Chương 10
Bệnh viện thánh Maria, nắng ấm mùa đông chiếu trên bệ cửa sổ lát đá cẩm thạch trắng noãn, rơi trên gương mặt ngủ say của người nằm trên giường bệnh. Một ngón tay gầy gò không an phận không ngừng vuốt ve, chẳng bao lâu sau đã đánh thức người dậy.
La Phi nghiêng đầu tránh đi, mở miệng cười: "Tay của anh toàn là dầu mỡ lại còn cọ lên mặt tôi."
La Phù Sinh ý cười dịu dàng, trên người còn mang theo một chút lành lạnh của gió mùa đông bắc. Bánh bao chiên đặt trên đầu giường, tỏa ra mùi hương ấm áp.
"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"
La Phù Sinh dìu y ngồi dậy, La Phi ấn ấn cánh tay cẳng chân dãn gân dãn cốt, bộ dáng thảnh thơi nhàm chán: "Không sao, tôi muốn xuất viện."
Nhị đương gia nhân lúc người ta không chú ý cúi người trộm hôn, ở trên môi y liếm một cái mới thỏa mãn ngồi thẳng người, bày ra một bộ dáng nghiêm túc: "Em còn phải theo dõi thêm vài ngày nữa. Không sao là vì em mạng lớn, nhờ có sợi dây vướng ở cành cây mới không ngã quá mạnh, nếu không..."
La Phù Sinh nói đến đây liền cảm thấy sợ hãi. La Phi nắm lấy tay hắn, mím môi nói:
"Sau này tôi sẽ không thế nữa."
La Phù Sinh nắm lại bàn tay y, thật may là người này còn sống trước mặt hắn, hắn thực sự đưa y về nhà rồi.
.
Sau một đêm trong sơn động, hai người bọn họ cũng không chờ lâu lắm, La Thành đem người tìm tới rồi. Cả hai vừa bị thương vừa bị lạnh, được đưa đến bệnh viện thánh Maria. La Phù Sinh uống một ngày thuốc liền xuống giường, rõ ràng bệnh cũng không nhẹ nhưng sắc mặt so với trước đó vẫn còn rất tốt. La Phi lại mơ mơ màng màng ba ngày mới hoàn toàn tỉnh táo.
Vì vậy, nhị đương gia mỗi ngày đúng giờ đưa cơm ba bữa sáng trưa tối, buổi chiều xen kẽ "thị sát phòng bệnh", chỉ hận không thể cùng La Phi dính với nhau, việc này khiến cho bác sĩ chủ nghiệm khoa Hồ Tiềm Chi mạnh mẽ khiển trách.
"Nhị đương gia, cậu ấy không thể quá hao tâm tổn sức." Hồ Tiềm Chi nghiêm nghị.
"Chúng tôi chẳng qua chỉ nói với nhau hai câu." Nhị đương gia vô tội.
"Nhị đương gia, cậu ấy cần phải ngủ đủ giấc." Hồ Tiềm Chi bất đắc dĩ.
"Tôi nhìn em ấy ngủ, không làm gì khác." La Phù Sinh ánh mắt như chứa mật.
"Nhị đương gia, cậu nhất định không chịu đi phải không?" Ánh mắt Hồ Tiềm Chi hung dữ.
"Người của tôi tất nhiên tôi phải chăm sóc, không đi." Nhị đương gia hé mắt, thần sắc nguy hiểm nhìn chằm chằm Hồ Tiềm Chi: "Trái lại bác sĩ Hồ thật rảnh rỗi, bất cứ khi nào tôi ở đây đều thấy ông đến khám bệnh."
Hồ Tiềm Chi nhìn chằm chằm La Phi, nhìn gương mặt "đó là chuyện đương nhiên" của y, tức giận thở dài một tiếng, bi phẫn rời khỏi.
Thám trưởng tiên sinh nhìn bóng lưng khuất phục của ông ấy, cười nói: "Ông ấy tận mắt thấy tôi nhặt được cái mạng này về, thật sự là bị dọa sợ rồi. A Sinh, đừng để ý đến ông ấy."
