Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Linh Hoa Xuyến

Long Nhi tuy nhỏ nhắn nhưng phải công nhận rằng thân thủ rất nhanh nhẹn, còn vừa mới thấy đây, chớp mắt đuổi theo đã chẳng thấy nàng nữa.

Ta chạy xung quanh, tìm rồi lại tìm, cuối cùng phát hiện một bóng người xa xa lấp ló trong cánh rừng gần đó mới nhận ra là Long Nhi.

Nàng cách ta một khoảng khá xa, đang đứng lưỡng lự trước một bia đá cao bằng nửa thân người. Ta tiến đến, vừa đi vừa vén hết đám cây cối xung quanh, đồng thời âm thầm đem bốn chữ khắc tên bia đá kia đọc lên: "Hỗn-Độn-Sơn-Lâm"

Hỗn Độn Sơn Lâm à? Cái tên này ta nhận ra, chính là nơi mà mỗi khi Lăng Nhi đi hái thuốc về đều sẽ kể với ta. Nàng nói, đây là một cánh rừng kỳ lạ, quanh năm luôn có sương mù che phủ, hằng đêm hay truyền ra tiếng thét gào của những loài thú không tên, và nàng cũng cấm tiệt ta tuyệt đối không được bén mảng đến. 

Chuyện nàng kể rất nhiều, thường là gom nhặt được của những gã đồng môn  hái thuốc. Trong số đó để lại ấn tượng cho ta nhiều nhất có lẽ là giai thoại của một nhóm nông phu nọ, bọn họ vì muốn lên rừng săn thú quý nên đã đánh liều đi vào Hỗn Độn Sơn Lâm, kết quả là sau đêm đó, tất cả bọn họ đều bị giết sạch, xác bị xẻ thành từng mảnh, quăng trước cánh rừng nọ. 

Lúc mới nghe ta vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ lần đầu tận mắt thấy Hỗn Độn Sơn Lâm, xác thực có sương mù vây quanh như lời đồn, lòng ta không tránh khỏi có chút lo lắng, cho nên vừa đúng lúc Long Nhi đang tính bước vào, ta liền hét lớn:

"Long Nhi cô nương ! Đừng vào !!!"

Nàng giật mình, ngay lập tức quay lại đối diện với ta:

"Ngươi ... sao ngươi lại ở đây?"

"Ta xin lỗi, chuyện lúc nãy là do ta không đúng."

Nói đoạn ta liền gãi gãi đầu: "Ngươi theo ta về nhà, chúng ta từ từ nói, nơi này nguy hiểm không nên ở lâu."

Quả nhiên nàng không hề để ý lời của ta, gay gắt ôm lấy chậu cá, hừ lạnh.

"Ngươi nghĩ xin lỗi là xong à, bổn cô nương đây không chấp nhận."

Ta bị tạt cho gáo nước lạnh, tức đến không nói nên lời. Nhưng vì không muốn đứng ở nơi đây đôi co, nên chỉ đành nhẫn nhịn nghiến răng nói:

"Vậy ta phải như thế nào ngươi mới chịu bỏ qua đây."

Nàng im lặng, bộ dáng chẳng thèm đếm xỉa đến ta, đúng là một tí mặt mũi cũng không nguyện cho ta giữ lại. 

Đúng lúc đó, từ trong rừng bỗng phát ra tiếng gầm rú, âm thanh mỏng nhẹ tựa như lướt bên tai. Ta sợ điếng người, theo phản xạ rụt người lại nhìn khắp nơi dò xét:

"Long Nhi ngươi có nghe thấy gì không?"

"..."

"Tiếng hú đó, ngươi có nghe thấy không?"

"..."

Ta đợi nửa buổi vẫn chưa thấy nàng trả lời, chỉ thấy nàng giương hai con mắt ngơ ngác nhìn ta, mang đầy hàm ý "ngươi đang giở cái trò điên khùng gì vậy" để đánh giá. 

Thanh âm càng lúc càng gần, da gà ta từ bao giờ đã bắt đầu nổi lên. Bây giờ xem ra phương pháp duy nhất để kéo nàng đi khỏi đây chỉ có một, thôi thì ta cũng chẳng cần sĩ diện gì nữa, cứ sống mái một phen, quá lắm thì mười tám năm sau vẫn là trang hảo hán.

