Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiểu Anh Hùng

"Hai người quen nhau từ trước sao?"

Lăng Nhi ghé bên tai ta nói.

"Không có, nếu như quen nhau thì sớm nàng đã nhận ra ta rồi."

Ta bỗng có lòng tin những cảm xúc ấy chỉ là trùng hợp. Trong khoảnh khắc nào đó ta đã mong chờ nàng gọi tên ta, gọi bằng một cái tên xa lạ nào đó trước đây mà ta chưa kịp nhớ, nhưng nào ngờ nàng lại chẳng có phản ứng gì xem ra đã quen biết ta.

Chẳng biết lúc đó ta đang mong đợi gì. Thời điểm nàng nói tên mình ra, trái tim ta chợt hẫng đi một nhịp.

Ừ, có lẽ nàng ấy không phải là người mà ta tìm kiếm bấy lâu.

Chúng ta quyết định đến tiệm cầm đồ ở đầu trấn đổi ngân lượng. Đường dẫn đến đó phải băng qua hết con chợ, đi được nửa đoạn, từ xa chúng ta bỗng bắt gặp một đám đông đang tụ tập.

Lăng Nhi và ta cùng nổi tính hiếu kỳ, tấp vào quan sát. Lọt thỏm giữa đám đông là một đứa trẻ tóc tai bù xu, thân vận đồ tang, trước mặt là mảnh vải rách ghi bốn chữ "Bán thân chôn cha"

"Này bé con, bán giá bao nhiêu?"

Mọi người xung quanhđều vì câu nói đó bèn quay qua trừng mắt với cái gã vừa lên tiếng. Theo phản xạ, ta cũng tò mò nhìn sang, phát hiện kẻ vừa hỏi thế nhưng lại là là một lão béo, ăn vận thập phần sang trọng.

"Tiểu nữ chỉ cần năm mươi lượng đủ để chôn cha, không cần gì thêm." Con bé ngửa mặt nói, giọng run run như sắp khóc đến nơi.

Thời khắc con bé ngẩn mặt lên ta mới ngắm rõ được gương mặt nàng. Con bé mi thanh mục tú, ước chừng chắc cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi. Đến đây ta âm thầm so sánh với lão béo, tầm hắn dám cũng phải bốn mươi có lẻ rồi, chênh lệch quá lớn khiến lòng ta như bị ai đó bóp nghẹn.

"Trong ngươi xinh đẹp đấy, vừa vặn nhà ta cũng vừa trống một tiểu thê tử. Bổn đại gia trả ngươi bảy mươi lượng, ngươi theo ta về."

Hắn vừa dứt lời, trong đám đông liền rộ lên tiếng xôn xao.

"Đồ vô liêm sỉ, con bé mới tí tuổi đầu cũng không tha."

"Trâu già khoái gặm cỏ non."

"Thứ mặt dày, bò giống."

Tất cả đều là lời lẽ chẳng hay ho gì.

Ta lúc đầu chỉ cảm thấy uất nghẹn, nhưng đám người kia càng nói càng hăng say, ta tựa hồ cũng bị những lời đó làm cho lay động. Lửa giận bốc qua đầu, tính xông ra nói gì đó.

Lăng Nhi như hiểu tính ta, biết ta lại sắp gây nhau, vội vã kéo ta lại, khẽ lắc đầu ám chỉ chúng ta bây giờ lực bất tòng tâm, thật sự không tiện ra mặt.

Ta tất nhiên hiểu ý, uất ức nuốt cơn giận xuống bụng, cả người bức bối xoay tới xoay lui, cuối cùng đành trút giận lên hòn sỏi dưới đất, một cước đá bay ra xa.

Lão béo trả tiền như thỏa thuận, còn đang tính dắt con bé đi thì bỗng dưng đúng lúc đó...

"Ặc, ặc"

Con bé lộn nhào dưới đất, hai tay ôm chặt lòng ngực, cả người co rúm lại,  cuối cùng thì nhảy bành bạch như cá mắc cạn.

