Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ba người tiểu bối tổ cùng nhóm bánh bao rơi xuống

( Hàng đã đến, thỉnh ký nhận :)  )

  Cre ảnh: https://www.pinterest.es/pin/811703532832421757/

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

     Ngoại trừ Lam Vong Cơ thì hầu hết tất cả mọi người đều giật mình bất ngờ vì kết quả này. Các có sắc thái khác nhau, người ăn dưa, người dửng dưng không quan tâm, người tâm tình phức tạp gia trưởng tổ và cũng có một đám không thể tin nổi là những người được nhắc tên ở trên.

         Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cùng lúc đứng lên hô: "Không có khả năng!" Đầy mặt đều viết không thể tin tưởng bên trái, ngươi mẹ nó là ở trêu ta bên phải. Ngụy Vô Tiện càng sốc hơn vì biết tin bản thân là vị dũng sĩ thi đua sinh liền tám cái bánh bao, mặt vì xấu hổ thẹn quá thành giận mà đỏ lựng.

        Lời còn chưa dứt, như muốn làm cho hai người hết hy vọng. Từ trong không gian rớt xuống vài cái nắm vào lòng của một trong những người được nhắc tên. Riêng chỗ ngồi của Vong Tiện là mỗi người một nắm. Định hình lại mọi người nhìn vào xem cái thứ rơi xuống đó là gì thì nhận ra đều là một đám trẻ con. 

        Chỉ thấy bắt đầu từ đứa bé trong lòng của Ngụy Vô Tiện miệng nhóp nhép rồi lim dim mở mắt ra đầu tiên, ánh mắt trong trẻo mơ hồ nhìn thấy người bế mình liền khanh khách nở nụ cười, gọi một tiếng khiến Ngụy Vô Tiện cứng đờ người.

         "A cha!" 

     Tiếp theo là đứa bé trong lòng Lam Vong Cơ thức dậy, nhìn thấy người liền nãi thanh nãi khí hô: "Phụ thân~" Rồi quay sang nhìn bên cạnh cũng dùng giọng sữa gọi "A cha" với Ngụy Vô Tiện.

     Từ đó những tiểu hài tử còn lại trong lòng Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang cũng lần lượt hoặc cùng lúc thức dậy, trong trẻo gọi "A cha" "Phụ thân".

        Đám trẻ đều dãy dụa rời khỏi vòng tay của phụ thân mình đứng xuống đất, ngoan ngoãn hành lễ với mọi người rồi quay về bên cạnh phụ thân và a cha.

       Chưa kịp đặt câu hỏi, lại thấy giữa không trung xuất hiện bóng người rơi xuống "Bụp, bụp, bụp" ba tiếng là ba thiếu niên nằm sấp xếp chồng lên nhau. Người nằm dưới cùng vung vẩy tay ra sức kêu to: "Mau mau đứng lên Kim Lăng, Tư Truy! Các ngươi đè chết ta rồi!!!"

       Thiếu niên trang phục kim tinh tuyết lãng nằm trên cùng vội đứng dậy kéo người ở dưới dậy theo, ba người cho nhau chống đỡ đứng vững. Ba người thiếu niên lần lượt là Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy và Kim Lăng. Vừa đứng dậy vừa phủi phủi bụi trên quần áo, Lam Cảnh Nghi oán giận nói.

      "Thật là không hiểu sao chỉ đi trừ túy thôi cũng bị dẫm hố được, thật là đen đủi chết mà!!" Hoàn toàn không có một chút quy phạm nào cả, nhìn thế nào cũng càng giống người Giang gia.

     Lam Khải Nhân nhìn thấy Lam gia phục sức, chỉ vào Lam Cảnh Nghi run rẩy tay "Sao lại có thể như vậy bất nhã chính! Ngươi là tiểu bối nhà ai?!"

