28. Gia môn khai phúc
Ngày 1 tháng 1, Bắc Kinh chìm trong cái lạnh của mùa đông, nhưng không khí lại rộn ràng khác thường. Trên các tuyến phố lớn, những biểu ngữ đỏ rực với dòng chữ "Chúc mừng năm mới" được treo cao, đèn lồng đỏ lung linh theo gió. Các trung tâm thương mại tổ chức chương trình đếm ngược hoành tráng từ đêm trước, với sân khấu ngoài trời, pháo hoa rực rỡ và những màn trình diễn âm nhạc sôi động.
Dù không phải là ngày Tết Nguyên đán truyền thống nhưng Tết Dương lịch vẫn được giới trẻ Trung Quốc đón chào nồng nhiệt. Nhiều người chọn đi du lịch ngắn ngày, tụ tập bạn bè hoặc tham gia các bữa tiệc cuối năm. Một số gia đình, đặc biệt là các gia đình hào môn thế gia, vẫn duy trì phong tục truyền thống.
Chiều muộn, tuyết trắng phủ lên những con phố yên bình phía ngoại ô thủ đô, nơi tọa lạc biệt thự nhà họ Mạnh – một tòa nhà ba tầng mang kiến trúc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, nằm gọn trong khu vườn rợp bóng cây xanh và tiếng chim ríu rít. Bội Thanh ngồi trong xe, tay siết nhẹ quai túi, ánh mắt vô thức hướng về cánh cổng sắt đang từ từ mở ra.
Mạnh Yến Thần trìu mến nhìn cô: "Căng thẳng sao?"
"Đương nhiên rồi." cô đáp, môi mím lại. "Lần đầu về nhà anh mà. Căng thẳng, lo lắng là chuyện bình thường."
Anh không nói gì, chỉ khẽ vươn tay ra, đặt lên tay cô một cái siết nhẹ. "Đừng lo. Mẹ anh rất quý em."
Xe dừng trước sảnh biệt thự. Cửa mở, Mạnh phu nhân Phó Văn Anh đã đứng đó từ trước, mặc chiếc áo lụa màu lam nhạt, gương mặt dịu dàng, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa thấy ánh mặt trời. Bà không đợi người giúp việc mà tự bước xuống bậc thềm.
Bội Thanh lễ phép cúi chào: "Con chào dì ạ."
"Đi đường có mệt không? Hai đứa vào nhà đi, ba đang ở trong đó. Hứa Thấm và Tri Hứa đã tới rồi."
Trong buổi gặp mặt gia đình nhà họ Mạnh, không khí ấm cúng và trang trọng lan tỏa khắp phòng khách rộng lớn. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên những bức tường được trang trí tinh tế, tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa truyền thống.
Trác Bội Thanh trong bộ váy thanh lịch sánh đôi cùng Mạnh Yến Thần bước vào phòng. Ánh mắt cô lướt qua từng người trong gia đình, dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi với vẻ đẹp dịu dàng và ánh mắt sâu lắng. Người phụ nữ ấy bế trên tay một bé trai khoảng năm tuổi, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ.
Ngoài ra, thu vào ánh mắt là ba của Yến Thần, Mạnh Hoài Cẩn. "Dạ, con chào chú Mạnh. Con là Trác Bội Thanh."
"Bội Thanh, ngồi đi con. Chú đã xem qua loạt video các buổi họp mà con điều hành ở bộ phận pháp lý. Phong thái tự tin, sự chuyên nghiệp lạnh lùng đến đáng sợ, từng hạng mục đều được con xử lý rất tốt. Đặc biệt là sự cố với nhà cung ứng hoa ở triển lãm, phong cách làm việc y chang Yến Thần."
"Con cảm ơn chú Mạnh."
Phó Văn Anh giới thiệu: "Đây là Hứa Thấm, con nuôi của gia đình ta và con trai Tri Hứa."
Hứa Thấm nhẹ nhàng cúi đầu chào: "Chào chị dâu, rất vui được gặp chị."