La Phù Sinh mở gói bánh bao chiên ra: "Tôi để ý mình em là đủ rồi, để ý ông ta làm gì." Nói xong lấy ra một cái bánh đưa đến bên miệng y: "Nào, há miệng ra."
Thám trưởng tiên sinh được giáo dưỡng một bộ dáng thân sĩ mấy ngày trước còn cảm thấy "không thích hợp lắm", bị hầu hạ như thế một thời gian liền cảm thấy tay chân trở nên lười biếng, da mặt cũng dày hơn, lúc này hé miệng cắn từng miếng từng miếng bánh bao trên tay hắn, cuối cùng đầu lưỡi còn cố tình liếm liếm vết dầu dính trên ngón tay.
"Ngon lắm."
Đầu ngón tay La Phù Sinh tê dại một hồi, ánh mắt hắn tối sầm xuống, một giây sau liền nghiêng người đè lên. Môi của y thật sự rất đẹp, khiến cho người ta không nhịn được muốn thưởng thức.
"Nhị đương gia, tại hạ bây giờ đang là người bệnh, không thừa nhận được nhã ý của ngài." La Phi nghiêng đầu thoát khỏi một nụ hôn thật dài, nhưng lại không ngăn được La Phù Sinh cúi đầu mút hầu kết của y, chỉ có thể đè lại cái tay đang làm loạn, thấp giọng cười: "Hơn nữa, bạch nhật tuyên dâm...không tốt lắm đâu."
La Phù Sinh nhắm mắt một chút, lúc mở ra lại tỉnh táo trở lại. Nhưng ý trêu đùa trong mắt vẫn không giảm: "Sớm muộn gì cũng làm em."
Hồ Tiềm Chi đứng ngoài cửa nặng nề ho mấy tiếng, nhìn thấy hai người họ buông nhau ra mới phẫn hận rời đi.
.
La Phi nằm viện đến cuối năm. Khi Tần Tiểu Mạn đón y trở về nhà trọ Sullivan, thứ đầu tiên La Phi nhìn thấy là một phong thư màu đàn hương đặt trên bàn.
"Sáng nay Nashimoto điện hạ gửi thư đến." Tần Tiểu Mạn căng thẳng: "La Phi, anh xảy ra chuyện chắc chắn cô công chúa này biết rõ, lá thư này..."
La Phi lắc lắc tay: "Không sao." Nói xong y về phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị buổi chiều đi đến ninh viện một chuyến.
Mà giờ khắc này, Nashimoto Mira lại không ở ninh viện.
Cô nhìn người ngồi trong xe ở phía xa, đầu tiên là cười cười chào hỏi một chút, sau đó qua đường tiến lại gần.
La Phù Sinh hé mắt, mở cửa đi xuống xe.
"Công chúa điện hạ."
"Nhị đương gia, thật là có duyên." Nashimoto Mirai hơi cúi người chào, La Phù Sinh gật đầu, giương mắt nhìn người đàn ông trung niên phía sau cô.
Là một quân nhân người Nhật. Đôi mắt ông ta nghiêm nghị, lạnh lùng, như mắt đại bàng, cả người tỏa ra khí tức đáng sợ.
"Vị này là cữu cữu của ta, Hiyori Sanetake." Nashimoto Mirai quay đầu, sau đó lại nhìn La Phù Sinh.
Hiyori Sanetake lúc này mới mở miệng: "Nghe danh nhị đương gia đã lâu."
"Không dám." La Phù Sinh nắm nhẹ tay, chỉ là mặt đối mặt nhưng hắn đã cảm thấy mùi vị của cái chết rồi.
