Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: OOC cái quần què!


  
Bạch Vũ tự làm công tác tư tưởng, nhắm mắt mường tượng lại từng khung cảnh trong phim trường, xong xuôi mới đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng.

Ra khỏi cửa vài bước là tới khúc ngoặt cầu thang, Bạch Vũ dựa vào lan can nhìn xuống, quả nhiên người tới đều là người quen.

Chúc Hồng mang gương mặt của Cao Vũ Nhi, Lý Nghiễn vẫn là Đại Khánh, còn có Thân Bằng, Lưu Mẫn Đình. Nhìn thấy toàn những gương mặt thân quen, chút lo lắng ít ỏi còn sót lại trong lòng Bạch Vũ cũng bị quét đi sạch sẽ, cảm giác như được quay về trường quay náo nhiệt của mùa hè năm ngoái vậy. Cậu theo thói quen giơ tay chào hỏi mọi người:

- Hế lô các vị!

Một câu chào thành công thu hút được sự chú ý của toàn thể nhân viên cục điều tra đặc biệt, bên tai Bạch Vũ cũng vang lên một tiếng bíp nhỏ.

[Cảnh báo OOC!!! Chú ý, đây không phải trường quay. Xin nhắc lại, đây không phải trường quay!!!]

Bạch Vũ: ............

Cái đệch......

Chào có một câu cũng OOC.....

Mà cũng đúng, chào hỏi mọi người như thể lâu lắm không gặp thế này, đặt lên người Triệu Vân Lan quả thực có chút không hợp lý.

Bạch Vũ rụt tay về, ngại ngùng sờ sờ mũi, cố gắng tìm lại cảm giác của Triệu Vân Lan ngày trước.

- Ấy mà....mấy người đi đâu về đó?

- Mua đồ ăn chứ đi đâu!

Chúc Hồng không chút khách khí liếc mắt lườm Triệu Vân Lan một cái.

- Không phải nói là hôm nay mở tiệc chào đón đồng chí Tiểu Quách mới gia nhập cục điều tra của chúng ta hả? Tụi này mới sáng tinh mơ đã kéo nhau đi chợ rồi, có ai được như Triệu công tử thảnh thơi ngồi đây chờ đồ ăn dâng tận miệng đâu. Sướng ghê nhỉ?!

Vừa gặp mặt đã bị quạt như tát nước thế này, quả nhiên là phong cách của Chúc Hồng. Lúc này Bạch Vũ không khỏi thầm vỗ ngực, may mà trong lúc quay Thần Thám cũng không quên theo dõi Trấn Hồn, cảm giác khi đóng Triệu Vân Lan vẫn còn nguyên đây, nói diễn liền diễn ngay lập tức.

- Ít nhiều thì đây cũng là lãnh đạo đấy nhé, mấy chuyện lặt vặt này mấy người chia nhau làm là đúng rồi còn gì!

Nói xong liền quét mắt nhìn một lượt mọi người, giờ mới phát hiện thiếu mất 2 người.

- Ấy? Lão Sở với Uông Trừng đâu rồi?

- Lão Sở ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, còn đồng chí Tiểu Quách cứ nhìn thấy Uông Trừng là sợ mất mật, nên cô ngốc đó trốn vào phòng sách rồi.

Lý Nghiễn --- à quên, Đại Khánh lên tiếng trả lời, nhưng mắt vẫn không rời túi đồ ăn trên bàn lấy một phút, còn thiếu mỗi nước bọt chảy ròng ròng nữa thôi.

- Ta nói này lão Triệu, ngươi nói nhảm xong chưa? Nhanh nhẹn lên, bắt đầu ăn thôi chứ chờ gì nữa!

Không nói thì thôi, vừa nói Bạch Vũ liền cảm thấy bụng mình biểu tình thiệt dữ dội, thế là không nghĩ nhiều nữa, nhanh chân xuống lầu phụ mọi người bày biện đồ ăn, thuận tiện dò hỏi tình hình Long Thành hiện tại ra sao.

