Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 17

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

17

Châu Kha Vũ thật sự rất muốn nhìn xem rốt cuộc là thằng khờ nào không có mắt không có não xuất hiện cực kỳ không đúng lúc ở chỗ này như vậy —— Trên lý thuyết thì tỏ tình với Trương Gia Nguyên với một lồng tiểu long bao và một lồng há cảo hấp, hình như có hơi tùy tiện quá.

Anh nhắm mắt hít thở sâu một hơi, rồi quay đầu nhìn sang người vừa mới tới, sau đó thì nhìn thấy mênh mông cả một đám người.

Một. Đám. Người.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì Trương Gia Nguyên đã lên tiếng trước: "Giả vờ cái gì hả Phó Tư Siêu, không phải đã hẹn tới đây ăn cơm rồi sao, trùng hợp cái gì mà trùng hợp."

"..."

"...???"'

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, người kia thì hoàn toàn không rảnh đi quan tâm hắn, chỉ đứng dậy gọi bạn bè tới ngồi xuống. Vì quá đông người nên một chiếc bàn nhỏ không đủ để ngồi, cậu lại gọi phục vụ tới giúp kê thêm mấy cái bàn, Châu Kha Vũ nhất thời nghĩ tới dáng vẻ đi ăn ở căn tin trường của mình lúc còn đang đi học.

Một đám nam sinh tuổi tác xêm xêm nhau om sòm một trận, cùng với người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tỏ tình ở đối diện nữa.

Châu Kha Vũ ra sức dày vò chiếc tiểu long bao trước mặt, Châu Kha Vũ rất không thoải mái, Châu Kha Vũ mất hứng rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại rất nhiệt tình, cậu chỉ vào đám con trai này rồi giới thiệu từng người một: Phó Tư Siêu là bạn quen từ hồi trong ban nhạc Hệ Ngân Hà, bây giờ thì kiêm chức ở cả Hệ Ngân Hà và Quầng Thâm luôn; Lâm Mặc thì là bạn cùng phòng đã từng nhắc tới rất nhiều lần nhưng chưa từng gặp, bên cạnh là Lưu Chương đang theo đuổi anh ấy nhưng tạm thời vẫn chưa thành công; À còn Ngô Vũ Hằng nữa, quan hệ với Phó Tư Siêu rất tốt, hôm nay đúng lúc công việc vừa kết thúc nên tới gặp mặt luôn; Trương Đằng thì anh gặp rồi, không cần phải giới thiệu thêm nữa; kia là một thành viên khác trong ban nhạc, quen được hơn một năm rồi...

Châu Kha Vũ chào hỏi từng người một, sau đó lại có chút lơ đãng tiếp tục chọc chọc miếng tiểu long bao trước mặt. Anh không phải người giỏi xã giao, không thích chủ động bắt chuyện với người khác, cũng không thích bộc lộ suy nghĩ của mình lắm. Còn Trương Gia Nguyên thì tính cách hoạt bát, những người bạn mà cậu quen đều có tính cách tương tự như cậu, trò chuyện đôi câu vài lời là có thể làm nóng bầu không khí ngay, sau đó thì bắt đầu cười nói không ngừng, bầu không khí rất tốt. Anh ngồi ngay giữa, đột nhiên cảm thấy có hơi xa lạ.

Không phải là không vui, cũng không phải là buồn, chỉ đơn giản là cảm thấy, hình như họ không ở cùng một thế giới.

Anh chống cằm nhìn mọi người đùa giỡn với nhau, nhìn Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu giành lấy miếng tiểu long bao cuối cùng, nhìn Lưu Chương rót nước cho Lâm Mặc, nhìn Trương Đằng cúi đầu ăn mì, thỉnh thoảng lại phụ họa với người khác một câu, và cả những người khác nữa, đang xem ảnh và video của buổi music festival hôm nay.

Mọi người ai nấy cũng đều có chuyện vui của riêng mình.

Châu Kha Vũ chợt thấy có chút ngưỡng mộ bọn họ.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Trương Gia Nguyên từ phía đối diện xáp lại gần, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn: "Anh chán hả? Hay là em với anh đi trước?"

"Không cần." Châu Kha Vũ lắc đầu, "Bạn bè của em rất đáng yêu, ở cùng với bọn họ cũng rất tốt."

"Nhưng mà em muốn ở cùng với anh thôi." Trương Gia Nguyên bĩu môi, khẽ khàng vươn tay với bắt lấy cánh tay anh. Chắc là vì mới ăn no, lòng bàn tay Trương Gia Nguyên đổ chút mồ hôi, dính lên cánh tay, nóng đến nỗi muốn thiêu cháy cả mạch máu của anh.

"Đi không?" Trương Gia Nguyên lại hỏi.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn những người khác đang nói chuyện khí thế ngất trời kia: "Không đợi bạn em à?"

Trương Gia Nguyên trợn mắt: "Quan tâm bọn họ làm gì, em cũng có phải ba của bọn họ đâu."

