Mưa
Tôi hối hả chạy dọc hành lang, tới khi nghe thấy tiếng đàn thấp thoáng trong màn mưa mới thở phào và đi chậm lại. Tôi nhẹ nhàng bước tới trước cửa rồi nhìn lén qua lớp kính. Nguyên ngồi đó, chìm đắm trong âm nhạc, mái tóc đen mượt mà, bóng lưng cao rộng, những ngón tay đang phiêu du trên những phím đàn. Nguyên đang chơi bản Clair de Lune, trông cậu ấy như thể đang cùng những nốt nhạc bay lên từ từ khỏi mặt đất vậy. Tôi cứ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Nguyên, nghe tiếng đàn rọi vào lòng những tia nắng ấm áp.
Tôi chỉ tỉnh ra khi tiếng dương cầm kết thúc. Nguyên vẫn ngồi đó, hơi bất động. Tôi chợt thấy bóng lưng ấy sao mà buồn đến lạ...
Nguyên chợt quay lại, tôi giật thót theo bản năng định núp nhưng không kịp nữa rồi. Ánh mắt trong trẻo nhưng sắc bén đó đã bắt được ánh mắt bối rối của tôi. Hết cách, tôi đành cười gượng rồi mở cửa bước vào.
"Chào cậu... xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tớ muốn trả đồ cho cậu."
Nguyên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi lảng tránh cái nhìn đó, cố gắng kìm nén sự hồi hộp mà lấy chiếc ô được gấp gọn trong cặp ra. Tôi chìa ô ra trước mặt Nguyên.
"Đây là ô của cậu. Tại vì tớ có một chiếc giống hệt thế này, khi nãy lúc về thấy còn đúng chiếc này trên giá nên tớ cầm luôn mà không để ý."
Tôi thấy Nguyên vẫn không nói gì nên giải thích thêm.
"Đi được nửa đường thì trời mưa, tớ mở ô ra mới thấy có viết tên cậu. Nên tớ quay lại để trả cậu luôn, may mà cậu vẫn ở trường."
Nguyên giơ tay cầm lấy rồi kiểm tra tên mình ở cán ô, rõ ràng cậu ấy đã nhìn thấy chữ "pnnnnn" được viết nắn nót bằng bút xóa rồi mà vẫn đẩy chiếc ô lại vào tay tôi.
"Đây không phải ô của tớ."
"Ơ..." - tôi tròn mắt nhìn Nguyên, muốn hỏi rằng ở cái trường này ngoài cậu ấy ra thì còn ai vào đây dùng cái tên "pnnnn..." đó nữa. Nhưng tôi không dám chất vấn thần tượng của mình nên đành nhỏ nhẹ: "Cậu nhìn kỹ lại xem, đó là tên cậu mà..."
Nguyên nheo mắt nhìn tôi, trông cậu có vẻ mất kiên nhẫn.
"Thì tên tớ, nhưng ai biết được liệu có phải cậu hâm mộ tớ đến mức giả chữ tớ để được gặp tớ hay không?"
Choáng.
Tôi không nghĩ Nguyên lại có thể... bá đạo đến vậy. Trong ký ức thời thơ bé của tôi, Nguyên là một cậu bé rất đáng yêu, bẽn lẽn dễ ngại và hay cười xinh lắm, chứ đâu có khó đăm đăm như này.
Tôi nghệt mặt ra, chỉ còn biết lắp bắp:
"Tớ... không làm thế đâu..."
Tôi còn đang ậm ừ nghĩ câu từ để nói với Nguyên rằng tuy tôi thích cậu ấy thật nhưng tôi không bỉ ổi đến mức phải dùng chiêu trò để tiếp cận bạn đâu, thì Nguyên đã cướp lời tôi:
"Sao tớ tin được lời cậu?"
Ủa? Sao hỏi câu khó chịu thế nhỉ? Ngay từ đầu việc tỏ ra không quen biết và coi thường tôi tôi còn chưa tìm bạn hỏi cho ra nhẽ đâu đó. Người khó chịu phải là tôi mới đúng, Nguyên lấy đâu ra quyền gì mà cứ phải hạch sách với tôi như vậy?