Cục điều tra không ai đề phòng cậu, Bạch Vũ lại ỷ mình nắm rõ sơ đồ quan hệ giữa mọi người, hai ba câu liền hỏi được rõ mọi chuyện.

Mốc thời gian hiện tại cũng chính là khi bắt đầu phim, hôm qua nửa đêm canh ba đồng chí Tiểu Quách đến cục điều tra báo cáo, bị mọi người doạ cho sợ gần chết, vậy nên mới có bữa tiệc chào đón ngày hôm nay, vừa là để chính thức giới thiệu người mới, vừa là để an ủi tâm hồn bị tổn thương của ma mới cục điều tra.

Nhưng điều mà Bạch Vũ chú ý lại không phải chuyện này, Tiểu Quách gia nhập cục điều tra đặc biệt, cũng có nghĩa là sắp được gặp Long ca --- à không, Hắc Bào Sứ đại nhân rồi không phải sao?

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt, ngay lúc Bạch Vũ mới ăn được ngang dạ, điện thoại bàn của cục điều tra đổ chuông ầm ĩ. Không biết Uông Trừng xuất hiện ở đó từ khi nào, đưa tay nghe điện thoại, sau đó quay đầu nói với tập thể thành viên cục điều tra đang ăn uống no say.

- Sếp Triệu, có vụ án mới, hôm qua một vụ án mạng xảy ra ở Đại học Long Thành, phía cảnh sát yêu cầu chúng ta qua hỗ trợ phá án.

Thanh âm của Uông Trừng vừa nhỏ vừa chầm chậm đều đều, không mang một chút cảm xúc nào hết, chẳng khác mấy so với Tiểu B. Bạch Vũ không kìm lòng được đưa mắt liếc xuống dưới chân Uông Trừng...

Hay lắm....

Quả nhiên không có chân...

Đến cái bóng cũng chẳng có luôn haha.....

Bạch Vũ nhắm chặt mắt, cố gắng lắm mới không toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này, đột nhiên cậu cảm thấy thấu hiểu vạn phần với nỗi lòng của Tiểu Quách khi vừa bước chân vào Cục điều tra đặc biệt. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đối với một công dân tuân thủ luật pháp, sống với chủ nghĩa duy vật suốt 28 năm nay, những thứ thế này vẫn khiến cậu cảm thấy tam quan lung lay ghê gớm.

Không sai, chính là cái cảm giác bị hàng ngàn con alpaca cán qua người vậy...

- Sếp Triệu?

Uông Trừng nghiêng đầu khó hiểu, cấp trên tự nhiên nhìn mình như vậy là có ý gì?

Bạch Vũ nghe Uông Trừng gọi liền kéo lại được một tia lý trí, tự nhủ trong lòng tất cả chỉ là kỹ xảo thôi, là giả đó, rồi hắng giọng một tiếng vẫy tay.

- Không có gì~ Chúng ta xuất phát thôi!

................

Chu Nhất Long buông đũa xuống, rút giấy lau miệng, lấy tiền trong túi ra thanh toán rồi mới rời khỏi quán ăn.

Hôm nay nắng đẹp, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, nhiệt độ lại vừa phải, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Thế nhưng tâm tình hiện giờ của Chu Nhất Long lại như trời xanh nổi bão, nếu ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh lúc này, hẳn sẽ thấy trong lòng Chu lão sư đang gió lay chớp giật.

Tất nhiên, trong hệ thống không có thiết lập chức năng này, trong lòng người chơi nghĩ thế nào, hệ thống cũng chẳng quan tâm lắm, từ lúc Chu Nhất Long bước ra khỏi cửa, Tiểu B chỉ cố gắng vờ như mình không tồn tại, chỉ đến khi thầy Chu chủ động đặt câu hỏi, nó mới hiện ra chốc lát trả lời mà thôi.

