Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 18

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

18

Anh không quay lại nhìn vẻ mặt của Trương Gia Nguyên, chỉ sầm mặt kéo người vào trong thang máy. Trương Gia Nguyên cũng không nói gì, chỉ để mặc anh ôm lấy vai mình, bên trong thang máy còn có vài chủ hộ khác nữa, nhìn thấy hai cậu trai đẹp ôm vai nhau thì chỉ len lén tò mò nhìn một cái rồi thôi, nhưng thấy vẻ mặt lạnh như băng của Châu Kha Vũ thì tự nhiên không ai dám nhìn nữa. Cho tới khi thang máy lên đến tầng Trương Gia Nguyên ở, anh mới chịu buông ra, cắm hai tay vào túi quần.

Trương Gia Nguyên thả lỏng đôi vai của mình, nhướn mi nhìn anh: "Bạn trai hửm?"

"... Không được sao?" Châu Kha Vũ có chút lo lắng sờ sờ mũi. Thật ra lúc vừa vào thang máy thì anh đã hơi hối hận rồi, Mã Triết và Trương Gia Nguyên quen biết nhau nhiều năm như vậy, bạn bè chung có lẽ cũng không ít, mới vừa rồi bản thân anh lại trâng tráo ngay trước mặt đối phương như thế, nói không chừng Trương Gia Nguyên lại phải cất công đi giải thích một vòng. Vả lại Mã Triết là người trong giới, lỡ như truyền ra ngoài, cũng không có lợi cho Trương Gia Nguyên lắm.

Anh mồm nhanh hơn não, đúng là đã không nghĩ nhiều hơn thật. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, bản thân quá là lỗ mãng.

Trương Gia Nguyên cũng không nói nữa, chỉ im lặng lấy thẻ phòng ra mở cửa. Trong phòng có hai chiếc giường, chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần sao biển Patrick của Trương Gia Nguyên nằm trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, Châu Kha Vũ đứng ở giữa căn phòng nhìn hết một lúc, đột nhiên cảm thấy có hơi băn khoăn.

"Tối nay anh ngủ ở đây thật hả?"

"Ừ, nếu không thì sao." Trương Gia Nguyên nhìn anh một cách kỳ lạ, "Bảo Trương Đằng sang ngủ với Phó Tư Siêu là được mà. Hay là anh muốn qua ngủ với Mã Triết?"

"..."

"Vừa rồi em thấy anh đấu khẩu với anh ấy cũng sung lắm đó."

"Nguyên Nhi, đừng náo."

Trong lòng anh biết rõ Trương Gia Nguyên đang trêu mình, nhưng vẫn thấy có chút bất lực. Đối phương ngước mắt lên nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa há miệng cười to, cười đến mức Châu Kha Vũ cũng ngơ luôn.

"Đồ ngốc nhà anh." Trương Gia Nguyên lau giọt nước mắt chảy ra vì cười hơi nhiều, ôm bụng một hồi mới bình ổn lại hơi thở, "Có phải em chưa nói với anh không, em đã nói rõ quan hệ của hai bọn mình cho mọi người biết hết rồi mà?"

Tim Châu Kha Vũ lộp bộp một tiếng.

"Vừa rồi ở trước mặt Mã Triết anh thấy mình ngầu lắm đúng không?" Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn anh, "Anh ấy biết từ lâu rồi, trêu anh thôi."

"..."

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân có thể vào group "Hội những người quê độ" được luôn đấy.

Anh chầm chậm nâng cánh tay lên bưng kín mặt —— Còn cái gì có thể khiến con người ta hít thở không thông hơn lúc này không vậy? Bản thân mình không hiểu sao lại đi công khai chủ quyền, không khí đó, tình huống đó, cảnh tượng đó, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đây là một kịch bản tình mới tình cũ chạm mặt nhau máu chó đầy kinh điển, anh thậm chí còn cảm thấy bản thân đang chiếm thế thượng phong nữa kia kìa. Nhưng giờ đây nghe Trương Gia Nguyên nói rằng, anh nghĩ nhiều rồi, anh ấy biết từ lâu rồi, anh ấy chỉ đang trêu anh mà thôi, giống như đang trêu đùa một bé cún vậy đấy.

Tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng.

Châu Kha Vũ còn đang chìm đắm trong sự xấu hổ gần như muốn lập tức lái xe về Bắc Kinh ngay trong đêm, cũng không để ý là Trương Gia Nguyên cũng đã im lặng trở lại. Anh im lặng che kín mặt, nhưng rồi lại cảm giác được có một bàn tay ấm nóng đặt lên tay mình.

"Giận hả?" Trương Gia Nguyên không kéo tay anh xuống, khi không nhìn thấy thứ gì, các giác quan khác của Châu Kha Vũ bắt đầu được phóng đại vô hạn. Anh cảm nhận được đối phương đang rất cẩn thận, mang theo chút thăm dò mà nắm lấy tay anh, nhẹ giọng hỏi anh một câu. Khoảng cách giữa hai người dường như lại gần thêm một chút, anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở Trương Gia Nguyên đang phả lên mu bàn tay mình, vừa ấm áp vừa mềm mại, khiến lòng người tê dại, khiến trái tim Châu Kha Vũ mềm nhũn đi.

Anh thầm thở dài một hơi, buông tay xuống, sau đó liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm ở bên giường, ngẩng mặt nhìn hắn trông cứ như đang muốn vỗ về.

"Anh không có giận... Chỉ là, thấy hơi xấu hổ thôi."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Em cũng chỉ, quên nói chuyện này cho anh thôi mà."

Châu Kha Vũ vẫn không nói gì. Anh cụp mắt nhìn Trương Gia Nguyên, ánh đèn trần màu cam phủ lên lông mi của cậu một cái bóng nhỏ. Cậu vẫn đang ngẩng đầu nhìn anh, nắm lấy tay Châu Kha Vũ phủ lên mặt của mình, có hơi nũng nịu nói: "Vậy thì anh đừng có giận mà."

Đầu ngón tay áp lên khuôn mặt ấm áp mềm mại của cậu, Châu Kha Vũ thật sự giận không nổi nữa. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trương Gia Nguyên, đồng thời cảm thán da dẻ của người trẻ tuổi, cũng không nỡ buông tha cho xúc cảm tuyệt vời lúc này. Trương Gia Nguyên trời sinh đã có gương mặt bầu bĩnh, những lúc ngủ không ngon thì mặt sẽ sưng lên, khiến gương mặt trông càng trẻ con hơn nữa. Châu Kha Vũ yêu gương mặt này của cậu muốn chết đi được, mỗi khi ở riêng với nhau thì rất thích giày vò hai gò má đó, lúc này chủ nhân của đôi má đó lại đang hiểu nhầm là mình đang giận, nên dùng cách này để dỗ dành, khiến Châu Kha Vũ cực kỳ thoải mái.

"Anh không có giận thật." Anh thở ra một hơi, bàn tay di chuyển ra phía sau gáy cậu, cúi thấp đầu hôn liên tục lên môi cậu: "Anh sẽ không bao giờ nổi giận với em chỉ vì những chuyện như vậy."

Hai tay Trương Gia Nguyên đang ôm lấy cánh tay anh. Cậu bị hôn tới choáng váng, vào lúc Châu Kha Vũ đang định làm cho nụ hôn này thêm sâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra ——

"Nguyên Nhi mau xem anh đem cái gì về có em... Á, đệ đệ cũng ở đây à."

Trương Đằng đứng ngay cửa, xách theo mấy cái hộp được đóng gói sạch sẽ, nụ cười trên mặt cũng theo tốc độ tách nhau ra của hai người họ mà dần dần cứng đờ.

