Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhà lớn Hồng gia ban đêm rất yên tĩnh. Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối, giọt nước phản chiếu ánh đèn đến chói mắt. Hồng Lan trằn trọc trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được, trong đầu đều là vị công chúa Nhật Bản nhìn thoáng qua hôm nay.

Từ đáy lòng Hồng đại tiểu thư phải thừa nhận Nashimoto Mirai thực sự vô cùng xinh đẹp. Là một người con gái, cô vừa ước ao, vừa cảm thấy ghen tị.

Trong lòng không thoải mái, Hồng Lan lặng lẽ đẩy cửa ra. Cô đi về phía nhà ăn, quay đầu phát hiện cửa sau của vườn hoa vẫn còn mở.

Gió đêm lạnh thấu xương, sao giăng trên bầu trời trong suốt giống như một bức màn. Một nửa chiếc ghế dài trong vườn hoa chìm trong bóng tối. Hồng Lan đi tới, thứ đầu tiên nhìn thấy là một chai rượu vang rỗng không nằm lăn lóc trên bãi cỏ, sau đó mới thấy một góc áo khoác lộ ra trên ghế.

La Phù Sinh một tay cầm một chai rượu vang chỉ còn một nửa, nằm nghiêng trên ghế.

"Phù Sinh ca ca!" Hồng Lan vô cùng hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy tới. Chưa lại gần đã ngửi thấy mùi rượu, cả người La Phù Sinh đều mềm oặt cả đi. Trên áo sơ mi của hắn cũng dính một mảng rượu lớn, gió lạnh dường như khiến nó đông lại.

"Anh tỉnh lại đi! Uống nhiều như vậy là không muốn cái dạ dày này nữa sao!" Hồng Lan cố gắng lay lay hắn, La Phù Sinh nặng nề nâng mí mắt lên, trong miệng lầm bầm vài câu.

"Phù Sinh ca ca, về phòng ngủ thôi." Hồng Lan bắt lấy chai rượu trong tay hắn.

"Đừng..."

"Hả?" Hồng Lan áp sát tới, chỉ nghe thấy La Phù Sinh ngắt quãng nói:

"Tôi không bị thương, có thể uống rượu...đừng...cướp rượu của tôi."

"Được rồi, được rồi, em không cướp của anh, anh đứng lên đã. Trời lạnh lắm." Hồng Lan nghĩ là hắn đang nói chuyện với mình.

"La Phi...La..."

Gió đêm lại thổi, Hồng Lan trong khoảnh khắc cảm thấy một nửa linh hồn mình cũng theo cái lạnh thấu xương kia bay ra ngoài rồi.

"Phù Sinh ca ca... Anh nói ai?"

"La Phi... Vì sao anh...lại quan hệ với người Nhật... Tôi phải tin anh thế nào đây..."

Đêm khuya, ánh trăng bị mây đen che đi. Người trực đêm đưa La Phù Sinh về phòng ngủ, không ai phát hiện ra đại tiểu thư vào thư phòng.

"Alo, là tôi. Điều cho tôi mấy anh em, tốt nhất là lạ mặt. Được."

Trên trời mơ hồ có tiếng sấm, giống như lại muốn mưa.

.

Tần Tiểu Mạn mặc áo khoác bưng bát cháo nóng gõ cửa.

Cô đi lên vài bước, ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn La Phi: "Anh đừng uống nữa, anh không uống được rượu. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

Thám trưởng bình thường có chút khiết phích lúc này lại lôi thôi dựa vào một bên bàn làm việc, ngồi bệt dưới đất, trong tay vẫn còn nắm chai rượu.

Tóc mái hơi xoăn giống như cây cỏ bị ngấm nước mưa dán loạn ở trên trán. Trong mắt ướt nhẹp, trên gò má cũng đẫm nước mắt. Khóe mắt và chóp mũi đều đỏ, tàn rượu bên mép trộn lẫn với nước mắt. Khóe miệng y kéo lên, cả cơ thể đều đông cứng, không biết là bi thương hay là vui mừng.

