III. Kết cục
21.
Mục Ca hồi phục rất nhanh, chỉ qua ba bốn ngày mà vết thương cắt đứt da thịt đã lành chỉ còn một rãnh dài, chất độc trong cơ thể cũng đã được tống khứ gần hết.
Mục Ca nhìn con người đang cặm cụi thay băng cho mình. Bởi vì vết thương ở vai nên anh phải cúi người, từ góc độ Mục Ca nhìn xuống có thể nhìn thấy được tóc mai, lỗ tai và cả hàng lông mi mấp máy của người kia. Làn da Phàn Vĩ tái nhợt như một người bệnh. Ngón tay anh thuần thục, nhẹ nhàng xử lí vết thương.
Mặc dù Phàn Vĩ mỗi ngày đều đúng giờ xử lí vết thương giúp cậu nhưng kể từ lần đầu gặp lại, Mục Ca chưa từng lên tiếng lần nữa. Nếu Phàn Vĩ không đáp thì cậu cũng không cần thiết phải nói gì. Hai người im lặng, chưa từng nhìn vào mắt nhau một lần.
Phàn Vĩ thắt nút gạc rồi đứng dậy. Anh thu dọn đồ đạc, tiếng kim loại kêu leng keng vọng khắp căn phòng.
"Theo tốc độ này thì đến ngày mai cậu đã hoàn toàn lành lặn. Sáng mai cậu tự lo liệu rồi rời đi đi."
"Tớ không muốn đi." Mục Ca bình tĩnh đáp nhưng Phàn Vĩ chỉ đáp lại cậu bằng sự im lặng. "Thật ra cậu vẫn lo cho tớ." Nói rồi Mục Ca phì cười.
Phàn Vĩ không hề phản ứng, vẫn như bình thường rời khỏi.
Đợi cánh cửa đã đóng Mục Ca mới thở dài, mang theo chút bất đắc dĩ.
22.
Sáng hôm sau, Phàn Vĩ quả thật không xuất hiện. Mục Ca nằm đợi chừng nửa tiếng rồi bước ra khỏi căn phòng mà cậu đã trú tạm trong mấy ngày nay. Cậu vừa đi vừa nhìn quanh, không cần bao nhiêu thời gian cậu đã điều tra xong căn nhà, cũng hiểu được đây là một nơi Phàn Vĩ thường ở lại nghỉ ngơi nhưng cũng là một nơi mà Phàn Vĩ có thể dễ dàng bỏ lại.
Mục Ca ngồi xuống sàn nhà phòng khách, tựa lưng vào chân ghế sô pha, hai mày hơi nhíu lại, ánh mắt âm u.
23.
Từ lúc trời còn tờ mờ sương sớm, Phàn Vĩ đã rời khỏi, đến hiện tại mặt trời đã khuất dạng mà anh vẫn không muốn trở về.
Phàn Vĩ đứng ngoài một tiệm đồ ngọt, nhìn lọ kẹo đủ màu sắc được trưng bày trên kệ, ảnh anh thấp thoáng phản chiếu trên cửa kính. Anh vô thức đưa tay chạm lên ngực, ngón tay lướt trên đòn, đến xương ức rồi dừng lại vị trí trái tim. Nói đúng hơn là anh đang sợ. Phàn Vĩ sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương Mục Ca. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang xao động, chúng nó rít gào muốn anh ôm chặt lấy cậu ấy, và rồi chúng nó sẽ nuốt chửng cậu.
Nhận thấy ánh mắt tò mò của nhân viên bên trong cửa hàng nhìn mình, Phàn Vĩ rời đi. Bình thường anh sẽ rất thoải mái khi có thể lẩn vào dòng người qua lại. Giờ đây thì khác, khi con thú dữ trong anh có thể xổng ra bất kì lúc nào, đi giữa một đám người yếu ớt vô tri chẳng khác nào thả một con sói đói vào giữa bầy cừu. Phàn Vĩ lủi vào một con đường nhỏ gần nhất.
Trên con đường vắng lặng, những hòn đá nơi Phàn Vĩ bước qua đều vỡ nát thành bụi.
"Ê nhóc," một nhóm người chặn đường anh.
24.
Mục Ca ngân nga, ngón tay cậu di di trên sàn vẽ thành những hình thù không rõ. Phàn Vĩ còn chưa bước đến cửa cậu đã nhận ra có người đến; cậu đứng phắt dậy.
"Phàn Vĩ!" Mục Ca cười tươi rói chào đón người mới về, như thể đây là nhà của hai bọn họ, như thể họ vẫn là người bạn chung phòng ngày trước.
Phàn Vĩ ngây người, có lẽ anh kinh ngạc vì Mục Ca vẫn chưa rời khỏi, hoặc chỉ đơn giản là anh bất ngờ vì có người chào đón mình sau bao ấy năm mà thôi; một phần trong Phàn Vĩ lại có cảm giác 'hẳn là thế rồi.'
