Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sao anh ngốc thế?

Chu Nhất Long bước vào, quả nhiên thấy Bạch Vũ đang làm bộ làm tịch nói chuyện với Lý Thiến. Bạch Vũ thấy anh vừa tới, liền đem nguyên biểu cảm của Triệu Vân Lan ra chào hỏi anh.

Chu Nhất Long gật gật đầu với Bạch Vũ, chọn một góc độ không ai nhìn thấy, len lén nháy mắt.

- Lý Thiến là học sinh của tôi, lát nữa em ấy còn có tiết, tôi có thể đưa em ấy về không?

- Cứ tự nhiên, dù gì những thứ cần hỏi cũng đã hỏi xong rồi.

Bạch Vũ nói xong, liếc mắt nhìn quanh một vòng.

- Nhưng mà thầy Thẩm này, chúng tôi bên này còn một vài thứ cần chứng thực lại với anh, có tiện ở lại nói chuyện một lúc không?

Chu Nhất Long chờ mãi câu này, thuận nước đẩy thuyền quay qua nhìn Lý Thiến

- Vậy tôi đưa học sinh của tôi về trước, lát nữa sẽ quay lại.

- Đi cùng nhau đi chứ!

Bạch Vũ thuận thế đề nghị muốn cùng đi, sau đó quay ra dặn dò Tiểu Quách và Đại Khánh đem ghi chép về cục điều tra trước. 

Hai người làm như vậy, một mặt là muốn tìm cơ hội ở cạnh nhau, mặt khác cũng là để dò thám xem giới hạn định mức OOC của hệ thống này là gì. Đến tận khi hai người và đám người Tiểu Quách tách nhau ra, đưa Lý Thiến xuống lầu, cũng không thấy hệ thống thông báo OOC. Điều này cho thấy, khả năng cao là hệ thống này nhận định OOC dựa trên tính cách nhân vật, chứ không phải hướng đi của tình tiết phim, ít nhất cũng không yêu cầu họ phải hoàn nguyên 100% kịch bản gốc.

Điều này cho phép hai người nắm được quyền chủ động rất lớn. Vậy nên hai người đưa Lý Thiến về nhà, không quên hỏi Lý Thiến số điện thoại của lớp trưởng lớp có tiết lúc 10 giờ. Gọi điện thông báo đổi lịch học xong xuôi, hai người chui vào văn phòng của Thẩm Nguy, đóng chặt cửa, từ từ nghiên cứu tình huống hiện tại.

[Tít! Hệ thống quét thấy chủ nhân và vật phẩm hỗ trợ hiện đang ở không gian riêng tư, xin hỏi có tiến hành liên kết hay không?]

Ngay khi Chu Nhất Long vừa đóng cửa sổ lại, bên tai hai người đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống, màn hình vốn đã biến mất bao lâu nay cũng nhảy ra trước mắt, ngoài dòng thông báo vừa rồi, còn có thêm 2 nút lựa chọn, "đồng ý" hoặc "từ chối". 

Chu Nhất Long vô thức ngoảnh lại nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng đang nhìn về phía anh, nhíu chặt hàng mày.

- Liên kết với vật phẩm hỗ trợ là có ý gì? Long ca, anh hiểu gì không?

Chu Nhất Long im lặng không nói gì.

Thực ra lúc này, trong lòng anh cũng hết sức mâu thuẫn. Chỉ cần anh lựa chọn "từ chối", sẽ lập tức rời khỏi thế giới này, quên hết mọi chuyện, tiếp tục sống, làm việc như trước. Nhưng nếu làm vậy, cũng đồng nghĩa với việc Bạch Vũ phải một mình ở lại thế giới này, vừa phải diễn Triệu Vân Lan, vừa phải đối diện với một Thẩm Nguy IQ cao, lực chiến cao, hàng thật giá thật, còn cả đám người Địa Tinh, thậm chí cả Dạ Tôn nữa....

