Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phúc hàm nguyên anh - 1

chíp bông kẹo dẻo / tôi mới nghĩ ra tên duo, ae đọc và khen! / fic không vui cũng không buồn.

----------

phúc nguyên không biết mình ngẩn ngơ vì điều gì. cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, qua lớp kính trong suốt, hơi mờ vì lâu ngày không lau dọn, nguyên nhìn thấy biển.

sóng biển xếp chồng nhau, lao đến, mạnh mẽ đập vào mỏm đá rồi vỡ tan. bọt nước trắng xóa trong mắt nguyên như mảnh vỡ của chiếc ly bị đập nát hôm đó, cậu liên tưởng đến cảnh hoa nở. nhưng cánh hoa mỏng manh sao lấp lánh bằng thứ thủy tinh trong suốt ấy, với lại, chúng không thể làm cậu bị thương. biển thì có thể, phúc nguyên nghĩ thầm, chẳng cần phải chạm vào, chỉ việc nhìn thôi cũng khiến tim cậu quặn lại, đau đớn không thôi.

hoặc kể sâu xa hơn, biển lại làm cậu nhớ đến người đó.

chiếc rèm vải màu kem thêu họa tiết dây hoa được kéo sang, phúc nguyên thôi ngồi lầm lì bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đứng dậy đi lung tung trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì.

hồi lâu sau, cậu lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp gỗ. nguyên đặt nó lên bàn, phủi bỏ lớp bụi bám lâu ngày trên đó, ngắm nghía nó rồi khựng lại khi nhìn thấy ổ khóa nhỏ xinh đã hơi hoen gỉ. tất nhiên cậu không có chìa khóa, bởi đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cậu trở về nơi đây.

trí nhớ của phúc nguyên không kém, nhưng vẫn có một số chuyện vặt vãnh không đáng nhắc bị cậu vứt khỏi đầu chỉ sau vài phút. chứ đừng nói đến vài năm.

căn phòng cũ chẳng có lấy một món đồ đáng giá, ngăn kéo chứa toàn bút và giấy linh tinh, tủ đầu giường đặt một chiếc đèn ngủ đã hỏng từ đời nào với hai chiếc lót ly bằng gỗ cũ mèm; phúc nguyên tìm thấy mấy chiếc vòng bạc đã đứt đan rối vào nhau ở một ngăn kéo khác, cậu chỉ tháo lấy mặt dây chuyền rồi để chúng lại chỗ cũ. có mặt dây chuyền hình trăng khuyết, mặc dù đã được bo tròn thân toàn bộ nhưng phần đầu ngọn thi thoảng vẫn chọc vào tay, cậu đành nhét nó vào túi áo.

có vẻ chiếc hộp gỗ kia là thứ duy nhất cậu có thể mang đi, dù khả năng tìm lại được chìa khóa là bằng không, cậu cũng chẳng mấy quan tâm.

nghe tiếng bước chân loạt soạt truyền đến, phúc nguyên ôm chiếc hộp gỗ vào lòng, ngoái nhìn lại căn phòng một lúc, không lâu, cuối cùng dứt khoát bước ra ngoài.

"anh tân."

minh tân cầm trên tay vài túi đồ, số còn lại được hữu sơn cầm giúp, hai người vừa từ chợ về, không thèm về cất đồ mà chạy thẳng đến đây đón em bé. cũng do minh tân lo trước lo sau, sợ phúc nguyên ở một mình sẽ chán, lại còn là trong ngôi nhà cũ đã lâu không có hơi người.

ai ngờ trông nhóc con vẫn bình thường chán, gặp lại anh vẫn hớn ha hớn hở. minh tân lấy trong túi ra một cái bánh ngọt nhét cho phúc nguyên, cậu vui vẻ bóc bánh ăn ngon lành, vừa ăn vừa khều hai anh chốc nữa đưa mình đi đến vườn hoa gần đó chơi. minh tân tất nhiên không thể không đồng ý, hữu sơn thì chỉ có nước chiều theo hai anh em.

"trong đó là gì thế?" thấy phúc nguyên ôm khư khư chiếc hộp gỗ, minh tân thắc mắc hỏi.

"em không biết." cậu trả lời tỉnh bơ, nhìn vẻ mặt minh tân nghệt ra, nguyên mới nuốt xuống miếng bánh nói tiếp. "em không nhớ mình để chìa khóa ở đâu, không mở được."

"à."

minh tân không nói thêm gì nữa, phúc nguyên cũng chẳng tiếp chuyện, chăm chăm ăn nốt cái bánh. ăn xong thì đi về thôi, hữu sơn muốn để chiếc hộp cùng chỗ với hành lý nhưng bị phúc nguyên cản lại. cậu muốn ôm nó như vậy hơn, anh cũng đành chiều theo.

chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà cũ kĩ, phúc nguyên nhìn khóm hoa mười giờ lướt qua qua cửa kính ô tô, màu sắc rực rỡ chẳng đọng lại quá nhanh trong tâm trí, thoáng chốc đã mất dạng.

-

ngay khi chiếc xe vừa rời đi, một bóng người chậm rãi bước đến, dừng lại trước ngôi nhà trồng khóm hoa mười giờ trước cổng.

dưới ánh nắng buổi sớm mai, mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa bằng kim loại đeo trên cổ lóe sáng. người đó đứng lại rất lâu, nhưng không bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com