Ánh mắt ta xẹt ngang, phát hiện lưỡi nàng thò ra, hai hàm răng sắc bén định cắn xuống, ta chẳng thèm nghĩ ngợi gì, ngu ngốc chạy đến chọt thẳng hai ngón tay vào.

Hàm răng phập xuống cũng là lúc ngón  tay ta tóe máu, theo phản xạ ta la lên oai oái, cả người cũng run bần bật theo con bé.

"Đau quá, đau quá ! Lăng Nhi cô nương mau cứu ta !!!"

Lăng Nhi hớt hải chạy đến, khó khăn đem bọn ta tách ra, tức khắc đem mảnh vải viết bốn chữ bán thân chôn cha nhét vào mồm con bé.

"Cũng may ngươi nhanh nhạy, để con bé cắn lưỡi là tiêu đời."

Ta ủy khuất nhìn Lăng Nhi, đáy mắt rưng rưng.

Một gã đại hán bỗng từ đám đông chen ra la lên:

"A, ta nhận ra con bé này. Nó là con gái của lão Nhị cuối trấn. Cái nhà đó trước nay đều bị chứng động kinh, lão Nhị nghe nói cũng chết do bệnh này thì phải."

Lão béo bị dọa một trận chết trân nãy giờ, nghe gã đại hán nói xong cư nhiên giận đến mức bầm gan tím ruột quát:

"Hóa ra là đồ bệnh hoạn, thứ què quặt này bổn đại gia không cần."

Nói xong hắn nhìn còn không nhìn, rất dứt khoác bỏ đi, không quên phân phó gia đinh:

"Lấy lại tiền cho ta."

Ta vốn dĩ mặc kệ, nghe hắn nói xong như giọt nước tràn ly, nghiến răng bật dậy: "Các ngươi..."

Lăng Nhi lại một lần nữa bắt tay ta lại, lắc lắc đầu.

Nhưng lần này ta chẳng thèm nghe nàng nữa, tức tối dẫm chân xuống đất, sỏi đá bên dưới nảy lên, ta rất điêu luyện dùng mũi chân tưng lấy một viên nảy nhẹ về phía trước khiến hòn sỏi xoay vầng, xé gió đạp lốc thế nào đập thẳng vào ót lão béo.

"Là ai? Ai đánh ta?"

Lão béo ôm đầu tru tréo. Ta thấy hắn quay lại, bèn giả ngơ như chưa xẩy ra chuyện gì, vờ ôm lấy ngón tay bị thương rên rỉ.

Hắn truy trái truy phải, tất nhiên tìm không được kẻ chủ mưu, đành bất lực ôm cục sưng trên đầu, mếu máo bỏ về.

Ta dõi theo bóng lưng hắn, ở một bên nhịn không được cười hà hà.

Một lúc sau, ta quay sang Lăng Nhi:

"Bây giờ con bé này, chúng ta xử lý thế nào?"

Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó liền thò tay vào cái túi nhỏ rút ra ba bốn lọ thuốc. Những thứ thuốc này đều là dược liệu cơ bản, luôn được nàng mang theo bên mình. Nàng đem chúng trộn lẫn với nhau, sau đó đổ vào miệng của con bé.

"Ta ở trên núi, bệnh quái dị nào cũng từng tiếp xúc. Chứng động kinh cỏn con này, sao làm khó được ta."

Dưới sự chứng kiến của mọi người, tiểu cô nương quả nhiên không còn co rúm lại nữa, tròng đen quay trở lại, sắc mặt cũng hồng thuận hơn xưa.

"Chà, cô nương này y thuật thật cao minh."

"Là nữ y sao, không ngờ giỏi như vậy."

"Không biết có mở y quán không, có thời gian ta muốn ghé thử."

Lời khen ngợi càng lúc càng nhiều, ta âm thầm liếc qua xem biểu tình của Lăng Nhi, thấy hai má nàng từ bao giờ đã đỏ lên như gấc Lăng Nhi. Ta đoán có lẽ từ trước đến nay, nàng đều bị bệnh nhân mắng vốn, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng được nhiều người khen như vậy, nên nhất thời có chút ngượng ngùng chăng.