"Cậu..." Phàn Vĩ thốt lên, rồi dừng lại giữa chừng, giọng anh khàn khàn, nghe thật yếu ớt làm sao.
Đồng thời, Mục Ca cũng nhận ra sự bất thường của Phàn Vĩ, cậu nhìn từ trên xuống dưới. Mái tóc Phàn Vĩ rối tung như vừa qua một cánh đồng lộng gió, trán lại thấp thoáng lấp lánh ánh mồ hôi, mắt anh đỏ quạch, hằn rõ tia máu.
Mục Ca chậm rãi dang hai tay, chần chừ bước ra bước đầu tiên. Cậu chăm chú nhìn Phàn Vĩ, thấy anh không tỏ vẻ gì mới từ từ buông ra những bước tiếp theo, cẩn thận như đang đối đãi một con thú hoang bị thương. Cậu đi về phía anh, ôm anh vào vòng tay mình. Mục Ca có thể cảm nhận được sự căng cứng ở hai vai Phàn Vĩ vào giây phút cậu ôm lấy anh nhưng nếu anh không đẩy cậu ra thì cậu cũng sẽ không buông tay anh dễ dàng như vậy.
"Không sao cả, cậu an toàn rồi. Có tớ ở đây với cậu." Mục Ca vừa thì thầm những lời trấn an vừa xoa nhẹ lưng anh. Hơi thở nóng ấm và dồn dập cũng Phàn Vĩ phả vào hõm cổ cậu. Dần dần, hơi thở anh trở về đều đặn hơn, Phàn Vĩ cũng thả lỏng hơn, đến mức Mục Ca nghĩ anh đã ngủ mất. Mục Ca tận hưởng cảm giác ôm người mình thích trong vòng tay, có lẽ chính cậu cũng không biết ánh mắt mình khi này dịu dàng, bao dung đến cỡ nào, nhưng cũng cố chấp và mãnh liệt đến lạ.
25.
Ngay lúc Mục Ca đang nghĩ cách để mang Phàn Vĩ về giường, một lực áp bất ngờ ập đến, làm cả người cậu ngã về sau, đập mạnh vào tường. Chuyện xảy đến quá nhanh, trong giây phút, tai Mục Ca ong ong cả lên, mắt cậu chỉ nhìn thấy một màu tối đen, đầu cậu chẳng suy nghĩ được gì. Lúc Mục Ca phục hồi lại, đối diện cậu là một Phàn Vĩ đã khôi phục vẻ lạnh lùng, một tay anh nắm chặt tay thuận của cậu, một tay khác đặt trên cổ cậu. Anh hoàn toàn đem cậu khóa chặt vào tường.
"Tôi biết cậu muốn gì." Phàn Vĩ nói, giọng anh vẫn còn khàn khàn nhưng đã bình tĩnh hơn. Mục Ca không rõ anh đang cố nói gì, cậu tính lên tiếng thì bàn tay Phàn Vĩ bỗng siết cổ cậu chặt hơn. "Cậu thích tôi." Hai tay Mục Ca vốn đang vùng vẫy cố thoát giờ lặng lại, cậu to mắt nhìn anh. "Ánh mắt cậu nhìn tôi, tôi đã từng thấy chúng. Tôi biết ý nghĩa của nó."
Cứ ngỡ Mục Ca sẽ hoảng hốt hay chối bỏ, rốt cuộc cậu chỉ nở một nụ cười mỉm, cánh tay còn giữ được tự do chậm rãi đưa lên chạm vào gò má anh. Đối đãi với anh như một con thú nhỏ bị thương vậy.
"Thế thì tốt quá."
Phàn Vĩ chẳng thể hiểu nổi phản ứng của cậu, hay lời cậu nói ra. Đáng lẽ cậu phải sợ hãi, phải khóc lên, phải chạy đi mới đúng. Dường như những năm xa anh đã khiến cậu mạnh mẽ hơn. Hoặc có lẽ, Mục Ca vốn chỉ tỏ vẻ yếu đuối khi đối diện với anh.
26.
Phàn Vĩ ghét cay ghét đắng thứ tình yêu đong đầy trong mắt cậu. Hắn không thể cảm nhận được thứ tình cảm ấy. Hắn càng không muốn cậu treo cổ trên cành cây là mình. Hắn đã hù doạ cậu đến thế mà vẫn chẳng có tác dụng.
Cơn nóng giận và bất an như một ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng cả lí trí còn xót lại của hắn. Nó bảo hắn phải tổn thương cậu, thật tệ bạc để cậu ta nhận ra hắn là một kẻ xấu xa thế nào.
Và hắn đã làm như vậy.