"Nhật Bản chúng ta cùng với Trung Quốc lại mở rộng con đường buôn bán, trong tương lai không xa, có thể cùng nhị đương gia hợp tác nhiều hơn." Hiyori Sanetake từ đầu đến cuối không nhìn thẳng vào La Phù Sinh nhưng hắn đột nhiên cảm giác được một ánh mắt cực kì hung ác. Khi hắn nhìn lên người thanh niên trước mặt này, biểu tình của La Phù Sinh lại là kính cẩn lễ độ.
Tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.
La Phù Sinh nhìn theo Hiyori Sanetake và Nashimoto Mirai rời đi, xoay người trở về xe.
"Không đến quán thuốc nữa, về nhà." Hắn nói với La Thành: "Hôm nay nghĩa phụ có nhà không?"
"Có." La Thành nhanh chóng khởi động máy, quay đầu xe rời khỏi.
.
La Phi đến ninh viện vào buổi chiều, giác quan nhạy bén của y cảm nhận được không khí nghiêm trang vắng vẻ khiến người ta sợ hãi, người hầu trở nên cẩn trọng hơn, cũng càng an tĩnh hơn.
Y men theo một con đường nhỏ đi vào phòng khách của Nashimoto. Căn phòng gỗ nhỏ kiểu Trung Quốc được sửa sang lại theo kiểu Nhật, ngay sau cánh cửa trải chiếu tatami, trên tường còn có cả tranh phù thế. Tất cả mọi thứ đều thay đổi phong cách, chỉ duy cây lê* trắng muốt trước căn phòng vẫn là vật cũ.
* Nashi trong Nashimoto có nghĩa là quả lê
Y đẩy cửa ra, giương mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chủ nhà. Trong lòng chợt động một cái, nhanh chóng đi lên phía trước, theo nghi lễ của Nhật Bản mà ngồi xếp bằng.
"Hiyori trưởng quan. Điện hạ."
"Nghe nói cậu bị bắt cóc." Hiyori Sanetake đi thẳng vào vấn đề, Nashimoto Mirai ngồi bên cạnh lo lắng nhìn y.
"Vâng." Đầu óc La Phi nhanh chóng hoạt động, y biết không thể lừa gạt hay giấu diếm Hiyori Sanetake. "May nhờ có nhị đương gia của Hồng bang cứu giúp tại hạ mới có thể thoát khỏi nguy hiểm."
"Thế, là ai bắt cóc cậu?" Hiyori Sanetake đưa cho y một tách trà.
"Không biết." La Phi giả bộ nghi hoặc, trong mắt thâm trầm: "Cho nên lần này tới đây, tại hạ vốn dĩ có một thỉnh cầu quá phận, mong điện hạ giúp đỡ."
"Có chuyện gì có thể giúp được anh sao?" Nashimoto Mirai thuận theo mở miệng.
La Phi nhìn Hiyori Sanetake, sau đó mới nhìn Nashimoto Mirai nói: "Tại hạ muốn mượn của điện hạ vài người, điều tra một chút khoa khám nghiệm của hải quan."
Hiyori Sanetake quả nhiên dựa theo lời nói của La Phi, đề cập ngay tới vấn đề mà hắn chân chính muốn hỏi hôm nay: "Nói đến khoa khám nghiệm, thám trưởng, cái chết của Phùng Đại Vinh là như thế nào?"
"Cữu cữu, con không..." Nashimoto Mirai vừa mới mở miệng lại bị Hiyori Sanetake ngăn lại. La Phi ngầm hiểu ý, liền đem sự tình phát sinh "thẳng thắn nói ra".
"Tại hạ hoài nghi nội bộ hải quan biết rõ trưởng khoa Phùng và điện hạ có mật ước, cố ý mượn danh nghĩa của điện hạ để xử lí ông ta. Nhưng suy đoán này...là tại hạ vô tình để lộ ra ngoài. Trên đường điện hạ trở về ninh viện cũng chịu không ít phiều nhiễu, mà không lâu sau, tại hạ lại bị bắt cóc."
Thái độ chân thành tận tâm tận lực của La Phi thành công khiến cho Hiyori Sanetake tạm thời bỏ xuống ngờ vực.