"Nếu anh mà nói anh chưa thấy cái gì hết." Trương Đằng nghiêm túc cân nhắc lời nói, "Hai đứa có tin không."

"... Cho nên lúc nào Trương Đằng cũng vậy hết hả?" Châu Kha Vũ khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn Trương Gia Nguyên trang điểm, "Vào mà không thèm gõ cửa?"

"Anh đừng so đo với anh ấy nữa, anh ngủ giường của ảnh còn nói xấu sau lưng ảnh, quân tử tí đi được không."

Trương Gia Nguyên có chút dở khóc dở cười mà nhìn anh qua tấm gương trước mặt, Châu Kha Vũ bĩu môi: "Nói cẩn thận nào, anh không có ngủ giường của anh ấy, anh ngủ giường em mà."

Chị gái make up khẽ run tay một cái, suýt chút nữa đã tạo khối lệch cho chiếc mũi rồi.

"... Chị à, chị đừng để ý nha, anh ấy mộng du thôi." Trương Gia Nguyên liếc một cái, dứt khoát quay đầu lại nhìn người nào đó vừa ăn không ngồi rồi lại còn cứ canh cánh trong lòng mãi: "Em nói này đại ca, nếu như anh rảnh rỗi không có gì làm, vậy thì ra ngoài đi dạo đi, xem tiếp ứng mà fan làm cho em đó, cảm nhận không khí của festival âm nhạc tí đê —— Chắc khoảng nửa tiếng nữa là em lên sân khấu rồi, anh đi tìm chỗ ngồi đi, được không?"

Châu Kha Vũ ủy khuất cúi đầu, không nói gì nữa.

Anh cũng không phải cố ý muốn buồn, sự thật thì anh cũng không hề tức giận hay là ủy khuất gì hết. Anh chỉ muốn xem xem, nếu như trong lúc anh thực sự tức giận, vậy thì Trương Gia Nguyên sẽ làm gì đây —— Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu không thể làm gì hết, trong phòng make up còn có những người khác nữa, đối phương cũng không phải lúc nào cũng có thể nhào lên ôm hôn, việc này không thực tế.

Anh vừa định nói vậy anh ra ngoài chờ, bèn nghe thấy đối phương chậc lưỡi, nửa thân trên dựa vào lưng ghế, ngước mắt mím môi nhìn anh. Trái tim Châu Kha Vũ khẽ rung động, sau đó thì nghe thấy Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói một câu, ca ca đừng giận mà.

Rồi xong, có chuyện lớn rồi.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, xoay người đi ra khỏi phòng.

Đây vẫn là lần đầu tiên Châu Kha Vũ tới festival âm nhạc. Thượng Hải vào lúc chập tối không còn nóng như trước nữa, nhưng người khắp nơi như sóng triều đang lên, ban nhạc rock diễn mở màn dấy lên hết trận sóng âm này đến trận sóng âm khác. Anh đi tới lối vào rồi nhìn vào trong, phát hiện một cô gái đứng gần đó đang nhìn anh chằm chằm.

"Cái đó... Xin chào."

Cô gái cầm một cái túi giấy lớn, bên trong hình như chứa rất nhiều đồ, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cô, người kia có hơi ngập ngừng nói: "Là thế này, em là fan của Trương Gia Nguyên, bây giờ phải đi phát đồ tiếp ứng, anh có thể trông giúp em mấy thứ này không?"

Nghe thấy tên Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vô thức nhướng mày. Anh cúi đầu nhìn cái túi giấy, bên trong là mấy cái bảng đèn, cũng như lightstick, banner, chiếc túi rất to, trông có vẻ rất nặng, cô gái này hình như cũng chỉ đi có một mình, cầm theo cũng không tiện cho lắm. Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cuối cùng vẫn chủ động vươn tay giúp cô gái kia cầm lấy túi giấy.

"Các em phát đồ tiếp ứng ở đâu? Để anh giúp một tay." Châu Kha Vũ cười, "Trùng hợp quá, anh cũng là fan của Trương Gia Nguyên."