    Bị tiếng quát quen thuộc làm cho giật mình cùng Lam Tư Truy kéo kéo ống tay áo ra hiệu, lúc này Lam Cảnh Nghi mới nhìn xung quanh, thấy Lam Hi Thần cười ôn hòa, Lam Vong Cơ lạnh lùng nghiêm nghị và Lam Khải Nhân tức giận chỉ vào mình. Thầm nghĩ 'ta xong rồi' tay chân luống cuống vội cùng Lam Tư Truy và Kim Lăng hành lễ.

    Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy: "Lam lão tiên sinh, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối." Rồi quay sang hành lễ với Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang "Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ", xong đối với những người còn lại chưa từng gặp mặt không biết xưng hô thế nào, chỉ đành nói rằng "tiền bối". Cho đến khi nhìn thấy thiếu niên thanh tú ngồi bên cạnh vị tiền bối cao lớn xa lạ thì ngây ngẩn cả người.

       "Vi phạm gia quy, sau khi ra khỏi đây ngươi chép năm lần gia quy rồi đưa cho ta!" Lam Khải Nhân tâm mệt ngồi xuống ghế, tạm thời quên mất chuyện hai người cháu trai của ông đều là đoạn tụ.

   Kim Lăng nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Lam Vong Cơ, bản năng sợ hãi cũng vội cúi người hành lễ: "Lam lão tiên sinh, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, các vị tiền bối" Nhìn Ngụy Vô Tiện do dự lưỡng lự rồi nhỏ giọng nói: "Đại cữu cữu..." Cuối cùng không được tự nhiên, mắt nhìn sang nơi khác. Lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua nên không để ý rõ, cho đến khi nhìn lại người đứng bên cạnh Lam Hi Thần liền giật mình hô "Cữu cữu!" 

      Tiếng hô này cũng làm cho mọi người tỉnh lại khỏi đống mơ hồ, Giang Trừng bản năng quát lại một câu: "Hô to cái gì! Ngươi bảo ai là cữu cữu hả?!" A tỷ của hắn còn chưa lấy chồng, thế mà lại có một tên tuổi gần bằng hoặc hơn mình gọi cữu cữu, đây là không coi a tỷ hắn ra gì sao.

       Kim Lăng bị quát, ủy khuất nhỏ giọng hơn nói: "Cữu cữu đừng tức giận mà, con giờ cũng đã làm chủ được một phía rồi. Ra ngoài đêm săn chỉ quên không nói trước với ngài, ngài cũng đừng tức thế chứ..."

        "Ngươi....ngươi bảo ai cữu cữu hả??! A tỷ của ta còn chưa lấy chồng, ngươi và ta lại tuổi gần nhau, ngươi bảo a tỷ làm sao sinh ra được người lớn như ngươi chứ!!"

        Ngụy Vô Tiện nghe Kim Lăng gọi Giang Trừng cữu cữu, nhớ lại hình ảnh ở trên màn hình vội nói: "Sư muội sư muội, mau nhìn thủy kính. Hắn chắc là tiểu bối trong tương lai, tên Kim Lăng kia kìa."

      Mọi người đồng loạt theo hướng chỉ tay của Ngụy Vô Tiện nhìn về phía màn hình. Giang Trừng nhìn theo vội may mắn thở ra một hơi, Ngụy Vô Tiện cũng vậy. Xong lại bật người lên: "Không đúng, hắn gọi ngươi cữu cữu vậy chắc chắn là con của sư tỷ, nhưng mà lại họ Kim.....Mẹ nó Kim Tử Hiên nhận lấy cái chết!!" Vô năng cuồng nộ chỉ vào Kim Tử Hiên, thân thể vẫn đứng tại chỗ không thể đi ra một chút nào.

       Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vội chạy lại kéo Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi nói nhỏ: "Các ngươi có thấy hình như mọi người đều trẻ lại không...Hơn nữa...Đó có phải sống Liễm Phương Tôn không?.."

