Chương 11
[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 11
Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại
*Không áp đặt lên người thật
*Trạm ca x Guitarist
*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"
---------
11.
Lần sau gặp lại đã là chuyện của một tuần sau.
Chiều hôm đó Châu Kha Vũ liền nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, chỉ có hai chữ "cảm ơn" ngắn gọn, đến một dấu chấm một cái icon cũng không có. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thử gửi tin nhắn cho cậu.
"Chuyện lần trước xin lỗi nhé. Anh chỉ tùy ý nói như vậy với fan, quả thực không suy nghĩ cho em, là anh không tốt."
"Chuyện lần trước nữa cũng xin lỗi. Hôm đó anh uống say, nói những lời không nên nói, là anh không tốt."
"Anh có thể mời em đi ăn nhận lỗi không?"
Đối phương rất lâu không trả lời tin nhắn, Châu Kha Vũ ban đầu cũng không hy vọng gì nhiều, không ngờ đến tối, Trương Gia Nguyên đột nhiên gửi cho anh một cái định vị.
Châu Kha Vũ mở ra xem, là vị trí của một quán bar.
Anh vô thức gửi lại một dấu hỏi chấm, sau đó Trương Gia Nguyên liền lập tức gọi đến.
"Chưa ngủ à?"
Châu Kha Vũ bật dậy ngồi thẳng: "Ừm, vẫn còn sống đây."
Sau đó anh nghe thấy tiếng cười ở đầu bên kia của Trương Gia Nguyên, dường như tâm trạng không tồi.
"Định vị vừa nãy gửi cho anh, anh xem chưa?" Cậu nói chuyện gọn gàng dứt khoát, giống như sớm đã nghĩ trước phải nói những gì với anh: "Thứ 7 tuần sau em có một buổi biểu diễn ở quán bar đó, nếu như anh rảnh, có muốn đến xem em không?"
"Có rảnh, muốn đến." Châu Kha Vũ cũng trả lời rất dứt khoát, "đến lúc đó anh mang theo máy ảnh đến chụp cho em."
Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia cười lớn: "Chỉ đợi câu này của anh."
Cậu không tiếp tục nói, Châu Kha Vũ vẫn canh cánh lời xin lỗi chưa nhận được câu trả lời buổi chiều gửi cho cậu, thâm tâm vẫn có chút áy náy. Anh sờ sờ mũi, bỗng nhiên lại muốn hút thuốc.
"Ờm...chuyện lần trước." Anh do dự một chút, vẫn quyết định mở lời. "Anh không có cố ý, anh chỉ là..."
"Chuyện lần trước nào cơ?"
Trương Gia Nguyên rất quyết đoán đánh gãy lời anh, "em quên rồi, buổi chiều em gửi cảm ơn anh cũng không trả lời, anh người này sao vẫn bất lịch sự như thế cơ chứ."
Châu Kha Vũ khựng lại, bỗng nhiên hoàn hồn, sờ mũi cười thành tiếng.
"Vậy."
Anh đưa tay sờ hộp thuốc lá trên bàn, vào lúc sắp chạm đến lại do dự một chút, chuyển hướng lựa chọn phím gảy guitar ở bên cạnh.
"Tuần sau gặp."
Sau khi ngắt điện thoại, Châu Khả Du vừa kéo hành lý về đến nhà tiện tay rút một tờ giấy ăn đưa cho anh.
"Anh, lau nước miếng đi, sắp chảy ra đến nơi rồi."
"...Anh, anh có từng nghĩ rằng hành vi này của anh được coi là tư liên fan không." Châu Khả Du cắn một miếng que cay, vô cùng đớn đau chỉ trích anh trai nhà mình, "không những thế anh còn là fan tư sinh! Sao anh có thể xách hành lý của em ấy đến gõ cửa nhà em ấy cơ chứ! Em phải report anh đến trạm phản hắc của Trương Gia Nguyên để bọn họ treo acc anh!"
"Nhưng đây không phải tại anh mà." Châu Kha Vũ đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ lo lau ống kính máy ảnh, "wechat là Trương Gia Nguyên đòi add."
"......"
"Sau khi quay về, cũng vẫn là cậu ấy chủ động nói muốn ở nhà anh."
"......"
"Địa chỉ mới cũng là cậu ấy chủ động gửi cho anh."
"......"
"Anh có nhật ký cuộc trò chuyện đầy đủ đây, cô nghĩ cho cẩn thận, nếu mà định treo acc anh, anh chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho mình đấy, đến lúc đó thì không phải là anh là fan tư sinh tìm đến cửa, mà là Trương Gia Nguyên sập nhà rồi."
Châu Khả Du nghiến răng nghiến lợi nhăn mặt: "Tiểu Nguyên nhìn nhầm anh rồi, anh không phải người tốt giả vờ làm người xấu, mà anh chính là người xấu."
Châu Kha Vũ cúi đầu cười cười, không nói gì.
Suy nghĩ của anh thật ra rất đơn giản.