Chỉ cần một chút sơ xuất, cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Nếu vậy, ở thế giới thực, anh cũng không thể gặp lại Bạch Vũ nữa.

Lúc này, hệ thống chờ mãi không nhận được đáp án, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Chu Nhất Long hạ quyết tâm, giơ tay nói

- Tôi đồng....

- Chờ đã!

 Bạch Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay Chu Nhất Long, lên tiếng ngắt lời anh, hai mắt vẫn không rời màn hình trước mặt, nhíu chặt mày, như là muốn nhìn thấu những gì giấu đằng sau màn hình kia vậy.

- Tiểu B, liên kết vật phẩm hỗ trợ là có ý gì, vì sao cần phải có sự đồng ý của Long ca?

[Vật phẩm hỗ trợ là phúc lợi hệ thống dành cho chủ nhân, chủ nhân đã lựa chọn Chu Nhất Long làm vật phẩm hỗ trợ. Vì đối phương là một cá thể độc lập, nên chỉ cần đối phương đồng ý, sẽ lập tức được liên kết với chủ nhân. Chủ nhân có thể tự mình lựa chọn giới hạn sử dụng hệ thống của đối phương, hạn mức cao nhất là 100%, tức đối phương sẽ có quyền hạn ngang với chủ nhân.]

- Chỉ có vậy thôi?

[Những chức năng khác, xin mời chủ nhân tự mình tìm hiểu sau khi liên kết.]

Hệ thống không nói gì thêm, nhưng Bạch Vũ cảm nhận được có gì đó không đúng. Cậu cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn 2 nút lựa chọn trước mặt, nói:

- Vậy nếu không liên kết thì sao? Lựa chọn "từ chối" thì sẽ thế nào?

- Tiểu Bạch!

Chu Nhất Long không ngờ Bạch Vũ lại chú ý đến điểm này, vội vàng lên tiếng. Bạch Vũ quay qua ném cho anh một ánh mắt "sắc bén"

- Long ca, anh đừng nói gì hết, em phải hỏi cho rõ ràng, không có anh bị cái hệ thống này chơi cho cũng không biết!

- Này....

Chu Nhất Long còn định giải thích, nhưng hệ thống đã nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của chủ nhân

[Nếu vật phẩm hỗ trợ lựa chọn "từ chối", sẽ lập tức được đưa về thế giới thực, khôi phục cuộc sống bình thường.]

Nghe xong, Bạch Vũ chớp chớp hai mắt, đưa tay định ấn vào màn hình trước mặt. Chu Nhất Long thấy vậy, vội vàng tóm tay cậu lại, cau mày mắng

- Cậu làm gì đấy?!

- Từ chối chứ làm gì!

Bạch Vũ hiên ngang nói.

- Hai đứa mình chạy được đứa nào hay đứa ấy, ở lại đây hết làm gì? Hơn nữa cũng là em kéo anh vào vụ này, bây giờ có cơ hội thoát khỏi nơi này, anh còn do dự gì nữa?

Chu Nhất Long nghe vậy thì ngây người lát, sau đó bật cười

- Anh có định từ chối đâu.

- Long ca!

Bạch Vũ nhíu mày chặt hơn, sốt ruột nói

- Sao anh ngốc thế! Anh...

- Không phải anh ngốc.

Chu Nhất Long ngắt lời cậu, nghiêm túc nói

- Trấn Hồn vốn là do hai chúng ta đảm nhiệm song nam chủ, làm gì có chuyện một người bỏ chạy, để người kia ở lại chiến đấu một mình chứ? Liên kết thì sao nào? Anh thấy hay đấy chứ, anh đồng ý rồi nhé!

- Anh?!

[Liên kết thành công, chúc mừng 2 vị!]

