Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em không cố ý mà!


Cả người Bạch Vũ như bị điện giật, vù một cái ưỡn ngực thẳng lưng, lập tức đứng nghiêm như cây sào.

Long ca!

Sao lại là Long ca?!

Ánh mắt kia tuyệt đối không phải là thầy Thẩm, hơn nữa, cậu đã từng thấy Long ca dùng ánh mắt đó nhìn mình rất nhiều lần rồi, không thể lẫn đi đâu được....

Nhưng mà, là do cái hệ thống quái gở kia cậu mới bị truyền tống tới đây, vì sao Long ca lại cũng ở nơi này?

Nghiêm túc suy nghĩ mất 3s, cậu không nói không rằng,quay lưng chạy thẳng xuống lầu, khi đã đi tới cửa mới nghe thấy tiếng hệ thống cảnh báo.

[Cảnh báo OOC! Cảm xúc để bộc lộ quá nhiều, xin chủ nhân hãy chú ý! Nhắc lại lần nữa, xin chủ nhân chú ý!]

Bạch Vũ: !!!

Phanh cái kít ngay trước khi đâm sầm vào cửa, Bạch Vũ hít sâu một hơi, khôi phục trạng thái của Triệu Vân Lan, bước ra khỏi cửa, làm bộ làm tịch tìm "Thẩm Nguy" giới thiệu bản thân. 

Lúc này, Chu Nhất Long cũng quay người lại, thần sắc đã khôi phục như thường. Tuy rằng hai người bọn họ không kịp phím trước với nhau, nhưng đều rất ăn ý lựa chọn diễn thật tròn vai trước mặt Tiểu Quách và Đại Khánh.

Cũng may hai người đã từng diễn qua một lần, gần đây cũng chăm chỉ cày phim, nên lời thoại cũng còn nhớ được kha khá. Hơn nữa lần đầu gặp mặt cũng chẳng có tình tiết nào quá quan trọng, chỉ cần "Triệu Vân Lan" thuận lợi đưa danh thiếp cho "Thẩm Nguy", là vở kịch này xem như trót lọt rồi.

Kịch thì hạ màn rồi đấy, nhưng thủ tục thì vẫn phải đầy đủ. Bạch Vũ bắt buộc phải đưa Tiểu Quách và Đại Khánh đi tìm nhân chứng mục kích của vụ án, Lý Thiến, không thể ở lại tìm Long ca bàn bạc được, chỉ có thể nhân lúc hai người kia không để ý, lén lút giơ dấu nhắn Long ca lát nữa gọi điện cho mình.

Chu Nhất Long hiểu liền, đứng yên tại chỗ miết miết tấm danh thiếp trong tay, len lén nháy mắt, coi như đồng ý nhóc kia rồi.

Chờ mọi người đi hết, hệ thống hiển thị thông báo nhiệm vụ hoàn thành, đến phần thưởng nhiệm vụ cũng không kịp xem, Chu Nhất Long quay đầu đi thẳng về phía văn phòng.

Bước vào văn phòng, Chu Nhất Long lập tức nhấc máy bàn lên, nhanh chóng nhập dãy số trên danh thiếp. Đầu dây bên kia cũng nhấc máy ngay tức khắc, "A lô" một tiếng rồi hưng phấn nói:

- Long ca?!

Nghe thấy tiếng gọi thiết tha này, một bụng tức nhịn từ sáng tới giờ cũng vơi đi phân nửa, Chu Nhất Long thở dài, vừa giận lại vừa mắc cười hỏi:

- Sao cậu biết là anh?

- Còn phải hỏi sao? Hai đứa mình tâm linh tương thông mà!

Bạch Vũ quen thói trêu anh một câu, sau đó mới nghiêm túc kể:

- Em vừa ra ngoài đã đuổi Tiểu Quách với Đại Khánh đi tìm Lý Thiến rồi, sau đó lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh, chỉ để chờ cuộc điện thoại này của anh thôi đấy!

- Nhà vệ sinh? Cậu lại ngồi lên bồn cầu nói chuyện đấy à?

