Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

Bóng tối dần bao trùm khu phố nhộn nhịp, không  tiếng người đi lại cũng chẳng còn có người đi ra ngoài đường, chỉ còn bóng dáng những cô gái bán hoa đang gọi mời các vị khác, giờ đây khu phố nhộn nhịp ngày nào lại yên tĩnh một cách thất thường như vậy nhỉ.

Hắn vừa nghĩ vừa nảy ra ý tưởng mới, Vui mừng vì mình lại có thể kéo dài câu chuyện hơn một chút nữa bộ tiểu thuyết mà hắn vẫn còn đang bí bách, chưa có thể ra một ý tưởng mới. Nay đã có thể kéo dài hơn câu chuyện mà nó vẫn đang dở dang.

Bỗng dưng một dòng suy nghĩ cắt qua đầu óc,thể xác,tâm trí hăn….Hắn đã có từng một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi một biến cố khiến hắn đã mất tất cả mọi thứ mà hắn trân trọng và yêu quý.Tuy rằng lúc đó hắn có thể cứu giúp một trong hai người, nhưng do quá do dự,nên cuối cùng hắn đã chẳng còn gì nữa.

Lạc Tĩnh Dạ:-(Nội Tâm)----

-Oái. đầu mình sao nó tư dưng...xítttt,đau quá.Chắc có lẽ…ừm mình làm việc quá sức với giới hạn mình chăng.?

-Mắt của mình cũng có vẻ bắt đầu mờ đi rồi, có lẽ mình sẽ cần phải uống thuốc, nhưng sách cũng sắp xong rồi, có lẽ mình nên hoàn thành nốt rồi mới nghỉ ngơi vậy. Dù sao thì mình vẫn cần phải kiếm tiền để......lo cho người em gái với chính mình nữa.au chết tiệt đầu mình nó vẫn chưa hết đau nữa vậy, hay là mình lại bị một căn bệnh nan y chăng.......không không sao mình lại có suy nghĩ cái suy nghĩ vậy nhỉ.

-có lẽ nó chỉ một cơn nhức đầu thông thường. Chắc tí nữa nó sẽ hết nhanh thôi, bây giờ cứ hoàn thành xong nốt cuốn sách thứ 2 này đã.

Hắn vừa nghĩ vừa bỏ qua cơn đau nhức thấu thể xác của hắn, Lạc Tĩnh Dạ lúc này cũng đã không còn cảm nhận được cơn đau đầu nữa,hắn cũng mừng thầm vì việc đấy. Nhưng lúc đó cơ thể hắn không thể cử động được,cơ thể này sao lại đau nhức đến vậy,ý chí hắn trở nên mơ hồ dần dần.
Lạc Tĩnh Dạ:-(Nội Tâm)-----
-mau tỉnh lại đi,,chết tiệt cơ thể mình lại bị sao đây…?,không lẽ mình sẽ chết ở đây sao……không không thể được nhưng sao lúc này mắt mình lại trở nên mơ hồ như vậy?,ý chí,cơ thể,tâm trí mình đang trở nên bị sao vậy.

Ở ngoài cửa sổ bỗng nhiên tỏa ra một luồn ánh sáng chói loá,khiến hắn không thể mở lên con mắt của mình được,hắn cố gắng hết sức để mở ra nhưng giờ con ngươi giờ đã mờ đục hoàn toàn.Nhưng thứ hắn thấy khiến hắn trở nên kinh hoàng tột độ.Mặt trăng bây giờ đã bị vỡ vụn ra thành hàng trăm… rồi hàng ngàn, rồi lại đến hàng triệu cho đến hàng tỉ. Các mảnh vụn nhỏ bay thành hàng trăm dải đường xung quanh lõi bấy giờ đã thành một con mắt nâu pha sắc đỏ hoe của máu.

Lúc này trọng lực trên trái đất bắt đầu đổi hướng bay thẳng lên con mắt đỏ hoe kia, hàng triệu xúc tu bắt đầu đâm từ dưới lên trên trái đất.mọi người bắt đầu kêu la thảm thiết, Lạc Tĩnh Dạ hắn là người bị hút bay lên cao nhất, phần đầu hắng bây giờ bắt đầu nức toát ra.Con nhãn bên phải hắng lúc này lại lắc lắc liên tục và cực nhanh.

Lạc Tĩnh Dạ:-(Nội Tâm)-----

-Đây là cái gì vậy, chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây ư?………không không, mình chưa muốn chết, mình vẫn còn những người bạn người thân luôn kì vọng vào mình cơ mà……anh Trương Minh Thủy đã giúp mình học hành tử tế……đã luôn kì vọng vào mình cơ mà?……Ann ấy đã giúp mình nhiều đến thế, vậy sao mình lại có thể chết một cách thảm hại đến vậy cơ chứ…?