Ta ôm quyền, hướng nàng cúi đầu đầy khẩn khoản:

"Thôi nào Long Nhi tiểu công chúa, à không Long Nhi đại đại đại công chúa, mỹ nhân tuyệt sắc, xinh đẹp bậc nhất, lương thiện nhất nhất nhất trần đời này. Tiểu nhân biết lỗi rồi, là tiểu nhân đây đáng chết, là do cái miệng này hư hỏng làm cho đại đại đại công chúa phiền lòng. Ta hướng nàng cúi đầu xin lỗi, mong đại đại đại công chúa tha mạng cho ta, nàng tha mạng cho ta đi có được hay không?"

Nói ra những lời đó cũng đồng nghĩa ta đã đem tôn ti cả đời này vứt sạch. Dù có chút không đành lòng, thậm chí nói ra rồi bản thân còn cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng trong tình huống này, ta thật sự không biết phải làm sao cho phải, thôi thì đành đem thứ cá nhân cảm thấy quý giá nhất ra, dỗ cho nàng vui vẻ vậy. Dù sao thì đối với một tiểu tử không tiền không thế như ta, cốt khí chắc là thứ duy nhất khiến ta tự hào. 

Ta sau đó còn mặt dày nói thêm vài câu, vừa nói vừa chấp tay cúi đầu đầy khoa trương tạ tội với nàng. Tiểu cô nương bị ta chọc cười đến híp cả mắt, tạo thành hai hình bán nguyệt treo trên gương mặt trắng nõn. Nhìn nàng cười, hai chiếc má tròn tròn khẽ động mà tâm tình ta cũng vui lây, không biết từ bao giờ cũng vô thức cười theo nàng. Đến đây ta mới phát hiện, hóa ra vì ai đó cúi đầu một chút, cũng không phải là chuyện gì quá tệ.

"Vậy chúng ta huề nhé?"

Đến đây, nàng bắt đầu nén cười, vờ trưng ra bộ dáng ngạo kiều trêu ta:

"Để ta xem đã."

Ta cũng vờ giận dỗi, chỉ tay vào mặt nàng:

"Sao ngươi lại ..."

Nàng trừng mắt, ta lập tức nuốt nước bọt, đem ngón tay thu về, lời định nói cũng theo đám nước bọt trôi tuột xuống bụng.

"Nhưng mà, nhưng mà chỗ này có chút không an toàn. Ngươi trước theo ta về đi được không? Muốn đánh muốn giết gì lúc đó tùy ý ngươi."

Nàng có chút ngạc nhiên nhìn ta:

"Chỗ này có gì mà không an toàn?"

"Chính là..."

Ta lưỡng lự, nửa muốn kể cho nàng biết nửa lại thôi, vì sợ sẽ dọa trúng nàng. Nhưng lại nghĩ vấn đề này nếu không làm rõ ràng, sợ rằng đến tối nàng cũng sẽ không chịu theo ta về. Nên nghĩ rồi lại nghĩ, ta vẫn là kể cho nàng nghe thì hơn.

Nào ngờ vừa nghe xong nàng liền cười phá lên như cố tình chọc quê ta. Ta thẹn quá hóa giận, còn tính cãi nhau với nàng, nào ngờ đúng lúc đó phát hiện trong sơn lâm bỗng truyền ra tiếng gọi:

"Tứ công chúa, người đang ở đâu?"

Thấp thoáng trong màn sương, ta thế nhưng lại phát hiện một toán người, thân mặc giáp bạc, tay cầm giáo mác đủ loại đang từ từ tiến đến.

"Chết rồi, là Chu Yếm. Mau trốn, mau trốn"

Còn chưa kịp phản ứng, ta liền bị nàng kéo vào núp sau một bụi rậm gần đó. Lẳng lặng quan sát đám người kia, ta đếm sơ sơ chắc cũng khoảng hơn bốn mươi người, gã mặt mày cau có đi trước rất giống đầu lĩnh, bọn hắn đa phần đều là đàn ông, chỉ có duy nhất một nữ nhân không biết từ đâu lọt thõm vào.