Tôi lên giọng hỏi ngược lại Nguyên:
"Nhưng sao cậu lại không tin tớ? Ở cái trường này, à không cả cái đất Việt Nam này làm gì còn ai dùng cái tên một chữ "p" và n chữ "n" như cậu đâu? Ô của cậu thì cậu thiệt chứ tớ có thiệt gì đâu. Okay, nếu cậu không muốn nhận thì tớ sẽ nộp cho phòng quản lý để ai mất thì đến đấy mà tìm."
Nói xong tôi cũng thấy ngượng ngượng, không hiểu sao tôi lại xốc nổi vậy nữa. Tôi đành cúi đầu cất ô vào cặp, định nhất quyết không nhìn ai kia thêm một chút nào nữa thì đột nhiên người ta rút một chiếc ô giống y hệt chiếc tôi đang cầm ra. Tôi nhìn chiếc ô ấy, đang định mở miệng xin lỗi vì nhỡ đâu tôi nhầm thật thì Nguyên giơ cán ô có hai chữ "Tía Tô" với nét chữ quen thuộc ra trước mắt tôi.
"Ơ... ơ... đây là ô của tớ mà..."
"Cậu tên Tía Tô?"
"Không... biệt danh thôi. Nhưng mà cậu cầm nhầm ô tớ rồi."
"Không phải, tớ cố ý cầm chiếc ô này về."
Nguyên nói câu ấy bằng giọng điệu thản nhiên như kể chuyện bữa sáng nay bạn đã ăn gì hay bản nhạc bạn mới viết có những gì vậy. Nguyên nói mà không ngẩng đầu nhìn nên tôi chả biết bạn đang trêu đùa tôi hay bạn đang mệt tới mức nói sảng nữa. Tự nhiên tôi thấy người mình hâm hấp, thấy buổi chiều hôm nay quay cuồng và phi logic như kiểu đang mơ vậy. Hay thật ra đây chỉ là mơ nhỉ? Tôi bực bội giơ tay lên vả đốp một phát vào mặt mình.
Nguyên có vẻ khá bất ngờ và hoảng hốt, bạn bật dậy đứng chắn trước mặt tôi, hỏi tôi bằng giọng sốt sắng:
"Thanh Du, sao lại tự đánh mình?"
Lần này đến lượt tôi phải là người ngẩng lên mới nhìn được vào mắt bạn. Tự nhiên tôi không còn thấy bất ngờ với bất kỳ điều gì nữa, kể cả việc bạn vẫn nhớ tên tôi.
"Kệ tớ... vấn đề là sao cậu lại cố tình cầm ô của tớ về?"
Nguyên hơi sững lại, nhưng rồi đột nhiên bật cười.
"Có gì khó hiểu lắm à Du? Sau khi xuất hiện trong cuộc đời tớ, làm bạn với tớ, không ngớt lời khen tớ, dỗ dành tớ, yêu chiều tớ, khiến tớ thích cậu đến điên cuồng xong rồi đùng cái biến mất. Bây giờ đột nhiên quay lại và muốn tớ coi như chưa từng có gì xảy ra và làm bạn tốt với cậu à?"
Tôi choáng, lần đầu thấy Nguyên mất bình tĩnh vậy làm tôi cũng cảm thấy mất kiểm soát theo. Tim tôi nhoi nhói khi thấy bạn giận dỗi mình đến vậy nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết nên làm gì để bạn có thể hiểu cho tình cảnh của tôi.
Nguyên không đợi tôi trả lời, cậu ấy nhét chiếc ô của tôi vào cặp rồi bước qua tôi đi về phía cửa. Trước khi đi vẫn không quên để lại một câu:
"Cầm ô của tớ rồi về nhà ngắm nó mà nghĩ kỹ đi Du, vì sao mà tớ không thể ghét cậu!" - Nguyên ngừng lại một chút rồi lẩm bẩm: "Vì sao tớ không thể ghét cậu? Đến tớ cũng không biết tại sao đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com