Bạch Vũ không ngờ Chu Nhất Long dễ dàng nói ra hai chữ "đồng ý" như vậy, càng không ngờ cái hệ thống gian xảo kia lại nhận định 2 chữ đó có hiệu lực luôn, gấp gáp vùng ra khỏi tay Chu Nhất Long, lao tới cố gắng sửa lại đáp án. Thế nhưng hệ thốc mặc nhận hai người đã kết nối thành công, cả câu hỏi lẫn câu trả lời đều đã biến mất, trước mắt chỉ còn lại màn hình trắng tinh, không còn gì để Bạch Vũ sửa nữa.

- Chậc!

Bạch Vũ thở hắt ra, quay đầu nhìn Chu Nhất Long 

- Long ca! Anh giai của tôi ơi! Sao anh ngốc thế hả? Cái gì cũng dám đồng ý à? Rõ ràng anh có thể thoát ra mà! Anh có biết ở lại đây nguy hiểm thế nào không?

Nhìn Bạch Vũ tức như mèo dựng lông thế kia, chút không cam lòng cuối cùng vì quyết định ở lại trong lòng Chu Nhất Long cũng tiêu tán hết, thay vào đó là cảm giác yên lòng, thậm chí anh còn có lòng đưa tay khoác lên  vai Bạch Vũ, vỗ vỗ cậu an ủi

- Thôi được rồi, cứ coi như chúng ta diễn lại Trấn Hồn một lần nữa đi, hơn nữa còn được tự do phát huy, thoải mái sửa lại kết cục theo ý mình, anh thấy cũng tốt mà?

Mấy lời này căn bản chẳng có sức thuyết phục nào với Bạch Vũ, cậu tức tới thở phì phò, hất tay người kia ra, đi tới bên cạnh ngồi xuống.

- Chẳng phải anh nói phim quay hết rồi thì coi như kết thúc, phải nhìn về phía trước sao? Sao tự nhiên lại nổi hứng lên, đâm đầu vào cái ngõ cụt này thế? Cái bộ phim chiếu mạng vớ vẩn này có đáng cho anh quay lại đến 2 lần không?

- Đáng!

Chu Nhất Long nói như điều đương nhiên.

- Đây là tác phẩm đổi đời của hai anh em mình đấy, cậu dám nói nó là "phim chiếu mạng vớ vẩn"?

Bạch Vũ vốn vẫn còn đang tức, lại bị một câu này của Chu Nhất Long chọc cho bật cười. Cậu phiền não vò đầu bứt tóc, ngửa cổ kêu một tiếng "A!" thật dài, sau đó quay qua nói

- Long ca, anh đừng có chọc em nữa được không... Em thật sự... Hầy, em thật sự...

Chu Nhất Long kê một cái ghế, ngồi xuống cạnh Bạch Vũ, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu cậu như đang dỗ trẻ con.

- Đừng vật vã nữa, đằng nào thì anh cũng quyết định rồi, tụi mình cứ coi như đến thế giới này du lịch một chuyến, tranh thủ trốn việc, dù gì có đôi có cặp vẫn tốt hơn, phải không?

Nói một lúc, lại thuận miệng hát lên

"Đừng lo, anh không kì thị cậu đâu mà. Chỉ mong la la la la la, để dành sức đưa anh bay nhảy khắp Hải Tinh~"

Bạch Vũ bật cười

- Long ca, anh lại quên lời rồi!

- Không quan trọng.

Chu Nhất Long cười, hai mắt cong cong

- Dù gì cậu cũng nhớ, anh chép bài cậu là được.

Có thể đem chuyện chép bài nói lồ lộ ra thế này, cũng chỉ có Chu Nhất Long mà thôi. Bạch Vũ bất lực vuốt vuốt mặt, trong lòng cậu hiểu rõ, Long ca quyết định ở lại chắc chắn chẳng phải vì muốn du lịch cái quần què gì hết. Nhưng hiện giờ chuyện cũng đã rồi, ngồi day dứt trước mặt Long ca cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, chỉ đành thở dài, duỗi duỗi lưng

- Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã rồi...Chúng ta vẫn nên nghiên cứu tiếp xem phải giải quyết cái nhiệm vụ vớ vẩn này thế nào thì hơn.