- Làm gì có chuyện ấy?!

Bạch Vũ nhảy bật khỏi khung cửa sổ đang ngồi, đánh mắt nhìn ra cửa sổ, hỏi:

- Mà này Long ca, sao anh lại chạy tới đây thế?

Không nhắc vụ đó thì thôi, vừa nhắc tới, lửa giận vừa mới dập bớt trong lòng Chu Nhất Long lại bùng cháy.

- Chú mài còn dám hỏi?! Chẳng phải tại chú mài thì tại ai?!

- Tại em? Sao lại tại em được? Em có làm gì đâu?

Bạch Vũ oan uổng hết sức.

- Này Long ca, cái skill ụp nồi này anh học ở đâu ra đấy?

- Cậu đừng có kêu oan vội, cái nồi này anh ụp chuẩn đúng người đúng tội.

Chu Nhất Long hừ một tiếng.

- Thế cậu nói xem, cậu làm thế nào mà chạy đến cái thế giới này được hả?

- Thì em...

Bạch Vũ kể lại sơ lược "kỳ ngộ" lần này của cậu, chẳng nói đâu xa xôi, chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì đây. Vài ba câu tóm tắt xong xuôi, Bạch Vũ hỏi ngược lại người kia:

- Còn anh thì sao? Anh cũng gặp phải cái hệ thống này rồi à?

- Gặp gì mà gặp, anh là bị cậu bẫy!!

Chu Nhất Long nghe ra được,bản thân Bạch Vũ cũng vẫn còn ngơ ngác, có lẽ việc anh bị lôi đến đây cũng là do thằng nhóc này vô ý thôi, chỉ đành thở dài nói:

- Anh chỉ ngủ một giấc, mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi. Hệ thống nói với anh, rằng anh được chủ nhân của nơi này chọn làm "đạo cụ hỗ trợ", vậy nên mới xuất hiện ở đây. Cậu nói xem, cái nồi này không ụp cho cậu thì ụp cho ai đây?

- Đạo cụ hỗ trợ? Đúng thật ha...ừm...

Bạch Vũ cảm thấy cụm từ này khá quen tai, đưa tay gãi gãi mũi, một lúc mới nhớ ra hình như đúng là có chuyện này thật. Lúc ấy cậu cũng đang mơ hồ, nghe thấy mấy lựa chọn gì đó có nhắc đến anh Long, nên mới buột miệng...

- Đã nhớ ra chưa?

Thấy Bạch Vũ không trả lời, nhưng vẫn bày ra bộ dạng chột dạ, Chu Nhất Long hừ một tiếng

- Anh đã nói rồi, tất cả đều tại cậu, anh có đổ oan cho ai không nào?

Bạch Vũ phiền não xoa gáy

- Hì hì, cái này...

Cậu vốn định cười trừ cho qua, nhưng tiếc thay, người trước mắt đây chính là cao thủ trò này, vừa nghe đã biết ý đồ của nhóc đó.

- Này nhé anh cảnh cáo trước, thành thật sẽ được khoan hồng, lươn lẹo thì đừng có trách.

Bạch Vũ: ...

Ý đồ vừa mới nhen nhóm đã bị bóp chết từ trong trứng nước, Bạch Vũ nghĩ một lát, thấy vụ này khó mà ậm ờ cho qua quá, chỉ đành thở dài một hơi

- Long ca, em cũng khổ tâm lắm...

- Thì?

- Thì...Em xin lỗi, em sai rồi, em không cố ý đâu, bỏ qua cho em đi mà!

Chu Nhất Long: .....

Đối diện với thằng nhóc này đúng là tức cũng không biết làm sao. Nhưng cứ thế mà tha cho nó, thì chính anh lại không cam tâm, đang muốn nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi

- Lão Triệu, ngươi cắm rễ trong đó đấy à?! Nhân chứng tới từ nãy rồi, còn không mau ra đây!!

- Biết rồi, ra liền!

