Chương 2: Bí Cảnh Gia Tộc (I)
Tu Tiên Giới gồm sáu Đại Lục là: Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu, Trung Châu và Hải Châu. Là nơi sinh sống của nhiều tộc nhân, điển hình ba tộc nhân đông nhất là: Tu Tiên Nhân, Ma Nhân và Phàm Nhân.
Tu Tiên Nhân: Ý chỉ người tu tiên. Sinh ra đã có căn cốt trời ban, có khả năng tu luyện bằng linh khí và phi thăng Tiên Giới.
Ma Nhân: Thường được sinh ra ở Ma Tộc Đế Đô, khác với người tu tiên tu luyện bằng linh khí thì họ lại tu luyện bằng ma khí, cũng có ma nhân từng phi thăng lên Tiên Giới, nhưng rất ít.
Phàm Nhân: Là những người thường không thể tu luyện, thay vào đó họ có thể tu luyện thân thể và võ công riêng. Cũng có nhiều phàm nhân đạt được cơ duyên mà trở thành người tu tiên.
Gia tộc của Doãn Ninh nằm ở trung tâm vùng Bắc - Nam Châu, tài nguyên khá dồi dào. Nơi đây linh khí nồng đậm, cũng là nơi thường xuyên xuất hiện nhiều thiên tài tu luyện, hội tụ nhiều cường giả.
Mà gia tộc của hắn sở hữu tông môn lớn nhất là Đoạn Tiên Tông cùng Luyện Đan Sư hiệp hội, trải dài từ Đại lục này đến Đại lục khác. Họ có quyền lực, có địa vị, có tiền tài và vị trí tu luyện tốt nhất. Và mỗi một thành viên trong gia tộc họ Doãn khi sinh ra đời, đều có một tính nết đó chính là: Rất kiêu ngạo!
Cũng vì như vậy mà lúc Doãn Ninh bước ra khỏi phòng đi đến đại sảnh, trên đường đều không thiếu các loại ánh mắt khinh thường cùng thương hại nhìn chằm chằm vào hắn. Doãn Ninh cũng không thèm để ý, dù sao hắn sớm hay muộn cũng sẽ tự mình thoát đi gia tộc này. Chỉ cần không đến kiếm chuyện, gây gổ với hắn thì hắn vẫn sẽ đóng vai phế vật tam thiếu gia Doãn Ninh.
Lúc này, bên trong đại sảnh đã tập trung lại không ít người. Gia chủ Doãn gia cũng chính là phụ thân hắn Doãn Chính Dương đang ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là trưởng lão, các phu nhân và người có địa vị cao ở trong phủ. Đáng chú ý nhất chính là hai người anh trai của Doãn Ninh, hai gã đang đứng ở sau lưng Doãn Chính Dương, đôi môi cong đến mang tai nhìn hắn với vẻ mặt khiêu khích.
“Cha cho gọi con.” Doãn Ninh chắp tay cúi người thi lễ. Nhìn thấy biểu cảm như vừa gặp quỷ của mọi người trong sảnh thì trong lòng hắn không khỏi cười lạnh. Quả nhiên đúng như hắn đoán, ở nơi cá lớn nuốt cá bé này thì máu mủ ruột thịt trong gia tộc họ Doãn không đáng một xu, hoặc có lẽ tình huyết thống này sẽ không dành cho kẻ phế vật như Doãn Ninh.
Trước kia, khi Mặc Uyển Nhu còn chưa xuyên vào thân xác này, chủ nhân thân xác gốc Doãn Ninh khi thấy người đều sợ sệt, trốn trốn tránh tránh. Miễn có ai đến gần là hắn sẽ thấp thỏm, run rẩy, nhiều khi còn sợ hãi bọn họ đến nỗi bật khóc.
Thế nhưng hôm nay hắn lại thay đổi hoàn toàn, sắc mặt bình tĩnh, tự tin mà đứng trước mặt bọn họ lễ phép cúi chào, thật sự là làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi.
Doãn Chính Dương cũng đứng hình mất năm giây. Ông ta chưa từng đặt hy vọng lên thằng con trai phế vật này bao giờ, dù tình cảnh bây giờ của Doãn Ninh một phần cũng là lỗi của ông, tạo ra cảm bẫy để bắt kẻ thù nhưng lại tạo nên hậu quả không thể lường được cho con trai mình.
Nhưng ông ta dù gì cũng là gia chủ cầm quyền của nhà họ Doãn, sao có thể để việc này lộ ra ngoài được. Đến việc Doãn Ninh đến giờ vẫn còn hơi thở cũng khiến ông ta cảm thấy phiền lòng, mỗi lần các gia tộc hội họp là y như rằng mặt ông ta đều bị các gia tộc khác chà đạp nát bét. Nghĩ đến đây thôi là lòng ông ta dường như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, nhưng lại bị chính sự uất nghẹn này kìm hãm.
Ông ta thở hắt ra một hơi, cố gắng nặng ra một nụ cười tự cho là hiền từ, nói:
“Ừm. Hôm nay ta gọi con đến đây là có một chuyện quan trọng muốn thông báo. Gia tộc bí cảnh một tuần nữa sẽ mở ra. Những con cháu trong tộc chỉ cần đủ mười lăm tuổi cho đến ba mươi đều có thể tự do lựa chọn đi vào trong đó, tự mình tìm kiếm cơ duyên mà tổ tiên để lại. Con cũng là một phần trong gia tộc, vì vậy cũng có thể tham gia."
Doãn Chính Dương nói thật rõ ràng, Doãn Ninh cũng là một thành viên, vào hay không đều là hắn tự chọn.
Đoạn, hắn nói tiếp: “Ta biết con rất buồn về việc không thể tu luyện. Con cũng không muốn suốt đời bị người khác gọi mình là phế vật đúng không, dù năm nay con mới mười ba nhưng ta vẫn khuyến khích con tham gia gia tộc bí cảnh lần này. Ta cũng sẽ an bài một số thành viên tinh anh trong tộc để bảo vệ con..."
“Cha ngài đừng lo, không phải còn có con cùng Doãn Khang đi cùng sao? Con cùng em ấy sẽ chăm sóc em ba thật tốt.” Doãn Khương cắt ngang lời của cha mình. Hắn ta cười nói, còn vỗ vỗ ngực đảm bảo.
"Ninh, con thấy thế nào?" Doãn Chính Dương không trách con trai cả của mình về việc không có lễ phép, mà quay lại hỏi Doãn Ninh.
"Tùy cha an bài, con không có ý kiến." Doãn Ninh nhàn nhạt đáp.
Nhìn trên mặt bọn họ lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm sau khi nghe thấy câu trả lời của mình, Doãn Ninh càng thêm khinh thường cái gia tộc họ Doãn này. Đến cả cha ruột còn muốn tính kế giết chết cả con trai ruột thịt của mình, đúng là những kẻ tâm tà ngụy quân tử.
Bỗng hắn chợt nhận ra rằng, Doãn Ninh cũng là một đứa trẻ đáng thương giống như Mặc Uyển Nhu. Nghĩ đến gia đình kiếp trước của mình, đôi mắt Doãn Ninh đột nhiên bị bóng đen che phủ toàn bộ, rồi trong tích tắt lại trở về như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com