CHƯƠNG 2: CHĂM EM BÉ
Buổi tập sáng coi như xong, 4 đứa ngồi phịch xuống sofa như mấy chiến binh vừa đi đánh trận về. Cái đàn guitar nằm chỏng chơ trên bàn, sổ nhạc thì méo góc vì bị Tân lấy gõ nhịp lia lịa.
– Trời đất ơi, mới hát có 3 lần mà em muốn xỉu. – Tân ôm ngực than thở.
– Em ngáp từ đầu tới cuối, hơi đâu mà xỉu. – Vĩ chặn liền, giọng lơ đãng mà vẫn đủ sức chọc.
– Cái đó gọi là nghệ sĩ nhập tâm! – Tân chém gió, tay đưa ra vẽ vòng vòng trên không. – Người ta ngáp để... lấy hơi.
– Ờ, nhập tâm tới mức sắp nhập viện thì có. – Sơn bồi thêm một đòn, làm Nguyên cười khúc khích.
Tân cũng cười rồi quay sang Nguyên liền, đổi tông giọng ngọt xớt:
– Thôi để cô Năm lấy nước cho em bé uống nha.
Nói xong đứng dậy thật, lon ton xách về chai nước suối, rồi dúi vào tay Nguyên. Bé cười ngượng, lí nhí:
– Dạ, cảm ơn cô Năm...
– Ủa thiệt luôn hả, còn gọi "cô Năm" nữa? – Vĩ suýt sặc nước, cười ngặt nghẽo.
– Thì tui chăm sóc ân cần vậy còn gì! – Tân ngẩng mặt tự hào.
Sơn cũng chìa tay giành chai nước:
– Đưa đây mở cho.
– Trễ rồi, em đã mở xong. – Tân chu môi.
– Mở thêm lần nữa cho chắc! – Sơn xoay cái nắp lại siết vô, xong vặn ra cái rắc. – Đó, giờ mới gọi là mở thật sự.
Nguyên vừa uống vừa mắc cười, suýt sặc tới nơi.
Một lát sau, cả đám kéo nhau ra khu tập thể dục chung trong ký túc. Tân hứng chí leo lên máy chạy bộ, chỉnh tốc độ nhanh nhất:
– Nhìn đây, cô Năm thi chạy nè!
Chưa đầy một phút, cái dáng lom khom lắc lư như gió thổi. Sơn đứng dưới cười hả hê:
– Bộ phim Chạy để thoát thân là đây chứ đâu.
– Ê, quay lại làm tư liệu nha. – Vĩ lôi điện thoại ra, lia lia quay.
Tân vừa chạy vừa hét:
– Quay vừa thôi, xíu nữa tui kiện lên Bộ pháp thuật vì xâm phạm đời tư giờ!
– Anh mày quay để sau này làm clip hậu trường đó. – Vĩ tỉnh bơ.
Nguyên đứng nép bên cạnh, tay cầm khăn đưa cho Tân.
– Cô Năm lau mồ hôi đi...
Tân nhận lấy, mắt sáng như đèn pha:
– Thấy chưa, em bé là người duy nhất hiểu tui!
– Bé nó có nói gì đâu. – Sơn chen vô, lấy khăn lau mặt Nguyên. – Nè, coi chừng em bé nóng, đổ mồ hôi trước đó.
Cả hai ông cùng lúc lau mặt cho Nguyên, bé mắc kẹt ở giữa, mặt đỏ như cà chua. Vĩ đứng ngoài quay video, lắc đầu:
– Nhóm nhạc chứ đâu phải nhóm nuôi con nít...
Cà rỡn một hồi, không biết tâm linh tương thông thế nào mà 4 cái bụng cùng nhau réo inh ỏi.
– Đứa nào còn sức thì đi nấu mì đi, anh quay clip nãy giờ hết pin rồi.
Nguyên đứng cạnh cười thầm với cái lý luận này nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu:
– Để em đi.
Sơn đang vắt khăn lau mồ hôi nghe vậy liền quay qua:
– Sao đi một mình, nấu cho 4 đứa thì để phụ.
Tân nghe tới chữ "mì" thì mắt sáng rực, đang nằm dài cũng bật dậy như có lò xo:
– Anh nữa, để anh phụ cắt rau, siêu nhanh luôn.
Vĩ bĩu môi, nhưng vẫn đứng lên lếch thếch:
– Thôi thôi, để tui theo canh lửa. Mấy ông nấu mà cháy nồi thì phòng này khỏi tập, lo chạy job kiếm tiền bồi thường.
Cả bọn cười ầm, rồi kéo nhau xuống căn tin. Ở đó có khu bếp mở với vài nồi niêu, cho tụi nó tự xử ngoài giờ cơm. Sơn nhanh tay đổ nước vô nồi, Tân thì đứng bên lặt rau, Nguyên loay hoay xé gói mì, vừa làm vừa hỏi:
– Mấy anh ăn cay được hông? Em bỏ gói sa tế vô luôn cho thơm.
– Bé làm gì cũng được, đừng bỏ lộn bột ngọt vô nồi là ổn. - Sơn liếc qua, gật đầu.
Tân nghe vậy liền giả bộ chưng hửng:
– Hả, vậy hỏng rồi... Em tính bỏ thêm hai muỗng bột ngọt cho "cân bằng âm dương" nè.
- Này là âm luôn chứ dương chỗ nào. - Vĩ đứng ngoài góp vui.
Nguyên bật cười, che miệng:
– Ủa cô Năm, nêm nếm kiểu lạ đời ghê.
– Cô Năm Minhtin, chuyên gia ẩm thực ký túc xá, xin chào cả nhà. - Tân vuốt mặt, giả vờ nghiêm túc.
– Nấu nhanh nhanh còn ăn nè, lát nữa đi tập. – Vĩ nhìn đồng hồ, giọng nghiêm y như quản lý.
– Dạ chị quản lý. – Sơn cúi đầu chào, tay vẫn hí hoáy đảo nồi mì.
– Thêm "chị" chi vậy? – Vĩ nhíu mày.
– Chị Vĩ nghe cũng hợp đó. – Tân gật gù, làm điệu bộ trầm ngâm. – Nghiêm nghiêm, khó khó, hợp ghê.
Vĩ thở ra một tiếng dài như trút hết nghiệp chướng.
Nguyên nghe vậy thì cười tẻn tẻn, che miệng bằng tay áo:
– Thôi, em nghĩ anh Vĩ là "quản gia" thì đúng hơn á.
– Ờ ha, Butler Vĩ. – Sơn vỗ tay cái bộp. – Sáng mở mắt là nhắc ăn, nhắc tập, nhắc ngủ đúng giờ.
Vĩ gõ cái muỗng xuống bàn, không nói gì, chỉ liếc một cái sắc lẹm. Ba đứa kia im như cắt trong ....3s
Mùi mì bốc lên thơm lừng, cả đám tự nhiên im lặng, bụng nào bụng nấy réo cồn cào. Đến lúc múc ra bốn tô, để ngay ngắn trên bàn, Vĩ nhìn cái cảnh ba đứa kia lom khom chờ đợi mà khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cũng cong cong.
Không khí rộn ràng, tiếng cười xen lẫn tiếng mì xì xụp. Buổi sáng ở ký túc xá của 4 đứa nó kết thúc trong cảnh ngồi túm tụm bên mấy tô mì nóng hổi – đơn giản nhưng ấm cúng, đủ để thấy rằng từ nay trở đi, chẳng ai phải lo "ăn một mình" nữa.
Đó là những ngày đầu tiên, bình dị mà đầy tiếng cười – mở đầu cho một hành trình dài sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com