Chương 10
[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 10
Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại
*Không áp đặt lên người thật
*Trạm ca x Guitarist
*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"
—————————
10.
Lúc chuông cửa kêu, Trương Đằng vừa tỉnh, dựng mái tóc tổ chim ngậm bàn chải đánh răng đi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Châu Kha Vũ thần tình hân hoan thậm chí còn vuốt tóc, đang đứng trước cửa, bên cạnh còn có một chiếc vali và hai cây đàn. Đầu óc Trương Đằng vẫn còn hơi mơ hồ, nhìn dáng vẻ này của Châu Kha Vũ, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải lần trước hắn say rượu sau đó mời đối phương đến nhà không.
"Đệ đệ, cậu..."
"Em đến đưa đồ cho bạn." Châu Kha Vũ cười cười, "xin hỏi, Trương Gia Nguyên có ở đây không?"
Châu Kha Vũ cũng phải mất một khoảng thời gian mới hiểu hết được mọi chuyện.
Trương Gia Nguyên hủy hợp đồng với Mã Triết sau đó về nhà đi học lại, sau khi thi đại học kết thúc lại về đây lập ban nhạc mới với partner mới, cũng không biết có phải do ý trời trêu người, partner mới của Trương Gia Nguyên hóa ra lại là người 3 câu không rời khỏi các cậu em nhà mình - Trương Đằng. Vậy nên Trương Đằng yêu cầu phải làm hai gian phòng ngủ trong studio, sau khi studio sửa sang xong xuôi, Trương Gia Nguyên liền nói sẽ chuyển ra khỏi nhà mình, như vậy tính ra, tất cả mọi thứ đều rõ ràng rồi.
Đương nhiên, Trương Gia Nguyên có lẽ vẫn chưa biết mối quan hệ giữa anh và Trương Đằng, không thì có lẽ sẽ không trực tiếp gửi địa chỉ của Trương Đằng cho anh. Trương Đằng chắc chắn cũng không biết mối quan hệ giữa anh và Trương Gia Nguyên, không thì cũng sẽ không ngậm bàn chải đứng trước cửa, bộ dạng như gặp ma nhìn anh, sau đó bất giác nuốt kem đánh răng trong miệng.
"Nhưng Nguyên Nhi còn chưa dậy." Trương Đằng nhìn cửa phòng ngủ còn đóng chặt, "thằng bé hơi gắt ngủ, có lẽ..."
"Em biết." Châu Kha Vũ gật đầu, "em từng ngủ với cậu ấy rồi."
"......???"
"Không phải, anh Đằng, không phải kiểu ngủ như anh nghĩ đâu, là ngủ kiểu bình thường ấy, ngủ kiểu chỉ đắp chăn nói chuyện thôi ấy."
Trương Đằng không nói gì, nhưng Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm của hắn, anh cảm giác mình không nói rõ được nữa rồi.
Anh đang muốn mở miệng cố gắng giải thích tiếp, đối phương đã phất phất tay: "Anh thấy nó chưa chắc đã muốn gặp người khác bây giờ... Đứa nhỏ này mấy hôm nay có vẻ suy sụp lắm, hôm qua quản lý cũ của nó còn đến tìm nó, hai người cãi nhau to, sau đó người kia liền bỏ đi mất."
Châu Kha Vũ có chút bất ngờ: "Mã Triết?"
"À, đúng, Mã Triết." Trương Đằng cau mày, "cậu biết anh ta à?"
"Từng gặp một lần, cũng biết đôi chút, nhưng không hiểu rõ lắm." Châu Kha Vũ nói.
Trương Đằng "a" một tiếng tỏ ý đã hiểu, quay người vào nhà vệ sinh: "Cậu đợi anh một chút, anh rửa mặt đã rồi nói tiếp."
Trương Gia Nguyên lúc ban đầu thật ra cũng từng nghĩ sẽ bỏ guitar.
Cậu sống ở một thành phố nhỏ, có lẽ quả thực có một chút thiên phú, Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã vô cùng mẫn cảm với âm nhạc, nhưng bởi vì tính cách nghịch ngợm lại hay cả thèm chóng chán, lúc nhỏ bất kể là piano hay cello, Trương Gia Nguyên đều chỉ học một chút, hoàn toàn không có động lực để kiên trì học tiếp. Năm 11 12 tuổi, bố đưa cậu đi đăng kí lớp học guitar, còn tặng cậu một cây đàn guitar đắt tiền, Trương Gia Nguyên mới chính thức bước lên con đường học guitar.
Lúc đó ở thành phố nhỏ không có thầy dạy guitar tốt, bố liền nhờ người đăng kí một lớp guitar ở ngoại thành cho cậu, một tuần hai buổi mưa gió cũng không đổi, ngồi xe buýt hai tiếng đến nhà thầy học, cuối tuần chiều tối lại ngồi xe buýt hai tiếng về nhà. Nhiều lúc Trương Gia Nguyên cũng rất muốn bỏ cuộc, học guitar rất mệt, đàn rất nặng, cổ tay rất mỏi, cậu có lẽ có thể nói ra một vạn lý do không muốn học guitar. Nhưng mỗi lần như vậy, bố đều hỏi cậu, con không muốn học guitar, là bởi vì không thích nữa sao?
Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, nói không phải.
Bố lại hỏi tiếp, vậy con có thích guitar không?
Thích.
Bố không tiếp tục hỏi nữa, nhưng Trương Gia Nguyên nhìn thấy bố cười.
Quen Mã Triết là một việc ngoài ý muốn. Lúc đó, ban nhạc của trường ra ngoài biểu diễn, guitarist của ban nhạc đột nhiên bị đau bụng đi viện không thể tham gia, Trương Gia Nguyên bị kéo đến giúp. Đó là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên sân khấu, cậu đứng trên sân khấu có chút căng thẳng nhìn ngón tay mình, lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mã Triết đang ngồi bên dưới nhìn cậu cười.
Năm đó, Trương Gia Nguyên 16 tuổi.
Điều kiện Mã Triết nói với cậu rất đơn giản, một tháng 2000 tệ lương gốc, có sự kiện hay hoạt động thì sẽ chia theo tỉ lệ cho cậu, nhưng suy nghĩ đến việc cậu vẫn còn là học sinh cấp 3, vì thế chắc chắn sẽ không chiếm thời gian học tập của cậu. Trước mắt ban nhạc vẫn chưa hoàn toàn thành lập, vậy nên nghỉ hè vẫn cần cậu đến Bắc Kinh một thời gian, tiếp xúc một chút với những người đang được lựa chọn, cuối cùng mới có thể xác định thành viên cụ thể của ban nhạc. Mã Triết đem bản hợp đồng viết đầy những điều khoản đặt trước mặt cậu, giải thích từng điều với cậu, nhưng Trương Gia Nguyên không nghe được câu nào hết.
Cậu chỉ hỏi Mã Triết, anh cũng chơi guitar à?
Mã Triết cười cười: "Trước đây anh có chơi, sau này thì không chơi nữa."
Trương Gia Nguyên hỏi tại sao anh không tiếp tục chơi guitar, guitar tốt biết bao, guitar cũng có linh hồn của riêng nó. Nhưng Mã Triết chỉ lắc lắc đầu, không tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu, lại sờ đầu cậu nói, cậu đúng là một bạn nhỏ.
Trương Gia Nguyên không nói gì nữa.
Vì thế bạn nhỏ theo Mã Triết đến Bắc Kinh, cũng kí hợp đồng với công ty quản lý. Ban đầu vì cậu còn nhỏ tuổi quá, công ty không sắp xếp nhiều hoạt động cho cậu, chỉ có khi nghỉ hè bảo cậu đến Bắc Kinh tập luyện cùng với ban nhạc, thỉnh thoảng sẽ có thêm music festival hoặc livehouse ở quán bar. Trương Gia Nguyên cũng sẽ đi cùng với các anh, có một lần bị một vị khách uống say yêu cầu cậu uống rượu, lúc đó cậu chưa từng uống rượu, cũng không biết cách từ chối, lúc cục diện càng lúc càng trở nên khó xử vẫn là Mã Triết đứng ra, cười tươi nhận lấy ly rượu.
"Vẫn còn là bạn nhỏ mà, ra ngoài làm thêm kiếm mấy đồng tiền lương không dễ dàng, ly rượu này tôi uống thay cậu ấy, hy vọng anh không để ý."
Vị khách đó chửi bới ầm ĩ không nói được một câu tốt đẹp, nhưng Mã Triết vẫn cười tươi đáp lời, giống như không biết tức giận vậy.
Lúc đó Trương Gia Nguyên liền cảm thấy, người này, siêu ấm áp siêu ấm áp.
"Anh tốt với em như vậy, em có thể làm điều gì cho anh bây giờ?" Trương Gia Nguyên hỏi.
Mã Triết dường như chỉ coi như cậu nhất thời hứng lên mới hỏi như vậy, vì thế hắn cũng chỉ cười tùy ý trả lời một câu: "Các cậu nghiêm túc tập luyện, biểu diễn cho tốt, nhận nhiều hoạt động hơn, biểu diễn tốt là anh có thể kiếm được nhiều tiền rồi."
Mã Triết là vô ý, nhưng Trương Gia Nguyên lại hữu tâm, lập tức ghi nhớ.
Cậu và các thành viên ban nhạc tập luyện càng lúc càng ăn ý, âm nhạc phát hành ra cũng vì khác biệt so với các ban nhạc khác mà được người ta ghi nhớ. Bọn họ phát hành mấy bài hát, tung ra thị trường đều nhận được phản hồi không tồi, dần dà càng nhiều music festival quy mô lớn hơn đến tìm bọn họ biểu diễn, công ty cũng dần dần coi trọng ban nhạc nhỏ tuổi này. Vào nửa cuối năm năm Trương Gia Nguyên 17 tuổi, bọn họ nhận được cơ hội mở tour diễn livehouse.
