1
【】: Thủy kính
「」: Bình luận
『』: Nguyên tác
『Ngụy Vô Tiện là người biết tìm thú vui cho mình, nhất là am hiểu mua vui trong sự khổ đau. Đã không có thứ gì để chơi, vậy thì cũng chỉ đành đùa giỡn Lam Vong Cơ mà thôi.
Hắn nói: "Vong Cơ huynh."
Lam Vong Cơ lù lù bất động.
Ngụy Vô Tiện nói:"Vong Cơ."
Nghe cứ như không nghe.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm!"
Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng ngừng bút, đôi mắt lạnh nhạt ngẩng lên nhìn sang hắn. Ngụy Vô Tiện trốn lùi ra sau, giơ tay ra vẻ đề phòng: "Ngươi đừng có nhìn ta kiểu đó. Kêu ngươi Vong Cơ ngươi không ư hử nên ta mới gọi tên ngươi thôi mà. Nếu ngươi không thích thì gọi tên ta ngược lại đi."
..........
Y vốn đang xem một quyển sách cổ, nhưng một thoáng vừa mở ra kia, đập vào mắt đều là bóng người trần truồng quấn quýt nhau. Quyển sách y đang xem đã bị người ta đánh tráo bìa, đổi thành một quyển xuân cung đồ.
Không cần động não nghĩ cũng biết chuyện tốt này do ai làm, nhất định là người nào đó đã thừa dịp y dời sự chú ý xem tranh đã ra tay. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện còn đang ở đây đập bàn cười há há: "Á há há há há há há há há há há há há há há!"
Quyển sách kia bị vứt xuống đất, Lam Vong Cơ như tránh rắn rết, chớp mắt một cái đã lủi tới góc Tàng Thư Các, giận dữ gào lên: "Ngụy Anh -!"
Ngụy Vô Tiện cười cười đến nỗi gần như lăn tọt xuống thư án, vật vã lắm mới giơ tay lên: "Có! Có ta!"
Bỗng dưng Lam Vong Cơ rút Tị Trần kiếm ra. Từ khi gặp nhau tới nay, Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy dáng vẻ thất thố như thế của y, vội nắm lấy bội kiếm của mình, mũi kiếm rời vỏ ba phân, nhắc nhở: "Lễ nghi! Chú ý lễ nghi! Hôm nay ta cũng mang theo kiếm, ngươi không cần Tàng Thư Các nữa hả!" Hắn đã sớm đoán được Lam Vong Cơ sẽ thẹn quá thành giận, đặc biệt đeo kiếm theo để tự vệ, sợ bị Lam Vong Cơ sẩy tay đâm chết dưới cơn nóng giận. Mũi kiếm của Lam Vong Cơ nhắm ngay hắn, đôi mắt nhạt màu kia chừng như muốn phun ra lửa: "Ngươi là cái thứ người gì!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta còn có thể là ai cơ chứ. Nam nhân!"
Lam Vong Cơ kịch liệt lên án: "Không biết xấu hổ!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Này mà cũng ngượng? Ngươi đừng nói với ta là xưa nay chưa từng xem thứ này nha. Ta không tin."
Lam Vong Cơ chịu thiệt thì chịu chứ tuyệt đối không mắng người, bức bối một lát, giương kiếm chỉ hắn, mặt lạnh như sương: "Ngươi ra ngoài. Chúng ta đánh."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu lia lịa: "Không đánh không đánh. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau." Hắn định đi nhặt quyển sách bị ném đi kia, Lam Vong Cơ giành trước một bước giật lấy, cướp vào tay. Ngụy Vô Tiện động não một chốc, đoán ra y muốn cầm chứng cứ này đi tố giác hắn, cố ý nói: "Ngươi cướp làm chi? Ta còn tưởng ngươi không coi. Giờ muốn coi rồi hả? Muốn coi thì cũng đừng có cướp chớ, ta vốn đem tới cho ngươi mượn mà."