"Cậu ấy không bỏ được...không bỏ được..."

Từ lúc trở về đến giờ, trong miệng y chỉ thì thào mấy chữ này.

Tiểu Mạn giơ tay sờ trán y. La Phi lúc trở về trên người ướt đẫm, thời tiết như thế này rất dễ cảm lạnh, nhưng y còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, tuyệt đối không thể sinh bệnh được.

"Cậu ấy không bỏ được." Giọng nói khàn khàn của y chỉ thốt ra được năm chữ này, La Phi nhặt chai rượu lên, hung hăng uống một ngụm. Rượu trôi từ cổ họng đến thực quản, đến dạ dày, vừa cay vừa lạnh. Các giác quan đang nhắc nhở y, rằng y còn sống.

Đêm nay thật là dài.

.

Ngày hôm sau, Hồng Chính Bảo đen mặt khiến người khác không dám đến gần.

"Các ngươi làm cái gì? Hả?"

La Thành và bảo mẫu của Hồng Lan đứng mũi chịu sào, cúi đầu cảm thấy thật oan uổng.

Ai mà biết được nhị đương gia và đại tiểu thư cùng nhau bị cảm lạnh chứ, người hầu bọn họ cũng không thể đoán trước được việc này.

Bác sĩ kiểm tra qua, chỉ nói là bị phong hàn. Lúc La Phù Sinh tỉnh lại cảm thấy đầu óc choáng váng, mờ mịt, nằm ở trên giường nghe Hồng Chính Bảo mắng.

"Con lớn như vậy, không biết trời trở lạnh phải mặc thêm áo sao. Bây giờ đang là cuối thu đấy, A Sinh! Con chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, là cảm thấy ở Thượng Hải này đến ông trời cũng không quản nổi con phải không?"

"Nghĩa phụ..." La Phù Sinh bất đắc dĩ mở miệng, cổ họng đã khàn đặc cả rồi.

"Còn nữa, ngày nào cũng uống rượu, đợi đến khi cổ họng bị phế đi ta xem con làm thế nào."

Hồng Lan giữa trưa mới tỉnh, cha đẻ đối với con gái vẫn là nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Ta xem con chắc là không muốn sống nữa! Trời lạnh như thế này, con xem con chỉ mặc một chiếc váy kia. Lần này cảm lạnh đúng là đáng mà."

Hồng Lan mơ màng cũng không biết có nghe vào hay không.

"Con nằm nghỉ đi, Hoàng tiên sinh vừa tới gọi con đi thử vai, ta đã từ chối rồi. Chừng nào dưỡng khỏi bệnh, lúc đó hẵng đóng phim." Hồng Chính Bảo hạ mệnh lệnh, Hồng Lan hiếm có mà không phản bác.

Hồng Chính Bảo không biết con gái đang có tâm sự, mắng xong rồi liền nhắc nhở cô dưỡng bệnh, bảo nhà bếp nấu canh.

.

Ở nhà trọ Sullivan, bác sĩ Hồ tiêm hết một lượt thuốc, hung hăng liếc mắt trừng La Phi.

"Trời như thế này lại đi ra ngoài tắm mưa, cậu nghĩ gì thế hả?"

La Phi thoạt nhìn có chút sa sút, nhưng tinh thần không tệ lắm. Ánh mắt rơi trên người đàn ông đứng phía sau Hồ Tiềm Chi, cười khổ: "Hưng Hàm, chuyện lần này cảm ơn anh."

Ngôi sao điện ảnh mới của bến Thượng Hải, Hoàng Hưng Hàm, đồng thời là người phụ trách khu vực Thượng Hải, lo lắng nhìn y: "Lần này cậu hành động quá nguy hiểm. Nếu có biến cố, cả cậu và La Phù Sinh có thể sẽ gặp nguy hiểm."

