Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Translators: TTH @TTH_1706 & Cheryl @Aprilcheryl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành chị dâu phải làm sao"

_____________________

1

Cho dù Trái Đất rực cháy, đốm lửa nhỏ trở nên sôi sục
Tình yêu cũng coi như được thành toàn, sẽ không còn dao động
Cho dù ước mơ bé nhỏ, chỉ muốn có lại nụ cười
Cũng phải ở nơi 0 độ, níu lại chút hơi ấm

Châu Kha Vũ đội mũ và đeo khẩu trang, trên cổ còn treo chiếc SLR của anh, dáng người gần 1m9 đứng trong dòng người vô cùng nổi bật.

Thực ra anh không có hứng thú đến xem livehouse. Châu Kha Vũ từ trước đến nay là một người có chút hiền lành hướng nội —— đây là đánh giá của em gái Châu Khả Du dành cho anh. Em gái thấy anh vừa nhạt nhẽo vừa lạnh lùng, thỉnh thoảng còn hơi thần kinh, là kiểu người kể một câu chuyện cười lạnh chán ngắt có thể làm bản thân mình cười hẳn 5 phút. Châu Kha Vũ không cho là vậy, anh chỉ là một nhà thiết kế nội thất bình thường, mỗi ngày đi làm tan làm vẽ bản thảo giao bản thảo, thỉnh thoảng ra ngoài xem công trường với khách hàng, hiếm khi có ngày nghỉ thì ở nhà nằm cả ngày, đây chính là cuộc sống của anh. Quả thực nhạt nhẽo, nhưng Châu Kha Vũ không thích náo nhiệt.

"Anh thế này không kiếm được bạn gái đâu." Châu Khả Du nghiêm túc đánh giá, "Anh phải hoạt bát lên, không thì lãng phí khuôn mặt này của anh."

Châu Kha Vũ đeo tai nghe lên, quyết định không thèm để ý cô em gái sinh đôi ồn ào quá mức này của mình.

Nhưng sự thanh tịnh của anh không duy trình được quá lâu. Châu Khả Du hét lớn từ phòng khách chạy vào, biểu cảm coi thường cái chết tháo tai nghe của Châu Kha Vũ, dáng vẻ như là anh không đồng ý với em em sẽ nhảy từ tầng 20 xuống.

Gần đây Châu Khả Du say đắm một ban nhạc nhỏ, fans không nhiều, danh tiếng cũng không lớn, Châu Kha Vũ biết được cái tên từ chỗ cô sau đó lên baidu tìm đi tìm lại, trừ mấy dòng giới thiệu chung ít ỏi trên baike, đến ảnh cũng chẳng có mấy tấm, có thể nói là flop đến không còn gì. Kỳ tích là ban nhạc này lại có thể mở một cái tour diễn gì đấy, vừa hay ở một sober bar nào đẩy trong thành phố, Châu Khả Du khó khăn lắm mới giành được một tấm vé, cuối cùng lại bị thông báo là hôm đó phải thi, không đi được nữa.

"Thi xong rồi đi, livehouse bình thường không phải đều vào buổi tối à."

"Buổi sáng." Châu Khả Du nghiến răng nghiến lợi nói, "Bọn họ flop quá, không xứng tổ chức buổi tối."

"..."

Vì thế Châu Kha Vũ đến với hiện trường livehouse không lớn này.

Anh không có khái niệm gì với livehouse, không biết thế nào mới gọi là flop, nhưng anh nhìn thấy trước mắt một đống người kín mít trước mặt, anh bắt đầu hoài nghi Châu Khả Du có hiểu nhầm gì với từ flop. Phía trước đều là mấy cô gái nhỏ, cầm banner và lightstick vô cùng hưng phấn, mà Châu Kha Vũ đứng trong đám người, không hề ăn nhập.