Hắn lột phăng lớp áo quần mỏng manh của con người mình đè dưới thân, dùng toàn bộ sức mạnh để trấn áp và trói buộc cậu. Mặc cho Mục Ca vùng vẫy, hắn giống như đã bị nhốt trong thế giới tăm tối của riêng mình và chẳng còn để ý đến thứ gì nữa.
Không biết mưa gió ngoài trời nổi lên khi nào, nhưng nó cũng chẳng thể che đi âm thanh nức nở người bị hắn ra vào liên tục để phát tiết tâm tình.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, Mục Ca đã chết lặng và thiếp đi. Trên người là bao nhiêu vệt đỏ tím như vừa bị ai đánh đến thảm hại.
Phàn Vĩ hắn đúng là không thể yêu thương ai. Dù cho có khao khát như thế nào.
27.
Sau đó Phàn Vĩ lại không dám nhìn Mục Ca nữa. Nếu không phải vì chăm sóc những vết thương do chính anh gây ra, anh đã chạy trốn mất khỏi nơi này.
Mục Ca tỉnh lại đương lúc anh đang thoa thuốc cho cậu. Đôi bàn tay của Phàn Vĩ khựng lại rồi rụt về, sợ rằng sự tiếp xúc với mình sẽ khiến người kia phản cảm. Nhưng Mục Ca đã nắm lấy cổ tay anh, ngăn cản anh không chạy trốn hết lần này đến lần khác.
Cậu bảo không sao cả, là chuyện người yêu làm với nhau, anh chịu trách nhiệm là được rồi.
Sau đó mối quan hệ của bọn họ vô cùng kì lạ. Mục Ca cứ khăng khăng anh là người yêu cậu. Phàn Vĩ lại chẳng dám nhận vì thấy mình không xứng đáng. Nhưng Phàn Vĩ không từ chối bất kì đòi hỏi nào của Mục Ca nữa, không biết là thói quen ngày cũ hay vì sự tội lỗi trong lòng.
Mục Ca muốn anh ôm lấy cậu, để cậu ôm, muốn anh hôn trán cậu, để cậu hôn cằm anh. Những hành vi thân mật như vậy Phàn Vĩ đều đồng ý. Riêng chuyện hẹn hò, ban đầu Phàn Vĩ vẫn nghe theo cậu, mang cậu đi công viên giải trí, dẫn cậu đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ngắm ánh đèn như sao đêm của thành phố. Nhưng dần dà, anh chẳng dẫn cậu đi đâu nữa. Dù có là ý muốn của Mục Ca anh cũng không thuận theo.
Vì anh nhận ra trong lòng mình đang nảy sinh thứ cảm xúc gì đó. Và anh chỉ muốn giam giữ cậu lại nơi này cùng anh mãi mãi, sợ rằng một ngày cậu sẽ dang cánh bay đi, đến nơi mà anh không thể trở lại. Dường như Mục Ca cũng nhận ra sự bất an của anh mỗi lần cậu bảo muốn ra ngoài, nên dần rồi cũng không nói về việc ấy nữa.
Bao nhiêu u ám đữ vấy bẩn anh từ mấy năm lưu lạc nhân gian và khi định cư ở nơi tăm tối này khiến cho anh ngày càng tàn bạo, dễ nổi nóng hơn... tự ti hơn. Anh cứ sợ một ngày nào đó Mục Ca sẽ nhận ra anh chẳng còn là bản thân của ngày xưa nữa mà đã trở nên xấu xí cùng cực để rồi bỏ anh mà đi. Nhưng ấy cũng chẳng nên là lí do để hắn tổn thương một người yêu hắn như vậy.
Phàn Vĩ biết ấy là sai, nhưng lại không hề thay đổi được hành động.
Đôi lúc anh vẫn thấy ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xăm. Đến lúc nhận ra anh đang nhìn thì cậu đã mỉm cười nói đi một chuyện khác.
28.
"Tôi vừa muốn chiếm giữ cậu, vừa thấy tội lỗi vì trói buộc đôi cánh cậu." Một ngày, Phàn Vĩ không thể kiềm nỗi những ý nghĩ xấu xa đang chiếm cứ trong trí óc mình nữa, anh than thở về nỗi muộn phiền với chất giọng đều đều và một cái nhíu mày khó mà nhận thấy.
Mục Ca nhìn anh, với ánh mắt dịu dàng chưa từng thay đổi.
"Ấy chẳng phải đều vì yêu sao?" Hai mắt Mục Ca cong lên, có vẻ vui sướng lắm. "Ít nhất trong lòng anh đã có em rồi. Anh đang đấu tranh giữa ham muốn của chính mình và sự lo lắng giành cho em. Dịu dàng theo một cách của riêng anh."
"...Trong lòng tôi luôn có cậu mà." Phàn Vĩ nói rồi xoay người rời khỏi, bóng lưng thẳng tắp như vừa vứt bỏ được một nỗi muộn phiền, cánh cửa khép lại sau lưng anh cũng nhốt Mục Ca lại trong căn phòng đơn sơ.
