Chương 14
La Phi nghe tiếng mưa rơi tỉnh lại, tiếng hít thở nhợt nhạt kéo dài trên vai nhắc nhở y, người yêu của y đang rất mệt mỏi, vẫn còn ngủ say. La Phi tinh tế nhìn hắn một chút, vẫn là tỉnh dậy trước, dịch chăn cẩn thận rồi đi ra cửa.
La Thành đang ở phía dưới ăn bữa sáng, nhìn thấy y liền chào.
"Thám trưởng tiên sinh."
"La Thành, có thể nhờ người làm một phần bữa sáng đưa lên không. A Sinh còn chưa tỉnh."
La Thành dừng lại động tác, nhồm nhoàm nói: "Sinh ca? Anh ấy về lúc nào?" rồi lại tự hỏi tự trả lời: "À, nhất định là đêm khuya. Thám trưởng ăn trước đi, tôi đi xuống bảo người chuẩn bị."
La Phi qua loa ăn vài miếng, định trở lên lầu lại thấy La Phù Sinh vội vã chạy xuống, còn đang cài nút áo.
La Phù Sinh nhìn thấy y, thần sắc lo lắng trầm xuống, nhưng lại chạy đến túm y lại: "Chuyện của Hoàng Hưng Hàm tối hôm qua, em có mặt ở đó không?"
"Có." La Phi nhận được một chút tín hiệu từ trong mắt hắn, đưa tay giúp hắn cài nốt mấy cúc áo, thấp giọng nói: "Người nọ là tôi đâm chết."
Khóe mắt La Phù Sinh giật một cái, hồi lâu mới nói: "Lá gan của em to hơn rồi."
"Quá khen. Ở cạnh nhị đương gia ít nhiều gì cũng đã nhìn qua máu rồi."
"Em... Hắn là người của Hiyori Sanetake." La Phù Sinh rất bất đắc dĩ: "Vừa rồi hắn gọi điện cho tôi, nói tên kia một đêm rồi không trở về ninh viện, e là có chuyện, muốn tôi đi điều tra."
La Phi thật không nghĩ đến Hiyori Sanetake có thể phát hiện ra Hoàng Hưng Hàm. Ở Thượng Hải, ngay cả người trong quân đội cũng không biết được Hoàng Hưng Hàm là chỉ huy của tổ chức. Người Nhật này thật là có năng lực.
"Nhưng tại sao ông ta lại tìm anh?" La Phi vừa nói xong câu này chợt hiểu ra, hai người cùng đồng thanh nói:
"Thăm dò."
"Hắn muốn thử xem tôi có thực sự hợp tác với hắn hay không, vừa đúng lúc em lại đem việc đến." La Phù Sinh buông tay: "Hoàng Hưng Hàm cũng là người điều tra thuốc phiện sao? Nghe lời nói của Hiyori Sanetake, có vẻ như anh ấy bị để mắt tới từ một lần đến quán thuốc đáng ngờ kia."
"Anh nghĩ nên làm sao bây giờ?" La Phi không nói nhiều, trong đầu tính toán phải để La Phù Sinh điều tra như thế nào, kết quả ra làm sao để vừa khiến cho Hiyori Sanetake yên tâm vừa không ảnh hưởng gì đến quân mình.
"Để anh ấy rời khỏi Thượng Hải đi." La Phù Sinh chắc như đinh đóng cột: "Không có người khác ở đây, tôi có thể thoải mái hành động hơn."
La Phi gật đầu, hai người cùng đi xuống lầu. La Phi lần thứ hai gọi một dãy số.
"Này." Hoàng Hưng Hàm kéo rèm cửa sổ lại, nghe thấy thanh âm của La Phi, vội vàng nói: "Dưới lầu bị giám sát."
"Là người Nhật Bản?"
"Không, trong một nhà hàng gần đây có một người Anh chết, hình như là bị trúng độc.
La Phù Sinh mỉm cười: "Cơ hội tốt, đáng thương tên người Anh này."
.
Xe của Hồng bang vừa tới nơi liền bị cảnh sát ngăn lại. Bọn họ tất nhiên là nhận ra La Phù Sinh, gõ cửa xe bất đắc dĩ nói: "Nhị đương gia, ngài đi đường vòng đi, bên này bị phong tỏa rồi."
La Phù Sinh lấy ra một hộp thuốc lá ném cho hắn: "Được, không quấy rầy các anh em làm việc." Nói xong hắn dừng xe, thản nhiên đứng ở bên đường, cùng La Phi đi bộ vào. Vị cảnh sát kia lúng túng nói: "Ngài đây là?"
"Đi ăn nha." Nhị đương gia chỉ vào nhà hàng vừa xảy ra chuyện không may: "Các cậu cứ tra án, chúng tôi ở bên cạnh mua đồ ăn sáng."