Bội Thanh mỉm cười đáp lại: "Chào Hứa Thấm. Chào con, Tri Hứa."
Tống Tri Hứa, với vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ, đưa tay về phía Bội Thanh: "Mợ ơi, mợ chơi với cháu nhé!"
Mạnh Yến Thần quay sang Hứa Thấm: "Chào em, đã lâu không gặp. Tri Hứa, lại đây với cậu nào."
Hứa Thấm gật đầu: "Vâng, anh vẫn khỏe chứ?"
"Anh khỏe, cảm ơn em."
Bữa tiệc ấm cúng bắt đầu với những món ăn truyền thống được chuẩn bị công phu. Mọi người trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Không khí gia đình ấm áp và gắn kết khiến buổi gặp mặt trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Sau bữa ăn tối ấm cúng, ba mẹ Yến Thần rót trà, mời hai người ngồi lại ở phòng khách. Ánh đèn trần dịu nhẹ phủ xuống, khung cảnh toát lên sự thân mật và tin cậy. Nhưng chính lúc này, Trác Bội Thanh lại đột ngột buông chén trà xuống bàn, đứng dậy khẽ cúi người.
"Con... có chuyện muốn nói thật với hai bác."
Yến Thần hơi nhíu mày, định lên tiếng ngăn lại, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, anh lại ngồi im, lặng lẽ nắm lấy tay cô như một cách ủng hộ.
Bội Thanh hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Thật ra con không phải là con nuôi của nhà họ Trác như mọi người vẫn nghĩ. Con là con ruột của Trác Chính Quân, là con gái mà ông ấy có với một người phụ nữ khác, vào khoảng thời gian mà ba và Trác phu nhân ly hôn ngắn ngủi."
Không khí trong phòng chợt chững lại. Mẹ Yến Thần thoáng sửng sốt, còn ba anh thì khẽ nhíu mày. Nhưng Bội Thanh vẫn bình thản, tiếp tục:
"Mẹ con là một phụ nữ từng làm nghề không mấy ai tôn trọng. Bà sinh ra con, nhưng chưa từng cho con một giọt sữa. Từ nhỏ con đã sống tự lập, đến khi được đưa về Trác gia với danh nghĩa 'con nuôi'."
Giọng cô không run, nhưng ánh mắt lại mang theo một tầng cảm xúc phức tạp xen chút tổn thương đã giấu kín nhiều năm.
"Con không muốn giấu Yến Thần điều gì, càng không muốn giấu hai bác. Dù là ai con vẫn sẽ sống đàng hoàng, giữ danh dự, và yêu thương Yến Thần bằng tất cả chân thành."
Không khí lặng một lúc. Mẹ Yến Thần đặt chén trà xuống, nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt thấu hiểu.
"Con không cần tự ti, càng không cần biện minh cho xuất thân của mình. Quan trọng là con người hiện tại cháu đang là, và cách con đối xử với Yến Thần. Bác nhìn ra con là người có trách nhiệm, có phẩm chất."
Ông Mạnh Hoài Cẩn khẽ gật đầu: "Con bé này... can đảm lắm. Nếu Yến Thần chọn con, chúng ta cũng không phản đối. Sau này, nếu Yến Thần có ăn hiếp con thì chúng ta nhất định sẽ làm chủ cho con. "
Bội Thanh thoáng ngạc nhiên, mắt đỏ hoe. Cô không ngờ... điều mình lo sợ nhất, lại trở thành điều ấm áp nhất trong buổi tối hôm nay.
"Chưa gì mà ba mẹ đã thiên vị rồi đấy." Yến Thần khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Bội Thanh. "Cô ấy lúc nào cũng bắt nạt con."
"Anh là con trai, chịu bắt nạt chút thì làm sao."
Buổi ra mắt kết thúc trong niềm vui và sự chấp thuận từ gia đình Mạnh, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho mối quan hệ của Yến Thần và Bội Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com