Điều Mục Ca không nói với Phàn Vĩ là anh đã đủ tin tưởng cậu để mở lòng nói ra những gì anh đã cảm nhận. Và bây giờ cậu chỉ đợi anh tin tưởng cậu thêm đôi phần để trả cho cậu tự do.
Mục Ca không mong muốn tự do ấy cho riêng mình, cậu chỉ muốn tự do để có thể cùng Phàn Vĩ làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm. Bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau cơ mà, vẫn còn rất nhiều nơi chưa hẹn hò qua.
29.
Mục Ca là một con người rất kiên nhẫn, cũng rất cố chấp. Như cậu chờ đợi và ẩn giấu tâm tình của mình suốt mấy năm Phàn Vĩ mất tích, bây giờ cậu cũng im lặng chờ đợi ngày anh tin tưởng cậu hơn. Mỗi lần Phàn Vĩ mở cửa đều nhìn thấy một Mục Ca ngoan ngoãn đợi chờ anh, đôi mắt đen láy bừng sáng và chứa đựng hàng vạn vì sao mỗi khi anh bước vào phòng.
Những tâm tình âm u trong lòng Phàn Vĩ như được xoa dịu. Anh biết hành vi của mình thật vô lí, nhưng thật may người tiếp nhận thứ tình cảm vặn vẹo này của anh lại là Mục Ca.
"Mục Ca..." Một ngày nào đó, Phàn Vĩ đã đứng chần chừ rất lâu bên cạnh cậu. Hàng mi dài rũ xuống đầy phiền não. "Cậu muốn... đi hẹn hò không?"
Khác với sự tưởng tượng của Phàn Vĩ, Mục Ca nghe xong câu hỏi chẳng nhảy cẫng lên hay đồng ý ngay tấp lự. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, mấy lọn tóc mái xuề xoà chẳng che đi được sự sắc bén trong ánh mắt.
"Liệu có ổn không?" Cậu hỏi.
"Anh sẽ không khó chịu chứ?" Cậu hỏi.
Mục Ca của anh cho đến lúc này vẫn đặt anh lên trên hết. Thế thì anh còn gì mà phải lo lắng nữa?
"Không sao đâu." Phàn Vĩ đáp lại, gắng gượng nhếch lên đôi môi tỏ vẻ nụ cười trấn an.
Và thế là bọn họ ra ngoài. Phàn Vĩ đã hỏi Mục Ca xem cậu có nơi nào muốn đến sau nhiều ngày bị giam giữ hay không, nhưng cậu chỉ lắc đầu, đan ngón tay họ vào nhau.
"Anh đi đâu thì em đi đấy."
30.
Bọn họ đã đi qua rất nhiều nơi.
Nắm tay Mục Ca đi giữa chốn đông người, trong phút chốc nhìn nụ cười treo trên khoé môi cậu, anh đã mong thời gian có thể dừng tại đó vĩnh viễn. Dẫu chỉ là trong phút chốc thoáng qua trong phút chốc, dẫu trái tim anh chỉ đập nhanh thêm vài nhịp, ấy chẳng phải thứ mà người ta gọi là sự mãn nguyện hay sao?
Phàn Vĩ nghĩ bản thân đang trở nên khá hơn.
Thật đúng là một ý nghĩ tích cực hoang đường với kẻ thiếu đi những cảm xúc tích cực như anh, nhưng đấy lại là thực tế những gì trong lòng anh cảm nhận. Anh chẳng dám mơ mộng về một ngày mình có thể yêu thương như một người bình thường; anh chỉ cần một mảnh bình yêu trong tâm trí, nơi có một Mục Ca mỉm cười với anh và không một ý nghĩ u ám nào có thể khiến anh muộn phiền là đủ rồi.
Anh không rõ Mục Ca có nhận ra hay không, nhưng ánh mắt anh dừng trên thân ảnh cậu ngày càng lâu. Từng cử chỉ, từng thay đổi của cậu đều được anh đặt vào lòng. Và bởi vì thế, anh đã dễ dàng bắt giữ được sự thất thường của cậu.
Mới đầu, Mục Ca thường hay phân tâm không vì một lí do gì đặc biệt, hàng lông mày nhíu lại, không biết vì khó chịu hay phân tâm. Phàn Vĩ phải thường xuyên kéo cậu lại, để cậu không va chạm hay vấp ngã. Anh không để ý việc này quá nhiều, bởi vì Mục Ca là một người hay suy nghĩ về những chuyện không đâu và đôi khi những suy nghĩ đó choáng ngợp tâm trí cậu cũng là chuyện bình thường.
