1 - Mộng.
Vào trận chiến với Tiết Thái giành lại Ngư Quận hôm ấy , Nguỵ Nhiễm không may mắn tử trận , để lại nỗi xót xa tột cùng cho Thái Phu Nhân cũng như cả Nguỵ Gia.
Giọt pha lê lăn trên má , hắn đã nghĩ rất nhiều trước khi nhắm mắt , đời người đến đây là buông xuôi , hắn đã hoàn thành tất thảy tâm nguyện , giúp Ngư Quận thái bình , giúp nước Nguy không còn chiến tranh , giúp đệ đệ Nguỵ Thiệu củng cố ngôi vị , khiến ngoại tổ mẫu yên lòng về bản thân và nhiều điều khác nữa.
Nhưng chỉ thâm tâm hắn biết , hắn mãi mãi không thể chạm tới được thứ hắn thầm khát khao nhất , Nguỵ Nhiễm tôn sùng người lên làm thần nữ núi Ngư , mỗi bước chân làm hoa nở rộ , mỗi cử động làm cỏ úa tàn , hổ và thỏ hoà thuận , mặt trời và mặt trăng cùng mọc.
Đường đường là một sứ quân nước Nguỵ , nhưng hắn lại bất giác thấy mình hệt như thư sinh kia , vô tình gặp gỡ , mang lòng ái mộ , không chỉ là dung nhan nàng hơn người , không phải là nó có gì khác biệt , chỉ là , cái cách nàng bình tĩnh tự tin giữ những ánh mắt ác cảm đã khiến hắn đem lòng thương nhớ nàng giữa gian cung ngột ngạt.
Nguỵ Nhiễm tự ví mình như thư sinh kia , lòng thì muốn tiến tới , nhưng lại sợ bản thân không với tới được thần nữ , chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn , lặng lẽ bảo vệ , đó đã là hồng ân lớn nhất.
Hắn khẽ nhếch môi , đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh , trời đất hỗn loạn quá , xương máu con người ta lẫn vào cả đất , khung cảnh tàn khốc nhuốm đen cả một vùng trời , nhưng giờ đây thiên hạ được thái bình rồi , quốc thái dân an , chỉ tiếc , Nguỵ Nhiễm chẳng thể nhìn thấy khung cảnh ấy nữa.
Bên tai là tiếng gọi vang vọng của Nguỵ Đoá và Nguỵ Kiêu , mắt hắn mờ quá , không nhìn rõ được hai đứa trẻ này nữa , muốn nhắn nhủ cho bọn chúng đôi lời , nhưng không kịp nữa rồi.
"Sứ quân! Nguỵ sứ quân!" - Tiếng gào thét của Nguỵ Đoá vang lên giữa đoàn người loạn lạc , nó mang chút dư vị thảm thiết , xót xa , nỗi cắt xé lòng khó mà diễn tạ.
Từng giọt nước mắt nhỏ giọt xuống áo giáp của hắn , tiếc thay hắn chẳng còn cảm nhận được nữa , Nguỵ Đoá như đứa trẻ gục mặt xuống thân thể của hắn mà nức nở , Nguỵ Kiêu lại bình tĩnh hơn , hai môi mím lại cố kìm nén cảm xúc trong mình , tay cậu nắm chặt , lặng lẽ quan sát.
"Đại thắng rồi!" - Âm thanh cấp báo vang lên mà trong lòng người không khỏi náo nhiệt , vui sướng chừng nào khi giờ đây con người ta không phải sống trong cảnh lầm than của chiến tranh nữa.
"Thế Nguyên đâu? Sao không thấy nó về báo tin?" - Thái Phu Nhân ánh mắt mong đợi , ánh mắt xa xăm , chờ câu trả lời từ người trước mắt.
Có lẽ , trong khắc ấy người đã thực sự hy vọng người chạy vào là Nguỵ Sứ Quân , là Thế Nguyên của người , gương mặt đã chững chạt nhưng vẫn mang dáng vóc của một đứa trẻ , vui mừng như mọi khi.