Sau đó hắn để Nashimoto Mirai ra ngoài, lưu lại một mình La Phi bàn chuyện.
"Ta xem quan hệ của cậu mà Mirai vô cùng thân thiết, Nhật Bản chúng ta rất vui khi có bằng hữu như thám trưởng tiên sinh đây." Lời nói của Hiyori Sanetake chẳng hiểu vì sao lại có chút ý vị sâu xa, giống như nói đến chuyện của Nashimoto Mirai, hắn thực sự biến thành một bậc trưởng bối đầy tôn kính: "Nhưng Mirai là công chúa điện hạ, thân mang trọng trách, cậu và con bé, bất luận thế nào cũng không thể có kết quả được. Điểm này, hi vọng cậu hiểu rõ."
La Phi cười khổ bĩu bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ:
Tôi cũng không muốn cùng cô ấy có kết quả gì nha. Nếu không vị kia nhà tôi tính thế nào.
Nhưng biểu tình xoắn xuýt này rơi vào mắt Hiyori Sanetake lại có hàm nghĩa khác. Hắn đè nặng thanh âm hơn một chút: "Mirai hi vọng cậu có thể làm bạn với nó, nhưng ta chỉ cho cậu 4 tháng. Sau thời gian đó, cậu phải rời khỏi Trung Quốc, cũng không thể đến Nhật Bản, không được gặp lại con bé nữa. Ta nghĩ cậu hiểu rõ lời ta nói rồi."
La Phi cúi thấp đầu, nửa ngày sau mới rầu rĩ nói một câu: "Vâng, trưởng quan."
Hiyori Sanetake làm như chuyện nhà đã xong, tiếp theo lại trở nên nghiêm nghị hơn nữa.
"Còn có một chuyện, muốn ủy thác cho cậu làm."
"Trưởng quan cứ nói."
"Người tên là La Phù Sinh, cậu có quen thân không?"
Thời gian dường như ngưng đọng một chút.
"Ơn cứu mạng, cũng coi như có thể nói chuyện." La Phi cân nhắc câu trả lời.
"Cậu ta chịu cứu mạng cậu, chắc chắn không chỉ là có thể nói chuyện chứ." Hiyori Sanetake hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Quán thuốc của Hồng bang đều nằm trong tay cậu ta, ta muốn cậu rút ngắn khoảng cách giữa cậu ta và Nhật Bản, tốt nhất có thể tùy ý cho chúng ta sử dụng."
La Phi nghe như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn đáp ứng.
Tiếng lòng lại càng ngày càng lớn:
Không thể để anh ấy gặp nguy hiểm được, đặc biệt là người Nhật, tuyệt đối không thể.
"Hôm nay ta đã gặp nhị đương gia rồi. Xem ra là một người được việc." Hiyori Sanetake ngả người về phía sau, híp mắt nhìn La Phi: "Nếu như cậu có thể lôi kéo cậu ta thuộc về ta, La thám trưởng, cậu chính là công thần của Nhật Bản."
"Trưởng quan ưu ái. Tại hạ sẽ đi gặp nhị đương gia." La Phi cúi đầu, trầm giọng đáp.
Hiyori Sanetake cùng La Phi ra cửa, nhìn thấy Nashimoto Mirai đứng dưới gốc cây lê, trên người khoác một chiếc áo lông. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lông trên áo choàng quét qua gò má cô.
"Cữu cữu, sư ca, hai người bàn bạc xong rồi." Cô xoay người, mỉm cười.
"Ừ." Hiyori Sanetake đáp một tiếng, đi tới trước mặt cô.
"Sắp tới năm mới rồi, sau tháng 1 sẽ có rất nhiều quan viên đến tiếp kiến con, đến lúc đó con phải cư xử làm sao cho ra dáng công chúa điện hạ." Hiyori Sanetake nghiêm nghị dặn dò.
"Vâng." Nashimoto Mirai gật đầu, tiếp theo cô nhìn La Phi: "Sư ca, bữa tối cuối năm, anh đến ninh viện dùng bữa nhé."