Lam Vong Cơ trắng cả mặt, gằn từng chữ: "Ta, không, coi."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục uốn éo dựng chuyện: "Ngươi không coi vậy ngươi cướp nó làm chi? Giấu riêng? Này không được đâu, ta mượn của người ta đó, ngươi coi xong phải trả lại... Ấy ấy ấy đừng có tới đây, chuyện gì cũng từ từ mà nói. Không phải ngươi định nộp lên đấy chứ? Nộp cho ai? Nộp cho lão... Nộp cho thúc phụ ngươi? Lam Nhị công tử à, thứ này có thể giao cho trưởng bối trong tộc xem hả? Lão nhất định sẽ nghi ngờ chính ngươi đã coi trước rồi, lúc đó mới xấu hổ!"
Lam Vong Cơ rót linh lực vào tay phải, sách liền rạn nứt thành ngàn vạn mảnh vỡ nhỏ, bay lả tả, từ không trung rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy đã thành công kích thích y hủy thi diệt tích, an tâm, giả vờ tiếc hận: "Phung phí của trời!" Rồi nhón lấy một mảnh giấy nát rơi trên tóc, giơ lên cho Lam Vong Cơ xem: "Lam Trạm ngươi cái gì cũng tốt, nhưng cứ ưa vứt đồ tùm lum. Ngươi nói thử coi, mấy ngày qua ngươi vứt bao nhiêu giấy xuống đất rồi? Giờ ngươi lại bỏ thói vứt giấy đi, chuyển sang nghiện cái trò xé giấy. Ngươi xả, tự ngươi dọn. Ta đây mặc kệ." Đương nhiên, hắn cũng chưa từng quan tâm tới.
Lam Vong Cơ nhịn rồi nhịn, cuối cùng nín không nổi nữa, nổi điên quát: "Cút!" 』
~ Đinh!! Đang tiến vào phòng livestream ~
Tiếng vừa vang lên, trong lúc nhất thời toàn bộ Tu Chân Giới đều hướng mắt về thủy kính treo trên bầu trời.
Thủy kính này từ khi xuất hiện đến nay ước chừng đã hơn một tháng, từ tu sĩ đến người thường đều nhìn thấy. Ban đầu ai cũng hoảng sợ, lo lắng nhưng trừ xuất hiện trên bầu trời thì nó cũng không có thêm động tĩnh gì nên mọi người dần buông lỏng sự đề phòng.
Sau khi thủy kính có động tĩnh, mọi người bị một cỗ lực vô hình đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
.....5....4....3....2...1.... Đinh ~
【Heloo ~. Chủ bá dễ thương đáng yêu của mọi người về rồi. Có ai nhớ ta không nè 😘.
「 Không nhớ 」
「 Không nhớ +1」
「 +2 」
.....
「+ số CCCD 」
" Các ngươi làm ta thương tâm quá " Nàng giả vờ ôm tim, chấm chấm khoé mắt đau khổ. " Bổn chủ bá thiện lương vừa mới định ôn tập lịch sử cho mọi người vậy mà....
( Có nước mắt đâu mà chấm =)))
「 Ấy đừng đừng, chúng ta chỉ nói giỡn thôi」
「 Chúng ta lúc nào cũng muốn gặp ngươi.」
「 Đúng đúng, từ khi chủ bá off, ta ngày nào cũng nhớ đến ( bài giảng lịch sử) ngươi. 」
"... Được rồi, nhìn các ngươi thành tâm như vậy, ta liền miễn cưỡng tha thứ cho các ngươi một lần... Nữ tử vui vẻ cười nói. Hôm nay,bổn chủ bá sẽ giúp các ngươi ôn tập Huyền Chính lịch sử, đảm bảo không sót chi tiết nào"
「 Oaa, Huyền Chính lịch sử nổi tiếng là khó khảo thí nhất lịch sử 」
「 Đúng đúng, là toàn bộ sinh viên lên đại học ác mộng.」
「 Tiểu Anh nhi, tính mạng của toàn bộ chúng ta trông cậy vào ngươi rồi đó. Khóc ròng.jpg」
「+1 」
「+ 2」
.....
