Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: CẦN THÌ GỌI ANH

Đội hình thăng cấp sau showcase được cho nghỉ vài ngày để hồi phục trước khi bước vào tập luyện cho công diễn. Vừa nghe tin, cả nhóm như vỡ òa - thở phào nhẹ nhõm, như được tháo gông sau chuỗi ngày căng như dây đàn.

- Đi biển không cả nhà? - Tân hét lên ngay khi về phòng ký túc.

- Đi, nhưng nằm lăn như cá khô thôi được không? - Sơn đáp, ánh mắt sáng rỡ.

- Ngồi không cũng chán, tụi mình kéo đi hết cho vui! - Hiếu chen ngang, giọng còn to hơn.

Cả phòng rộn ràng bàn kế hoạch. Nguyên ngồi ở sofa, mắt thoáng nhìn qua chiếc giường trống, rồi bật dậy:

- Rủ anh Vĩ với anh Long đi nữa nha!

Không ai phản đối. Thật ra, chẳng đứa nào thấy chuyến đi trọn vẹn nếu thiếu 2 người đó. Quan chỉ cười, chốt gọn:

- Ừ, gọi tụi nó.

Tin nhắn gửi đi, Long nhanh chóng trả lời. Tiếc là bận lịch riêng, không thể đi cùng, nhưng dặn cả bọn nhớ chụp hình về cho xem. Nguyên tiu nghỉu:

- Đành hẹn dịp khác vậy.

Vĩ thì ban đầu nghe tin liền cười:

- Tui tốt nghiệp rồi, mắc gì đi ké?

Nhưng rốt cuộc, vẫn xách balo đi cùng.

- Tại mấy đứa cứ níu tay lôi chân, nên anh nể tình thôi nha - Vĩ cười cà rỡn, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó mềm mại khi nhìn cả bọn.

Kỳ nghỉ trôi qua trong những ngày ồn ào: tụi nó kéo nhau đi ăn hải sản, Tân ăn cay xong hít hà đỏ cả mặt, bị Sơn quay clip chọc; Nguyên ngồi trên cát lén xây lâu đài nhỏ, bị Hiếu tạt nước phá; Vĩ thì thong dong đi dạo, bị la ó "ông già" nên cuối cùng cũng chịu cởi giày nhảy xuống biển. Quan ngồi ghế bố nhìn cảnh tượng trước mặt, vừa cười vừa lắc đầu.

Trong từng khoảnh khắc ấy, Nguyên cười thật nhiều, nhưng cũng chốc chốc liếc sang Vĩ - như muốn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh anh trong tim, vì chắc gì sau này còn bao nhiêu cơ hội như vậy.

Đêm xuống, cả đám sau một ngày chạy nhảy mệt nhoài thì rút về phòng khách sạn. Người nằm vắt ngang giường, kẻ ôm gối lăn trên sofa, tiếng ngáy và tiếng cười nhỏ xen lẫn nhau. Chỉ có Nguyên lén ra ngoài ban công, ngồi nhìn bãi biển đêm lấp lánh ánh đèn xa xa.

Một lát sau, tiếng cửa mở khẽ. Vĩ bước ra, tay cầm lon nước ngọt, dáng thong dong như thể chẳng màng thế sự. Thấy bé, anh nhướng mày:

- Bộ định trốn đi đâu giữa đêm hả?

Nguyên bật cười khúc khích:

- Trốn gì đâu, em ngồi hóng gió thôi.

Vĩ không nói thêm, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng sóng vỗ ì oạp ngoài xa. Nguyên nhìn bàn tay mình, rồi khẽ lên tiếng:

- Hôm công bố, em vui lắm, nhưng cũng... hơi buồn.

Vĩ quay sang, thấy vai bé run nhẹ. Anh đặt lon nước xuống bàn, đưa tay kéo Nguyên lại gần, để đầu bé tựa lên vai mình:

- Vì anh hả?

Nguyên không trả lời ngay, chỉ mím môi rồi gật nhẹ. Vĩ khẽ cười, tiếng cười không lớn, nghe như một tiếng thở dài pha lẫn dịu dàng, đưa tay xoa đầu bé:

- Anh ổn. Thật đó. Cuộc thi mà, người đi người ở cũng là chuyện bình thường thôi.