Nơi bọn ta đang đứng cách đám người nọ chỉ bởi một phiến đá. Bọn hắn thế nhưng lại chỉ lùng sục bên trong, đến tảng đá liền lập tức quay lại, cho nên ta nghĩ phiến đá này có lẽ chính là biên giới đánh dấu lãnh thổ.

Đợi bọn hắn đi bằng hết, chỉ còn một kẻ lính tráng lửng thửng theo đuôi, Long Nhi bỗng nhặt lên hòn sỏi ném về phía hắn.

"Đại Phong" nàng khẽ gọi.

"Tứ công chúa, ngươi làm gì ở đây vậy?" Hắn luống cuống, kiểm tra kẻ đầu lĩnh phía trước.

"Suỵt đừng lên tiếng"

"Người đi đâu không báo một tiếng vậy, làm tam vị công chúa tìm người cả buổi trời." 

Phát hiện ta, hắn hơi dừng lại 

"Còn đây là..."

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ta chỉ biết hướng hắn gượng cười, sau đó gật đầu chào lấy lệ.

"Suỵt khẽ thôi, đây là Linh Khê bạn ta. Đại tỷ, tam tỷ hiện tại thế nào rồi? Có giận lắm không, để ta còn nghĩ cách đối phó."

"Lúc ta đi, tam công chúa vẫn còn ở đại điện bị chất vấn. Ta nói rồi, công chúa vẫn là nên theo ta về đi."

"Không được, bây giờ ta mà về, đại tỷ nhất định sẽ cấm cửa không cho ta xuống núi nữa."

Nàng đẩy chậu cá về phía Đại Phong.

"Ngươi đem hắn về trước, nếu đại tỷ có hỏi thì nói ta quên đồ, một lát nữa về sau. Ta có chuyện muốn nói với hắn"

Đợi Đại Phong đi khuất, nàng có chút bối rối hướng ta nói:

"Thật ra thì..."

Dù thông qua câu chuyện đã biết gần hết sự thật, nhưng ta vẫn mong câu trả lời từ Long Nhi, nên rất nghiêm túc nghe nàng nói.

"Ta ... ta là tứ công chúa của Thần Dị Sơn. Ta không nói cho ngươi nghe vì không muốn làm ngươi mất hứng, ngươi đừng giận ta nhé."

Ta phì cười, đến bản thân cũng không tin được những lời ta sắp nói:

"Mất hứng? Ta thì lại nghĩ nàng chính là muốn đùa giỡn với tiểu tử như ta"

Nàng thất kinh, trừng mắt nhìn ta:

"Ngươi nói cái gì vậy?!"

Ta im lặng, không nói thêm gì nữa, vì ta cũng ý thức được rằng lời vừa nói ra dường như có chút chưa thỏa, ta không nên vội vàng quy chụp nàng như vậy. Chỉ trách ngay khoảnh khắc vừa nghe thấy hai chữ "công chúa" lòng ta chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả, chính là có chút tự ti, có chút thất vọng xen lẫn một ít buồn bã. Phải rồi, công chúa không phải nên ở trong hoàng cung sao? Ở hoàng cung có biết bao nhiêu thứ lạ, lại còn có biết bao nhiêu người thương nàng, tại sao lại phải đến đây chơi với một tiểu tử nghèo như ta chứ?

"Ta mà thèm đùa giỡn với ngươi ư? Sao ngươi không tự xem lại mình có cái gì để ta đùa giỡn, nếu không phải vì xem trọng ngươi ta đã không lẻn xuống núi để cho đại tỷ trách phạt như vậy."

"Công chúa rảnh rỗi như ngươi suy nghĩ gì làm sao ta biết được."

"Ngươi..."

"Thôi ta đi đây, ngươi cũng mau quay về đi đừng để bọn họ chờ"

Nói xong, ta ngay lập tức xoay người bỏ đi.

"Ngươi đứng lại cho ta!"

Giữ nguyên vị trí, ta hờn dỗi nói:

"Ta không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi về mà ra lệnh cho họ"

Dù thừa biết Long Nhi đang ấm ức như thế nào nhìn ta, ta vẫn rất cứng đầu đi một mạch, đến cả cái ngoái đầu cũng không có.

