Chương 15
[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 15
Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại
*Không áp đặt lên người thật
*Trạm ca x Guitarist
*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"
—————————
15
Lúc Châu Kha Vũ về đến nhà em gái đang nằm trên sofa xem phim, thấy anh về, cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Em còn tưởng anh và Trương Gia Nguyên sắp nắm tay nhau bỏ trốn rồi cơ đấy."
Anh dừng động tác cúi người tháo giày, nghiêm túc nghĩ.
"Khả Du à."
Châu Khả Du lười nhác nhấc mí mắt: "Sao nào."
"Hay là em chuyển ra ngoài đi?"
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn lông mày em gái mình chấn động mãnh liệt. Anh đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn em gái, biểu cảm như kiểu "anh không đùa với mày": "Em xem em cũng thi xong nghiên cứu sinh, cũng là lúc phải tìm việc rồi, tìm được việc thì cứ tìm một căn hộ ở gần cơ quan là được, hay là anh trai trả tiền thuê phòng cho em nhé? Cũng không phải là không được, dù gì đợi Nguyên Nhi biểu diễn music festival xong quay về là sẽ chuyển sang đây, em đàn bà con gái ở với bọn anh cũng không tiện lắm em nói có đúng không."
Châu Khả Du bật dậy, ngồi thẳng lưng trên sofa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tồi tệ vô cùng: "Trương Gia Nguyên sắp chuyển sang đây á?"
"......Trọng tâm chú ý của em chẳng lẽ không phải nên là em sắp chuyển ra ngoài à?"
"......"
Em gái lạnh mặt nhìn anh nửa phút, túm cái gối ném về phía anh.
"Anh đúng là đồ chó thấy sắc phụ nghĩa !!!"
Đương nhiên, bảo em gái chuyển ra ngoài cũng chỉ là nói đùa. Hai người họ là gia đình đơn thân, mẹ quanh năm phải ra ngoài làm việc, rất ít khi về nhà, hai anh em cũng coi như nâng đỡ dìu dắt lẫn nhau mà thành người, cho dù Châu Khả Du tự mình đề nghị chuyển ra ngoài, Châu Kha Vũ cũng không đồng ý. Anh xoa xoa vết bầm trên cánh tay, có chút hối hận nhất thời vui miệng trêu em gái nhà mình.
"Anh cũng chỉ tùy ý nói...cô còn làm thật à." Châu Kha Vũ khóc không được cười không xong, "anh còn đuổi cô đi thật à! Anh là người như thế à!"
"Ồ, thế cơ à."
Châu Khả Du cầm cốc trà dựa vào ghế sofa, nhàn nhã nhướng nhướng mày: "Vậy em cũng thông báo một chuyện với anh được không nè?"
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cô, kết quả suýt chút nữa vẹo cổ.
"Em apply vào studio của Quầng Thâm Mắt rồi." Cô bình tĩnh uống một ngụm trà, quay người đi về phòng: "Tin chắc rằng trong tương lai không xa, em sẽ thành đồng nghiệp của anh dâu thôi."
"......Châu Khả Du, vừa nãy anh đùa mà."
"Thế à."
Châu Khả Du đi đến cửa phòng, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ cười tà mị.
"Vậy anh đoán xem em có đùa không."
Châu Kha Vũ cũng không quá quan tâm. Em gái cứ điên điên khùng khùng, thỉnh thoảng lại bày ra mấy trò đùa để trêu chọc anh. Hồi tiểu học, bọn họ học khác lớp, có lần em gái còn nhờ bạn học đến nói với anh là cô bị sốt, kết quả Châu Khả Du nguyên vẹn không bệnh tật gì đến kéo anh trốn học. Lần này mặt không đổi sắc nói apply vào studio của Quầng Thâm Mắt, hơn nửa cũng là trêu anh thôi.
Anh bên này còn đang nghĩ, bên kia Trương Gia Nguyên đã gọi video tới.
"Hi, master nim đẹp trai của em đang làm gì đấy." Trương Gia Nguyên bên kia đeo khẩu trang, đôi mắt sáng lấp lánh cong cong, "em đến khách sạn rồi, vừa mới check in xong."
Châu Kha Vũ quay người nằm lên giường: "Sao không thu dọn xong xuôi hẵng gọi cho anh?"
Trương Gia Nguyên một tay cầm điện thoại, tay kia tháo khẩu trang: "Không phải vì, nhớ anh sao."
"......" Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, đẩy nhẹ điện thoại lên trên, âm thầm lấy tay sờ lên ngực mình.
Ôi sự thẳng thắn này.
