Chương 3: Bí Cảnh Gia Tộc (II)
Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm tinh mơ, ngọn núi phía sau Doãn phủ đã tập trung lại không ít người.
Bọn họ tốp năm, tốp ba tụ tập trò chuyện, kể về nỗi lo lắng của mình khi đi vào trong bí cảnh còn có thể an toàn trở ra hay không. Không ít con cháu trong tộc cùng các đệ tử Đoạn Tiên Tông cũng thấp thỏm về điều này, nhưng cũng có người lại khinh thường châm chọc, còn khoe ra bao bối giữ mệnh của mình. Sau đó hắn liền thu được một đợt ánh mắt ganh tị cùng tham lam từ những người xung quanh.
Đến gần canh bốn, gia chủ cùng các trưởng lão mới lộ diện, dặn dò một hồi rồi đưa cho mọi người một ít bùa chú cùng đan dược phòng thân.
Doãn Chính Dương đứng trên đài cao, thần thức quét qua quét lại nhưng chẳng hề tìm thấy hình bóng của người mà ông ta đang chờ. Đôi mày ông ta nhíu chặt, ngón tay giấu trong tay áo cũng bắt đầu vuốt ve qua lại, chẳng nghe lọt tai tiếng than vãn, oán giận của các đệ tử vì bí cảnh đến giờ vẫn chưa chuẩn bị mở ra.
“Cha, hay là Doãn Ninh sợ rồi nên không đến nữa.” Doãn Khương thấp giọng nói.
Doãn Chính Dương cũng đang lo lắng về chuyện này.
Doãn Ninh cần thiết phải chết. Nhưng ông ta không muốn Doãn Khương hay Doãn Khang ở bên ngoài ra tay, vì một khi làm như vậy nếu bị lộ ra ngoài sẽ bị các gia tộc khác đem ra chỉ trích.
Nếu Doãn Ninh đi vào trong bí cảnh có cơ duyên chữa trị được kinh mạch thì tốt, nhưng nếu không được, Doãn Chính Dương tất cho phép bọn họ giết chết Doãn Ninh. Như vậy, bọn họ chỉ cần nói dối rằng Doãn Ninh đã không may ở trong bí cảnh tử vong cũng sẽ không làm người khác nghi ngờ.
“Cha, nó đến rồi!" Doãn Khang la lên, chỉ tay về phía thiếu niên cúi đầu, đang khom lưng đi tới. Tiếng nói của hắn ta dường như có ma lực, khiến nỗi lo lắng của bọn họ trong phút chốc tan biến.
Ánh mắt của bọn họ lúc này đều đang đổ dồn về phía thiếu niên đang cúi gằm mặt, nép mình ở một góc trong đám đệ tử. Nhưng khi thiếu niên ấy ngẩng đầu lên, bọn họ lại thất vọng trợn mắt, vì người nọ chẳng phải Doãn Ninh mà chỉ là một người đệ tử mặt mũi bầm dập.
“Cha, ngài đang tìm con sao?” Doãn Ninh đi đến, bỏ đi lá cỏ đang mân mê trong miệng cầm trên tay, mỉm cười hỏi.
Hắn ăn mặc một thân võ phục đen huyền, tóc ngắn cột xõa phía sau đầu như đuôi ngựa, để lộ trên trán các sợi tóc còn lại rơi lả tả, trong rất tuấn tú và hoang dã.
"Ê, đó là tam thiếu gia phế vật Doãn Ninh đúng không?" Một tên đệ tử lên tiếng hỏi, các đệ tử khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
"Đúng rồi, rất ít khi thấy hắn xuất hiện. Hôm nay vậy mà lại dám tham gia bí cảnh gia tộc, đúng là không thể tưởng được."
"Ha ha, ta nghe nói khi hắn sinh ra đã không có Linh Căn, kinh mạch tắc nghẽn, còn hại mẹ hắn vì sinh hắn ra mà mất máu chết."