La Phi buông tay, hơi có chút công thành thân thoái* cười nói: "Cũng may bọn họ căn bản không có nghĩ đến La Phù Sinh. Hiện tại đều cho rằng là do nước Anh âm thầm tạo áp lực, nếu không Hồng bang sẽ xảy ra chuyện."

* thành công rồi nên lui về sau

Hoàng Hưng Hàm vừa nghe đến Hồng bang, sắc mặt biến đổi: "Đúng rồi, chuyện lần trước cậu nhờ tôi điều tra, có manh mối rồi."

La Phi ngẩng đầu: "Có đúng không..."

"Đúng." Hoàng Hưng Hàm thấp giọng nói: "Hồng Chính Bảo rất có thể là người trong quân đội, nhưng La Phù Sinh thì không. Cấp trên nói rất chắc chắn, nếu như có thể tranh thủ thì phải cố gắng tranh thủ. Chí ít thì hiện tại chúng ta có chung kẻ địch. Sự giúp đỡ của ông ta sẽ là một sức mạnh vô cùng lớn."

La Phi lại cười khổ. Một lát sau y thất lạc nói: "Cậu ấy...sắp tới có thể sẽ không muốn gặp tôi."

.

Bên bờ sông Hoàng Phổ, mưa to nghiêng trời.

"Trong súng không có đạn."

La Phi mở mắt ra, nhìn thấy lửa giận trong mắt La Phù Sinh sắp sửa đem mình thiêu đốt.

"Anh con mẹ nó thật sự dám nổ súng, anh cứ như vậy không tiếc mạng sống, cứ như vậy bảo tôi tin anh?... La Phi, anh giỏi lắm. Tôi nói được thì làm được." La Phù Sinh cắn chặt răng: "Chờ anh tự nguyện nói cho tôi biết toàn bộ sự việc, chúng ta lại gặp nhau đi."

Nói xong hắn đưa ô cho La Phi, còn mình thì xoay người tiến vào trong cơn mưa lớn.

La Phi nhìn theo bóng lưng quyết tiệt kia, súng trong tay vẫn nhẹ như vậy, bên trong không có đạn.

"Cậu ấy không bỏ được..."

.

Tin tức nhị đương gia và đại tiểu thư bị bệnh 10 ngày sau mới truyền đến. La Thành mặt không biểu tình ngắn gọn: "Sinh ca nằm nghỉ 10 ngày đã khỏe lại rồi", nói rằng hắn đi bến tàu phía nam giải quyết công việc hơn nửa tháng.

La Phi gật đầu, y biết La Phù Sinh vẫn còn giận, không muốn gặp y.

.

La Phi đi từ ninh viện của Nashimoto Mirai ra ngoài, dọc theo con phố trở về, không để ý đụng phải người đi đường.

"Cậu đừng có như bị thất tình vậy có được hay không, thám trưởng tiên sinh!" Hồ Tiềm Chi trừng mắt, "Này, nhìn đường! Nếu không lần sau không phải là đụng người mà là nhảy xuống sông Hoàng Phổ luôn đấy!"

La Phi lúng túng cười cười: "Bác sĩ Hồ, thật là trùng hợp."

"Không phải trùng hợp, ở học viện hải quân có thí nghiệm chất nổ, tôi đi xem. Tôi nhắc nhở cậu, bộ dạng cậu thất hồn lạc phách, thí nghiệm gì đó không cần làm nữa, mất công đốt trụi nhà trọ..."

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi." La Phi đẩy đẩy hắn: "Ông mau đi đi."

Hồ Tiềm Chi cẩn thận chăm chú nhìn La Phi, nhìn y cười có vẻ thoải mái mới yên tâm rời đi.

Đi được vài bước, một chiếc xe dừng lại bên cạnh La Phi.

"Thám trưởng tiên sinh." Một người đàn ông to lớn xuống xe, hình như là người của Hồng bang.

"Xin chào...anh là?" La Phi hơi kinh ngạc.