Trương Gia Nguyên muốn bắt đầu lại từ đầu, vậy thì anh cũng có thể cùng cậu bắt đầu lại. Quá khứ của cậu như thế nào, Châu Kha Vũ quả thực đã không thể tham dự, cũng không thể thay đổi. Anh bây giờ là trạm ca của Trương Gia Nguyên, vậy thì cứ chụp ảnh thật đẹp cho cậu, vui vẻ cùng cậu bắt đầu lại từ đầu.
Cũng không phải là không được.
Trên phương diện nào đó, Trương Gia Nguyên dũng cảm hơn anh nhiều.
Năm 16 tuổi bởi vì lòng tín nhiệm mà bước lên con đường làm ban nhạc, năm 17 tuổi bởi vì yêu thích mà tiếp tục tiến về phía trước, năm 18 tuổi bởi vì chắc chắn mà từ bỏ tất cả, bắt đầu lại từ đầu. Châu Kha Vũ đến bây giờ vẫn không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại tin tưởng anh như vậy, có lẽ là bởi vì mình thực sự là fanboy duy nhất của cậu, hoặc có lẽ là vì điều gì đó khác. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, bây giờ suy nghĩ của anh là, chỉ cần Trương Gia Nguyên tin anh, vậy thì anh cũng có thể ở bên cạnh cậu.
Lòng nhiệt thành của tuổi 18 đáng quý biết bao, sự yêu thích của thiếu niên cũng được, ngây ngô cũng được, mơ hồ cũng được, bốc đồng cũng được, đều là những nét vẽ đầy độc đáo trên trang giấy trắng thanh xuân. 18 tuổi của Châu Kha Vũ rất vô vị, là màu đen trắng, là giống như phần lớn những người đồng trang lứa, ngập tràn mùi mực mới trên giấy thi và kho đề mãi mãi không làm hết. Nhưng Trương Gia Nguyên không giống như vậy, cậu bất chấp tất cả bước lên con đường mà mình yêu thích, khát khao được cùng người mình thích sóng vai tiến về phía trước, cho dù va phải tường Nam cũng chỉ phủi bụi trên người, ưỡn ngực ngẩng cao đầu vòng sang một con đường khác, tìm một nhóm bạn mới tiếp tục tiến về phía trước. Cậu quyết đoán, thuần túy, lại nhiệt liệt như một mặt trời nhỉ, những trải nghiệm của cậu đều sẽ trở thành đoạn hồi ức đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Mà những quá khứ này, bất kể là Châu Kha Vũ, hay ai khác, đều không thể có và hiểu được.
Châu Kha Vũ không muốn bởi vì bỏ lỡ quá khứ của cậu mà thấy tiếc nuối, anh chỉ muốn bởi vì có thể đồng hành với cậu trong tương lai mà cảm thấy mong đợi.
Địa điểm hẹn trước của bọn họ không phải quán bar nổi tiếng, lúc Châu Kha Vũ bước vào liền cảm nhận được. Anh đứng ở cửa nhìn xung quanh, Trương Gia Nguyên và mấy thành viên khác đang đứng trên sân khấu điều chỉnh thiết bị, còn Trương Đằng đang ngồi trên sofa cầm điện thoại, ngón tay gõ bàn phím nhanh như bay.
"Đến rồi à."
Thấy Châu Kha Vũ đi đến, Trương Đằng vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh bảo cậu ngồi xuống.
"Hôm nay cũng không tính là biểu diễn chính thức, chỉ là muốn chụp mấy tấm ảnh tuyên truyền cho chúng nó, trước đây anh đã nói với cậu rồi đấy. Mấy đứa nó đều coi như là có chút danh tiếng, nhưng bởi vì đều là học sinh, vậy nên cũng không thể hoạt động như ban nhạc chính quy được, chúng ta cứ tùy ý chụp, cũng coi như một chút thông báo trước cho fans. Anh vừa nói với mấy đứa nó, Nguyên Nhi liền nói nó có một trạm chụp khá ổn, có thể đến thử xem, anh nghe nó nói như thế, trực giác mách bảo anh đấy chính là cậu."
Châu Kha Vũ lơ đãng trả lời, tầm mắt lại dừng trên người Trương Gia Nguyên. Cậu hôm nay mặc một suit đồ bò, áo sơ mi hoa bên trong bị tháo ra mấy cúc, để lộ chiếc cổ và xương quai xanh trắng trẻo.
Đẹp thật. Châu Kha Vũ cảm khái.
Cậu hôm nay thậm chí còn make up nhẹ, tóc cũng được vuốt đơn giản, cả người nhìn trông có sức sống hơn nhiều. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc SLR trên tay anh. Châu Kha Vũ vội vàng giơ máy ảnh lên vẫy vẫy, tỏ ý anh đã chuẩn bị xong rồi.
Trương Gia Nguyên cong mắt cười.