"Không thể tu luyện sao còn muốn đi vào bí cảnh? Với thân thể như vậy vào đó chỉ tổ đi tìm chết, hắn đúng là ngông cuồng thật." Tên nam đệ tử khinh thường nói.
"Không ngờ hắn lại tuấn tú như vậy, nếu như hắn có thể tu luyện thì tốt rồi, ta sẽ cho hắn cơ hội cùng ta nên duyên vợ chồng.” Một nữ đệ tử thẹn thùng ôm mặt lên tiếng, nhưng sau đó lại bị một nam đệ tử khác cười nhạo: “Có được cái mặt đẹp thì có ích gì. Chẳng lẽ lúc đánh nhau, không dùng tay mà dùng mặt đánh."
"Ta còn tưởng tam thiếu gia muốn đi vào bí cảnh để làm gì, thì ra là muốn chuyển nghề đi làm đào nam. Muốn được nữ nhân che chở ở phía trước còn mình thì ở phía sau nhặt của hời." Nghe nam đệ tử nói vậy mọi người không khỏi ôm bụng cười to, còn bàn luận càng ngày càng hăng say.
Doãn Ninh không thèm để ý đến lời chế nhạo của bọn họ. Dù sao thì hắn cũng đã sống hơn bốn trăm năm chẳng hoà bình gì với mấy con yêu thú và ma khí dưới Vực Vạn Trượng, bây giờ mà hắn còn quan tâm về mấy cái tiếng xì hơi này thì đúng là lãng phí một đời người kiếp trước.
"Anh còn tưởng hôm nay mày sẽ không tới chứ." Bước đến gần Doãn Ninh, Doãn Khang đương định đưa tay vỗ lên vai hắn lại bị hắn tránh né.
“Có gì thì nói, đừng động tay động chân.”
Doãn Ninh liếc mắt một cái đã biết được ý đồ của Doãn Khang, câu môi nói tiếp: "Tôi nào có không muốn đến đây, tôi là sợ mọi người khi nhìn thấy tôi tâm trạng sẽ không được tốt thôi. Với lại thân thể của tôi rất là yếu ớt, ‘cứng không được ba giây đã xẹp’. Cũng may tôi năm nay đã mười ba rồi, sẽ không đái bậy trên giường."
Nghe Doãn Ninh nói, xung quanh bốn phía đột nhiên liên tục phát ra tiếng cười khúc khích. Mọi người đều nghe hiểu ý trong câu nói này của Doãn Ninh. Không biết tên hầu nào trong phủ miệng rộng, đồn thổi về việc nhị thiếu gia Doãn Khang lớn từng này rồi mà vẫn còn ngủ trên giường ngủ mớ đáy dầm, chảy nước miếng, việc giường chiếu cũng có bệnh nhẹ không kém.
Doãn Ninh cũng cảm thấy nghi hoặc, dù sao thì Doãn Khang năm nay đã mười bảy rồi, bao nhiêu đan dược, đồ bổ của gia tộc phần lớn đều bị hắn cùng Doãn Khương dùng, nhưng một người cấp bậc tu luyện cũng chỉ mới tới Luyện Khí tầng 7, một người chỉ mới Luyện Khí tầng năm. Nhưng nếu nhìn lại những người đàn ông hai mươi đến ba mươi trong gia tộc, đều phát hiện điểm kỳ quặc là cấp bậc tu luyện của họ lại ngột tăng lên rất nhanh. Chẳng lẽ gia tộc này còn có công pháp bí mật nào sao?
Tiếng cười đùa vẫn liên tục vang lên, Doãn Khang khuôn mặt đỏ ửng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Dù trong lòng rất muốn băm nát Doãn Ninh ra thành trăm mảnh, nhưng lời dặn dò của cha vẫn khiến hắn ta bình tĩnh lại, cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo, nói:
“Em trai nói đùa, em tham gia bí cảnh gia tộc lần này mọi người đều mừng cho em. Nhỡ đâu đạt được cơ duyên, cái danh ‘phế vật’ của em nhờ đó mà tan biến thì sao?”