"Chủ nhân của chúng tôi mời ngài." Nói xong, người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, La Phi ngửi thấy một mùi vị thanh ngọt.

Trong phút chốc, đại não hoảng hốt.

Là thuốc mê.

Thời điểm Hồ Tiềm Chi vô thức quay đầu lại nhìn, La Phi đã bị lôi lên xe.

"Hồng bang?" Hồ Tiềm Chi suy nghĩ một chút, nghĩ là La Phù Sinh gọi y, liền lắc đầu: "Hai cái người này náo loạn cái gì không biết?"

.

"Đại tiểu thư dặn như thế nào tiểu nhân làm đúng như vậy."

Sau khi La Phi tỉnh lại, trên mắt y là một miếng vải đen. Dựa vào không khí ẩm ướt, La Phi đoán trời hẳn là đã tối rồi.

Y bị bắt cóc, tay bị trói ở sau lưng.

Tiếng giày cao gót cách đó không xa truyền đến. Tiếp theo y ngửi thấy mùi nước hoa. Lần trước ngửi thấy mùi này là từ trên người Hồng Lan.

Quả nhiên đại tiểu thư mở miệng:

"Thám trưởng tiên sinh tỉnh rồi."

La Phi quay đầu về phía tiếng nói phát ra: "Đại tiểu thư là đang đóng phim sao?"

Hồng Lan âm trầm, ánh mắt phức tạp nhìn La Phi.

Nếu như không phải cô bị cảm lạnh, bị cha nhốt ở trong nhà nhiều ngày như vậy, La Phi này sớm đã xử lý xong. Hôm nay rốt cuộc cô có thể ra ngoài, lại nghe được thám tử nói, mấy ngày này y đều đi thăm hỏi Nashimoto Mirai.

"Tôi không cho phép bất kì ai..." Hồng Lan thấp giọng mở miệng, giọng nói có chút run rẩy: "Tôi không cho phép bất kì ai làm hại Hồng bang, làm hại Phù Sinh ca ca."

La Phi nghe vậy cau mày: "La Phù Sinh? Cậu ấy bị làm sao?"

"Thám trưởng tiên sinh, từ khi Phù Sinh ca ca gặp ngài, mỗi lần bị thương đều có liên quan đến ngài." Cô ngồi xổm xuống, nghiến răng nói: "Đau khổ nhất vẫn là bị ngài lừa dối và phản bội."

"Ngài có nhìn thấy bộ dạng anh ấy uống rượu tiêu sầu như thế nào chưa? Nếu như đêm hôm đó tôi không mất ngủ, ngày hôm sau anh ấy đã bị đông chết ở bên ngoài rồi. Lúc anh ấy say còn gọi tên ngài..." Hồng Lan tiến lại gần bên tai y: "Anh ấy hỏi, La Phi, tại sao anh lại có quan hệ với người Nhật?"

La Phi cảm thấy mỗi câu Hồng Lan nói ra đều như một nhát dao đâm vào tim y. Y rốt cuộc ý thức được, đau lòng là thật sự tồn tại, khiến người ta không thể thở nổi.

"Hồng bang của tôi đúng là dựa vào sinh ý của thuốc phiện mà tồn tại, nhưng Hồng Lan tôi ghét nhất là người Nhật. Mà kẻ hán gian cấu kết với Nhật Bản, tôi chỉ hận không thể băm hắn thành trăm mảnh."

Cô thấp giọng cười nói: "Thám trưởng thật là lợi hại, phạm cả hai điều trên."

"Đại tiểu thư muốn giết tôi sao?"

Hồng Lan đứng phắt dậy, xoay người.

"Ngài là người Phù Sinh ca ca rất coi trọng. Anh ấy không nói, nhưng tôi nhìn ra được."

Nói xong, có một người đem y khiêng ra ngoài. Bọn họ đi ra khỏi một không gian kín, chắc hẳn là gió đêm trên núi mới có thể lạnh như vậy.