「 + Ngày tháng năm sinh」
「 + số CCCD 」
..... 】
Thủy kính dần dần hiện ra một nữ tử, ăn mặc khá....khá là mát mẻ, váy áo chỉ vừa qua đầu gối, tay áo che khuất khuỷu tay, cổ tay trái đeo một chiếc vòng có hoạ tiết ( đai buộc trán biến tấu).
" Hừ, đồi phong bại tục".
Ngụy Vô Tiện không nhìn cũng biết là ai vừa nói, hắn khẽ kéo tay áo của Giang Trừng " Sư muội, sư muội ngươi nói xem nàng ta có giống với tiểu cũ kỷ không"
Giang Trừng vừa nghe lập tức xù lông " Ta như thế nào biết, còn nữa không được kêu ta là sư muội!!!"
Nhiếp Hoài Tang lại chú ý đến " Huyền Chính Lịch Sử".
" Huyền chính...chẳng lẽ cô nương này giảng chính là tương lai!?"
Nghe Nhiếp Hoài Tang nói, toàn bộ tu sĩ đều sôi sục. Ai lại chẳng muốn biết tương lai.
Kim Quang Thiện nịnh nọt hướng Ôn Nhược Hàn nói. " Ôn tông chủ thân là Huyền Chính đệ nhất nhân, chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Kim mỗ xin chúc mừng Ôn tông chủ."
Mặt sau các gia tộc nhỏ lẻ nhao nhao phụ hoạ. Ôn Nhược Hàn không nói gì, loại đầu tường thảo này hắn khinh thường trả lời ( Khinh đi rồi chết -)))).
" Hừ!" Nhiếp Minh Quyết khẽ hừ lạnh, toàn bộ tu sĩ nhanh chóng khoá miệng, ai chẳng biết quan hệ giữa Nhiếp gia với Ôn gia chỉ còn chưa xé rách mặt thôi.
"Chư vị gia chủ, mời ngồi" Thanh Hành Quân ôn hoà lên tiếng. Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống hết, thủy kính bắt đầu nói.
【 " Huyền Chính xuất hiện nhân tài tầng tầng lớp lớp, chúng ta có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại không thể bỏ qua công lao to lớn của các vị tiền bối đi trước" Lam Anh mỉm cười, tay trái cầm một quyển sách dày cộm mặt trên có ghi ' HUYỀN CHÍNH DANH NHÂN '. " Giờ mọi người muốn nghe lịch sử về vị nào"
「 Di Lăng Tẩu Thi đoàn biểu thị muốn nghe kể về Di Lăng Lão Tổ」
「 Cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất Hàm Quang Quân 」
「 Dỗi thiên dỗi địa Mộ Nghi Quân 」
「 Trạch Vu Quân không xứng có tên họ sao?! 」
.......】
Tiên môn bách gia bị bình luận làm cho mê mang. Tu chân giới khi nào nhiều vị phong hào như vậy?!! Phải biết hiện giờ chỉ có Lam gia tông chủ và Nhiếp gia tộc chủ là có phong hào thôi.
【 " Thôi vẫn để ta bóc thăm đi cho nhanh"
Lam Anh đau đầu nhìn bình luận nhanh chóng bao phủ gần cả màn hình,nàng nhanh nhẹn xé giấy viết tên, gấp lại xào lên rồi rút tên. Làn đạn bị thao tác của Lam Anh làm choáng váng, cả khu bình luận đều spam "....".
" Chọn xong. Hôm nay ta giảng Tứ kiếm chi nhất - Vân Mộ Quân "
Vừa nói tay nàng vừa lật, trên thủy kính xuất hiện hai bức hoạ chân dung của nam tử. Nam tử dung mạo cùng Lam Vong Cơ tương tự đến 6 - 7 phần, đôi mắt lưu ly hồng ngọc nhạt màu, hai bức hoạ chỉ khác nhau ở chỗ gia phục.