"Thưa , Nguỵ sứ quân..tử trận rồi"
Nếu như có thể sống lại , Nguỵ Nhiễm nhất định sẽ thử một lần cho con tim mình chạm đến thần nữ , hắn muốn đoạt được nàng.
Nếu có thể sống lại , hắn sẽ khiến cho đất nước thái bình sớm hơn tình cảnh này , để được cùng những người thân yêu ngắm nhìn quốc thái dân an mà không phải lo nghĩ.
Nhiều tâm nguyện quá , đến khi ra đi , hắn vẫn không thể buông bỏ được..
-
"Sứ quân , sứ quân!" - Tiếng gọi gấp gáp , mang chút hối thúc như có vẻ đã gọi hồi lâu.
Hắn cảm thấy toàn thân như bị ai đó lay động , chẳng lẽ , chết rồi vẫn bị tìm đến tận đây chuyện hắn ái mộ đệ muội sao?
Không được không được , như thế nhất định hắn sẽ không mở mắt đâu.
"Ai ya , sứ quân à , Nguy Hầu cầu kiến."
Choàng tỉnh nhưng đầu óc vẫn hơi ong ong , Nguỵ Nhiễm bất giác mở mắt , liếc nhìn cảnh vật xung quanh.
Thư phòng này , khung cảnh này , còn các mỹ nữ này , đây rõ ràng không phải là địa ngục , đây là..Phường La Chung.
Hắn ngồi bật dậy , tứ phía liền có mỹ nữ lao đến , người thì rót trà giải rượu , người thì dùng khăn ấm thấm mồi hôi trên trán , người thì tay thanh mảnh đung đưa quạt , hắn chưa chết sao?
"Nãy ngươi nói gì cơ?"
"Bẩm , Nguy Hầu cầu kiến , đang đợi sứ quân bên ngoài"
"Mời đệ ấy vào đây"
Hắn đưa tay chạm khẽ vào mặt mình , rõ ràng là vẫn đúng là hắn , không bị thương một chút , chẳng hề mang vết tích như lúc vừa đánh trận xong , trọng sinh là có thật sao?
"Ta sống lại rồi..?"
"Sứ quân , ngài nói gì vậy?"
"Không có gì , các cô cũng lui ra hết đi"
"Sứ quân chán ghét ta rồi sao?" - Dáng vẻ yểu điệu , mang vẻ yêu nghiệt khiến con người ta mụ mị tiến đến gần hắn , y phục nàng ta trễ xuống một bên vai , hoà chút ma mị cõi này mà mê hoặc người khác.
"Phiền phức" - Nguỵ Nhiễm lộ vẻ chán ghét thấy rõ , nếu đã được sống lại một kiếp người , kiếp này hắn nhất định chẳng uổng phí vào những việc như này nữa.
Hắn muốn một mối hôn sự đàng hoàn , có thê tử chăm lo , muốn một cuộc sống yên bình trong cảnh quốc thái dân an , cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc chẳng phải lo nghĩ , hơn hết , hắn muốn người trong lòng một cuộc sống thật tốt , không phải như chim bị giam giữ trong lồng.
Bọn tửu nương nghe thấy liền lặng lẽ lui ra ngoài , để lại một không gian trống trãi , mình hắn đơn độc , Nguỵ Nhiễm vốn chẳng biết liệu hắn có đang mơ không? Xin ông trời đừng là mơ mộng gì cả , hắn muốn được làm lại , muốn được bên nàng..
"Truyền lệnh của ta , mấy thê thiếp ở nhà cũng cho giải tán hết đi"
"Sứ quân.." - Tên hầu thân cận bên cạnh nét mặt dần trở nên hoảng hốt , dường như không tin vào những gì trước mắt mình.