Thấy Bạch Vũ không còn khúc mắc nữa, Chu Nhất Long cũng thở phào. Bộ dạng tức tới xù lông của Bạch Vũ khi nãy, ngoài những lúc quay phim ra, thì đây cũng là lần đầu anh thấy. Nói thật lòng, nhìn quen bộ dạng vui vẻ rạng rỡ của Bạch Vũ, đột nhiên gặp tình huống này, anh cũng không quen cho lắm.

Ở bên kia, Bạch Vũ đã bắt đầu gọi hệ thống ra hỏi chuyện

- Tiểu B, hệ thống có những quyền hạn gì, mở ra thế nào?

[Xin mời chủ nhân lựa chọn mức độ quyền hạn được mở (tính theo phần trăm), hệ thống sẽ tự động tiến hành phân phối.]

- Vậy đương nhiên là 100% rồi!

Bạch Vũ không hề do dự, nói

- Mở tất cả quyền hạn cho Long ca, tôi có cái gì thì anh ấy cũng phải có cái ấy!

[Đã rõ.

Đang ghép dữ liệu...

Ghép dữ liệu thành công, tiến hành sao lưu vào bộ nhớ...

Sao lưu thành công.]

Âm thanh của hệ thống vừa kết thúc, Chu Nhất Long cảm thấy cổ tay trái hơi nóng, cúi đầu nhìn, thì thấy trên cổ tay xuất hiện một dấu ấn hình lông vũ, ngạc nhiên "Ồ" lên một tiếng.

Bạch Vũ nhìn thấy dấu ấn trên tay người kia thì cũng ngây người, ngó qua nắm lấy cổ tay anh, giơ tay mình lên so sánh, quả nhiên giống nhau như đúc.

- Đây là gì vậy?

Chu Nhất Long nhìn 2 dấu ấn gần như y hệt nhau trên cổ tay 2 người, vẫn chưa hiểu lắm.

Bạch Vũ cũng không biết đây là gì, nhún vai đáp

- Nhìn thì thấy chắc là giống với mặt dây chuyền GORO'S của hai đứa mình. Này, Tiểu B, giải thích chút coi?

Hệ thống nghe lời, lên tiếng giải thích

[Khi hệ thống kết nối với chủ nhân, hệ thống đã lựa chọn bộ nhớ là vật kim loại bên người chủ nhân, dấu vết này là hình ảnh của đồ vật ấy, có thể dùng để kích hoạt tính năng của hệ thống.]

- Kích hoạt? Kích hoạt bằng cách nào?

Bạch Vũ thò tay sờ sờ vào hình lông vũ trên cổ tay mình, lại sờ sờ cổ tay Chu Nhất Long, tiện tay nhéo một cái

- Long ca lại béo lên rồi đấy à? Hồi đi quay Happy Camp nhìn anh gầy như con khỉ ấy.

Chu Nhất Long:...

- Đừng nhắc đến khỉ có được không?

- Hahahahaha, đó là nguồn vui của em đấy!

Bạch Vũ đột nhiên trở nên hưng phấn, vừa nhéo nhéo tay anh vừa khoa tay múa chân

- Vẫn là béo như thế này tốt hơn, khi nào hai đứa mình lại thi vật tay, anh dùng tay trái!

Chu Nhất Long lật tay tóm lấy Bach Vũ, nhếch môi cười

- Tiểu Bạch, cậu có tin anh dùng Trảm Hồn Đao chém chết cậu luôn không?

Lời vừa dứt, bên cạnh 2 người bừng lên ánh sáng chói lòa, một cây trường đao cao bằng cả một người lớn hiện ra trước mắt, "cạch" một tiếng rơi xuống cạnh hai người.

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh...


(TBC)

Vốn là định lười thêm mấy hôm nữa, nhưng hôm nay thấy fb nhắc ngày này 2 năm trước là ngày đầu tiên toy sa vào đôi mắt thầy nên thôi up luôn cho đẹp ngày =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com