Hồng Lan nhìn về phía biển mây ở đường chân trời cùng màu xanh bạt ngàn ở phía xa xa, gió nổi lên rừng sóng trùng điệp.

La Phi bị xô ngã trên mặt đất, miếng vải đen được tháo xuống, y ngay lập tức ra một thân mồ hôi lạnh.

Y đang đứng ở bên bờ vực, một sợi dây thừng buộc lấy người y, đầu dây còn lại nằm trong tay Hồng Lan.

Hồng Lan nói: "Tôi hỏi ngài lần cuối cùng, ngài là ai, đối với ngài Phù Sinh ca ca là cái gì? Ngài có lợi dụng anh ấy hay không?"

"Tôi là La Phi. Phù Sinh là toàn bộ trái tim của tôi. Tôi không lợi dụng cậu ấy."

Hồng Lan sắc mặt quỷ dị nhìn y: "Vậy...Nashimoto Mirai thì sao?"

"Phù Sinh cũng muốn biết chuyện này sao?" La Phi bất đắc dĩ cười: "Cô ấy là bạn của tôi, tôi chỉ là đồng cảm với cô ấy."

Hồng Lan nhất thời không biết nên phán đoán như thế nào.

Đúng lúc này gió núi bỗng nhiên trở mạnh. Hồng Lan không chú ý tới nhẹ buông tay, La Phi đứng không vững, đột nhiên hụt chân rơi xuống.

"A!"

"La Phi!"

Hồng Lan rất sợ hãi, trên vách núi không có ai cả.

"Không...Không phải là tôi... Tôi không đẩy anh ta!" Hồng Lan ngã ngồi trên mặt đất, tên thuộc hạ to béo kia cũng sửng sốt.

"Anh! Mau đi tìm người! Mau cứu người!"

"Vâng! Đại tiểu thư!"

Trận tuyết đầu tiên trong năm ở Thượng Hải, buổi tối hôm đó, lặng yên rơi xuống.

.

Tiếng chuông điện thoại khẩn thiết vang lên trong đêm.

"Bác sĩ Hồ, La Phi mất tích rồi..."

Nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Mạn vang lên phía bên kia đầu dây, Hồ Tiềm Chi bỗng nhiên nhớ đến lần cuối hắn gặp La Phi: "Xong rồi! Là La Phù Sinh bắt cóc cậu ấy."

Trong rừng, La Phi lăn xuống sườn núi, sau lưng bị thương nặng, phun ra một ngụm máu. Cho đến khi đụng phải một tảng đá lớn, y hôn mê bất tỉnh.

Không biết là qua bao lâu, trên người toàn là tuyết, y lần thứ hai tỉnh táo lại. Một thứ gì đó cứng rắn cọ ở bên hông, La Phi ngẩn ngơ hồi lâu mới chậm rãi cử động. Y nén đau quỳ đứng dậy, cố ngăn lại mùi tanh ngọt trong cổ họng xoay người lại.

Là con dao bạc của La Phù Sinh.

Ở trong sương mù và tuyết trắng sáng ánh lên.

Trong lòng La Phi ấm áp, viền mắt nhanh chóng ẩm ướt. Từ sau hôm đó y vẫn luôn mang theo con dao này, chẳng hiểu tại sao. Nhưng lúc này, từ nơi sâu xa nhất, y nghĩ con dao đó chính là sợi dây liên kết hai người bọn họ. Y cố gắng cắt đứt sợi dây trói lấy người, đau đớn khiến y ngã nhào trên mặt đất, bàn tay lạnh lẽo của y nâng con dao lên, đặt ở bên miệng.

"Cậu không bỏ được, ông trời cũng không bỏ được!"

Môi của La Phi dán lên con dao, tiều tụy hôn lên, giống như đang hôn chủ nhân của nó.

Y lẩm bẩm nói: "A Sinh, cậu lại cứu tôi một lần nữa."

Nước mắt y lăn dài trượt vào tóc mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com