Ánh chiều tà buông nhẹ trên phiến lá, mang theo cái dịu dàng của gió lướt qua gương mặt ta. Đến khi nghe thấy tiếng róc rách, ta mới phát hiện hóa ra gần nơi chúng ta đang đứng còn có một con sông nữa.

Con sông này tựa như bất kì cảnh vật nào xung quanh, vô cùng tĩnh lặng. Theo độ dài của nó thì ta đoán có lẽ là từ trên núi chảy xuống. Người ta vẫn hay đồn rằng Hỗn Độn Sơn Lâm này có kỳ trân dị bảo, cho nên ta chợt nghĩ, biết đâu dưới lòng sông này cũng có ngọc ngà châu báu.

Sẵn hòn đá phía dưới, ta nhanh nhảu đá xuống.

"Tên Linh Khê thối kia, nói chuyện rõ ràng đã mới được đi."

Ta giật mình xoay người lại, cư nhiên phát hiện Long Nhi đang từ xa tiến đến bên ta. 

Hóa ra nàng đã đi theo ta từ nãy đến giờ sao?

Ừ thì xem ra nàng ta vẫn xem trọng mối quan hệ này đi. Nghĩ đến đây ta trộm cười, nhưng ngẫm lại hiện tại dường như chưa phải lúc để biểu hiện ra nên ta chỉ đành dùng phương pháp cũ nói chuyện với nàng, ta vờ hừ lạnh:

"Còn gì đáng nói nữa chứ. Ngươi trở về làm tiểu công chúa của ngươi đi."

"Ta nói rồi, ta thật sự xem ngươi là bạn, ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới tin đây."

Nàng giương đôi mắt nhỏ đen láy, sớm đã ngấn nước nhìn ta, đôi tay cũng theo đó chụm lại như nụ hoa gay gắt nắm chặt tà áo, mạn biểu tình đều là "sốt sắng" cùng "lo âu".

Vốn dĩ còn tính trêu nàng một chút, nhưng nhìn thấy nàng như vậy, ta cũng không nỡ xuống tay nữa, nhưng rõ ràng ta đang là người giận nàng, ngẫm thế nào vẫn không thể hạ mình lần nữa đến dỗ dành nàng, nên ta chỉ đành ngây ngốc đứng một chỗ, đợi nàng chủ động.

Nàng thấy ta không trả lời, bực dọc chỉ vào mặt ta, nước mắt giờ đây đã lăn dài trên má:

"Được rồi, ngươi không chịu nghe ta chứ gì. Vậy ta ... ta cũng mặc kệ ngươi luôn. Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ"

Nàng nói xong, hậm hực quay đi. Ta lúc này mới sực tỉnh, vội vã đuổi theo kéo nàng về phía mình. Không ngờ, lúc nàng vừa xoay lại, vô tình thế nào vấp phải hòn đá dưới chân bổ nhào vào người ta. Lại nói nơi chúng ta đang đứng là một gò đất, thế là ...

"Ùm"

Cả hai bọn ta đều lăn xuống sông.

-----------

"Ngươi đang ám chỉ ai đó?"

"Ta đang nói ngươi đó"

"Ngươi..."

"Ta là con gái, ngươi phải nhường ta"

"Thật ra ta có một món quà muốn dành tặng cho ngươi, đó là một lời hứa. Ta hứa sau này sẽ bảo vệ ngươi, ai dám ức hiếp ngươi, ta sẽ ức hiếp lại kẻ đó ... sau này bất luận chúng ta có biến thành dạng gì, chỉ cần ngươi cần ta, ta sẽ là người đầu tiên chạy đến bảo vệ ngươi."

-----------

Ta cảm nhận được có một ma lực vô hình đang túm lấy chân ta, mặc cho ta quẩy đạp thế nào cũng không thoát được. Trước lúc mất dần đi ý thức, ta thấy Long Nhi đã rời ta khá xa, còn chưa kịp gọi tên nàng, hai mắt ta đã lịm dần.

Không biết trôi qua bao lâu, ta bỗng cảm thấy toàn thân mình nóng lên như có lửa đốt khiến ta choàng tỉnh. Nhận thức trở về thì ma lực dưới chân cũng vừa vặn tiêu biến, phản xạ đầu tiên của ta chính là bơi ra chỗ Long Nhi.