Trương Gia Nguyên rất vui, hết sức phấn khởi đi tìm Mã Triết nói muốn mời hắn ăn cơm, mà người kia ngồi ở đó, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu chỉ cười cười, nói xin lỗi nhé Gia Nguyên, anh hẹn bạn gái buổi tối đi ăn lẩu.
Lần sau anh bù cho cậu. Mã Triết nói như vậy.
Trương Gia Nguyên từng học một thứ gọi là "hiệu ứng vịt con" trong tiết sinh học ở trường. Người phụ nữ trung niên tuổi qua 40 đọc từng câu từng chữ cho học sinh trong lớp, "hiệu ứng vịt con" là cách học tập động vật mới sinh, thường sẽ xuất hiện ở động vật mới nở hoặc mới sinh. Trương Gia Nguyên lúc đó cắn bút giơ tay hỏi, vậy nên khi vịt xấu xí mới sinh chính là bởi vì cứ sống cùng với đàn vịt, nên mới tưởng rằng mình là vịt xấu xí sao?
Giáo viên sinh học đẩy mắt kính trên sống mũi: "Đúng vậy, vì thế nên nó về sau nó mới hiểu được, nó là thiên nga, không phải vịt xấu xí."
Trương Gia Nguyên bán tín bán nghi.
Phó Tư Siêu nói cậu có "hiệu ứng vịt con"*, cậu cũng không phủ nhận--- Có lẽ chính là như vậy, Mã Triết dẫn cậu bước ra khỏi thế giới của chính mình, đưa cậu nhìn thấy một bầu trời mới. Sau đó bây giờ Mã Triết sắp đi với người khác, cậu lại vẫn đứng ở đó, dường như một ngày nào đó Mã Triết sẽ quay lại.
*Ở đây ý muốn nói Trương Gia Nguyên khi còn non nớt, nhận được những điều tốt từ Mã Triết liền nhận định luôn Mã Triết.
"Anh sẽ quay lại mà." Trương Gia Nguyên cụp mắt yên lặng nói, sau đó giống như không chắc chắn, lại bổ sung thêm một câu, " đúng không?"
Không ai trả lời cậu.
Trương Gia Nguyên cũng từng nỗ lực, cậu học biên khúc, cậu thay đổi những thói quen khi chơi fingerstyle, cậu cũng vì ban nhạc mà giấu đi rất nhiều kỹ năng đặc biệt của mình. Cậu vui vẻ cùng mọi người bay từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, kiếm không ít tiền cho công ty, cũng kiếm không ít tiền cho Mã Triết. Vậy mà khi cậu một bên vác guitar một bên vác bass, còn đeo một chiếc balo, đứng ở sân bay gọi điện thoại cho Mã Triết vào rạng sáng, đối phương chỉ do dự một chút, nói hắn không đến được, bạn gái hắn bị ốm nên hắn không đi được, hắn sẽ gọi tài xế lái xe đến đón bọn họ. Không ai biết Trương Gia Nguyên bắt đầu từ bỏ từ khi nào, cũng không ai biết cậu bàn bạc việc hủy hợp đồng với Mã Triết ra sao. Câu chuyện của Trương Gia Nguyên kể đến đây dường như không có kết cục, Trương Đằng cũng không hỏi thêm. Cuối cùng Trương Đằng ngồi phịch lên sofa vươn vai, thở dài một hơi.
"Lúc anh biết những chuyện này của nó, anh cũng khá bất ngờ, một cậu trai 17 18 tuổi, mỗi ngày vác hai cây đàn một cái túi bay khắp nơi, lại toàn phải ngồi khoang phổ thông, ăn uống cũng là tự bỏ tiền, có những lúc tài xế còn không đưa đón bọn họ. Nguyên Nhi tốt như vậy, sao có thể chịu khổ như thế cơ chứ. Lúc đó anh liền nghĩ, anh phải mở một studio cho chúng nó, sau đó tìm một trợ lý, xách đàn cho nó."
"Tay của tiểu nghệ thuật gia là dùng để chơi guitar, chứ không phải dùng để xách đàn."
Châu Kha Vũ không nói gì.
Anh và Trương Đằng hai người ngồi rất lâu trên sofa trong studio, cuối cùng anh cũng không đợi được đến lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy. Lúc rời đi anh dặn Trương Đằng, nhất định không được nói với cậu, anh từng đến đây.
"Tại sao." Trương Đằng có chút ngoài ý muốn, "Nguyên Nhi mà biết có người quan tâm nó như thế, chắc chắn sẽ rất vui."
Châu Kha Vũ nhàn nhạt ừm một tiếng.
"Nhưng nếu như người này là em, cậu ấy có lẽ cũng sẽ không vui lắm đâu."
"Dù gì em, cũng chỉ là một trong rất nhiều trạm của cậu ấy mà thôi."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com