Điện thoại Châu Kha Vũ lưu một tấm ảnh em gái anh gửi cho, là một nam sinh vóc dáng cao ráo có khuôn mặt tròn, guitarist của ban nhạc. Châu Khả Du mê đắm việc đu idol, màn hình điện thoại dí sát vào mặt anh uy hiếp anh nhất định phải chụp thật đẹp, không thì sẽ xóa hết toàn bộ đống bản thảo trong laptop của anh. Châu Kha Vũ mở tấm ảnh ấy ra lần cuối cùng, xác nhận đi xác nhận lại nam sinh vác guitar trên lưng, sau đó mới bắt đầu ngẩng đầu, bắt đầu phân biệt mặt người trên sân khấu.

Sự thật chứng minh Châu Kha Vũ nghĩ nhiều rồi.

Guitarist không hề khó nhận ra, ngược lại, thân hình ưu việt và khuôn mặt xinh xắn của cậu ấy vừa xuất hiện trên sân khấu, liền rất khó khiến người khác rời mắt.

Cậu ấy xinh thật đấy.

Tầm mắt của Châu Kha Vũ vượt qua đỉnh đầu của rất nhiều người và những đôi tay đang vẫy, rơi xuống người guitarist.

Cậu trông có vẻ tầm 17, 18 tuổi, mặc một bộ vest màu trắng thoải mái, bên trong là sơ mi lụa màu bạc và dây chuyền. Cậu giẫm lên loa thùng, cơ thể hơi lắc lư theo âm nhạc và tiết tấu, lúc nghiêm túc chơi đàn mím nhẹ môi, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh, Ban nhạc trình diễn một lúc mấy bài liền, Châu Kha Vũ cầm máy chụp rất nhiều ảnh, cuối cùng vào lúc hát chính nói lời cảm ơn chuẩn bị kết thúc, từ trong máy ảnh anh nhìn thấy, ánh mắt của guitarist hướng đến ống kính của anh. Cậu dường như có chút tò mò, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Châu Kha Vũ hồi lâu, sau đó cong cong hai mắt cười thật tươi.

Cậu cười lên rất ngọt, sẽ lộ ra mấy chiếc răng nhọn nhọn, trên mặt còn có chút phúng phính của gương mặt baby, đôi mắt sáng lấp lánh giống như mặt trăng nhỏ.

Châu Kha Vũ hơi hơi đơ ra.

Nhưng khoảnh khắc đối diện nhau như vậy chỉ trong giây lát. Bọn họ rất nhanh đã tạm biệt rời sân khấu, các fans dường như còn chưa thật sự thỏa mãn, lớn tiếng hét Dải Ngân Hà —— đó là tên của ban nhạc bọn họ —— Có rất nhiều cô gái gào thét tên của mỗi người, Châu Kha Vũ buông máy ảnh xuống, nhìn guitarist rời sân khấu, trong đầu lại vẫn còn vang mãi cái tên mà các fans đang hét.

Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ lại cẩn thận đem mấy chữ Trương Gia Nguyên, tìm kiếm một lượt trên các trang mạng.

Người Đông Bắc, đứa nhỏ 17 tuổi, còn đang học cấp ba, thỉnh thoảng theo ban nhạc đi biểu diễn, chơi guitar rất giỏi, tính cách cũng rất tốt. Siêu thoại weibo của cậu không nhiều fans, nội dung weibo cá nhân đại đa số đều là ảnh chụp lúc ra ngoài chơi với bạn bè, thỉnh thoảng sẽ đăng mấy chiếc vlog cắt ghép thô sơ, cũng là tài liệu lúc ra ngoài đi khu vui chơi giải trí hoặc dạo phố với bạn bè. Châu Kha Vũ xem từng cái một, lúc nhìn thấy hình ảnh Trương Gia Nguyên đột nhiên dí sát đến trước ống kính, anh lại nhớ đến mấy giây nhìn nhau ngắn ngủi ngày hôm nay.

Anh mở laptop, chuyển những tấm ảnh hôm nay chụp vào trong máy, xem từng tấm một. Ánh sáng ở livehouse bình thường, rất nhiều tấm ảnh gần như đều trở thành phế phẩm, nhưng dáng người cao ráo của Trương Gia Nguyên, ngũ quan cũng đẹp xuất chúng, ở một số góc độ hướng xuống cũng có cảm giác khác biệt. Châu Kha Vũ xem kỹ từng tấm một, trang cuối cùng dừng ở hình ảnh Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào ống kính.