Hai chữ “phế vật” hắn cắn rất nặng, dường như vang lên cùng một lúc với tiếng nghiến răng ken két.
“Cảm ơn đã lo.” Doãn Ninh cong môi cười nhạt, chẳng để lời nói của Doãn Khang vào lòng.
Lúc này, Doãn Chính Dương cũng dùng truyền âm khí thông báo cho tất cả mọi người có mặt: "Tất cả im lặng! Thời gian đã đến, mọi người mau chóng xếp hàng, ta cùng các vị trưởng lão sẽ bắt đầu thi triển thuật pháp mở ra cánh cổng đi vào bí cảnh. Nhớ lời ta dặn, những gì không thể lấy tốt nhất là đừng lấy, bảo toàn mạng sống trở về chính là phần thưởng tốt nhất."
Nói xong, Doãn Chính Dương cùng các trưởng lão đưa tay lên, liên tục truyền linh khí vào trận đồ bát quái đang từ từ phát sáng trước mặt.
Sau khi chờ đợi thêm nửa canh giờ, cánh cửa bí cảnh cũng đã hoàn toàn mở ra, ông ta vội vàng nhắc nhở thêm vài câu trước khi bọn họ đi vào bí cảnh:
“Bí cảnh sẽ chỉ mở ra trong vòng ba tháng. Sau ba tháng, nếu ai không đi ra khỏi bí cảnh sẽ bị nhốt trong đó cho đến khi mười năm sau, bí cảnh mở ra lần nữa mới có thể đi ra ngoài. Nhớ lấy."
Những người tham gia bí cảnh lần này vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó từng người từng người bước qua, biến mất ở cánh cổng bí cảnh.
Thấy bóng dáng của Doãn Ninh cũng từ từ biến mất cùng những người mà mình đã sắp đặt, Doãn Chính Dương bỗng dâng lên một tia áy náy, thương cảm. Nhưng khi ông nghe hai người con trai lớn sắp sửa đi vào bí cảnh, ông lại chỉ thở dài một hơi, sau đó vội đưa nhẫn trữ vật mà mình đã chuẩn bị cho Doãn Khương cùng Doãn Khang ra rồi dặn dò: "Nhớ những gì cha dặn, đừng để lộ ra sơ hở nào."
"Cha yên tâm, bọn con biết nên làm thế nào mà."
“Ừm, cũng phải nhớ giữ gìn an toàn cho bản thân."
"Vâng, cha cứ yên tâm đi. Chúng con sẽ không để cha phải thất vọng. Vậy, chúng con đi trước đây."
“Ừ.”
…
"Phụt!"
"Đại Tư Tế! Ngài không sao chứ?" Một giọng nói trầm đục lo lắng vang lên.
"Khụ khụ… thần không sao… khụ… thần không thể nhìn kỹ lúc sau, nhưng mà… nhưng mà thời thế sắp thay đổi rồi..." Cụ già run rẩy chống gậy, đôi mắt chỉ có lòng trắng đục ngầu nhìn lên bầu trời, đứt quãng nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Người đàn ông với đôi sừng hươu trên đầu nhíu mày, nhìn theo hướng của cụ già đang nhìn mà nghĩ thầm: “Không biết là phúc hay họa, nhưng dù sao vẫn nên cảnh giác trước thì hơn.”
Nghĩ vậy, người đàn ông vội nói vọng ra với người đang đứng canh gác bên ngoài lều:
“Truyền lệnh xuống, nói là Đại Tư Tế làm phép nhìn trộm thiên mệnh, đại cuộc sau này nhìn không thấu, đốc thúc mọi người mau chóng bế quan tăng lên cấp bậc tu luyện."
"Dạ rõ tộc trưởng. Ta đi thông báo ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com