La Phi vừa định từ chối thì nghe thấy Hiyori Sanetake gật đầu nói: "Ừ, La thám trưởng ở Thượng Hải không có bà con thân thích nào, ở đây cũng chỉ có ta và Mirai, cùng nhau đến đi."
Có lời này, La Phi cũng không còn lí do cự tuyệt nữa.
Y trầm tư rời khỏi ninh viện, một đường trở về.
.
Ánh chiều tà nhuộm xuống sông Hoàng Phổ, bên bờ gió lạnh, nhưng ráng chiều lại như ngọn lửa, thiêu rụi một nửa bầu trời.
Năm cũ sắp qua rồi, năm mới...nguy hiểm mới, cũng sắp đến rồi.
La Phi ngắm nhìn hoàng hôn, trước mắt giống như hiện lên ngọn lửa nhỏ trong sơn động hôm đó. Mặc dù yếu ớt, nhưng thật ấm áp.
Có thể tất cả vẫn còn có hi vọng. Chỉ cần Hiyori Sanetake còn tin mình, sẽ có thể nắm được tin tức quan trọng.
Y âm thầm hạ quyết tâm, không để ý người đến từ phía sau.
Một cánh tay ôm lấy eo y, phía sau lưng trở nên ấm áp, áo khoác bị kéo lên phía trước bao lấy y, hô hấp nóng rực phun bên tai.
La Phi không hiểu vì sao thấy chóp mũi đau xót. Y xoay người ôm chầm lấy La Phù Sinh, nhìn màn đêm buông xuống, chân trời màu đỏ tía xinh đẹp tựa như một giấc mơ.
"A..." La Phù Sinh bị y ôm ngẩn cả người. Vốn định đánh lén, không ngờ lại được y chủ động yêu thương nhung nhớ thế này, thật làm cho lòng người càng thêm vui vẻ.
"A Sinh." La Phi nghiêng đầu, ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Anh phải sống, anh phải còn sống..."
Vốn dĩ trong lòng La Phù Sinh cũng đang đè nặng rất nhiều chuyện, đột nhiên nghe y nói như vậy, không hề cảm thấy lo lắng, trái lại trái tim dường như có một dòng nước ấm chảy qua.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng La Phi, trả lời: "Đừng lo, tôi đáp ứng em. Chúng ta cùng nhau sống."
La Phi tựa hồ thấy yên lòng, bất giác cảm thấy bản thân thật mất mặt, sau đó lại nghĩ, có thể vào khoảnh khắc sau cùng, mất mặt một chút cũng không sao. Lúc này y mới nâng người lên, nghĩ ra chuyện gì: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi vừa ở chỗ nghĩa phụ về, định quay lại bến tàu. Nhìn thấy em đứng ở đây nên xuống với em."
Thực ra La Phi đang đứng bên bờ sông Hoàng Phổ, một bên là rừng, nếu không quan sát kĩ sẽ khó thấy được. Sau tầng tầng lớp lớp cây cối y nhìn thấy xe của La Phù Sinh, mà góc độ xảo quyệt kia vừa đúng có thể nhìn đến nơi này.
"A Phi, tôi..." La Phù Sinh như có điều khó nói, lời đến bên miệng lại không nói ra được.
La Phi nghi hoặc quay đầu sang.
"Sau khi làm xong việc ở bến tàu, chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, tôi e là sẽ ở nhà nghĩa phụ. Ngày tết có nhiều chuyện, còn phải tiếp khách. Cho nên...tôi không thể ở cùng em."
La Phi cười khổ: "Chuyện là vậy sao, tôi sớm nên nghĩ tới. Không nói dối anh, Nashimoto Mirai mời tôi đến ninh viện dùng bữa tất niên."
Khuôn mặt ưu sầu của La Phù Sinh hơi giãn ra: "Vậy...cũng tốt, nhưng em phải chú ý an toàn." Nói xong hắn lấy ra một đồ vật, đặt vào tay La Phi.