"Linh Khê, tay ngươi chảy máu rồi, để ta băng bó cho ngươi."

Nàng ôn nhu hướng ta nói, đem ngón tay rỉ máu của ta tỉ mỉ băng lại. Trong lúc nhìn nàng ôn nhu chăm sóc vết thương cho ta, ta chợt nhớ đến những ngày qua bên nàng, chính là không được bao lâu nhưng số lần bị thương sớm đã vượt qua tháng ngày. Mỗi lần đều là Lăng Nhi chăm sóc cho ta, tính ra có được một cô nương tốt như Lăng Nhi ở bên cạnh, cũng xem là một phần may mắn vậy.

Khoảng một lúc sau, tiểu cô nương tỉnh lại, nàng ngay lập tức mệt mỏi chồm dậy dập đầu tạ ơn chúng ta:

"Tiểu muội cám ơn hai vị ra tay cứu giúp"

Lăng Nhi tựa hồ có chút chua xót, vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy:

"Tiểu cô nương đứng lên trước hẵn nói."

Nàng dìu con bé, cả hai lảo đảo ngồi xuống bên vệ đường.

Thấy tiểu cô nương không ngừng rấm rứt, lâu lâu nhìn lướt qua manh chiếu rách đang bao lấy xác thân sinh, lòng bọn ta cũng hiểu ra vấn đề.

Chẳng hiểu do ai xui khiến, sau khi đắn đo một lúc, ta bèn móc trong túi ra nắm ngân lượng đưa cho tiểu cô nương.

"Tiểu tử ta chỉ có bấy nhiêu, vừa đủ cho nàng an táng phụ thân..."

Chưa đợi ta nói hết, nàng lại luống cuống ngồi dậy dập đầu:

"Cám ơn công tử, Tiểu Mục đây xin vì người làm trâu làm ngựa."

"Ấy ấy, ta chưa nói hết" Biết nàng hiểu lầm, ta vội vã đỡ nàng dậy giải thích.

"Ta không phải là mua ngươi, chẳng qua chỉ là giúp đỡ một chút. Có điều an táng cho cha xong rồi thì nhớ tìm công việc chân chính mưu sinh, đừng ra đây nữa tránh bị kẻ xấu lợi dụng."

"Ân của công tử, Tiểu Mục thật sự không biết làm sao báo đáp." Nàng nước mắt lưng tròng nhìn ta, sau đó tuôn rơi hai hàng lệ.

Ta lúng túng gãi đầu gãi tai. Đến đây thì ta hiểu rằng, dường như ta rất sợ con gái khóc, cũng sợ cả những lời khách sáo dây dưa nên nghĩ cũng chẳng nghĩ liền nói:

"Được rồi, được rồi, lời khách khí này cứ để sau đi. Bây giờ bọn ta có việc phải đi trước, có duyên gặp lại."

Nói xong bèn trực tiếp kéo Lăng Nhi hòa vào dòng người.

"Linh Khê ta thật ngưỡng mộ ngươi"

Ta có chút khó hiểu nhìn Lăng Nhi:

"Ngưỡng mộ ta? Ngưỡng mộ ta chuyện gì?"

"Ta biết dùng số tiền đó là quyết định không dễ dàng gì, vậy mà ngươi lại chấp nhận cho tiểu cô nương ấy. Điều đó cho ta cảm giác rằng ngươi rất lương thiện."

Ta gãi gãi đầu: "Ta cũng không biết, nhưng thấy chuyện bất bình ta thật sự rất khẩn trương."

"Ta thấy ngươi có lòng chính nghĩa, có khi nào nghĩ đến làm một hiệp đạo hay một tướng quân nào đó đi trừ gian dẹp loạn không?"

Tướng quân sao? Ta lại nhớ đến bộ giáp cũ ngày đầu đến đây. Biết đâu đúng thật ta đã từng là một thiếu niên anh hùng. Nhưng dù đúng hay sai thì cái chức tướng quân này nghe qua vẫn rất oai vệ đi, nên ta bèn hứng thú đáp:

"Ý tưởng cũng không tồi"

Đúng lúc Lăng Nhi đang tính nói gì đó, thì ta chợt cảm thấy sau lưng mình nhộn nhạo, như bị hai thanh đũa vô hình sòng sọc đâm vào lưng.