Nói xong hai người tránh đám đông xem náo nhiệt trên đường, lách về một bên đi.
Mà lúc này đây, La Thành ngồi ở ghế sau lặng lẽ xuống xe, ngồi lên ghế tài xế. Cửa sau nhà trọ của Hoàng Hưng Hàm mở ra, ba người ăn mặc bình dân đi ra leo lên xe.
Phía trước một đường cảnh giới khác có người Anh trông coi. La Phi móc ra giấy chứng nhận, hai người đi vào không có trở ngại gì. La Phù Sinh liếc nhìn nhà hàng bị phá hỏng, thấp giọng nói: "Em nghĩ Hiyori Sanetake ghét người Anh hơn hay người Trung Quốc hơn."
Hai người thuận lợi đi tới đầu bên kia của quảng trưởng, mua đồ ăn sáng tại một cửa hiệm ở sát vách nhà hàng, lúc đi ra đến đường cái, La Phi mới trả lời: "Ông ta thống hận nước Anh, nhưng sẽ hạ thủ từ người Trung Quốc. Bởi vì bây giờ ông ta chưa có đủ thực lực...Đương nhiên, chẳng mấy chốc mà ông ta có."
La Phi và La Phù Sinh đi lên một chiếc xe của Hồng bang đã sớm chờ sẵn, đem người đưa về nhà trọ Sullivan.
Trước khi chia tay, La Phù Sinh dường như còn có điều gì muốn nói. La Phi trong lòng nặng trĩu, yên lặng chờ hắn mở miệng.
"A Phi, cẩn thận." Cuối cùng hắn chỉ nói như vậy.
Ba ngày sau, La Phi rốt cuộc hiểu hai chữ "cẩn thận" có nghĩa là gì.
.
Tần Tiểu Mạn cầm tờ báo, kinh hãi đến mức nói không ra lời, tiêu đề trang nhất của mấy ngày liên tiếp đều là chuyện trong nước.
"Hồng Chính Bảo...đuổi La Phù Sinh đi...Phân rõ giới hạn... Anh ấy sau này không còn là nhị đương gia của Hồng bang nữa. Anh ấy..." Bánh bao trong tay Tần Tiểu Mạn rơi xuống, La Phi cướp lấy tờ báo.
"La Phù Sinh tuyên bố gia nhập thương hội Nhật Bản."
La Phi đập mạnh tay xuống bàn. Anh ấy nói sẽ không làm liên lụy đến nghĩa phụ, chính là để bị đuổi ra khỏi nhà? Y nổi giận đùng đùng đi đến nhà lớn Hồng gia, Hồng Chính Bảo và La Phù Sinh rốt cuộc là đang suy tính điều gì?
Ở bên ngoài Hồng gia, mọi người đang thu xếp hành lý.
Hồng Lan thấy y liền thay đổi sắc mặt tiến lên.
"Ngài thấy vui chứ?"
La Phi không hiểu gì, cực kì không vui. Sau đó Hồng Lan nói tiếp: "Phù Sinh ca ca và cha tôi ầm ĩ một trận, bây giờ thì tốt rồi, anh ấy bị đuổi ra ngoài, đi theo bọn người Nhật kia. Ngài không phải cùng cô công chúa kia quan hệ rất tốt sao... Tôi có phải hay không còn phải cầu xin ngài chiếu cố Phù Sinh ca ca cho tốt?"
"Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Hồng gia..."
"Ngài không cần đi." Hồng Lan xoay người lạnh lùng nói: "Cha tôi đi bến tàu. Sinh ca bị đuổi ra khỏi nhà, mà tôi cũng đi ngay bây giờ đây, trong một thời gian ngắn nhà của tôi không có người đâu." Ánh mắt Hồng Lan hơi phiếm hồng, rất không cam lòng: "Tại sao từ khi gặp phải ngài, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều không đúng. Thám trưởng tiên sinh, tôi thật sự rất ghét ngài."
"Cô muốn đi đâu?" La Phi nhìn Hồng Lan, phía sau xe đều đặt rương quần áo của cô.
"Đi Hồng Kông, đóng phim." Hồng Lan ngẩng đầu nhìn y: "Nhưng đừng tưởng rằng tôi đi thì chuyện này xong rồi. Nếu như ngài thực sự làm chuyện có lỗi với Phù Sinh ca ca, Hồng Lan tôi và huynh đệ Hồng bang tuyệt đối sẽ không tha cho ngài đâu."
Nói xong cô lên xe rời đi.
Nhà lớn Hồng gia nhất thời trở nên đặc biệt yên tĩnh. La Phi đứng ở ngoài cửa, không nói lời nào.
.
