và Linh Khê đương kéo nàng lại, nhưng tiếc là không kịp nữa:

"Khốn kiếp mau thả Man Man ra."

Vừa thấy nàng, bọn hắn hoảng loạn nhìn nhau. Được một lúc, bỗng một gã trung niên ăn mặc đẹp đẽ bước lên trước, âm trầm nói:

"Hỗn Độn Sơn Lâm này không phải là nơi để người thường xuất hiện. Cô nương, rốt cục cô là ai?"

"Ta là ai đến lượt ngươi quản sao? Tóm lại đem Man Man thả ra cho ta."

"Đôi chim điểu này là báu vật vô giá, người của Lý mỗ phải mất rất nhiều công sức mới thu về được. Rất tiếc không thể nghe lời cô nương."

"Nhiều lời! Ngươi không thả bọn hắn ra thì đừng trách ta nặng tay."

Nói xong nàng lập tức thi triển pháp thuật, đem hết những giọt sương gần đó  mang theo kim quang bắn về phía trước. Đúng lúc đó, một gã đạo quan nhảy ra, giơ cây phất trần phất ngang, đem toàn bộ số nước kia chắn lại lơ lửng giữa không trung.

Sau đó rất thành thục, đem một thứ gì đó bắn về phía công chúa. Nàng lập tức ngã xuống, cái đuôi rồng chốc mắt hiện ra.

"Là rồng !!!"

"Lần này chúng ta lời to rồi"

"Đoạn Đoạn, mau giăng lưới !!!"

"Rõ!"

Tấm lưới vừa mở ra, Linh Khê ở bên ta lúc nãy còn kiên nhẫn, bây giờ cũng chẳng nhịn được nữa mà xông ra. Ta hốt hoảng, thầm nghĩ, tình huống này mà lao ra thế nào cũng cầm chắc con đường chết.

Thế nên ta liền "xẹt" một cái, đưa cả hai người chạy biến đi mất, sau khi tìm được một nơi đã chắc chắn an toàn, ta mới từ từ dừng lại, thả Linh Khê xuống, sau đó đem tứ công chúa từ từ dựa vào gốc cây.

"Long Nhi..."

Hắn bò đến đưa tay sờ lên gương mặt nhợt nhạt của nàng, sau đó lại nhìn vào cái đuôi rồng đang lồ lộ trước mắt.

"Đây là ... nàng là rồng sao..."

"Đại Phong, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Ta lắp bấp:

"Làm, làm sao ta biết được. Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp trường hợp này."

Hắn nhìn quanh, âm thầm đánh giá quang cảnh trước mắt. Sau khi phát hiện tảng đá xa xa quen thuộc bỗng dưng "ồ" lên:

"Đây đã là cửa khẩu rồi, hay là thế này, nhà ta gần đây, chúng ta đem nàng về nhà xem thế nào đã rồi tính tiếp."

Ta kinh hãi, liều mạng lắc đầu:

"Không được, không được, phải đem nàng về cho đại công chúa xem chứ"

Hắn bực mình mắng:

"Ngươi xem nàng kìa, đã thành ra thế này rồi, ngươi nghĩ nàng sẽ chịu đựng được đến khi về sao? Lại nói cái đám người kia còn đang ở phía sau, nhất định đang truy lùng chúng ta."

"Nhưng mà..."

"Ren réccc !!!"

Ta giật mình quay sang, phát hiện thanh âm chói tai vừa vang lên đích thị là của Man Man, âm thanh đau đớn vọng ra chấn động cả một cánh rừng, đánh động đến đám chim muông xung quanh khiến bọn chúng sợ hãi kéo nhau bay tán loạn.

Dưới cảnh tượng này, cộng với ánh nhìn như mũi giáo hắn ta đang phóng đến, ta chỉ đành lấm lét gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com