Trương Gia Nguyên lại hoàn toàn không ý thức được lời mình vừa nói ra đã làm đối phương kích động như thế nào. Cậu vừa nói chuyện vừa đi kéo rèm ra, để Châu Kha Vũ nhìn thấy tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở phía xa. Châu Kha Vũ ở đầu bên này nhìn Trương Gia Nguyên, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu thể hiện rằng mình đang nghe. Câu chuyện của cậu nhóc cấp 3 từ bữa ăn trên chuyến bay buổi tối đến dưới tầng khách sạn có chú mèo hoang nhỏ, gần như đem mọi chuyện từ sau khi bước lên máy bay đều báo cáo hết với Châu Kha Vũ. Anh lật người, đổi một tư thế nằm trên giường, nhìn môi Trương Gia Nguyên không ngừng đóng mở, trong đầu cứ bất giác nghĩ đến khung cảnh hai người hôn nhau.
Anh vô thức giơ tay sờ sờ môi mình, không nhịn được mở miệng chặn lời cậu: "Trương Gia Nguyên?"
Đang nói bỗng nhiên bị ngăn lại, Trương Gia Nguyên có chút nghi hoặc ừm một tiếng, kết quả nghe thấy Châu Kha Vũ ở đầu bên kia thở dài một hơi, ngữ khí bất lực lại dịu dàng.
"Mới không được gặp em mấy tiếng, anh đã bắt đầu nhớ em rồi."
Trương Gia Nguyên sững lại nhìn màn hình hồi lâu, sau đó á lên một tiếng, kéo chăn trên giường trùm đầu lại. Châu Kha Vũ không kìm được bật cười, thật muốn dang tay ôm cậu.
Sao còn làm bạn nhỏ xấu hổ thế này.
Music festival diễn ra trong 5 ngày, Trương Gia Nguyên bọn họ chỉ cần đi 3 ngày đầu, trong khoảng thời gian đó Trương Gia Nguyên vẫn luôn giữ liên lạc với anh, thỉnh thoảng gửi cho anh một cái meme đáng yêu, thỉnh thoảng lại chụp ảnh khán giả phía dưới cho anh, chụp cây đàn của mình, hoặc chụp đồng đội của mình. Châu Kha Vũ lướt qua từng tấm một, sau đó nghiêm túc đánh giá: "Tấm này bị mờ rồi."
Tin nhắn của Trương Gia Nguyên rất nhanh đã bay đến: "Đương nhiên là không thể chụp đẹp bằng anh rồi."
Sau đó gửi thêm một meme dỗi.
Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười, vì thế cũng gửi một meme dỗi khác: "Nhưng anh chỉ chụp em thôi mà."
Bạn nhỏ rất lâu không trả lời lại, có lẽ là lại xấu hổ rồi ——Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng mới lạ với việc này, trước đây anh thấy mình chậm chạp lại nhạt nhẽo, cũng không tưởng tượng được khung cảnh khi mình yêu đương sẽ nói lời ngọt ngào thề non hẹn biển gì với đối phương, đánh giá của em gái với anh cũng giống như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian ở bên Trương Gia Nguyên vừa qua, anh thấy kỹ năng ghẹo người của mình được đề cao nhanh chóng, nỗ lực tí nữa sợ là làm "hải vương" cũng không vấn đề gì.
Mà đánh giá của Châu Khả Du với vấn đề này là: Chủ yếu là phải xem người.
Châu Kha Vũ hiếu học tò mò hỏi: "Sao lại nói thế."
"Ví dụ như anh có thể tưởng tượng anh nói những lời đấy với em không?"
"......" Châu Kha Vũ nghiêm túc nghĩ: "Hình như không thể." Dù gì nhìn cô chẳng khác gì anh đang soi gương, còn là một bản thể đội bộ tóc giả thẳng dài, nghĩ thôi đã thấy sởn da gà.
Châu Khả Du nhướng mày: "Thế thì đúng rồi còn gì."
Nói như thế, Châu Kha Vũ đã hoà giải với bản thân mình.
"Nhưng mà vẫn phải nói," giọng nói của Châu Khả Du từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, "em vẫn hơi tò mò, hai người làm sao tự dưng lại dính vào với nhau thế? Cái đầu gỗ nhà anh chắc sẽ không tỏ tình, vậy thì là Trương Gia Nguyên tỏ tình với anh à? Em ấy mù rồi à?"
"Tỏ tình?" Châu Kha Vũ khựng lại, "tỏ tình gì cơ?"
Châu Khả Du yên tĩnh một lúc, có lẽ là trợn mắt ở đầu bên kia: "Chính là tỏ tình chứ gì nữa, hai người bây giờ không phải đã thành đôi rồi còn gì? Kiểu gì chẳng phải có người chủ động phá vỡ tầng ngăn cách đấy chứ? Vậy thì là anh hay là Tiểu Nguyên?"