"Cái này cho em, để phòng thân."
Lòng bàn tay La Phi hơi lạnh. Con dao bạc dưới ráng chiều phát ra thứ ánh sáng dịu dàng. Trong lòng nhất thời có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu.
La Phù Sinh thấp giọng nói: "A Phi, tôi thực sự...mỗi giờ mỗi khắc đều không muốn rời xa em, em nói xem phải làm thế nào bây giờ?"
La Phi cẩn thận cất con dao đi, sau đó lại lấy ra một thứ.
"Anh nói như vậy, tôi lấy thân báo đáp anh có chút...hồng nhan họa thủy." La Phi hiếm khi trêu đùa, trong mắt mềm mại như một dòng nước trong, từng chút từng chút thấm nhuần vào trong tim của La Phù Sinh.
"Chìa khóa nhà của tôi, anh cầm đi. Không muốn xa tôi thì đến tìm tôi."
La Phù Sinh siết chặt lấy chìa khóa, tay hơi hơi run rẩy, sau đó hắn cất cẩn thận vào trong cái túi trước ngực: "A Phi, tôi cầm được rồi."
La Phi thõa mãn gật gật đầu, y đã sớm muốn làm như vậy rồi.
Lúc sắp chia tay, La Phù Sinh lại thừa dịp y không để ý hôn lên. Tình cảm nồng nhiệt không phải là đột nhiên bộc phát, mà là một con sông dài, dần dần thấm nhuần, khiến cho người ta nếm được mùi vị khó quên.
La Phi lại một lần nữa tham lam đoạt lấy khí tức quen thuộc trên người hắn, một lúc sau mới buông ra.
"A Phi, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thuốc của bác sĩ Hồ phải uống đúng giờ."
La Phi trong lòng rối rắm, cuối cùng chọn cách nói gần nói xa.
"A Sinh." Y gọi hắn lại, tiến lên phía trước dặn dò: "Hiyori Sanetake...rất nguy hiểm."
La Phù Sinh trong nháy mắt nghĩ ra ngàn vạn suy tính, hắn ngay lập tức nhận ra, La Phi đã biết một số chuyện bất lợi, y đang nhắc nhở hắn.
"Em yên tâm." Cuối cùng La Phù Sinh nói: "Tôi có sắp xếp."
Hắn lên xe đi xa, cho đến khi không nhìn thấy được thân ảnh của La Phi nữa mới thở dài một hơi. La Phù Sinh ngẩng đầu, nhắm mắt.
.
"Nghĩa phụ, Hiyori Sanetake phía Nhật Bản, hôm nay tìm con."
"Con nghĩ sao?" Hồng Chính Bảo đóng chặt cửa phòng, thấp giọng hỏi.
"Tương kế tựu kế. Thời điểm tất yếu, ám sát."
.
Ánh tà dương đỏ như máu, gió lạnh thấu xương. Đương nhiên, so với mùa xuân sắp tới, mùa đông này, có lẽ là hơi ấm cuối cùng.
.
Dạ yến tân niên, nhạc khúc Nhật Bản yếu ớt vang lên trong ninh viện.
La Phi từ trước đến giờ không hề thích âm nhạc Nhật Bản, giai điệu có chút kì quái, có vẻ tù túng. Nhưng một bữa tiệc vẫn là theo trình tự mà làm. Hiyori Sanetake không làm khó y, chỉ toàn là thảo luận về khoa học kĩ thuật.
Về phương diện này, La Phi không thể không thừa nhận, Nhật Bản vô cùng hiếu học. Y đã phát hiện ra điều này từ khi y từ Pháp đến Nhật để làm nghiên cứu, cũng khiến cho y cảm thấy tự ti. Tự ti vì bản thân không có cách nào chấn hưng được một đất nước mà người dân ở đó đều trầm mê trong thuốc phiện.
Sau cùng y cự tuyệt lời mời ở lại ninh viện, đêm khuya trở về nhà trọ Sullivan.
