Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trước khen sau chê

Cre: https://pic.sogou.com/pic/searchList.jsp?statref=searchlist_hintword_up&spver=1&rcer=g9PEAOPWm-ckOyPX3&keyword=%E9%AD%94%E9%81%93%E7%A5%96%E5%B8%88%E8%93%9D%E6%B9%9B%E5%A4%B4%E5%83%8F%E5%8F%A4%E9%A3%8E&fbclid=IwAR2QkRkaWXAuo2Nqt5BV8eYEDEuTZwIs5RgPapZ2l6EOARdEK-_xuJvTv14

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

    [ "Cơ mà trời không phụ lòng người, công chờ đợi người trong lòng của y không phải vô ích." Giọng nói của nữ tử họ Hoàng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người vang lên. "Vì sau mười ba năm ấy, người trong lòng y đã được hiến xá trở về. Hai người cùng nhau điều tra mọi âm mưu ẩn sâu đằng sau và cuối cùng là chung thành thân thuộc. Khi đó, Lam gia cũng đã chấp nhận đạo lữ của y và hai người hạnh phúc bên nhau, thỉnh thoảng cùng nhau đi ra ngoài đêm săn cảm thụ thế giới hai người, lúc có việc về gia thì Hàm Quang Quân đi xử lí công việc Lam gia, đạo lữ của y sẽ dạy dỗ đám tiểu bối. Ta....À không, một vị tiền bối kể cho ta nghe rằng vẫn nhớ lúc đầu Lam lão tiên sinh vẫn còn biệt nữu vì cải trắng nhà mình bị heo củng, nhưng dù sao thì tế thủy trường lưu, nước chảy đá mòn. Đạo lữ Hàm Quang Quân dù sao là một người rất giỏi, hơn hết còn thân thiện dí dỏm, hay dạy dỗ bằng cách thực hành do đó rất được lòng đám tiểu bối, mà lớp tiểu bối được dạy bởi hắn nổi tiếng thực lực cao cường, tỏa sáng rực rỡ. Vì thế Lam lão tiên sinh cũng càng ngày càng vừa lòng cháu dâu này." ]

       [ Mà Hàm Quang Quân lại sủng đạo lữ của y, trưởng bối Lam gia sủng Hàm Quang Quân, do đó dẫn đến cả Lam gia đều sủng đạo lữ của y, tùy ý hắn nghịch ngợm gây sự tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, đám tiểu bối bao che, trưởng bối thì mắt nhắm mắt mở cho qua. Và một ngày nắng đẹp, Lam lão tiên sinh thả ra một kinh hỉ lớn, nhờ sự cố gắng của Hàm Quang Quân quỳ từ đường ba ngày cuối cùng hai người được tổ chức đạo lữ đại điển, cả bốn tông chủ thế gia tham dự. Ngày hôm ấy, Vân Thâm Bất Tri Xứ đỏ rực từ chân núi, ngay cả Thải Y trấn cũng được treo đèn lồng rèm đỏ.

      Sau đạo lữ Hàm Quang Quân vì y sinh một đứa bé lại càng được sủng vô pháp vô thiên, thậm chí khi biết tin đạo lữ của y mang thai, Hàm Quang Quân còn bị Lam lão tiên sinh trách cứ vì sợ thân thể của cháu dâu không tốt mà lại phải mang bầu. 

        Dù sao cơ thể được hiến xá không phải nguyên bản của mình nên có suy yếu hơn...ai cũng nghĩ vậy. Mặc cho đạo lữ của y giải thích hết mức rằng cơ thể được dưỡng lại rất tốt đã hoàn toàn khỏe mạnh, vật lộn đánh chết một con trâu còn được nhưng không ai nghe. 

         Cuối cùng là suốt thời gian mang thai, đạo lữ của y đi đâu cũng có người đi theo, cơm bưng nước rót tận miệng, a cái này từ khi hai người liên hệ tâm ý đã có. Chỉ là lúc mang thai càng thêm thư thả sung sướng như vua. Cả hai quãng đời còn lại luôn hạnh phúc yêu nhau, được người đời công nhận là đôi thần tiên quyến lữ vĩnh kết đồng tâm, vạn năm như một. ]

 ( Thỏa mãn! )

( Đây đúng là cái kết chúng ta mong chờ, sau bao gian khổ chia lìa cuối cùng là chung thành thân thuộc )

( Hạnh phúc (o'∀'o) )

( Trước là đao sau là đường, ngọt đến tận răng. Ta đã mãn nguyện, không cần gọi dậy (っ˘ω˘ς ) )

.....