Từ trước đến nay , Nguỵ Sứ Quân nhà hắn còn lạ gì tai tiếng về việc trăng hoa , phong nguyệt nữa? Mỗi lần quán có tửu nương nào mới hợp mắt , đều trêu hoa ghẹo nguyệt rồi lấy về nhà , lời đồn cũng dần là thứ quen thuộc với ngài ấy rồi.
Nguỵ Nhiễm trừng mắt , tay nâng bình rượu trong tay thuận thế mà rót chút vào ly , tên hầu bên cạnh chẳng dám hó hé mà nhận lệnh cuối đầu rời đi.
Hắn nghiêng đầu , môi mấp máy ngụm rượu trong miệng , kiếp trước liệu hắn không đến được với thần nữ là vì đâu? Là vì hắn đến sau , hay là vì những thói quen này của hắn lại vô tình khiến nàng trở nên chán ghét?
"Nếu kiếp này ta đến trước thì sao? Nếu ta cố gắng thay đổi số mệnh thì sao?"
"Biểu huynh , lẩm bẩm gì vậy?"
Là Nguỵ Thiệu , vẫn là dáng vóc cao ráo đầy khí chất quân vương đó , y khẽ mỉm cười khi thấy hắn , từng bước chân tiến tới gần rồi cuối cùng dừng lại đối diện Nguỵ Nhiễm , cử chỉ dứt khoác ngồi xuống.
"Trọng Lân"
Cả hai nhìn nhau cười khẽ , y đưa mắt quan sát xung quanh hệt như đang giám sát , Nguỵ Nhiễm lắc đầu bật cười , cái dáng vóc này của y hệt như đi tuần tra chứ chẳng còn là huynh đệ gặp nhau bình thường nữa.
"Ta không uống rượu đâu nhé , huynh đừng rót cho ta"
"Nhớ rồi. Hôm nay tìm ta là có chuyện cần tâm sự sao?"
Y phất tay ngụ ý muốn tiểu Đàn lui ra ngoài để tiện nói chuyện , e là lần này lại có chuyện hệ trọng gì rồi đây.
Đôi tay mềm mại thanh thoát , hắn lại uống cạn thêm một ly nữa trước khi Nguy Hầu lên tiếng.
"Chuyện đính hôn , tổ mẫu muốn ta lấy con gái Kiều gia về làm thê tử.."
Đôi tay đang rót rượu của Thế Nguyên lơ lửng giữa không trung , toàn thân khựng lại để nghĩ ngợi đôi điều , vậy là hắn đã sống lại trước cả ngày hai bọn họ thành thân , trước cả lúc Tiểu Kiều đến Tân Đô , ông trời thương hắn rồi.
"Hm? Ngoại tổ mẫu có nói là nữ tử nào nhà Kiều Gia không? Hơn nữa..Kiểu Gia và Nguỵ Gia mang mối thù 14 năm trước , khó mà bỏ qua."
"Tổ mẫu không nói , nhưng e là Đại Kiều rồi , Kiều Phạn ấy" - Ánh mắt Nguỵ Thiệu rơi vào trạng thái đỏ ngầu , ai mà không biết , mười bốn năm trước Kiều Gia thất hứa , không cho quân ra nên mới dẫn đến cái chết khóc thương của ba thế hệ nhà Nguỵ , Nguỵ Thiệu nhỏ tuổi may mắn sống sót , trải qua cái đau tàn khốc mất nhà mất nước , Nguỵ Thiệu cớ sao có thể để yên cho kẻ thù?
"Ương Thuỷ mười phần , hai nàng Kiều Gia đã chiếm tám phần rồi , dung mạo tựa nước , uyển chuyển lay đọng lòng người."
Nguỵ Thiệu rơi vào trầm tư , không cam tâm tình nguyện bỏ qua mối thù gia tộc.
"Ta không muốn liên minh , ta phải diệt Kiều Tặc!"
"Hay để ta lấy thay đệ nhé?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com