Bạch Vũ hét với bên kia một tiếng, mới vội vàng nói vào điện thoại

- Long ca, em cúp máy trước nha, tình tiết phim vẫn phải diễn tiếp, bây giờ em đi gặp Lý Thiến, lát nữa anh nhớ qua đây dẫn học sinh nhà anh về.

- Này....

Chu Nhất Long còn đang định mở miệng thì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng tút tút, anh hít sâu một hơi, quyết đình tạm thời lùi kế hoạch cho thằng nhóc kia ăn đòn lại, để sau này tính cả vốn lẫn lãi. Anh đặt điện thoại xuống, trầm ngâm một lát, sau đó nhỏ giọng gọi hệ thống

- Có đó không?

[Có.]

Hệ thống lập tức trả lời.

- Tiểu B, trước đây hệ thống có nói tôi phải liên kết với "chủ nhân" mới có thể mở được thêm tính năng mới của hệ thống. Hiện giờ chủ nhân xuất hiện rồi, tôi phải làm thế nào mới liên kết được?

Hệ thống trả lời:

[Thao tác này cần do chính chủ nhân thực hiện, bạn chỉ cần lựa chọn "Đồng ý" hoặc "Từ chối" là được.]

Còn có thể chọn từ chối?

Chu Nhất Long nhếch mày

- Vậy nếu tôi từ chối thì sao?

[Nếu lựa chọn "Từ chối", bạn sẽ được đưa về thế giới thực, ngoài việc mất hết kí ức về thế giới này thì sẽ không có bất cứ tổn hại gì khác.]

Hệ thống chầm chậm giải thích.

Nghe đến đây, Chu Nhất Long không khỏi mừng thầm. Thực ra trước đó anh cũng lờ mờ đoán được đáp án này, nhưng mà....

- Tôi có thể trở về, còn cậu ấy thì sao?

 [Chủ nhân đã liên kết với thế giới này, bắt buộc phải hoàn thành hết nhiệm vụ mới có thể trở về thế giới thực]

Âm thanh của hệ thống máy móc, khô khan, không có lấy một chút cảm xúc.

[Đạo cụ hỗ trợ là phúc lợi dành cho chủ nhân khi kết nối hệ thống, nếu bạn lựa chọn "Từ chối", chủ nhân sẽ mất đi phần quà này, và không được phép lựa chọn lần thứ hai.]

- Tôi biết rồi...

Chu Nhất Long híp mắt, im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng hỏi

- Nơi này... Rốt cuộc thì thế giới này là gì? Nếu chúng tôi chết đi trong thế giới này thì sẽ thế nào?

[Không đủ quyền hạn, trước hết, xin hãy liên kết với chủ nhân.]

Lại không đủ quyền hạn?

Đáp án này khiến cho Chu Nhất Long không khỏi nhíu mày, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Nếu như thế giới này không có nguy hiểm gì, thì hệ thống đã nói thẳng với anh từ nãy rồi. Hiện giờ không những không trả lời trực diện, hệ thống còn lấy quyền hạn ra để chặn họng anh. Điều này khiến cho Chu Nhất Long không thể không suy nghĩ xa xôi...

Quả thực, trừ cái hệ thống quái gở này ra, thì mọi thứ ở nơi đây đều rất chân thực, về cơ bản chính là thế giới trong kịch bản Trấn Hồn sau khi đã cụ thể hóa, hiện thực hóa. Ở một thế giới có dị năng như vậy, sao có thể coi là an toàn được?

Vậy nên, phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt...

Nhỉ?...

Chu Nhất Long ngồi trong văn phòng một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đứng dậy, mở cửa, bước ra ngoài.

Trước tiên, anh đi qua phòng bên cạnh, tìm một vị trợ giảng nhìn có vẻ quen mắt, hình như là cô giáo Trương Nhược Nam, nhờ người ta đứng lớp thay cho anh tiết dạy lúc 10 giờ sáng. Sau đó anh sẽ đi tìm Bạch Vũ, trước tiên phải giải quyết cho xong vụ án này đã,rồi còn việc liên kết chủ nhân kì quặc gì đó nữa. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên bàn đặt một hộp bánh ngọt, Chu Nhất Long chợt sững lại.