   Nghe được đoạn kết viên mãn kia không khỏi khiến người cảm thán, mọi người sôi nổi quay sang chúc mừng Lam gia, lời khen, lời chúc mừng không ngớt. Mà không ai để ý đến Lam Vong Cơ sau khi nghe đến đoạn đạo lữ của y mang thai đã cứng đờ.

     Lam Vong Cơ: Đồng tử động đất.jpg

   Ngụy Vô Tiện: Tự bế, rầu rĩ không vui.

    Giang Yếm Ly cùng các nữ tu vừa rồi còn khóc vì đau lòng, giờ lại gớt nước mắt vì vui mừng, may mắn thay cho đôi thần tiên quyến lữ Hàm Quang Quân. Không khỏi hi vọng sau lần này, hai người họ sẽ đến với nhau thuận lợi mà không phải chịu nhiều đau khổ như vậy nữa.

      Nữ tử họ Hoàng nói đến đoạn kết tốt đẹp này mà vui vẻ lên, mang lên chút nghịch ngợm cười lộ ra chiếc răng khểnh hắc hắc cười quái dị.

       [ Các vị có muốn biết đoạn sau đó nữa không? Thành thân sinh con chưa phải là hết a ]

       ( Σ(°△°|||)︴Còn nữa sao?! Đừng mà, đừng bảo với ta là sau sẽ là một đống cẩu huyết trộn thủy tinh nữa nhá?!!! )

       ( Ta mẹ....Chẳng lẽ lại là mất trí nhớ? Bị thương vô phương cứu chữa? Có người hãm hại, xuân phong thổi lại sinh??? )

       ( Để cho họ yên đi mà, đã ngược đến vậy chưa đủ sao!!? )

  [ Khụ khụ....mọi người nhạy cảm tưởng tượng quá rồi. Yên tâm, đều là đường, không có ngọt nhất chỉ có ngọt hơn. Chính là muốn chia sẻ niềm vui cùng sự kính ngưỡng của ta cho hai người họ. ]

          ( Tưởng gì, làm ta sợ gần chết!! )

          ( Mau nói a, đừng kéo dài thời gian. Ta thật sự muốn biết còn có điều gì khiến ta vui hơn chuyện hai người họ viên mãn )

    [ Được rồi được rồi các vị đừng nóng. E hèm! Đố mọi người biết, hai người họ cuối cùng có bao nhiêu đứa con không? ]

     ( ........... hai đứa? )

     ( ba đứa? )

      ( Ta mạnh dạn đoán năm đứa!! )

      ( Chắc một hoặc hai đứa thôi, kế hoạch hóa gia đình a )

      ( Ngươi quản thời cổ có kế hoạch hóa gia đình? Nếu có đã không có tên ngựa giống nào đó sinh nửa cái Huyền chính. )

     [ Các ngươi có thể mạnh dạn đoán lên ha ha ha ha ha. Hàm Quang Quân tính từ đó đến nay có tất cả là tám người con, đều là do đạo lữ của y sinh. Lúc đầu sinh một đứa đạo lữ của y đau đến 'chết đi sống lại' khiến Hàm Quang Quân và Lam gia lo sốt vó, sau càng là cấm không sinh nở gì nữa hết. Nhưng đạo lữ của y không chịu a, sinh ra một công tử giống mình hắn lại muốn sinh thêm một đứa giống Hàm Quang Quân, năn nỉ ì ôi mãi cuối cùng Hàm Quang Quân chịu thua trước sự làm nũng của đạo lữ mà đồng ý. Vừa dứt thuốc tránh thai cái đã có ngay, Hàm Quang Quân hối hận không thôi, trông đạo lữ của y càng sát sao. Còn đạo lữ y lại vui tươi hớn hở, lần sinh này lại như khai thông hai mạch nhâm đốc thuận lợi chót lọt vô cùng, không mất nhiều thời gian đã sinh ra, nhờ vậy cả Lam gia cùng thở phào nhẹ nhõm. 

     Hàm Quang Quân sau lần này dù mọi thứ thuận lợi nhưng nhất quyết không chịu sinh thêm dù cho đạo lữ của y có cắt đất đền tiền, năn nỉ làm nũng như thế nào đi nữa dù cho đạo lữ của y rất muốn có một nữ nhi. Vài tháng lại uống thuốc một lần, là thuốc bổ nhưng mà có khả năng giúp tránh thai. Nhưng mà đạo lữ của y thông minh như vậy, sau vài lần năn nỉ không có cách đã lén lút đổi thành thuốc bổ bình thường. Vậy là lại trúng ngay hồng tâm, một tiểu công tử nữa ra đời. Đạo lữ y mừng vì tiểu công tử nhưng cũng có chút hụt hẫng vì không phải tiểu thư.