À, đấy là trong trường hợp "Không đủ quyền hạn, trước tiên cần liên kết với chủ nhân" cũng được tính là câu trả lời...

Chu Nhất Long thực ra cũng khá hài lòng với cách chung sống kiểu này, có đủ không gian riêng tư cho anh, cũng để anh có đủ thời gian bình tâm suy nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại.

Sáng sớm mở mắt ra phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, trên người là trang phục của Thẩm Nguy, trên bàn còn có cặp kính quen thuộc, nói thực lòng, Chu Nhất Long cũng có chút ngớ người. Nhưng sau khi hệ thống Tiểu B xuất hiện, giới thiệu về bản thân xong xuôi, anh cũng dần chấp nhận được chuyện mình đã xuyên vào một thời không khác.

Tiếc là ngoài chuyện vì sao hệ thống này xuất hiện, cùng lý do anh có mặt ở đây ra, bất cứ thông tin nào cũng không được cung cấp nữa, nếu Chu Nhất Long muốn mở khoá thêm những chức năng khác của hệ thống, thì bắt buộc phải liên kết với "chủ nhân" của thế giới này.

Việc duy nhất mà anh có thể làm lúc này, chính là duy trì hình tượng Thẩm Nguy, đồng thời thử mò mẫm xem có tìm được manh mối nào về người được gọi là "chủ nhân" nơi này hay không.

Nhìn bối cảnh không khác gì phim trường năm trước, những toà kiến trúc quen thuộc, cùng logo đại học Long Thành có mặt trên khắp mọi nẻo đường, Chu Nhất Long có thể khẳng định, đây đúng là thế giới bên trong kịch bản Trấn Hồn.

Theo như hệ thống nói, anh bị người được gọi là "chủ nhân" của nơi này cưỡng chế mang tới đây, tuy rằng đối phương không nói rõ là ai, nhưng đếm qua đếm lại một vòng, loại chuyện thiếu đức thế này cũng chỉ có người đó là làm ra được thôi...

Càng nghĩ càng muốn đánh người thì phải làm sao?....

Xuyên vào ai không xuyên, lại đi xuyên vào Hắc Bào Sứ....

Tuy rằng trong một buổi phỏng vấn, Chu Nhất Long từng nói mình muốn sở hữu năng lực của Hắc Bào Sứ, nhưng không có nghĩa anh muốn sống một cuộc đời như của Thẩm Nguy! Chưa nói đến việc anh không biết sử dụng năng lực của Hắc Bào Sứ để bắt người Địa Tinh, hiện có một vấn đề cực kỳ nan giải đang bày ra ngay trước mắt anh đây.

Anh không biết chút gì về sinh học hết!!!

Trong phim, Thẩm Nguy là giáo sư khoa công nghệ sinh học của đại học Long Thành, số tiết đứng lớp mỗi tuần thực sự cũng không hề ít. Trên cửa ký túc có dán thời khoá biểu số tiết phải dạy, trước khi ra khỏi nhà Chu Nhất Long đã ngó qua, liếc một cái thôi cũng bị đống ghi chú chi chít trên ấy doạ cho đầu óc quay cuồng, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tâm tình anh tệ hại như lúc này.

Tiết dạy gần nhất là lúc 10 giờ sáng. Một người không biết chút gì về công nghệ sinh học như anh thì biết giảng gì đây? Lịch sử hình thành và phát triển của Địa Tinh hả?!!

Đừng đùa chứ?! Chưa nói đến chuyện thiết lập của người Địa Tinh và Hải Tinh hỗn loạn ra sao, dựa theo kịch bản phim, người bình thường căn bản còn không hề biết đến sự tồn tại của Địa Tinh, nếu như anh thật sự đứng trước lớp nói về vấn đề này, sợ là vừa bước ra khỏi cửa đã bị cơ quan liên quan sờ gáy, rồi đưa đi nhá cơm tù luôn ấy chứ.

Ý?....

Trong thế giới này, cơ quan chức năng liên quan đến người Địa Tinh, không phải là Cục điều tra đặc biệt sao?...