La Phù Sinh mất liên lạc, La Thành cũng không biết hắn ở đâu. Hắn cũng không thể đến Mỹ Cao Mỹ được nữa, Hồng Chính Bảo đã thu hồi tất cả thủ hạ và sòng bạc, vũ trường trong tay hắn.
Kì thực La Phi có một suy đoán rất lớn mật, nhưng y không thể gọi điện đến ninh viện được.
Tần Tiểu Mạn ở chỗ Hồ Tiềm Chi trở về, vẫn như cũ lắc đầu.
"Lần cuối cùng người của chúng ta nhìn thấy anh ấy là rạng sáng ngày hôm trước khi anh ấy đưa Hưng Hàm lên xe lửa đi Hồng Kông."
Hoàng Hưng Hàm rời khỏi Thượng Hải, chuyện bên trong tổ chức giao lại cho Hồ Tiềm Chi và Tần Tiểu Mạn. La Phi bởi vì vấn đề thân phận vẫn luôn giấu mặt.
"Hưng Hàm ở bên kia nói, vật mà anh đưa có ý nghĩa rất quan trọng, bọn họ đã đưa cho cấp trên rồi."
"Được rồi." La Phi hoảng hốt gật đầu.
"Anh...có phải tâm tình không tốt?" Tần Tiểu Mạn thăm dò hỏi.
La Phi phát hiện cô có cái gì không đúng: "Còn có chuyện gì sao?"
"Còn có...một chuyện quan trọng. Tôi không biết có nên đưa cho anh hay không."
.
Màn đêm buông xuống, La Phi đốt lên một ngọn đèn, mặc áo ngủ nằm ở trên giường, không có chút gì buồn ngủ. Bên trong áo ngủ để thứ mà Tần Tiểu Mạn nói là "chuyện quan trọng", y nhìn không dưới mấy chục lần, vẫn không có tiêu hủy.
Cánh cửa đang đóng nhẹ nhàng di chuyển.
La Phi đứng dậy, nắm chặt con dao ngắn trong tay.
Cửa bị đẩy ra, La Phù Sinh đi đến. Trong mắt hắn thấp thỏm bất an, đóng cửa lại, không tiến lên một bước nào nữa.
Hầu kết lên xuống nhưng lại không nói gì.
La Phi tiến lên, La Phù Sinh rũ mắt xuống. Ánh mắt chất vấn lo lắng như lửa cháy trên người hắn.
"Vì sao...không nói trước cho tôi biết." La Phi cắn răng nói những lời này.
"Em biết càng ít càng tốt. Hôm nay em đến Hồng gia, Hiyori Sanetake đã phái người theo dõi sát sao rồi."
La Phi nhíu mày, sau đó cười thành tiếng: "Lão hồ ly này."
"Lan nhi thế nào..." La Phù Sinh hiếm có câu nệ, hắn liếc nhìn La Phi rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
"Cô ấy đi Hồng Kông đóng phim. Còn đem chuyện anh cùng Hồng gia cãi nhau đổ lên đầu tôi." La Phi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn: "Màn kịch này của anh thật ghê gớm, tôi đi trên đường đều có thể nghe được người ta chửi anh là đồ bán nước hèn hạ. Không hổ danh là nhị đương gia..."
"Vẫn chưa đâu." La Phù Sinh lạnh lùng nói: "Sĩ quan Nhật Bản đã đến hỗ trợ rồi, sắp tới sẽ tổ chức lễ sinh nhật cho Thiên Hoàng." Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn La Phi: "Ngày mai Nashimoto Mirai sẽ gửi thiệp mời cho em."
La Phi căng thẳng: "Sĩ quan? Bao nhiêu người?"
La Phù Sinh không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã nguội lạnh.
"Bọn chúng...dám phát động chiến tranh?"
"Có cái gì không dám. Ở buổi tiệc sinh nhật kia sẽ ở trước mặt mọi người tuyên bố một vị trưởng quân vụ, phụ trách...khống chế dân chúng, kéo dài mối quan hệ hữu hảo trong cộng đồng Đông Á, cuộc chiến tranh này...lấy dân chúng ra đảm bảo." La Phù Sinh hoang đường cười, nhưng sau đó khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, tàn nhẫn nói: "La Phi, tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng."
La Phi tiến lên nắm lấy bờ vai hắn. Một thân chính khí hoàn toàn không biết kiêng nể lúc này tràn đầy sát khí.
Rồi lại khiến người ta đau lòng.
"A Sinh." La Phi lấy tờ giấy trong áo ngủ ra. "Tôi nhận được nhiệm vụ, ám sát vị trưởng quân vụ kia. Bữa tiệc sinh nhật đó, anh không chỉ có một mình."