      Rút kinh nghiệm lần này, Hàm Quang Quân tự mình uống thuốc nhưng vì tu vi mạnh mẽ mà không có tác dụng, hơn hết là một trúng ba, sinh tam thai. Thế là thời gian trôi đi, thấm thoát Vân Thâm Bất Tri Xứ đã có lục công tử rồi. Còn đại tiểu thư và thất công tử là mãi sau này rất lâu hai người có thêm. ]

       ( Từ kính ngưỡng mới đủ diễn tả lòng ta bây giờ, sinh thật nhiều a Σ(°△°|||)︴) )

       ( Sinh nhiều vậy có ảnh hưởng gì đến đạo lữ Hàm Quang Quân không? )

       ( Không hổ là Hàm Quang Quân, đạo lữ của y cũng rất siêu )

 ....

    Há hốc mồm, Ngụy Vô Tiện đến cả thương xuân thu buồn cũng chả muốn, chỉ nghĩ hô to một tiếng: trâu bò!

          Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm Lam Trạm tương lai ngươi và đạo lữ không ngờ lại có thể sinh như vậy. Tám đứa! Mà tất cả đều là một người sinh, ta dành toàn bộ sự bội phục đến đạo lữ của ngươi!!"

       Lam Vong Cơ tâm tình phức tạp, ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Ngụy Vôn Tiện, y đã biết tương lai Ngụy Vô Tiện cùng mình kết thành đạo lữ, mọi cảm xúc mất mác cũng biến mất nhưng thay vào đó là cảm giác vui sướng cùng rối rắm. Không biết có nên nói sự thật ra hay không, rằng đạo lữ của y sinh được tám đứa kia chính là Ngụy Vô Tiện. Nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định để màn ảnh giải thích, nếu y nói luôn bây giờ thì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không tin vì thế miễn cưỡng phun ra một câu: "Chớ nói lung tung"

       Không kể mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm vì khả năng sinh của đạo lữ tương lai của Lam Vong Cơ, trên màn ảnh không dừng lại mà vẫn tiếp tục nói.

     [ Nói đi cũng phải nói lại. Việc hai người đến với nhau phải quanh co lòng vòng mãi mới đến cũng do một phần về tính cách của hai người. Đạo lữ y thì thỏa thỏa một khúc gỗ, trí thông minh thì cao mà EQ lại thấp. ]

     Màn ảnh bên cạnh săn sóc thêm hàng chú thích từ EQ.

  [ Còn chính y, do tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha mẹ, bản thân lại được thúc phụ dạy dỗ chủ yếu về mặt tu luyện, học tập gia quy, do đó hình thành nên tính cách lạnh lùng muộn tao. Trong Xạ Nhật chi chinh y đã rất nhiều lần nói với đạo lữ "Theo ta về Cô Tô", muốn mang hắn về Cô Tô để bảo vệ và chữa trị nhưng mà lại không thể giải thích rõ, vì lần đầu chỉ nói câu ấy khiến đầu gỗ lại cho rằng y muốn bắt hắn về để giam giữ xử trí dẫn đến khắc khẩu, những lần sau muốn nói rõ mà đạo lữ y không nghe, phiền chán mỗi khi y nói câu ấy. Mỗi lần gặp được y, đạo lữ y rất vui vẻ nhưng khi nghe đến câu 'theo ta về Cô Tô' là hai người lại tan rã trong không vui, khiến mọi người cho rằng hai người ghét nhau như chó với mèo, thấy nhau là đánh. ]

      [ "Theo ta về Cô Tô", là 'về' chứ không phải 'đi', Cô Tô là nhà của Hàm Quang Quân, về là về nhà, muốn hắn theo y về nhà. Nhưng khi đó đạo lữ y một vì đầu gỗ, một vì tâm trí có tổn hại mà hoàn toàn không nghe ra ý trong lời nói. Một đôi đáng lẽ sớm thành toàn lại không thể. Sau đạo lữ y càng không muốn làm bẩn thanh danh tiên môn danh sĩ của Hàm Quang Quân mà thêm xa cách. ]

    ( Một đầu gỗ, một muộn tao. Bảo sao không quanh co lòng vòng, aiz )

    ( Vậy nên mới nói, trưởng thành hoàn cảnh ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách con trẻ, tình thương của cha mẹ càng là quan trọng trong sự phát triển của trẻ )

    ( Đồng tình Hàm Quang Quân )

    ( Khổ thủ mười ba năm, si tình bất hối )

    ( Vì một người mà nhập hồng trần )

.....