Nhưng rồi cơ thể hắn cũng chẳng còn một chút sức lực ào để suy nghĩ đến mấy cái đó nữa, hắn đã chấp nhận số phận... Ngoẳn nhìn xuống phía dưới, các thành phố giờ đây đã bắt đầu bay lên,đất cũng bắt đầu lòi ra các xúc tu ở dưới đã đâm trồi……nuốt chửng hết những người ở phía dưới.Giờ chỉ còn mình hắn đang bay lơ lửng,bấy giờ đã lên khỏi tần ozon không khí bắt đầu loãng dần.Cơn lạnh thấu tận thủy chán của hắn, Lạc Tĩnh Dạ hắn đã nhìn thấy được mặt trăng bây giờ nó đang ở rất ngần với hắng, giờ đây nó hùng vĩ pha thêm một chút sự kinh hoàng và cuối cùng là bị lấn át bởi sự tuyệt vọng.

Trước khi Lạc Tĩnh Dạ kịp để hắn nhắm mắt,không gian lúc này bỗng bị bóp nát ra như những mảnh kính vụn, bầu trời vỡ vụn ra rồi hoá thành những mảnh kính soi sáng một người với góc cạnh,khuôn mặt, đường nét y hệt hắn, nhưng có một đôi mắt đen sâu xoắn lại, dịch đen chảy ra khắp khuôn mặt của kẹ trong mảnh vụn của bầu trời.Mắt Lạc Dạ Tĩnh cũng bắt đầu chảy ra các chất dịch đen giống với kẻ đó,hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng hề lo lắng, khuôn mặt hắn bình thản đến đáng sợ.

Rồi trọng lực bắt đầu trở lại bình thường, Lạc Tĩnh Dạ hắn cũng như đang rơi với tốc độ nhanh,ắc hẳng sẽ chẳng thể sống sót

Lạc Tĩnh Dạ:-(Nội Tâm)-----

-Xin lỗi anh…xin lỗi tất cả vì đã làm cho mọi người thất vọng về tôi……nhưng bây giờ…………có lẽ tôi sẽ chẳng thể gặp được mọi người nữa rồi.

Hắn nhìn lại xung quanh một lần cuối,lại thêm một điều kì lạ nữa xảy ra.Bấy lúc này Lạc Tĩnh Dạ hắn đang ở giữa hai tầng mây bị tách ra với hai bên là hai mặt trăng.Một đỏ,một xanh,đang tỏa ra thứ ánh sáng nghiệt ngã của hắn,âm thanh vù vù, tiếng đàn bỗng dưng vang vọng sộc thẳng vào não hắn.Tất cả giờ như là một thiên đường ấm áp,hắn nghĩ.

-Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao?,Tất nhiên là không?.

-Nào lạc Tĩnh Dạ ngươi hãy mau thức dậy đi.

Phù phù, tiếng rớt của ly thủy tinh, khiến hắn bỗng chợt tỉnh dậy từ sau giất mơ,hắn vẫn còn sống

Lạc Tĩnh Dạ:-(Nội Tâm)-----
-Cái gì vừa xảy ra vậy…?,hồi nãy là di mình mơ sao.Chắc chắn là vậy rồi cơ thể mình vẫn còn ổn,không gian cũng bình thường này,ánh sáng ban mai cũng như chói quá.

Hắn vừa nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm, không còn khó thở như trong cơn ác mộng kia nữa.Nhưng hắn vẫn cảm lấy lạnh gáy từ lúc gặp cơn ác mộng hôm qua,tuy rằng hắn đã cố gắng quên ký ức đấy, cứ nghĩ là chỉ cần quên đi làm xong.Nhưng cơn lạnh gáy vẫn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi,sự bất ơn lúc này đã lên cao.

Hắn bấy giờ đã ở trong phòng,đi qua đi lại có lẽ là để tìm cách đó chăng?.Tuy dù hắn đã uống thuốc để có thể xoa dịu cơn lạnh gáy sau lưng, nhưng nó vẫn khiến hắn mất ngủ ngày ngày,hắn bây giờ cố gắng để tìm ra cách, hết nghiêng cứu lấy thuốc thậm chí còn làm được hẳn thuốc chữa tạm thời cho căn bệnh giang mai.Nhưng cái thứ lạnh lẽo đấy vẫn luôn ám lấy hắn.