Sau đó, cậu ít ăn ít uống hơn. Mục Ca thích thử những món mới lạ ở những nơi họ đi qua, bảo rằng ẩm thực là một cách tìm hiểu văn hoá và ăn ngon là một trong những số ít những điều vui vẻ hiếm hoi Phàn Vĩ có thể tận hưởng cùng cậu. Mục Ca vốn dĩ đã gầy, ăn cũng ít, Phàn Vĩ thường thay cậu ăn những gì còn sót lại. Và phần ăn của anh dần dà ngày một nhiều lên trông thấy.
Và rồi cậu cũng dễ đuối sức hơn. Chàng chiến binh diệt quỷ ngày nào giờ lại thở dốc khi đi bộ cùng anh qua vài con phố. Chính điều này là thứ đã đánh thức hồi chuông cảnh báo trong lòng anh.
Một kẻ như anh thật sự sẽ có được ngày an bình bên người yêu anh sao?
31.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Và cũng vì thế, Mục Ca muốn đến một nơi không người. Bọn họ dừng chân tại nơi đồng lúa xanh ngát trải dài. Mục Ca đi trước, háo hức đắm mình trong ánh nắng và luồng gió thoang thoảng. Phàn Vĩ e ngại bùn đất, chậm chạp và e dè theo sau cậu một khoảng.
Có lẽ được thả lỏng và biết rằng xung quanh chỉ có hai người bọn họ, đôi cánh của Mục Ca sải rộng rồi lại gập vào, và mập mờ như muốn được xuất hiện. Chính trong giây phút đó, Phàn Vĩ bắt giữ điểm bất thường.
Không biết từ lúc nào, ma khí đen nhẻm đã bám vào đôi cánh trắng ngần của Mục Ca. Bắt đầu từ nơi bả vai, chúng lan nhạt dần ra ngoài, chỉ vừa nhuộm đen đến phần lông thứ. Nếu không nhìn vào gương, có lẽ Mục Ca cũng chẳng biết được cánh của mình đã không còn thuần khiết nữa.
Cả người Phàn Vĩ như bị ngưng đọng cùng thời gian. Tay chân và tấm lòng lạnh ngắt dẫu cho đang đứng dưới mặt trời. Anh đã nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng rồi cũng như chẳng nghĩ được gì.
Đôi môi Phàn Vĩ run rẩy, gọi tên cậu. Và Mục Ca đáp lại anh bằng một nụ cười ấm áp hơn cả thái dương. Chẳng biết rằng chính cậu đang dần chết mòn khi chia sẻ hơi ấm của mình cho anh.
Anh là người bị ông trời ghét bỏ. Và bởi vì anh dám mơ tưởng về một ngày an bình nên Mục Ca đã phải thay anh chịu đựng sự trừng phạt.
Phàn Vĩ ôm siết lấy người trước mặt, gục đầu lên vai cậu. Anh nghĩ rằng anh nên khóc. Anh nghĩ rằng mình muốn khóc. Nhưng anh vốn dĩ chẳng thể nói cười, và mọi sự đau đớn lúc ấy vẫn cứ chôn chặt trong lòng anh chẳng thể tuôn ra.
"Mục Ca, em nên quay về Thánh địa."
Dẫu cho sự ích kỉ của bản thân đang kêu gào, anh vẫn mong cậu có thể an toàn hơn cả.
"Mục Ca, em phải rời khỏi tôi. Những cảm xúc tiêu cực của tôi đang dần ăn mòn em."
Mục Ca khựng lại, thoáng nhìn về sau lưng, về phía đôi cánh của mình, về minh chứng chính cậu cũng đang dần sa ngã. Anh có thể cảm nhận được sự muộn phiền thoáng qua của cậu, nhưng nó bị cậu chôn vùi thật sâu để rồi vẫn nhìn anh với ánh mắt rực rỡ nhất.
Cậu dang rộng tay, ôm lấy anh một lần nữa, vỗ về lên mái tóc anh.
"Không sao đâu mà," cậu nói khẽ bên tai anh. "Khó lắm mới gặp lại anh, em không để anh bỏ em nữa đâu."
Anh sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất, lại càng sợ cậu sẽ không chịu rời bỏ anh.
Sau đó Phàn Vĩ đã từng cố thuyết phục cậu vài lần, chưa lần nào Mục Ca thoả hiệp. Trái lại, cậu càng cảnh giác khẩn trương, chỉ sợ Phàn Vĩ sẽ bỏ đi.
Đối mặt với một Mục Ca cứng đầu như vậy, Phàn Vĩ lại lần nữa nuông chiều theo ý cậu. Cảm giác tội lỗi như muốn nuốt chửng anh, nhưng sự ấm áp Mục Ca mang lại khiến anh chẳng thể chống lại.
Thời gian trôi đi, cậu ngày càng ít rời khỏi ngôi nhà của bọn họ. Và chẳng bao lâu sau đó, những giọt máu đỏ thẫm tô điểm môi cậu.
32.