Bức hoạ bên trái nam tử một thân gia phục dòng chính của Nhiếp thị, tay trái cầm chiếc quạt che khuất non nửa khuôn mặt, nhìn không rõ biểu tình. Góc phải bên dưới đề 5 chữ nhỏ: Nhiếp Mộ tự Hoài Cẩn.
Bức hoạ bên phải nam tử một thân gia phục dòng chính của Lam thị, tay cầm một thanh tiên kiếm, biểu tình nhu hoà nhìn có vài phần giống với Lam Hi Thần. Góc phải đề 5 chữ nhỏ: Lam Lê tự Hoài Cẩn.
" Bên trái là bức hoạ của Vân Mộ Quân khi còn ở Nhiếp gia, bên phải là sau khi đã nhận tổ quy tông"
「 Aaaaaa Vân Mộ Quân 」
「 Lầu trên tém tém lại, Vân Mộ Quân cầu gả, si mê. Jpg 」
「 Lầu trên rơi liêm sĩ rồi. Khinh thường. Jpg 」
「 Ta tuyên bố phải làm mẹ kế của Vân Mộ Quân 」
「 Hàm Quang Quân is watching you 」
....... 】
Vân Mộ Quân ! Lam Hoài Cẩn
" Chúc mừng Thanh Hành Quân! Chúc mừng Lam gia lại ra thêm một vị danh sĩ "
Một ít gia chủ gia tộc nhỏ lẻ nhao nhao hướng Lam gia chúc mừng. Mặc dù còn chưa biết là ai hài tử nhưng chắn chắc là Lam gia không chạy được. Hậu bối được lưu danh, Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân ngoài mặc bình tĩnh nhưng trong lòng thật cao hứng.
Nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn hai bức hoạ, phát ra linh hồn nghi vấn. " Tại sao Lam gia hậu bối lại mang họ Nhiếp?!" ( Ngụy bảo bảo chú ý điểm thật khác người ).
Mọi người đều sửng sốt. Đúng rồi, sao dòng chính Lam gia lại mang họ ' Nhiếp', còn có ' Nhận tổ quy tông'. Lam gia bọn họ làm sao không xem chừng được hậu bối nhà mình lại để lưu lạc bên ngoài.
" Nhận tổ quy tông, chẳng lẽ vị Lam công tử này là...." Một tán tu nghi ngờ nói. Toàn bộ tu sĩ nhanh chóng điền vào chỗ trống trong lời nói của tên tán tu, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Lam gia.
" Hoang đường" Lam Khải Nhân đen mặt.
" Chư vị, thiên cơ còn chưa hiện thỉnh đừng suy nghĩ lung tung" Lam Hi Thần mỉm cười. Bách gia im lặng kéo khoá miệng, ai nói Lam đại công tử hiền lành, nhìn hắc khí toả ra từ Lam Hi Thần xem run bần bật.jpg.
" Tại hạ trước xin đa tạ Xích Phong Tôn đã thu lưu hậu bối " Thanh Hành Quân hướng Nhiếp Minh Quyết cảm tạ. Mặc dù sự việc chưa phát sinh nhưng lễ không thể phế.
" Thanh Hành Quân đừng đa lễ".
【 "Lam Hoài Cẩn, Hàm Quang Quân chi tử. Trước năm mười lăm được Tàng Phong Quân Nhiếp Hoài Tang nhận làm nghĩa tử, mười lăm tuổi nhận tổ quy tông trở về Lam gia". Lam Anh phất tay thu về hai bức hoạ.