Thật ra thì anh đối với chuyện "tiếp ứng" này không hiểu rõ cho lắm. Lúc còn đi học cũng có xem video concert của mấy idol Hàn Nhật, hiện trường mấy chục nghìn người, fans ở dưới khán đài fanchant theo tiếng nhạc cứ như được huấn luyện chuyên nghiệp vậy, ngay cả góc độ vẫy lightstick cũng giống y như nhau, cực kỳ tráng lệ. Lúc đó hắn xì mũi coi thường, cảm thấy loại chuyện này hào nhoáng trống rỗng, hao phí tài lực lẫn nhân lực, lãi suất đầu tư không cao, cũng rất khó khiến người qua đường hiểu được. Nhưng lúc này đây anh đứng ở nơi này, nhìn mấy cô gái luống cuống tay chân phát banner cho các fan, trên trán các cô cũng đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn tươi cười dịu dàng phát đồ tiếp ứng cho mọi người. Còn các cô gái nhận được đồ tiếp ứng rồi thì hoan hô vui vẻ, cầm chiếc banner trên tay cẩn thận như đang cầm báu vật, sau đó nhận hết những món đồ khác xong, mọi người cùng nhau tiến vào trong hội trường. Sắc trời dần tối xuống, đa số khán giả đều đã vào bên trong, cô gái lúc nãy tới nhờ anh giúp thì tới gọi anh: "Anh đẹp trai ơi mau vào đi, chỗ này giao cho bọn em là được."

Châu Kha Vũ thắc mắc: "Em không vào à?"

"Em không mua được vé." Cô gái thấy có lỗi, cười trừ, "Anh mau vào đi, đừng để lỡ."

Có một khoảnh khắc Châu Kha Vũ thật sự thấy hoảng hốt.

Liệu đây có phải là sức mạnh mà việc theo đuổi idol có thể mang lại cho bọn họ không —— Cho dù bản thân không mua được vé, cũng phải tới giúp đỡ việc tiếp ứng, dùng mọi cách để nói với cậu rằng trên thế giới này có rất nhiều người thích cậu, trao cho cậu thật nhiều tình yêu và thể diện, cho đi bằng cả trái tim và tâm hồn, nhưng tuyệt nhiên không hề đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào ——

Anh nhìn cô gái đã quay lại chỗ để dọn dẹp đồ đạc, có chút chần chừ.

"Này..." Anh đi tới, có chút lúng túng giơ tay: "Còn đồ tiếp ứng nào cho anh không? Cho mượn cũng được, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, sau khi kết thúc anh trả lại cho em."

Cô gái hình như ngẩn ra một lúc. Cô cúi đầu lục lọi bên trong túi giấy, có chút do dự.

"Em vẫn còn một cái bảng đèn khá to, anh lấy không?"

Cô gái lấy cái bảng đèn to nhất trong túi giấy ra, mò tay ra phía sau bật công tắc, ánh đèn màu xanh lam lập tức sáng lên. Châu Kha Vũ theo phản xạ mà híp mắt lại, sau khi đã thích ứng được với ánh đèn chói mắt của bảng đèn, anh mới nhìn thấy trên bảng đèn đó viết cái gì.

"Bảng đèn này khá nặng đó, cầm cả một buổi tối là tay sẽ mỏi lắm, cho nên vừa nãy các fan khác tới hỏi em đều không cho." Cô gái hình như có hơi ngại, "Vả lại anh cao to như này mà cầm nó, có khi nào không ổn lắm không."

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, bỗng nhiên bật cười. Anh lắc đầu, cầm lấy chiếc bảng đèn trên tay cô gái.

"Không đâu."

Anh tắt đèn đi, rồi lại cúi đầu chăm chú nhìn dòng chữ trên bảng đèn.

"Anh, 'siêu thích Trương Gia Nguyên'."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com