Linh tính mách bảo có lẽ có người đang theo dõi, nhân có con hẻm phía trước ta bèn vội vã kéo Lăng Nhi tấp sang một bên:

"Chuyện gì vậy?"

"Có người đang theo chúng ta"

Thật ra từ lúc chia tay Long Nhi ta đã cảm giác được có ai đó đang âm thầm theo dõi, đi được một lúc ta có đôi khi đánh mắt về phía sau dò xét, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện điều gì, sau đó thì cũng chẳng để ý nữa.

Nhưng bây giờ chính là cảm giác gã này đang càng lúc càng gần, khiến ta bây giờ có chút lo lắng.

Ta chú ý cái bóng dưới đất, chỉ đợi hắn càng tiến càng gần, đến cự ly nhất định, ta bèn hùng hổ nhảy ra quát:

"Ngươi là ai?"

Nào ngờ trước mắt ta là một gã thanh niên, tuổi ngoài hai mươi, ăn mặc như gia đinh.

Hắn lấm lét: "A... nhị vị, thật xin lỗi đã làm phiền. Lúc nãy, ta có thấy hai vị chữa bệnh cho cô nương trên phố. Vừa hay tiểu thiếu gia nhà ta cũng bị bệnh tương tự muốn mời nhị vị xem qua, không biết hai vị có tiện không?"

"Mời xem bệnh thôi tại sao phải theo dõi bọn ta?" Ta nghi hoặc nói.

Gã gia đinh lấm lét, khua khua tay:

"Ấy ấy, ta nào dám. Do nhị vị đi nhanh quá, thuộc hạ theo không kịp ấy chứ. Nếu có chỗ nào mạo phạm mong nhị vị thứ lỗi."

Ta nhướn mày, bán tín bán nghi: "Ngươi là hạ nhân nhà nào?"

"Bẩm là nhà họ Lý. Tiểu thiếu gia nhà ta tên Tiểu Phi, con đích của lão gia Lý Đại Phú"

"Lý Đại Phú?" Lăng Nhi vừa nghe thấy cái tên này bỗng ồ lên như nhận ra gì đó.

"Là Lý Đại Phú, phú hộ bán vải đúng không?"

"Chính là ngài ấy." Gã gia đinh tươi cười.

Nghe đến bán vải ta lại nhớ đến lời của vị đại thúc gặp ở quán trà. Chẳng phải là cái gã Lý Đại Phú giàu nhất trấn sao?

Nghĩ đến đây ta liền mừng thầm trong bụng, nhưng để chắc chắn ta lại âm thầm kiểm tra lại bộ đồ gia nhân trên người hắn, đúng là so với đám người tìm trẻ lạc ở quán trà sáng nay hoàn toàn tương đồng, bèn chắc mẩm gã này không phải kẻ lừa đảo.

Hắn hướng bọn ta nói tiếp:

"Nếu hai vị tiện, ta muốn mời hai vị sang Lý phủ một chuyến, không biết hai vị nghĩ sao?"

Dù trong lòng ta rất muốn nhưng nghĩ đến hôm nay xẩy ra nhiều chuyện như vậy, Lăng Nhi lại vừa khỏi bệnh, có lẽ cần được nghỉ ngơi nên bèn tạm thời khước từ.

"Thật ngại quá, bây giờ thời gian không còn sớm nữa, có thể để ngày mai không?"

Hắn ôm quyền rất lễ phép: "Vậy thì ta cũng không làm phiền, sáng ngày mai hai vị cứ tùy tiện tới Lý phủ, nói đến chữa bệnh cho thiếu gia, tự khắc sẽ có người ra tiếp."

Ta gật gật đầu: "Được rồi, bọn ta biết rồi."

Hắn vừa đi, ta như vỡ òa, liền ôm lấy Lăng Nhi nhảy cẫng lên sung sướng.

"Chúng ta có bệnh nhân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com