     "Vậy ra chúng ta chính là người khiến Vong Cơ như vậy sao?" Lam Khải Nhân cùng yên lặng nghe nhìn màn ảnh suốt từ đầu đến giờ Thanh Hành Quân thất lạc nghĩ rằng. Nhìn Lam Khải Nhân suy sút hẳn, cũng không còn tâm trí nào chú ý đến những người khác, bỏ qua Ôn Nhược Hàn muốn nói lại thôi ánh mắt.

        [ "Các vị, về Hàm Quang Quân tạm dừng tại đây. Lần tiếp theo chúng ta sẽ nói về Trình Tranh Quân Lam Tư Truy ha. Thời gian phát sóng cũng quá lâu rồi nên lần phát sóng trực tiếp này dừng ở đây, hẹn gặp lại mọi người lần sau." Nữ tử họ Hoàng vừa nói vừa vẫy tay chào rồi màn ảnh đen lại. ]

    Màn ảnh rung rinh như gợn sóng xao động rồi mờ dần dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Lời nói của hệ thống lúc này lại hiện ra.

     { Lần phát sóng lần này kết thúc, vì đã bắt đầu vào giảng bài nên tạm thời mọi người yên tâm ở lại không gian này, sẽ có phòng riêng cho các vị theo thứ tự đánh số ở trên bàn, riêng Giang Yếm Ly cô nương và Kim Công tử sẽ ở với một vị nữ tu và nam tu khác. Đồ ăn nước uống hay bất cứ đồ dùng nào muốn có thể dùng ý niệm để lấy ra, mỗi phòng như chỗ ngồi đã sắp xếp hai người một phòng, chúc các vị có một ngày vui vẻ. ]

{ Lần phát sóng tiếp theo vào giờ Mão ngày mai, mong các vị đúng giờ xuất hiện tại đây để tiếp tục phát sóng }

{ Đặc biệt là nhân sĩ Ngụy Vô Tiện xin nhờ Hàm Quang Quân kêu gọi! } 

    Nghe nhìn quy tắc này khiến Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không khỏi bất mãn, cả hai đều sợ và ngại phải ở cùng phòng với Lam thị song bích. Ngụy Vô Tiện ngại với Lam Vong Cơ cứng nhắc lạnh lẽo cùng với cảm giác biệt nữu sau khi nghe Lam Vong Cơ có người trong lòng lại còn thành thân sinh con. Giang Trừng thì ngại vì không thân quen gì với Lam Hi Thần, đã không cùng đồng lứa lại còn là tông chủ tương lai của Lam gia mà giờ đây lại ở riêng cùng một phòng do đó cảm giác biệt nữu khắp người.

       Cô Tô song bích không thể nói một lời vì cách sắp xếp này. Lam Hi Thần vẫn cười tủm tỉm cũng không có gì dị nghị, không gian sắp xếp thế nào thì mình tuân theo. Còn Lam Vong Cơ thì có chút mất mát thất vọng vì cho rằng Ngụy Vô Tiện bất mãn vì không thích mình mặc dù biết trước hai người sẽ thành thân, mà tương lai có thể thay đổi nếu biết trước nên càng lo sợ.

{ Kháng nghị thất bại, mời các vị về phòng của mình. Tại đây sắp mất ánh sáng để hạn chế tốn năng lượng vận chuyển, xin mời! }

       Hệ thống hoàn toàn không nghe hai người bất mãn, trực tiếp tạo thành một mũi tên màu đỏ chỉ hướng thẳng về phía phòng của hai người, ý chỉ quá rõ ràng: Còn không mau đi!

      Lam Hi Thần thở dài nói với Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng "Đã vậy hai vị cứ yên tâm vào ở thôi. Hay...hai vị ghét ở cùng ta và đệ đệ?" Thể hiện rõ sự mất mát vì bị ghét bỏ.

       Ngụy Vô Tiện: "A, không không không, không ghét bỏ, không ghét bỏ. Ta còn rất thích Lam Trạm mà, chúng ta muốn làm huynh đệ tốt. Lam đại ca chúng ta đi vào trước." Nói xong kéo tay Lam Trạm chạy nhanh về phòng, để mặc Giang Trừng mắt to trừng mắt nhỏ với Lam Hi Thần.

       Lam Hi Thần: "Giang công tử...."

       Giang Trừng vội nói: "Không hề! Ở cùng bảng một công tử thế gia là vinh hạnh của tại hạ, đi về phòng thôi ở đây sắp tối rồi" Quay đầu đi trước nhưng càng giống chạy trối chết.
















------------------------------------------------------------

      Tiếng trung từ hắn/ nàng đọc giống nhau, đều là 'Tā' nên mặc dù nữ tử họ Hoàng nói hắn nhưng mà mọi người cho rằng là nàng, nên ngoài Lam Vong Cơ ra thì ai cũng nghĩ đạo lữ của y là một vị tiên tử nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com