Phàn Vĩ đã lén lút tìm đến Thánh địa. Một quyết định đầy nguy hiểm với kẻ đã bị trục xuất, tay nhuốm chàm như anh.
"Thầy ơi..." giọng anh run rẩy gọi người từng mang mình và Mục Ca đến nơi này, như thể đã quá lâu chưa gọi nên từ ấy nên có chút không quen. Và sự ngập ngừng ấy khiến anh trông còn non nớt hơn những ngày anh còn sống tại Thánh địa. "Thầy giúp Mục Ca với."
Mục Ca sốt rồi. Cậu nằm trên giường, thỉnh thoảng trở mình trong chăn vì khó chịu. Mồ hôi ướt đẫm phần tóc mái, dính bết vào nhau.
"Thầy ạ...?" cậu thều thào khi tấm chăn được vén ra, bỏ đi bao lâu không nói một câu nhưng vẫn là cậu học trò ngoan của năm nào.
Một thứ ánh sáng mờ ảo toả ra từ bàn tay vị thần, bao phủ lấy Mục Ca và đưa cậu vào giấc ngủ sâu, không còn trăn trở nữa. Người thầy ấy vuốt tóc dém chăn cho Mục Ca, xong lại đưa mắt nhìn anh không nói gì rất lâu. Đến khi Phàn Vĩ bị nỗi lo chi phối đến tay chân luống cuống thầy mới hắng giọng.
"Phàn Vĩ. Em có nhận ra cánh em cũng có những sợi lông vũ trắng không?"
Quả thật Phàn Vĩ không hề biết đến chuyện này, anh lập tức bung cánh, lần đầu để mắt đến những chiếc lông vũ trắng trên phần lông sơ. Không đợi anh hỏi, người đối diện đã nói tiếp.
"Khi hai đứa ở cạnh nhau, cơ thể Mục Ca vô thức nhận những sức mạnh tiêu cực về phía mình, dùng thần cách của mình để tẩy uế cho em. Khi thằng bé yêu thương em, nó lại vô thức dùng một phần linh hồn mình để bổ khuyết cho linh hồn em." Giọng thầy vẫn cứ đều đều như những ngày tháng giảng bài cho bọn họ. "Sau cùng, em sẽ giống như một người bình thường: biết vui, buồn, hạnh phúc và đau khổ. Còn thằng bé... sẽ tan biến khi thần cách cạn kiệt và linh hồn suy yếu."
"Không có cách nào để cứu Mục Ca sao thầy?" Giọng chàng trai trẻ khàn khàn, như nức nở nhưng lại không thành tiếng.
Vị thần ấy đưa mắt nhìn người đang ngủ say, hàng lông mi rũ xuống, rồi thở dài lắc đầu.
"Không kịp nữa rồi. Hai đứa tận hưởng những ngày tháng còn lại mới là tốt nhất."
Phàn Vĩ đến bên cạnh Mục Ca nắm lấy bàn tay cậu, chỉ sợ trong một phút giây nào đó cậu cứ thế mà nhắm mắt rời khỏi mãi mãi.
Trước khi rời đi, vị thần kia đứng khựng lại ở cửa, ngập ngừng, song vẫn nói ra những lời ông đã chôn giấu từ lâu.
"Từ đó đến nay, thầy chưa bao giờ đồng ý với quyết định trục xuất em của Hội đồng. Trong mắt thầy, chỉ người không bị thế gian này ảnh hưởng mới là người nên làm Thần nhất, mới có thể chí công vô tư." Nói đến đây, ánh mắt thầy nhìn sang nơi khác, đầy hổ thẹn. "Nhưng thầy chẳng thể thay đổi quyết định của họ, không thể bảo vệ em."
33.
Mục Ca đón nhận tin này vô cùng nhẹ nhàng, giống như cậu đã dự liệu từ trước.
"Tớ muốn uống trà sữa. Chúng ta lại hẹn hò nhé?" Cậu nắm lấy tay anh, vuốt ve lên những đầu ngón tay. Cứ như thế bắt đầu sống những ngày ít ỏi còn lại của bọn họ sau khi nhận được lời "phán quyết."
Mục Ca như có một danh sách đầy những việc cậu muốn làm, những nơi cậu muốn đi qua khi còn tồn tại trên đời. Mỗi ngày đều chỉ anh cùng cậu đi Đông đi Tây. Bọn họ chậm rãi trải nghiệm từng thứ một, nhưng cũng gấp gáp với nỗi sợ không còn ngày mai.
Sức khoẻ của Mục Ca ngày càng tệ. Có đôi lúc kế hoạch của họ dở dang vì cậu chẳng kham nổi những gì mình muốn nữa. Có đôi lúc kế hoạch cũng bị dời lại khi cậu trở bệnh.
Bọn họ biết thời gian của họ ngày càng ít khi thời gian Mục Ca nằm liệt trên giường ngày càng kéo dài.