Cậu hai mắt cười cong cong, là niềm vui trong sáng, không có bất kì tạp chất gì, vô cùng thuần túy.

Châu Kha Vũ chống cằm nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn chọn mấy tấm hài lòng ra, còn lại đóng gói gửi cho Châu Khả Du. Những tấm còn lại anh chỉnh sửa đơn giản độ sáng và ánh sáng, tùy ý tìm một nick phụ trên weibo đăng vào siêu thoại của Trương Gia Nguyên.

Còn mấy tấm nhìn thẳng vào ống kính, anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn xóa khỏi weibo.

Thật ra anh không nghi nhiều, ban đầu chỉ cảm thấy những tấm ảnh đó chụp rất đẹp, nên chia sẻ với các fans khác. Chỉ là không ngờ rằng một giấc tỉnh lại, tin nhắn riêng ở weibo gần như bùng nổ ——

Chị, chị chụp đẹp thật đấy!

Credit đâu! Nhanh chèn credit đi chị! Không thì bị đạo ảnh thì sao!

Chị, chị là thần tiên đúng không aaaa Chị có thể cho phép em lấy hình làm goods không ạ!

Châu Kha Vũ có chút cạn lời, anh thấy có lẽ mình nên đăng một bài weibo thanh minh một chút rằng người đứng sau là con trai, mong mọi người đừng gọi chị nữa, nhưng lại nhìn thấy weibo của mình đã bị repost đến hàng nghìn, Châu Kha Vũ lại âm thầm rút bàn tay đang định gõ chữ lại.

Anh mở comment ra, nghĩ đi nghĩ lại chỉ để lại một câu: Thoải mái lấy ảnh, đừng dùng trong thương mại.

Sau đó anh bèn nhận được một tin nhắn đến từ Hậu Viên Hội của Trương Gia Nguyên: Chào bạn, xin hãy đăng bài đúng với khuôn mẫu của siêu thoại, không thì sẽ bị ẩn bài đó.

Chẹp.

Châu Kha Vũ trợn mắt.

Đu idol khó thật.

Sau đó Châu Kha Vũ gần như rất nhanh quên đi chuyện này. Ảnh của Trương Gia Nguyên được anh lưu thành một file riêng, Châu Kha Vũ bận công việc cũng không mở ra xem. Một buổi tối nào đó anh mở điện thoại, lại phát hiện weibo đề cử một bài viết từ special follow, anh vừa mở ra xem, là của em gái Khả Du.

"Chúc bạn nhỏ sinh nhật vui vẻ, sau này cũng phải làm bạn nhỏ vui vẻ nhất nhất trên thế giới này nhé. [Bánh gato][Bánh gato][Bánh gato]"

Kèm với tấm ảnh Châu Kha Vũ chụp ngày hôm đó.

Châu Kha Vũ chuyển sang nick phụ, anh đã hai tháng không vào nick phụ này rồi, bài đăng đầu tiên lại được repost thêm mấy trăm nữa, thậm chí được siêu thoại Trương Gia Nguyên đưa vào bài viết tinh hoa. Anh dạo một vòng, cuối cùng vẫn lựa chọn mấy tấm ảnh từ trong kho tồn của mình, tìm mấy tấm Trương Gia Nguyên nhìn vào ống kính.

Anh nghĩ nghĩ, viết thêm một dòng văn án cho bài đăng, sau đó đăng lên.

"Bắt đầu từ 0 độ, hướng tới tương lai, càng thêm ấm áp."

Mà không đến 2 phút sau khi anh đăng bài weibo này, Châu Khả Du hùng hổ hung hăng đạp cửa phòng anh ra: "CHÂU KHA VŨ! 0 Degree Celsius là anh đúng không!"

"... Là anh."

Em gái nghiến răng nghiến lợi quát anh: "Anh dám giấu hàng riêng."