Nói xong cậu bèn đứng dậy, kéo Châu Kha Vũ lên rồi đi thẳng ra khỏi quán. Đằng sau có tiếng Phó Tư Siêu trêu: "Yo, Gia Nguyên Nhi sao lại chạy mất rồi?"

Trương Gia Nguyên chẳng thèm quay đầu lại, đáp: "Ba anh phải về ngủ rồi!"

Châu Kha Vũ không nghe thấy người đằng sau nói gì, chầm chậm đóng cửa thủy tinh lại ngăn hết mọi tiếng ồn đằng sau nó. Có lẽ là vì hôm nay vẫn còn trong tuần, lại còn có mưa, nên không có nhiều người trên đường lắm, thỉnh thoảng có một hai người chắc là cũng mới vừa kết thúc một đêm tăng ca, cúi đầu vội vã chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn một bữa cơm nóng. Anh và Trương Gia Nguyên sóng vai đi trên đường, thời tiết không tốt, không nhìn thấy sao trăng gì cả, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đèn đuốc của ngàn ngôi nhà ở đối diện sông Hoàng Phổ giữa lớp sương mờ ảo. Châu Kha Vũ cũng thường xuyên tăng ca, nhưng mỗi khi kéo lê cơ thể mệt mỏi tan làm đều chẳng có tâm tư đi thưởng thức cảnh sắc ven đường, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhưng lúc này đứng ở đây ngắm nhìn thành phố phồn hoa, Châu Kha Vũ thoáng chốc cảm thấy, ngân hà có lẽ cũng sẽ có dáng vẻ như thế này nhỉ.

"Ánh đèn ở music festival đẹp hơn."

Anh vẫn còn hơi phân tâm, nhưng lại nghe thấy Trương Gia Nguyên ở bên cạnh lên tiếng.

"Anh biết không, lần đầu tiên lên sân khấu em rất khẩn trương. Em nghĩ là, dưới sân khấu có biết bao nhiêu người đang nhìn em, lỡ như em đàn sai, đàn không tốt, tay run, mắc lỗi, thì chắc sẽ xấu hổ lắm. Nhưng tới khi bắt đầu biểu diễn rồi em mới phát hiện, rõ ràng em biết dưới sân khấu có rất nhiều người, nhưng ánh sáng trên sân khấu chỉ đang chiếu lên người em."

"Em không nhìn thấy bọn họ, em chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ở trước mặt."

Trương Gia Nguyên dừng bước. Cậu gác tay lên lan can, rũ mắt nhìn ánh đèn đường phản chiếu dưới mặt sông: "Sau đó em lại nghĩ, vậy thì em không khẩn trương nữa. Em có sân khấu, em cũng có ánh đèn trên sân khấu, nó đang thiên vị  em, và yêu em nữa, em còn phải khẩn trương vì cái gì nữa hay sao."

Châu Kha Vũ hé miệng, anh cảm thấy có lẽ mình nên an ủi cậu —— nhưng cũng không đúng, Trương Gia Nguyên trông không có vẻ gì là buồn cả. Giờ phút này hình như cậu chẳng có chút cảm xúc nào, không có vui vẻ, cũng không có buồn tủi. Cậu nói thế, bình tĩnh giống như chỉ đơn giản là đang kể vừa rồi mình đã ăn hết hai lồng tiểu long bao vậy.

"Thật ra ban đầu em rất ngưỡng mộ anh đấy, Châu Kha Vũ."

Cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, mắt khẽ híp lại, trong đôi mắt ấy đang phản chiếu ánh đèn, tựa như một ao nước sâu. "Có đôi khi em thấy, sống một cuộc sống đơn giản, bình thường giống như anh, không có ánh đèn, không có sân khấu, không có tiếng la hét, không có tiếng hoan hô, không có tiếng vỗ tay, cũng không có cả fan, hình như cũng không tệ lắm. Anh sống đơn giản mà vui vẻ biết bao, hoàn toàn không cần phải lo lắng những chuyện khác, không cần phải nghĩ xem lịch trình tiếp theo sẽ đi đâu, không cần nghiên cứu xem biên khúc của bài hát mới phải sửa như thế nào, cũng không cần phải khổ não vì bị fan cuồng bám theo. Em thật sự đã từng thử đi làm một học sinh cấp ba bình thường rồi, cũng rất muốn hưởng thụ một cuộc sống bình thản. Nhưng sau đó em lại phát hiện, em không làm được. Guitar là mạng sống của em, sân khấu là dưỡng khí của em. Guitar và sân khấu, em không thể thiếu bất cứ thứ nào."

"Cho nên em quay lại rồi."

"Ừ, em quay lại rồi." Trương Gia Nguyên cười, "Trương Đằng bọn họ là em quen biết từ trước, nói chuyện rất hợp, lúc đó em chỉ thuận miệng nói muốn lập một ban nhạc mới thôi, anh ấy không nói hai lời đã kéo thêm vài người bạn chơi thân tới, hào hứng quyết định ngay luôn. Thật ra thì, anh ấy và Lâm Mặc đều không phải người chơi nhạc cụ chuyên nghiệp, Phó Tư Siêu thì vẫn còn hợp đồng với Hệ Ngân Hà, nhưng cũng vì quan hệ tốt, nên bọn em tập hợp lại với nhau."