Nếu chủ nhân của thế giới này thực sự là nhóc đó, để nó tự tìm đến cửa cũng không phải ý tồi.

Nghĩ đến đây, cảm giác bước chân của Chu Nhất Long cũng nhẹ nhàng thanh thoát hơn ba phần. Anh đi một vòng quanh trường, làm quen một chút với quang cảnh nơi đây, dù gì đại học Long Thành thực sự cũng có nét khác biệt so với bối cảnh trong phim, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra nơi này rộng rãi hơn một chút, đi một vòng cũng tốn kha khá thời gian.

Mắt thấy sắp tới toà nhà ký túc của giáo viên, Chu Nhất Long đột nhiên nhận ra phía trước có chút huyên náo. Địa điểm mọi người tụ tập cũng có chút quen mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, trước mắt anh đã nhảy ra một màn hình hệ thống.

[Nhiệm vụ bắt buộc: Phía trước là nơi chủ nhân sẽ xuất hiện, xin hãy dùng cách của Thẩm Nguy để hoàn thành nhiệm vụ "Gặp gỡ" với chủ nhân.

Phần thưởng nhiệm vụ: 100 điểm cống hiến. Nhiệm vụ thất bại trừ 200 điểm cống hiến.

Cảnh báo đặc biệt: Điểm cống hiến của bạn hiện tại đang ở mức 0. Nếu điểm cống hiến bị trừ xuống âm, sẽ phải chịu hình phạt của hệ thống.]

Chu Nhất Long: ...............

Điểm cống hiến là cái thứ gì vậy? Lại còn trừ xuống âm được cơ à?...

Chu Nhất Long giơ tay xoá bỏ màn hình thông báo, đi vòng qua đám người đang tụ tập bên kia, đập vào mắt là Tiểu Quách đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng 2. Khung cảnh quen thuộc này khiến Chu Nhất Long có chút ngờ ngợ, anh dừng bước, đột nhiên hiểu ra nhiệm vụ "Gặp gỡ" mà hệ thống nói là gì....

Quả nhiên là thằng nhóc đó!!!

Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Chu Nhất Long thở dài, chưa vội qua bên đó, mà dừng lại nhỏ giọng hỏi hệ thống.

- Tiểu B, tôi muốn hỏi một chút, giới hạn của mức OOC là gì? Lúc nào tôi cũng phải diễn Thẩm Nguy, hay chỉ cần không để người khác phát hiện thôi là được?

[Chỉ cần đảm bảo trong mắt người khác ngoại trừ chủ nhân, hành vi, cử chỉ của bạn phù hợp với tính cách nhân vật cần thể hiện là được]

Cũng có nghĩa là, chỉ cần người khác không phát hiện, anh có thể thích gì làm đó...

Chu Nhất Long nắm rõ được phạm vi hoạt động của chính mình xong xuôi, tự nhẩm lại lời thoại trong phim, cố gắng đưa bản thân về trạng thái của Thẩm Nguy, rồi mới cất bước về phía đám người Tiểu Quách.

- Em học sinh này, em đang làm gì vậy?

Lời vừa dứt liền thấy thanh niên đang bị treo lơ lửng kia rơi xuống đất cái "bịch!", Chu Nhất Long nghiến răng, kìm lại cảm giác muốn chạy qua đỡ người dậy, ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ tầng 2.

........

Đúng lúc này, Bạch Vũ nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền thò đầu ra ngó xuống, nhìn thấy bóng hình thân quen kia, cả người cậu lập tức cứng ngắc.

Đúng ra ánh mắt của người đứng phía dưới kia phải là ánh nhìn thâm tình, chất chứa tình cảm vạn năm của thầy Thẩm, nhưng hiện giờ, trước mắt cậu rõ ràng là hai tròng mắt trắng dã lườm lườm, trên trán người kia còn như treo một dòng chữ....

Lăn xuống đây ăn đòn!!!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com