Nguyên quay sang, đôi mắt ánh lên chút ươn ướt:

- Nhưng với em thì... không bình thường.

Một khoảng lặng. Vĩ nhìn bé một hồi, rồi bất chợt đưa tay gõ nhẹ lên trán Nguyên:

- Ngốc. Anh không ở Top 11 thì đã sao? Anh vẫn ở đây, với mọi người, với em. Khi nào cần thì cứ gọi anh. Biết đâu anh còn trả lời nhanh hơn mấy đứa kia nữa.

Nguyên cười cong cả mắt, hơi nghẹn mà vẫn ráng chọc:

- Vậy nếu em gọi nửa đêm anh không bắt máy thì sao?

- Không bắt máy thì... - Vĩ giả bộ suy nghĩ, rồi véo nhẹ má bé - thì mai anh qua đền em một bữa ăn sáng, được chưa?

Nguyên cười khúc khích, ngả đầu sát hơn vào vai anh. Gió biển thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ đều, và trong khoảnh khắc ấy, bé thấy lòng mình yên lại - như được cam đoan rằng, anh sẽ không biến mất khỏi đời mình.

Hết kỳ nghỉ ngắn, đội hình thăng cấp bước vào lịch trình mới: sáng tập nhảy, chiều luyện thanh, tối thì họp team. Ai cũng biết đây chỉ mới bắt đầu cho công diễn, nên cả nhóm phải siết lại kỷ luật.

Nhưng có một điều... dường như trở thành thói quen: cứ bí khúc nào là cả đám lôi điện thoại ra, gọi Vĩ.

Có hôm đang tập nhảy, biên đạo vừa bước ra ngoài uống nước, Tân đã thở hổn hển, cầm máy lên FaceTime:

- Alo alo, anh Vĩ ơi, tụi em tập tới đoạn giơ tay thấy... ngu ngu sao á, coi chỉnh lại sao cho ngầu hơn đi?

Màn hình hiện lên gương mặt Vĩ, đang ở nhà cầm đũa ăn mì. Anh nhướng mày:

- Mới tập được xíu mà đã thấy "ngu" là sao?

- Tại nhảy không ngầu như anh hồi trước! - Tân gãi đầu, xong kéo Sơn lại cho Vĩ coi.

Sơn mặt đỏ rần nhưng vẫn giơ tay tập thử. Vĩ chống cằm nhìn một lúc, rồi nói tỉnh bơ:

- Ừ, cũng hơi ngu thiệt. Nhưng... hạ tay thấp xuống xíu, đổi góc đứng, nhìn sẽ "bảnh" hơn.

Tân vừa sửa cho Sơn vừa cười nghiêng ngả, rồi 2 đứa nó lại cầm khăn rượt nhau chạy một vòng. Nguyên thì ngồi đó, tay vẫn giữ điện thoại, mắt long lanh sáng rỡ như thể chỉ cần thấy anh trong màn hình là mọi mệt mỏi đều tan biến.

Có hôm khác, cả nhóm ngồi họp, loay hoay chọn concept. Hiếu nảy ra ý tưởng "hotboy lớp học", nói tới đâu là vẽ minh họa tới đó, khiến cả đám cười bò. Quan ngồi im, cuối cùng buông câu:

- Gọi Vĩ đi, để nó chém phát là xong.

Thế là điện thoại lại sáng. Vĩ xuất hiện, lần này mặc áo thun trắng, vừa lau tóc sau khi tắm xong. Anh nghe xong ý tưởng liền phá cười:

- Hiếu mà làm hotboy lớp học chắc cả lớp xin chuyển trường hết.

- Ê ê, anh coi thường em! - Hiếu la lên.

- Không có, nhưng anh thấy mày hợp vai phản diện hơn.

Quan lắc đầu bất lực, Sơn lấy sổ ghi lại mấy gợi ý, Tân thì ôm bụng lăn lộn. Nguyên chỉ lặng lẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường: như thể dù không cùng tập, Vĩ vẫn luôn ở đây, đồng hành trong từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com