Nàng lúc đó thế nhưng lại chìm xuống rất sâu, làm ta phải mất một lúc mới có thể đưa nàng lên bờ.

"Long Nhi, Long Nhi"

Mặc cho ta gọi và lay nàng thế nào, Long Nhi vẫn không tỉnh. Ta chợt nhớ lại có lần Lăng Nhi chợt chỉ ta cách sơ cứu, vậy là ta liền áp dụng theo, dùng tay ép hết nước trong phổi nàng ra. Sau đó thì ...

Đến bước quan trọng, ta thế nhưng lại không đủ can đảm, nhưng nhận thấy hơi thở của Long Nhi đang yếu dần đi, ta mới sực tỉnh, đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện nam nữ kia.

Chết thì chết vậy.

Ta liều mạng, cùng nàng môi kề môi, đem hết dưỡng khí trong phổi mình truyền qua cho nàng. Đợi đến lúc hơi thở của nàng đều hơn, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên đúng lúc đó, một đạo quang xẹt ngang, Long Nhi trưởng thành trước mắt ta bỗng dưng biến thành một đứa trẻ nằm sóng soài trước mặt. Ta giật mình hô lên, cả người ngã về sau, suýt nữa là trượt chân, khiến bản thân lăn xuống sông lần nữa.

Nàng ta thế nhưng không phải là người???

Ta há hốc mồm, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Vậy ra lời Lăng Nhi từng kể với ta về Hỗn Độn Sơn Lâm là có thật sao?

"Linh Khê ... Linh Khê"

Nàng thều thào gọi tên ta, ta còn tưởng nàng đã tỉnh lại, nhưng hóa ra chỉ là gọi mê. Trong khi không biết nên xử lý thế nào, ta chợt nhớ đến gã Đại Phong gì đó vừa đi không lâu, chắc có lẽ chưa đi xa, nên đành bế nàng lên vai đưa vào Sơn Lâm tìm hắn. Người của họ chắc chắn sẽ biết cách chữa hơn là Lăng Nhi.

Do nàng đã biến thành đứa trẻ năm tuổi nên vừa cõng nàng vừa đi không hề khó khăn gì. Nàng rất ngoan ngoãn nằm trên lưng ta, đồng thời đem hai gò má tròn tròn hồng hồng kia ép thành một tảng thịt mềm mại đặt trên vai. Ta đi một lúc chốc chốc sẽ quay sang nhìn nàng một cái, kiểm tra xem nàng đã tỉnh chưa, không nghĩ nhìn một lúc lại phát hiện hàng mi kia quả thật rất dài, dáng vẻ đang ngủ hệt như một tiểu công chúa.

À mà ta quên, nàng là tiểu công chúa thật còn gì. Nghĩ đến đây ta phì cười.

Đi nửa buổi vẫn không thấy gã Đại Phong đâu, ta bắt đầu có chút lo lắng. Không lẽ dị nhân ở Hỗn Độn Sơn Lâm đều có cước bộ nhanh như vậy? Nếu vậy thì chúng ta lúc này xem như tôi, vì đi nãy giờ ta đã không tìm được đường ra nữa.

Đúng lúc đó...

"Bùm"

Một quả núi nặng hướng lưng ta giáng xuống, khiến ta ngã chúi về phía trước. Ta lòm còm bò dậy, xoa xoa mông đít, phát hiện Long Nhi thế nhưng lại biến lớn trở lại. 

Ta chán nản, lèm bèm trong họng:

"Thật là biết lựa thời điểm"

Lại tiếp tục cõng nàng một đoạn, lúc này ta mới phát hiện lại có thêm một đám lính tráng phía trước. Gã đầu lĩnh cọc cằn thấy bọn ta, lập tức chạy ra, sau khi xác nhận đúng thật là tứ công chúa của bọn họ thì liền đẩy ta ra một bên, trực tiếp đỡ lấy nàng, ta còn chưa kịp giải thích thì đã thấy hai bảo đao kề sát vào cổ.

"Bắt hắn về cho công chúa xử lý" Hắn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com