"......"
"......"
"Không phải chứ Châu Kha Vũ." Em gái dường như hít một ngụm khí lạnh ở đầu bên kia, "anh không tỏ tình, Trương Gia Nguyên đã chạy theo anh rồi?"
Câu hỏi hay.
Châu Kha Vũ quả thực đã gặp phải vấn đề lớn của đời mình.
Đúng là chưa tỏ tình. Anh thực sự là chưa nghĩ đến điều này, còn Trương Gia Nguyên—— Anh không biết Trương Gia Nguyên có từng nghĩ không, đối phương có vẻ như không quá để ý vấn đề này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trương Gia Nguyên cũng từng nói những câu kiểu như "cho anh cơ hội để anh hẹn em", "không phải đang đợi anh đến theo đuổi em sao". Lúc đó anh chỉ coi như là lời của cậu học sinh tính cách thẳng thắn nhất thời thốt ra mà thôi, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng đối phương thật sự từng tưởng tượng khung cảnh anh nghiêm túc theo đuổi cậu.
Ai mà không muốn cơ chứ, ai mà không muốn được người mình thích theo đuổi cơ chứ.
Tuy rằng Trương Gia Nguyên là con trai, nhưng thế nào đi chăng nữa cậu cũng vẫn chỉ là một bạn nhỏ 18 tuổi. Phần lớn những cậu trai đồng trang lứa có lẽ vẫn đang sống trong "Tháp Ngà", tự do thỏa thích tưởng tượng tương lai của mình, sau đó vì để hiện thực hóa những lý tưởng trông có vẻ kỳ lạ đó, mà nỗ lực làm đề. Trương Gia Nguyên không giống như vậy, cậu tiếp xúc với xã hội này từ rất sớm, cậu được ngắm nhìn bầu trời ngoài kia sớm hơn những người khác, biết rõ rằng trừ trời xanh mây trắng, cũng sẽ có mưa to gió lớn. Cậu cố chấp giữ lại phần thuần khiết và đơn giản trong tính cách của mình, cũng nhìn nhận mở mang mọi việc mọi vật trên thế giới này. Cậu luôn thể hiện ra dáng vẻ trưởng thành hiểu chuyện, cho dù chơi điên cuồng đến mức nào, cũng vẫn luôn giữ lại một tấc tỉnh táo. Nhưng đây là những điều cậu nên làm sao?
Cậu cũng xứng đáng được chiều chuộng, được yêu thương, được nâng niu trên bàn tay như trân bảo. Cậu chỉ có 18 tuổi, cậu không nên bị bất cứ ai phá vỡ thế giới của mình.
Trương Gia Nguyên nên có quyền được yêu thương được thiên vị.
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế thẫn thờ, em gái ở đầu bên kia gọi mấy tiếng liền anh mới hồi hồn. Sau khi ngắt điện thoại, anh mở weibo, lại phát hiện cô bé tóc đuôi gà gửi liên tiếp mấy tin nhắn cho anh.
"Hôm nay anh không đến sao? Sao không thấy anh."
"Tiểu Nguyên hôm nay đẹp trai lắm."
"Không lẽ anh thực sự tránh mặt Tiểu Nguyên vì bài viết hôm trước chứ?"
Châu Kha Vũ hơi buồn cười: "Không, công việc hơi bận, không kịp đến."
Tin nhắn gửi cho cô bé đuôi gà rất lâu sau mới nhận được hồi âm. Cô cũng không nói gì, chỉ gửi mấy tấm hình, trông có lẽ là chụp bằng điện thoại, hơi mờ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhận ra ngay, chính là Trương Gia Nguyên.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu hồng, bên trong là một chiếc T-shirt màu trắng, tóc mái được vuốt sang một bên, tươi mới lại đẹp trai. Châu Kha Vũ hiếm khi thấy cậu mặc kiểu áo sáng màu thế này, nhất thời có chút hối hận mình không đi.
"Thế nào, đẹp đúng không? Hôm nay anh không đến đúng là thiệt rồi."
Quả thực là thiệt chết đi được. Châu Kha Vũ thở dài trả lời: "Ngày mai tôi đến còn có thể nhìn thấy Nguyên Nguyên như thế này không?"
"Ngày mai không biết nữa, ngày mai bọn họ có lẽ sẽ đổi outfit khác."
Anh còn chưa kịp trả lời, tin nhắn của cô bé tóc đuôi gà lại đột nhiên bắt đầu bùng nổ.
"Ngày mai? Ngày mai anh định đến á!"
"Anh mau đến đi! Tối nay đi luôn! Đừng đợi ngày mai nữa!"
"Tôi vừa nhìn thấy Mã Triết ở cánh gà sân khấu rồi!"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com