"Không hề, là anh quên gửi cho em thôi." Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn cô, "Tin anh đi."

Châu Khả Du nhìn anh chằm chằm một lúc, quay người nhanh như thoắt nhấc laptop anh đang đặt trên bàn đi ra ngoài. Châu Kha Vũ đơ ra, dép cũng không đeo, nhảy lên xông ra ngoài.

"Em... gái à, có gì chúng ta từ từ nói, được không?"

Sau đó Châu Kha Vũ nhận được công việc thứ hai sau khi anh mở trạm.

Trạm cuối cùng trong tour diễn của Trương Gia Nguyên kết thúc rồi, hôm nay sẽ từ Trường Sa về Bắc Kinh, sau đó có lẽ là sẽ về nhà ăn Tết. Châu Khả Du không biết từ chỗ chợ đen nào mua được lịch trình của Trương Gia Nguyên, tối hôm đó ôm laptop của Châu Kha Vũ thừa sống thiếu chết đòi anh đến đón sân bay và chụp ảnh cho mình, không thì sẽ đồng quy vu tận với laptop của anh. Châu Kha Vũ không thắng được cô, chỉ đành xin nghỉ ôm máy ảnh, một lần nữa xuất hiện ở sân bay.

Fans đến đón không nhiều, phần lớn vẫn là con gái, điều này khiến Châu Kha Vũ đứng giữa bọn họ trở nên vô cùng bắt mắt. Châu Kha Vũ hôm nay cũng không đội mũ, anh đeo mắt kính khung màu vàng kim, có mấy người chụp hộ đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm, thậm chí bắt đầu thì thầm to nhỏ đây có phải tiểu idol kém nổi nào không, có thể chụp trước một chút ảnh không, nhỡ đâu sau này nổi tiếng vậy đó sẽ là con đường dẫn tới sự giàu có. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nghe rõ toàn bộ, trong lòng thật sự rất muốn cười. 

Con người bây giờ đều thích chơi như vậy à?

Anh không đặt vào trong lòng, chỉ đứng ở bên cạnh yên tĩnh điều chỉnh khẩu độ ống kính, thỉnh thoảng cầm lên thử ánh sáng và tốc độ màn trập. Anh cầm máy ảnh nhìn quanh tứ phía, lại phát hiện Trương Gia Nguyên đã đang đi ra.

Châu Kha Vũ bỏ máy ảnh xuống nhìn về phía cậu, Trương Gia Nguyên hôm nay không trang điểm, mặc một chiếc hoodie màu đỏ, bên ngoài còn mặc một chiếc áo lông. Cậu hình như đã cắt bớt tóc, đuôi sói trên sân khấu lần trước đã biến mất, tóc ngắn mát mẻ thoải mái phủ trước trán, nhìn càng giống như học sinh cấp ba bình thường.

Châu Kha Vũ vô thức cầm máy ảnh lên, lại phát hiện Trương Gia Nguyên đang nhìn về phía anh.

Cậu hôm nay đeo kính, nhìn ngoan không chịu được, lúc nhìn về phía ống kính lại bắt đầu cười, có lẽ là vừa nãy ở trên máy bay có ngủ, hai mắt hơi sưng, cũng không ngăn được hai mắt cười thành mảnh trăng khuyết. Tay Châu Kha Vũ run lên, liên tục chụp mấy tấm hỏng. Anh vội vàng bỏ chiếc SLR xuống, lại phát hiện Trương Gia Nguyên giơ điện thoại hướng về phía anh, dường như đang chụp ảnh.

"Gia Nguyên em đang làm gì đấy hahahahaha......"

Trương Gia Nguyên cũng cười, cậu 1m85 đứng trong nhóm fans, có thể nhẹ nhàng đối diện với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ tiến về phía trước mấy bước, còn chưa kịp nhấc chiếc SLR lên, đã nghe thấy Trương Gia Nguyên cười nói:

"Em là chụp hộ, chụp fan nam của em."

Tay Châu Kha Vũ lại run lên.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com