Đến cuối cùng, dù là kế hoạch gì cũng chẳng thể thực hiện được nữa. Bản kế hoạch ấy chưa từng được viết ra, Mục Ca cũng không nói cụ thể với anh nên Phàn Vĩ cũng không rõ còn bao nhiêu thứ đã bị cậu gác lại.
34.
Không đủ sức để đi xa, ở trong nhà lại quá ngộp. Bọn họ ngồi trước hiên nhà, cứ vậy lưng chừng vừa đủ.
Mục Ca ngả đầu lên vai anh, cánh tay khoác hờ cánh tay, ngón tay đan xen vào nhau. Mấy ngày nay Mục Ca cứ nửa tỉnh nửa mê, chẳng mấy khi tỉnh táo. Bọn họ cứ thế nhìn về phía mảnh đất cát vàng và chân trời xa xăm. Cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì, mang theo một phần hiu quạnh, nhưng đối với bọn họ đó là cảnh đẹp duy nhất có thể nhìn thấy lúc này.
Mỗi lần Mục Ca thức, những ngón tay cậu lại vuốt ve tay anh, cậu sẽ thì thầm với anh rất nhiều thứ. Cậu đã kể anh nghe hết những chuyện của mình lúc không có anh bên cạnh, giờ lại dặn dò anh những chuyện phải nhớ khi mình không ở bên anh nữa. Phàn Vĩ cứ để cậu nói, và ghi tạc từng câu chữ vào tim.
Lần này cũng thế, cậu nói mệt lại nghỉ, chỉ những ngón tay khều nhẹ mới khiến anh biết rằng cậu còn thức. Phàn Vĩ nhìn xuống người ngồi bên cạnh, ánh mắt cậu thơ thẩn vô định, không rõ đang nghĩ gì. Anh dùng cánh tay vẫn còn tự do của mình nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Những ngón tay thon dài vuốt ve lên gò má nay đã gầy đi.
Trong giây phút đó, lồng ngực anh bỗng căng chặt một cảm giác mới mẻ. Nó đầy ắp, căng tràn nhưng cũng quặn thắt đầy chua xót. Đôi mắt anh khép mở, như có thứ gì muốn trào ra.
"A..." Mục Ca thốt khẽ, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
Những giọt nóng hổi chảy dọc theo gò má, đáp xuống bàn tay anh. Giây phút đó Phàn Vĩ mới nhận ra bản thân khóc rồi.
Lần đầu tiên trong đời.
"Mục Ca."
Và cũng lần đầu tiên, anh muốn nói cho cậu cảm giác ngổn ngang đang choáng ngợp lấy mình này.
"Tôi yêu em." Từng chữ đều chân thật như muốn đào tim phổi mình trao cho cậu.
Mục Ca khúc khích, ấy vậy trong ánh mắt vẫn không giấu được nỗi buồn. Cả hai người bọn họ đều biết giờ phút kết thúc đã đến.
"Em cũng yêu anh."
Cậu ngửa đầu, áp môi mình vào môi anh. Và lần đầu tiên Phàn Vĩ được nếm trọn vị của một nụ hôn: ngọt ngào trên đầu lưỡi để rồi xen lẫn vị mặn của nước mắt, và cũng chua xót tận đáy lòng. Bọn họ nhấm nháp nhau, trân trọng từng giây từng khắc đếm ngược.
Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng trong lòng anh chúng chậm rãi như một sự tra tấn. Phàn Vĩ cảm thấy trọng lượng trong vòng tay mình dần nhẹ đi khi Mục Ca dần tan biến. Hơi ấm mà anh ôm lấy là thứ rời đi trước nhất. Rồi những ngón tay cậu dần thoát khỏi bàn tay anh. Cuối cùng đến đôi môi mềm rồi cũng chỉ còn là thinh không.
Cứ như thế, Mục Ca đã tan biến khỏi thế gian này.
35.
Phàn Vĩ đã từng cố gắng tìm mọi cách để sinh tồn, thậm chí không tiếc từ bỏ bản thân để có thể sống nhiều hơn một ngày. Bây giờ hắn đã tìm lại được bản thân, tìm lại được những tình cảm khiếm khuyết, cũng không cần phải lo sợ đột ngột một ngày bản thân sẽ mất đi lí trí nữa. Thế mà Phàn Vĩ không thể cảm nhận được hạnh phúc; thứ cảm giác tốt đẹp ấy loé lên trong hắn vào giây phút Mục Ca thoi thóp rồi tắt ngúm theo sự ra đi của cậu. Phàn Vĩ dù đã được chữa lành nhưng vẫn trống rỗng, bởi vì anh mất Mục Ca rồi.