Cơn mất ngủ của hắn ngày càng trở nên trầm trọng,cơ thể hắn cũng rụng rời tay chân.Sự mệt mỏi của Lạc Tĩnh Dạ đã lên đến đỉnh điểm.

Lạc Tĩnh Dạ:-(Nội Tâm)-------

-Chết tiệt cứ thế đà này mình sẽ không thể chịu nổi mất…xítttt nó lại lạnh thế nữa rồi,cơn lạnh lẽo này sao lại ám mình dai đến thế chứ.Chả lẽ nó là dấu hiệu của một căn bệnh nan y chăng?,không không sao mình lại nghĩ theo kiểu nặng nề nữa vậy.? nhưng bây giờ ăn không ngon, ngủ cũng chẳng thể nào yên nổi.

Hắn lúc này mắt đảo qua đảo lại,cố tìm cách để có thể làm dịu con lạnh này,hắn đa mua rất nhiều sách từ thư viện.Từ xương khớp cho đến,châm cứu.Cũng từ thảo mộc cho đến các vỉ thuốc trung hoa, thì cũng chẳng thể nào làm dịu được cơn lạnh thấu da thấu thịt.

Đảo mắt liên hồi,muốn đứt cả con ngươi.Bụp một tiếng va chạm giữa sàn nhà và một thứ kim loại vang lên đinh tai nhức óc,hắn ngoẳng lại thì đã thấy một khẩu súng được thiết kế một cách tinh xảo,đầy sự mê hoặc.

Lạc Tĩnh Dạ:-(Nội Tâm)----

-Đây là cái thứ gì vậy nhỉ?,hửmmm trông nó có vẻ thú vị, từng được nét tinh xảo này,và những chiếc bánh răng bên trong kìa,mà nó bắn được kiểu gì vậy nhỉ?………nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây vậy???.

-Phải chăng thế giới này chỉ là giả lập là thật?…xem ra nó có vẻ thú vị, nhưng chắc nếu bán đi cũng được nhiều tiền phết nhỉ,nó đẹp đến thế cơ mà.

Gồi trên chiếc bàn quen thuộc hắn ngắm nhìn một cách chăm chú với thứ nhìn như là một khẩu súng cò quay nga vậy.

Cạch Cạch Cạch Cạch

Tiếng kon két từ chiếc tủ đầy sách chữa bệnh mà Lạc Tĩnh Dạ hắn vừa mới mua bắt đầu kêu vang.Nhưng hắn còn chẳng hề bận tâm với nó,chỉ ngắm nghía khẩu súng đấy càng lâu càng tốt, trời bên ngoài cửa sổ cũng đã bắt đầu mưa khiến những người ở dưới cũng bắt đầu dần ít đi,Đây ắc hẳng chính là điều mà hắn muốn.

Nhưng những tiếng ồn từ chiếc tủ vẫn cứ tiếp diễn.Càng để lâu nó càng to lên khiến Lạc Tĩnh Dạ hắn bắt đầu có cảm giác bực bội.Không thể chịu được thêm nữa hắn lỡ vay vứt món đồ mình xuống đất,với một tiếng rất to rồi quay sang xem thử cái tủ.

Lạc Tĩnh Dạ:-(Nội Tâm)------

-Cái tiếng cót két nghe nhức óc thật sự đấy,mà sao lúc mình đi lại gần thì tiếng đó lại mất nữa rồi vậy????……hay là đây là dấu hiệu gì đó cho thấy bên trong đây có một thứ gì hả??

Hắn lục đục một hồi, tiếng ồn từ phòng hắn khiến mấy người ở gần phòng trọ của Lạc Tĩnh Dạ bắt đầu trở nên bực bội.

⟨ Hàng Xóm ⟩:

-NÀY THẰNG KIA,có thôi lục đục kiểu đó không?,mẹ mày mấy ngày đây cứ kêu ăng ẳng,điên tai nhức óc bọn tao lắm rồi đấy,một thằng thất nghiệp như mày thì cút ra khỏi đây đi.

Dù cho có những tiếng chửi mắn hắn lúc này còn chẳng mấy bận tâm vì những lời đó nữa,sao cũng được bây giờ hắn đang tìm một thứ gì đó trong tủ bấy giờ đã hết kêu tiêng kót két.

Rồi từ bên trong hắn cầm được ra một quyển sách không nhãn dãn nhưng cái bìa lấp lánh một cách kì lại, với những đường viền bên ngoài như miêu tả một thế giới nào đó,hắn vừa cầm vừa quay lại bàn

[Hết Chương thứ 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com