" Vân Mộ Quân thân thế nhấp nhô, nhưng được Tàng Phong Tôn bảo hộ nên cũng xem như là bình an mà trưởng thành"
「 Đúng vậy, nhìn lại Nguyệt Lan Khanh thì thấy cuộc sống của Vân Mộ Quân còn tốt chán 」
「 Đồng nhân bất đồng mệnh mà 」
「 Đúng rồi. Không ai có thể so với Nguyệt Lan Khanh hiểu được nhân tâm quỷ vực 」
「 Là song bào thai mà đến khi Lam nhị phu nhân trở về không ai biết mình còn có tỷ ( đệ ). 」
「 Lúc đó Lam nhị phu nhân danh tiếng quét rác, còn bị xem là tà mà ngoại đạo. Nhiếp đạo làm sao dám để tiên môn phá của biết thân thế của Vân Mộ Quân chứ 」
「 Thất phu vô tội, hoài bích có tội mà 」
「 Buồn cười là đám tiên môn đó sử dụng phát minh của người ta như đúng rồi 」
「 Đám tiên môn sĩ diện đó không tiện làm khó nữ hài, nhưng nam hài thì chưa chắc 」
「+ 1」
「 + 2」
「 + 3」
......
「 + 11」】
Oanh!!!!
Mọi người bị bình luận làm cho sững sờ, không phục hồi lại tinh thần. Lam Khải Nhân ôm ngực, bộ dáng lung lay sắc đổ. Lam Hi Thần vội đến đỡ lấy thúc phụ.
Ôn Nhược Hàn náo nhiệt không chê sự đại, nói mát. " Khải Nhân huynh đây là làm sao? Bị cháu dâu cảm động tới rồi à "
Đám tiên môn bách gia nhìn thấy bình luận liền nhao nhao lên.
" Tà ma ngoại đạo ai đều có quyền giết"
" Đúng vậy, đúng vậy"
.....
" Hừ. Đều câm miệng"
【 "Uy, sao lạc đề sang Lam nhị phu nhân rồi. Còn có muốn nghe ta giảng nữa không?" 】
「 Chủ bá đừng giận, chúng ta im miệng rồi」
「 QTV: Tiểu Anh nhi giảng tiếp đi, ai còn ồn ào ta cấm ngôn hết」
【 " Vân Mộ Quân vừa sinh ra đã tang mẫu. Vốn ban đầu, Lam thị phu nhân muốn giao cả 2 đứa trẻ cho Nhiếp đạo nhưng mà không ngờ Hàm Quang Quân đi trưóc một bước ẳm đi Nguyệt Lan Khanh, còn Vân Mộ Quân vì bị vải che lại nên không bị tìm ra được Nhiếp đạo mang về Nhiếp gia "
「 Tiện Tiện thật sự tín nhiệm Nhiếp đạo a 」
「 Nhiếp đạo cũng đâu có phụ tín nhiệm đó. Nuôi Vân Mộ Quân đến trắng trẻo mập mạp, hoàn hảo trả về cho Lam gia 」
「 Tiện với Nhiếp đạo quen nhau chỉ được ba tháng cầu học mà địa vị có thể so ngang với sư đệ nhà mình rồi. Người có thể an toàn đi qua cấm chế tại Loạn Táng Cương chỉ có hai người, thêm Nhiếp đạo là ba. 」
「 Tiện Tiện mười ba năm trước chỉ tín nhiệm một mình Nhiếp đạo, mười ba năm sau Nhiếp đạo cũng chỉ có Tiện Tiện. Nếu không phải có hai đều có chủ, ta liền phải ghép cp 」
「 Tam Độc tỏ vẻ đang muốn chém người 」
「 Tam độc thánh thủ quá thẳng nam, sau còn có Liên Hoa Ổ kéo chân. Ta là nhị phu nhân ta cũng không dám giao người. 」
「 Vậy Xích Phong Tôn không kéo chân sao?! Nhiếp thị không kéo chân sao?! Ổ thẳng nam bên đó có thể kéo tụt quần của Nhiếp đạo luôn đó !!!」
「 Nhiếp bảo bảo biểu thị mình bật hack. Có một trăm Xích Phong Tôn cũng không bị kéo chân. Kiêu ngạo.jpg 」
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com