Thứ chống đỡ Phàn Vĩ để đi tiếp cuộc đời mà Mục Ca đã giao cho hắn là khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Nhưng bọn họ ở bên nhau ngắn ngủi thế, kí ức lại được bao nhiêu so với cuộc đời của kẻ bất tử. Thật ra mà nói, kỉ niệm khi ở bên cạnh người mình thương thì chưa bao giờ là đủ, bởi vì dù là kí ức đi nữa thì thời gian vẫn có thể dần bào mòn nó. Thời gian khiến chúng ta dần chai sạn với kí ức, rồi một ngày lại vô tình quên đi. Đây chính là sự tàn nhẫn của thời gian. Nó xoá đi mọi thứ theo dòng chảy của nó, cảnh vật sẽ đổi thay; người rồi sẽ lớn, rồi sẽ già; kí ức một người dù níu kéo thế nào cũng sẽ dần mất đi theo năm tháng.
Phàn Vĩ ngồi trên chiếc ghế gỗ trước căn nhà họ từng ở cùng nhau. Anh ở đây đã lâu lắm, từ lúc Mục Ca mất cho đến hiện tại cũng không biết đã bao năm trôi qua. Xung quanh nhà họ đã phủ một lớp cỏ xanh rì bát ngát, kéo dài đến tận đường chân trời. Cứ như cả thế giới này đã bỏ quên nơi bọn họ, để Phàn Vĩ đơn độc tại nơi này chết mòn theo thời gian và những kí ức về Mục Ca của anh.
Từ phía đường chân trời, mặt trời ráng cam chậm rãi lui đi, nhường lại cảnh sắc cho bóng đêm ập đến. Phàn Vĩ nhớ về tia sáng từng ghé qua cuộc đời anh rồi nhận ra mình chẳng thể nhớ nổi từng chi tiết trên gương mặt người kia nữa.
Phàn Vĩ thở dài.
"Tôi đã nhận đủ trừng phạt rồi Mục Ca..."
Anh đã sống hằng trăm năm qua trong nỗi nhung nhớ và đau đáu nhớ về cậu. Nhưng hình phạt nặng nề nhất của anh là khi kí ức của anh về cậu dần bị thời gian tước đi mà anh lại chẳng thể phản kháng. Cho đến hôm nay, khi những gì anh nhớ về Mục Ca đã trở thành những mảng mơ hồ, khi anh chẳng thể phân biệt thứ mình nhớ đến là quá khứ từng trải qua hay mộng ảo mơ màng, anh cảm thấy dường như đây là điểm kết thúc của mình.
Phàn Vĩ nhắm mắt. Mong chờ một con người với nụ cười ấm áp sẽ đến tìm anh như trong bao nhiêu giấc mộng hoang đường vào những đêm anh cô độc nhất.
- Hết -
Xin chào mọi người, 5 năm rồi không gặp. Tôi không biết khi mình đăng cái này lên sẽ có ai đọc được hay không, dẫu sao Nguy Lan hay Chu Bạch cũng đã là một chuyện như xa xưa lắm rồi trong cái thời đại thông tin này.
Cốt truyện này được tôi nghĩ ra trong giai đoạn áp lực nhất của thời học sinh, vào một đêm giao thừa tôi lâng lâng men bia và sải bước giữa dòng người tấp nập trong siêu thị, chuẩn bị những món cuối cùng để đón chào năm mới. Bởi thế, nó mang một màu sắc vô cùng u uất. U uất đến nỗi sau này, khi tôi đã bước qua giai đoạn đó, mang một tâm trí bình thản hơn, tôi đã chẳng thể bắt tay vào viết nó được nữa.
Trong 5 năm qua, cốt truyện này đã có một số thay đổi. Thời gian dài quá, tôi cũng không nhớ mình đã từng thay đổi những gì. 5 năm đến chính tôi cũng phải thay đổi, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện sinh tử, cũng bước vào thế giới người trưởng thành. Tôi không thích sự u uất của mình tuổi trẻ nữa. Có thể nói cái kết này nhẹ nhàng hơn tôi ngày xưa dự tính rất nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn phải trung thành và tôn trọng bản thân mình ngày trước, không thể thay đổi kết cục mà tôi của ngày xưa đã định ra được. Kết quả là như trên.
Thật ra một nửa cái kết này được tôi viết rải rác trong 5 năm đó, có lúc tôi không muốn đối mặt với hiện thực, có lúc sau khi người thân tôi mất. Bây giờ tôi lại trong một tâm thế chơi vơi, vừa hay, rất hợp tâm trạng để viết cho nó một kết cục. Phần này dài gần bằng cả hai phần trước cộng lại. Trong trường hợp bạn đọc được dòng này và không phải chờ đợi 5 năm, chúc mừng bạn vì sự may mắn. Còn ngược lại, đối với những người đã từng đọc hai phần trước từ rất lâu và bây giờ mới nhận được dấu chấm hết cho câu chuyện dang dở này, tôi vô cùng xin lỗi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của Phàn Vĩ và Mục Ca, của Nguy Lan và Chu Bạch, và cũng là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com