      Kim Lăng cũng giật mình vì tin này, vội ngẩng đầu lên tìm cho đến khi nhìn thấy thiếu niên ăn mặc giản dị ấy, không nói được một lời. 

      Kim Tử Hiên vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn màn ảnh rồi lại nhìn sang Kim Lăng, không thể tin được bản thân cuối cùng vẫn cưới Giang Yếm Ly, làm theo lời mẫu thân. Nhưng mà bản thân tuyệt đối sẽ không lấy và sinh con với người mà mình không thích...vậy sau này...ta thực sự thích Giang Yếm Ly?

      "Kim Lăng...Lại đây được không?" Giang Yếm Ly dịu dàng gọi.

     Nhìn nữ tử dịu dàng trước mắt, Kim Lăng không thể tin nổi cùng run rẩy cả người, mắt mở to rưng rưng, lập lòe ánh nước hỏi Giang Trừng: "Cữu cữu....Đây là..."

        Thở dài một tiếng, Giang Trừng không cam lòng vì Kim Tử Hiên cuối cùng vẫn bắt cóc a tỷ nhưng lại thắc mắc pha mủi lòng khi thấy Kim Lăng kích động như vậy: "A tỷ là mẫu thân của ngươi" 

      Run rẩy thả ống tay áo bị nắm nhíu của Lam Tư Truy ra, Kim Lăng từ từ đi đến trước mặt Giang Yếm Ly, giọng run run nghẹn ứ ở cổ họng, gọi nhẹ một tiếng "Mẫu thân.."

       Nhìn Kim Lăng như vậy, Giang Yếm Ly đau lòng giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc, lòng như có cảm giác đoán được điều gì đó, thương tiếc nói nhỏ: "Chắc hẳn A Lăng của chúng ta đã phải chịu nhiều vất vả rồi đúng không?"

         Bao cảm xúc bị dồn nén từ thủa thơ bé khi không có cha mẹ ở bên trào ra, Kim Lăng không òa khóc to dù bên trong sóng ngầm mãnh liệt như thế nào. Sự ấm ức tủi thân theo hàng nước mắt vô thanh vô thức chảy ra. Chỉ có Lam Tư Truy quá mức hiểu biết Kim Lăng cùng Giang Yếm Ly đứng trước mặt mới có thể nhận thấy. Nàng ôm Kim Lăng vào lòng, vỗ nhẹ: "A Lăng đã cố gắng nhiều rồi, đã làm rất tốt. Cha mẹ rất tự hào về A Lăng."

        Ngụy Vô Tiện thấy Kim Lăng là lạ, hỏi: "Kim Lăng có chuyện gì vậy sư tỷ?"

    Cảm xúc đã bình thường trở lại, Kim Lăng trộm lấy ống tay áo lau dòng nước mắt trên khóe mi. Ra vẻ bình thường mà nói: "Ta sao có thể có chuyện gì được, chỉ là gặp lại mẫu thân lúc trẻ nên có chút xúc động không được sao?" Cậu hiện vẫn chưa hiểu mọi chuyện ra sao, mọi người là thật hay ảo ảnh. Không gian này lại là nơi nào nên tạm không nói gì nhiều.

    Hệ thống sau cuộc nhận thân lại hiện ra giải thích cho ba người tiểu bối tổ. Đồng thời cũng mời ba người về chỗ ngồi của mình. Tại chỗ ngồi của các cặp được nhắc trên thủy kính cũng xuất hiện thêm ghế dựa và những đĩa điểm tâm trên bàn. Nhóm bánh bao tự giác ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn ăn điểm tâm của mình. Riêng đứa trẻ ngồi trong lòng Nhiếp Hoài Tang vẫn ngồi tại chỗ, hai tay bám áo trước ngực Nhiếp Hoài Tang háo hức nhìn Lam Cảnh Nghi đang lại gần vì chỗ ngồi ở cạnh. 