"Em thấy bây giờ mình khá là vui vẻ. Em có Quầng Thâm Mắt, cũng có guitar, và fan của em nữa, bây giờ thì sân khấu ở music festival cũng có rồi, em thật sự rất vui."

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn cậu. Thậm chí ánh còn nhìn thấy vô số thần sắc trên mặt Trương Gia Nguyên, có an tĩnh, có thỏa mãn, có mãn nguyện, có cả dịu dàng nữa. Cậu kể ra những thứ mình đang có, giống hệt như một bạn nhỏ đang nghiêm túc kiểm kê lại số đồ chơi của mình vậy. Cậu cười rồi quay lại nhìn anh, trái tim Châu Kha Vũ bất chợt tăng tốc.

"Kha Vũ, thật ra em biết anh không phải người giỏi nói chuyện, anh cũng không dễ hòa nhập với bạn bè của em lắm. Nhưng em vẫn muốn giới thiệu họ với anh, cũng muốn giới thiệu anh với họ. Họ là những người đã đồng hành cùng em trong một thời gian dài, còn sau này, em cũng hy vọng trong số những người này, có cả anh."

Cậu cứ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, mím môi, không nói gì nữa. Trong mắt cậu có ánh sáng lấp lánh, cũng có cả dáng hình Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cứ yên lặng chờ đợi, giống như đang chờ một nụ hoa nở rộ đầy yêu kiều vậy.

Châu Kha Vũ im lặng rất lâu.

Anh bỗng cảm thấy, mọi ngôn từ đều trở nên yếu ớt và vô dụng. Trương Gia Nguyên chân thành mở một cánh cửa thế giới của mình ra, sau đó vẫy tay với anh, vừa nhút nhát nhưng cũng rất bình tĩnh mà hỏi anh, thế giới của em như thế này, anh có muốn vào không?

Đúng là anh không giỏi nói chuyện, nhưng anh giỏi dùng hành động để đáp lại hơn cả.

Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, cúi đầu cho cậu một nụ hôn.

Trên đường về Trương Gia Nguyên nhận được một cú điện thoại, không biết đối phương đã nói gì, ngữ khí của Trương Gia Nguyên cũng không có gì đặc biệt, vào tai Châu Kha Vũ thậm chí còn thấy có chút qua loa ——

Ừ, được, không có gì, biết rồi, không cần, được, mai gặp.

Châu Kha Vũ có hơi ngứa ngáy, anh muốn hỏi Trương Gia Nguyên đối phương là ai, nhưng lại nghĩ chắc là chuyện công việc, mình hỏi nhiều quá cũng không được hay cho lắm, chỉ đành thôi. Nhưng không ngờ lúc quay về khách sạn, đột nhiên gặp phải người quen.

Anh vô thức quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, trên mặt cậu chẳng có chút cảm xúc nào, chào hỏi đối phương rất đỗi tự nhiên.

"Trùng hợp thế." Mã Triết cười, đi tới, hết nhìn Trương Gia Nguyên lại nhìn Châu Kha Vũ: "Vị này quen mắt quá..."

Châu Kha Vũ gật đầu: "Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ."

Trong tiềm thức anh có hơi không muốn có qua lại gì với Mã Triết, nhưng thấy Trương Gia Nguyên không có ý chống đối, nếu như mình phản ứng thái quá thì khó tránh mất mặt. Mã Triết à lên một tiếng: "Tôi nhớ rồi, lần trước lúc tôi tới đón Gia Nguyên, chúng ta đã gặp nhau."

Không biết là vì tác dụng tâm lý hay sao, nhưng Châu Kha Vũ cứ luôn cảm thấy ngữ khí của hắn không được thân thiện cho lắm.

"Sao tới mà không nói tiếng nào vậy." Mã Triết quay đầu nhìn quầy lễ tân của khách sạn, "Hình như hôm nay hết phòng rồi... Staff của music festival vào ở đầy ở đây, mấy khách sạn gần đây cũng đều có fan đến xem festival, chắc cậu phải đi tìm khách sạn ở xa một chút đấy. Bây giờ cũng đã muộn, cậu..."

"Không cần đâu."

Châu Kha Vũ mỉm cười, vươn tay ôm vai kéo Trương Gia Nguyên tới bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh nói.

"Tôi ngủ với bạn trai mình là được."

Mã Triết thoáng sững sờ: "Bạn trai? Lần trước không phải Gia Nguyên nói hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?"

"Ừ, đúng vậy." Anh ôm Trương Gia Nguyên, cũng không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, lướt qua người Mã Triết đi về phía thang máy, đầu cũng không quay lại, nói:

"Nhưng bây giờ là bạn trai rồi."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com