Cái thứ này...

Không lẽ cái tình tiết nghĩ tới là muốn cạn lời ở tập 3 đã bắt đầu rồi đó hả?...

Thấy Thẩm Nguy gõ cửa bước vào nhưng lại đứng ngây ra không nói năng gì, Trương Nhược Nam có chút khó hiểu

- Thầy...thầy Thẩm, có chuyện gì không?

Chu Nhất Long giật mình, đại não vận chuyển với công suất cao nhất, trong chốc lát đã nghĩ ra cách giải quyết. Anh lấy lại bình tĩnh, nói

- Cô Trương, tối nay cô có rảnh không?

- Sao...sao thế?

Đột nhiên được nam thần mình thầm mến bao lâu nay hỏi một vấn đề khiến người ta dễ suy nghĩ xa xôi thế này, Trương Nhược Nam rõ ràng đã bắt đầu trở nên căng thẳng.

Chu Nhất Long coi như không thấy sự biến đổi trong mắt Trương Nhược Nam, đem mấy câu thoại vừa nghĩ ra đọc lại thành lời

- Một em học sinh của tôi, Lý Thiến, vừa xảy ra chút chuyện, cô cũng biết tôi không rành về thiết bị điện tử, em ấy đột nhiên có chuyện thế này, tài liệu dạy học của tôi không thể không làm lại từ đầu, một số thứ ngày mai đã phải dùng rồi. Tôi nhớ là cô khá rành về mấy thứ này, nên muốn nhờ cô giúp đỡ, tối này cùng tôi nghiên cứu xem mấy thứ này phải làm ra sao.

Nói xong anh ngẩng đầu, hai mắt chớp chớp nhìn Trương Nhược Nam. Cô giáo Trương gục ngã hoàn toàn, không hề do dự gật đầu cái rụp.

- Được...được chứ!

- Cảm ơn, vậy hẹn cô tối nay 6 giờ.

Chu Nhất Long nở một nụ cười mãn nguyện, nhân lúc Trương Nhược Nam còn chưa kịp phản ứng, tự mình chốt xong lịch hẹn, sau đó quay người rời đi một cách thật phong độ.

Trương Nhược Nam vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi bóng lưng Chu Nhất Long khuất xa, mới chợt nhớ ra tối nay mình còn có hẹn với 3 học sinh khác nữa.

Vậy tối nay...bữa tiệc sinh nhật của em học sinh kia thì làm sao đây?

Hay là....hay là cứ...vì nam thần, bùng hẹn một lần có là gì!

..........

Đệch, ngu quá mà!

Bước ra khỏi văn phòng của Trương Nhược Nam, Chu Nhất Long mới giật mình nhớ ra, khi nãy chỉ mải nghĩ xem làm thế nào để Trương Nhược Nam tránh khỏi cái tình tiết cạn lời trong phim kia, nên quên béng mất chuyện chính rồi!

Tiết dạy lúc 10 giờ! Không tìm người dạy thay, một người học diễn xuất như anh thì lấy gì ra giảng cho đám học sinh Công nghệ sinh học kia bây giờ? Chẳng lẽ phải nói về mấy chuyện không thể không nói giữa người Địa Tinh và người Hải Tinh thật à?

Đau đầu!

Bây giờ không thể vòng về nhờ Trương Nhược Nam đứng lớp nữa rồi, Chu Nhất Long day day thái dương, quyết định thôi thì cứ đi tìm Bạch Vũ trước đã, để nó ra mặt giải quyết chuyện này, dù gì chuyện cũng là do thằng nhóc đó gây ra, nhất định nó sẽ có cách giải quyết!

Ụp nồi xong xuôi, Chu Nhất Long yên lòng chắc dạ, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, đứng lại xác định rõ phương hướng, đi thẳng về phía tòa nhà Cục điều tra đặc biệt đang dùng để điều tra vụ án.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com