Giây phút đó Châu Kha Vũ cảm thấy có chút hoảng hốt. Anh đã rất lâu chưa chụp được một Trương Gia Nguyên tươi mới trên sân khấu như thế này rồi, có một khoảng thời gian rất dài anh còn hoài nghi có phải mình đã sắp quên mất dáng vẻ đối phương ôm guitar và bass, đứng trên sân khấu lắc lư theo nhạc rồi hay không. Mà bây giờ một Trương Gia Nguyên mới mẻ đứng ở trước mặt anh, anh mới phát hiện ra hóa ra từ đầu đến cuối anh chưa từng quên.
Anh cầm máy ảnh lên, tay trái đỡ ống kính, tay phải nhanh chóng nhấn nút chụp.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của những người hâm mộ kia.
Không ai không thích Trương Gia Nguyên đứng trên sân khấu.
Nhưng có người là niềm yêu thích của fan đối với thần tượng, ví dụ như Châu Khả Du; có người là niềm yêu thích giữa bạn bè với nhau, ví dụ như Trương Đằng.
Còn anh thì sao.
Châu Kha Vũ không trả lời bản thân.
Khi buổi diễn kết thúc đã gần nửa đêm. Ban đầu Châu Kha Vũ nói muốn mời bọn họ ăn đêm, sau đó bởi vì có hai thành viên phải vội về trước giờ giới nghiêm của ký túc xá, vì thế chỉ đành thôi. Trương Đằng lái xe đi đón một thành viên mới vừa xuống máy bay, sớm đã rời đi trước, cuối cùng một nhóm người chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, bốn mắt nhìn nhau.
"Vậy," Châu Kha Vũ cẩn thận đóng ống lens lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt: "Anh mời em ăn đêm nhé?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, dường như hơi mệt: "Em muốn về nhà, nếu như anh muốn mời, hay là anh mời em ăn kem đi?"
"Cũng được." Châu Kha Vũ gật đầu, "vậy đi thôi."
Đêm tháng 6 ở Bắc Kinh vẫn còn hơi bức bối, hơi nóng từ đường nhựa phả vào trong không khí, nóng đến khiến người ta toát mồ hôi. Trương Gia Nguyên sớm đã cởi áo khoác bò xuống cầm trên tay, cậu đi trước mặt Châu Kha Vũ, người kia có thể nhìn thấy cái gáy trắng trẻo và đuôi tóc hơi ướt vì mồ hôi.
"Mấy hôm nữa anh chuyển ảnh ra rồi gửi cho em." Anh ở phía sau nhẹ giọng nói, sau đó nhìn Trương Gia Nguyên quay đầu lại, "muốn anh gửi hết ảnh gốc cho em? Hay là anh sửa xong rồi mới gửi cho em?"
Trương Gia Nguyên tùy ý nhún vai: "Anh sửa xong rồi hẵng gửi cho em nhé, em cũng không hiểu mấy thứ này, dù gì em tin anh."
Em tin anh.
Chỉ mấy chữ nhẹ nhàng nói ra, lại khiến trái tim Châu Kha Vũ như bị đấm thật mạnh. Anh hít sâu một hơi, trước khi Trương Gia Nguyên giơ tay mở cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi, nói: "Anh có thể hỏi em một câu không?"
Động tác của Trương Gia Nguyên dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, không nói gì.
Giống như một lời thúc giục thầm lặng.
"Anh muốn biết, hôm đó em tới tìm anh, rốt cuộc là tại sao." Châu Kha Vũ cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhẹ giọng nói. "Rõ ràng em...có rất nhiều bạn bè ở Bắc Kinh, lúc đó Trương Đằng cũng vẫn ở Bắc Kinh, tại sao em...vẫn tới tìm anh."
"Anh chỉ là một người hâm mộ bình thường của em, chúng ta thậm chí còn không thân nhau, chỉ là biết tên nhau mà thôi. Em làm như vậy...thực sự rất nguy hiểm."
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười lên.
"Bởi vì em tin anh mà."
Châu Kha Vũ hơi đơ ra, bàn tay vô thức nắm thành quyền, sau đó lại thả lỏng ra: "Nhưng..."
"Không phải em nói rồi sao, anh nhìn trông rất giống một người tốt giả vờ làm người xấu."
Trương Gia Nguyên điều chỉnh tư thế đứng của cậu, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Màu đồng tử của cậu rất nhạt, dưới ánh sáng của đèn đường trở nên lấp lánh, giống như được bao phủ một tầng nước.
"Em khá là thích anh đấy, Châu Kha Vũ."
"Em từng thích rất nhiều người, thích Mã Triết, thích Trương Đằng, thích Phó Tư Siêu, em cũng thích fans của mình. Nhưng có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình--- sự yêu thích của em đối với anh, hình như không giống với bọn họ."
"Tuy rằng em vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là như thế nào."
Cậu nghiêng nghiêng đầu, dường như thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó: "Em vẫn chưa làm rõ được rốt cuộc sự yêu thích của em dành cho anh là như thế nào, em tin rằng anh cũng như vậy đúng không."
"Nhưng mà, trực giác của em nói với em rằng, anh sẽ không phụ lòng em, cũng sẽ không phụ sự yêu thích của em, đúng không?"
Châu Kha Vũ đơ ra tại chỗ.
Lần đầu tiên trái tim anh có cảm giác rung động.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com