        Trong không trung xuất hiện hình chiếc máy bay giấy* mà mọi người không nhận biết, chỉ cảm thấy khá bắt mắt và đáng yêu bay lượn vòng tạo ra những đường vạch đứt quãng đằng sau cho đến khi phần nhọn chỉ gần vào con của Vong Tiện.

(*Máy bay chưa có nên chắc không có trò gấp máy bay đâu nhỉ )

{ Con của Vong Tiện:

 Trưởng tử họ Lam danh Ngọc, vô tự - Năm tuổi

Thứ tử họ Ngụy danh Nhiên, vô tự - Hai tuổi

Phụ thân: Lam Vong Cơ/ A cha: Ngụy Vô Tiện

Dưới có năm đệ đệ và một muội muội }

  Tiếp theo hình giấy gấp ấy lại bay đến con của Hi Trừng hiện ra bảng thông tin và giọng nói vô cảm của hệ thống đọc lên các từ trong đó. Cứ thế đến con của Nhiếp Dao, Tang Nghi đều xuất hiện lần lượt.

    { Con của Hi Trừng:

Trưởng tử họ Giang danh Tuệ, vô tự - ba tuổi

Thứ nữ họ Lam danh Liên, vô tự - hai tuổi

Phụ thân: Lam Hi Thần/ A cha: Giang Vãn Ngâm }

{ Con của Nhiếp Dao:

 Con gái độc nhất họ Nhiếp danh Giai, vô tự - hai tuổi

 Phụ thân: Nhiếp Minh Quyết/ A cha: Kim Quang Dao (Mạnh Dao) }

{ Con của Tang Nghi:

Trưởng nữ: Họ Nhiếp danh Vân, vô tự - một tuổi

Phụ thân: Nhiếp Hoài Tang/ A cha: Lam Cảnh Nghi }

   Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi nghe vậy: "...." !!!!!!!

       Không thể nào! Vong Tiện đến với nhau thì cả ba người họ đều biết, nhưng mà Hi Trừng, Nhiếp Dao là sao??? Hơn nữa mẹ nó còn có cả Tang Nghi??? Nam nhân có thể sinh con??? 

         Kim Lăng: Trong gió hỗn độn.

         Lam Cảnh Nghi: Trong gió hỗn độn.

         Lam Tư Truy: Trong gió hỗn độn.

     "Nhiếp Hoài Tang!" Một tiếng rống giận từ Nhiếp Minh Quyết phát ra.

       "A! Đại ca ta không biết ta không biết ta không biết gì hết!!" Giật bắn mình, tay cầm quạt vẫy đến từng luồng gió thổi bay tóc, Nhiếp Hoài Tang phủ nhận ba lần liên hồi. Chịu đựng ánh mắt tức giận muốn bốc hỏa của Nhiếp Minh Quyết và ánh nhìn thiện lành của Lam Khải Nhân.







---------------------------------------------------

 Nhiếp Hoài Tang - đứa trẻ đáng thương mới mười lăm, mười sau đã phải hứng chịu quá nhiều hậu quả do bản thân trong tương lai gây ra (っ 'ω') ノ (╥ω╥)

     Nghiệp!

  Truyện này không có yếu tố trưởng thành, rất thanh thủy nước luộc nhưng lại là bộ duy nhất được viết vào đêm, nguyệt hắc phong cao giờ phong thủy 23:00 - 01:59 thậm chí có lúc viết vào 2h hơn. Mặc cho mắt nhắm mắt mở buồn ngủ như sắp chết. Còn ban ngày tỉnh táo thì không viết nổi một đoạn. Hôm qua cũng vậy, đêm mới viết nên phải để hôm nay lúc rảnh rỗi ngồi đọc và sửa lại xem có sai ở đâu thì mới đăng được, chứ viết ban ngày xong là đăng được luôn chứ không phải chờ mấy tiếng sau như thế này....

    Hình máy bay giấy :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com