La Phù Sinh thần sắc hơi biến, nhẹ nhàng nhìn y.
"Nếu như tôi có thể giúp anh, anh nhất định phải nói với tôi. Nổ bom? Hay là đầu độc? Tôi đều có thể làm tốt hơn anh."
"Không cần." La Phù Sinh nhẹ giọng nói, "Bây giờ chưa phải thời điểm để em chết."
"Mà tôi...thì sắp rồi."
Hắn kéo chốt cửa.
"A Phi, em phải bảo trọng. Phải cẩn thận chuyện ở ninh viện, em không cần lo cho tôi. Bởi vì đằng sau em còn có tổ chức, còn tôi, không ràng buộc gì cả."
Một chậu nước đá như thế nào lại tưới lên trái tim đang nóng rực như vậy. Thật sự lạnh lẽo đến thấu xương.
"La Phù Sinh con mẹ nó anh trở lại cho tôi."
Một trận trời đấy quay cuồng, La Phi không biết lấy khí lực ở đâu xoay người đem hắn áp lên tường.
"Là anh nói...anh tiếc cuộc sống này."
La Phù Sinh nhắm mắt lại, lông mi run rẩy lợi hại.
"A Sinh..." La Phi đè nén ánh mắt chua xót, bàn tay nắm lấy bả vai hắn nổi đầy gân xanh.
"Tôi mặc kệ...tôi mặc kệ anh muốn làm gì..."
La Phù Sinh mở mắt ra, ánh mắt ướt át.
"Nhưng...dù cho anh có tàn phế, dù cho anh không thể nghe, không thể nói, không thể nhìn..."
La Phi cắn chặt răng, trong lòng đau đớn giận dữ không chịu nổi.
"Anh phải lưu lại cái mạng này cho tôi. Chỉ cần một cái mạng này thôi, tôi mang anh đi."
"Anh có ràng buộc..." La Phi chỉ vào trái tim mình, "Là tôi."
Lòng bài tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, lau đi nước mắt. Một lát sau, thanh âm khàn khàn rơi vào bên tai.
"Được, tôi sống, tôi đi với em."
Đèn ở trong phòng tắt, La Phi gắt gao nắm lấy tay La Phù Sinh, theo từng nhịp thở của hắn mà hô hấp. Y rõ ràng đau thương tận đáy lòng, một lần cuối cùng, chết cũng không muốn buông tay.
.
Công viên Hồng Khẩu, sinh nhật Thiên Hoàng.
La Phi đi bên cạnh Nashimoto Mirai, nhìn đám quân nhân đang tỉ mỉ kiểm tra ở cửa công viên. Bất kì hung khí gì cũng không thể đưa vào trong.
Người được mời tới tham gia tiệc sinh nhật là các nhân vật đại biểu cho các giới ở Thượng Hải cùng quan viên chính phủ. Nashimoto đứng ở phía xa xa, nhíu chặt chân mày.
Cô bị Hiyori Sanetake dạy dỗ hồi lâu, nhưng hôm nay, tại trước mặt sĩ quan Nhật Bản, cô vẫn biết rõ bản thân cũng không phải công chúa tôn quý gì.
"Nếu như không phải là gương mặt này..." Nashimoto lại một lần nữa nhẹ nhàng nói ra những lời này. La Phi tiến lên một bước an ủi: "Đừng sợ."
Nashimoto cảm kích liếc nhìn y.
Có thể La Phi cũng là đang nhắc nhở bản thân.
Cách đó không xa tiếng cười nói hoan hô vang lên, hai người nhìn lại, Hiyori Sanetake xuất hiện, phía sau hắn là La Phù Sinh.
Nashimoto Mirai nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu lên, tư thế đoan chính.
Công chúa điện hạ nhẹ giọng nói với La Phi: "Chúng ta đi qua thôi."
La Phi vẫn nhìn La Phù Sinh, nhưng ánh mắt hắn không nhìn y. Từ đầu đến cuối chỉ đi bên cạnh Hiyori Sanetake, vừa cười vừa nói.
Rốt cuộc, yến tiệc bắt đầu, chúc mừng sinh nhật Thiên Hoàng.
Sau khi đại biểu các nơi ngước lên trời bày tỏ hoàng kính cùng hy vọng Đông Á phồn vinh, Hiyori Sanetake vui vẻ bước lên đài, tuyên bố vị trưởng quân vụ thiết trí tại Thượng Hải.
Cách đó không xa, người đồng chí bên trong tổ chức lẩn vào công viên Hồng Khẩu nhìn La Phi gật đầu.
La Phi nắm lấy con dao bạc ở trong ông tay áo.
Trong tiếng vỗ tay.
La Phù Sinh bước lên đài, nhận lấy huân chương trưởng quân vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com