Tần Tiểu Mạn rời đi từ sáng sớm, họ hàng của cô ở ngoại ô, tất nhiên phải về ăn tết. Nhà trọ Sullivan yên tĩnh không một bóng người. La Phi mở một ngọn đèn nhỏ, ngồi trên chiếc trường kỉ da màu đen, bưng một chén cháo nóng thả lỏng bản thân.
Tiếng pháo hoa thưa thớt vang lên ngoài cửa sổ, tăng thêm một chút mùi vị năm mới, lại khiến cho La Phi càng thêm cô tịch.
Y đùa nghịch con dao bạc trong tay, khóe miệng ẩn chứa ý cười nhợt nhạt, giờ khắc này, y cũng không cô độc.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên.
"Alo, em có nhìn được chiếc cầu lớn trên sông Hoàng Phổ không?"
Thanh âm La Phù Sinh trầm thấp, giữa khung cảnh náo nhiệt ầm ĩ lại càng thêm rõ ràng.
La Phi rùng mình như bị điện giật: "Có thể, anh đang ở đâu?"
Đối phương cười khẽ, La Phi cảm nhận được khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đang nhìn chính mình: "Tôi ở bên sông Hoàng Phổ, bên này sẽ bắn pháo hoa chúc mừng năm mới, mọi người đều ra rồi." Hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Tôi không muốn đón tết một mình."
Lời nói của hắn nghe qua có chút mâu thuẫn, nhưng La Phi hiểu. Ngọc diêm la xưa nay ở Thượng Hải đều là một mình, không có ai đến gần hắn.
Cũng may, hai con người cô độc có thể an ủi lẫn nhau.
Cũng may, hai con người cô độc có duyên tương tri tương hứa.
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng pháo hoa nổ, sau đó La Phù Sinh hét lên với y: "A Phi, em ngẩng đầu lên, có nhìn thấy không?"
La Phi kéo rèm cửa vừa nặng vừa dày ra, đẩy cửa sổ.
Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ rơi trên mặt y.
Pháo hoa trên trời tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi lên toàn bộ thế giới này. Một màn pháo hoa hoành tráng tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp. Ánh sáng chói mắt bay thẳng lên trời, nổ tung như một đóa hoa.
Thời khắc đó, tất cả những điều tốt đẹp hay xấu xa trên thế gian này đều trầm xuống. Không cần biết là thiện hay ác, là trắng hay đen, tất cả đều cùng nhau chúc mừng năm mới.
Đó là hi vọng mới.
Đó là lời chúc mới.
Người trên đường càng ngày càng nhiều, trẻ con cùng nhau nô đùa, ngửa đầu nhìn pháo hoa hoan hô. Giống như đó là một thời hòa bình tốt đẹp, một thế giới mà mỗi người đều truy cầu.
La Phi không biết vì sao thanh âm của mình có chút run rẩy, y siết chặt con dao, giống như một đứa trẻ không thể tin vào mắt mình nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.
"Tôi thấy rồi!"
La Phù Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời trên sông Hoàng Phổ cùng hình ảnh sáng lạn phản chiếu trên mặt nước, bất giác nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Trong lòng bàn tay của hắn, chiếc chìa khóa kia trở nên nóng hổi.
"A Phi, chúc mừng năm mới. Còn có, tôi vẫn luôn muốn nói..." La Phù Sinh dừng một chút, nhìn thấy một bông pháo hoa màu hồng nhạt bắn lên, tại thời điểm nó nổ tung trên đỉnh đầu hắn, nói.
"Tôi yêu em."
Cùng một khoảng trời.
Đầu dây bên kia.
Hai đôi mắt phản chiếu pháo hoa xinh đẹp, đó là lời chúc phúc và hứa hẹn mà cả hai cùng không nói ra.
Cuộc đời này cho dù có khó khăn đến mức nào, cả hai cùng chấp nhận.
"A Sinh...chúc mừng năm mới..."
"Tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com