Chương 21
[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 21
Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại
*Không áp đặt lên người thật
*Trạm ca x Guitarist
*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"
—————————
21
Hai người dính lấy nhau chưa được bao lâu thì Trương Đằng đã gọi điện thoại tới, ý tứ đại khái là có một người bạn có thể giúp bọn họ làm cầu nối, ký hợp đồng môi giới với một công ty truyền thông, sau này ngoại trừ hoạt động của phòng làm việc ra thì có thể nhận luôn vài thương vụ hoặc các hoạt động khác, chỉ cần trích phần trăm với công ty là được. Châu Kha Vũ nghe xong cảm thấy cũng được, nhưng lại lo Trương Gia Nguyên sẽ bị lừa, cậu bật cười rồi nói không có đâu Trương Đằng sẽ dẫn luật sư đi theo, hợp đồng chắc cũng không có vấn đề gì quá lớn, lúc này Châu Kha Vũ mới có thể yên tâm được hơn chút.
"Đúng rồi, hai ngày tới có lẽ ba mẹ em sẽ tới Bắc Kinh một chuyến đó." Lúc xuống xe Trương Gia Nguyên bỗng dưng nói, "Đến lúc đó phải phiền anh đưa hai người họ đi chơi rồi."
Châu Kha Vũ ngẩn người: "Cái gì cơ?"
"Ba mẹ em, với chị của em nữa." Trương Gia Nguyên cười cười, tựa lên cửa sổ xe, "Sao vậy, căng thẳng à?"
"..." Châu Kha Vũ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, "Chừng nào họ tới?"
"Không biết nữa... Chắc là ngày mai? Cũng có thể là ngày mốt? Hoặc nếu như tâm huyết dâng trào thì tới luôn tối nay cũng không biết chừng." Trương Gia Nguyên gật gù đắc ý nói, "Anh xem, ba mẹ em í, vẫn chưa biết quan hệ của tụi mình, sau đó nhé, trong số những người em quen biết thì chỉ có mình anh là dân Bắc Kinh chính gốc thôi, cho nên là anh..."
Cậu có chút gian xảo cắn khóe môi, nheo mắt lại trông như một con hồ ly.
"Biểu hiện cho tốt vào nhé."
Tim Châu Kha Vũ rơi bộp một tiếng, suýt chút nữa thì dùng sức quá độ mà cắn vỡ luôn răng hàm của mình.
"... Cho nên, anh không biết ba mẹ Trương Gia Nguyên thích cái gì, cũng không biết khi nào thì họ tới, anh cứ vậy mà đi mua quà cho người ta luôn." Châu Khả Du vỗ tay cảm thán, "Quá đỉnh luôn Châu Kha Vũ, sao trước đây em không phát hiện anh có hiếu như vậy nhỉ."
"Câm miệng đi, có lần nào mà hồng bao tặng sinh nhật của ba mẹ không phải là anh đưa không."
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn sợi dây chuyền vàng, nghiêng đầu nghĩ: "Em nói xem, cái này thế nào..."
"Anh khùng hả Châu Kha Vũ, ba mẹ người ta còn chưa biết quan hệ của hai người, vừa mới gặp mặt đã tặng dây chuyền vàng, e là anh bị chú dì đuổi chém mất." Châu Khả Du đập lên vai anh một cái, nhưng lại đập trúng xương bả vai cứng như đá của anh, tay đau đến nhe răng trợn mắt: "Anh làm việc con người nên làm đi, mua thực phẩm dinh dưỡng, rượu hay thuốc lá gì đó, nhiêu đó là được rồi, tưởng mình đi ra mắt phụ huynh thật đấy à."
"Người Đông Bắc không phải ai cũng đeo đồng hồ vàng rồi dây chuyền vàng sao, anh tặng dây chuyền thì đâu có quá đáng?"
Nhưng rõ ràng là Châu Khả Du không muốn đáp lời anh nữa.
Anh trai nhà mình vẫn khăng khăng lảng vảng quanh quầy hàng của tiệm vàng, Châu Khả Du cũng không khuyên được nữa, thế là bắt đầu nhìn chung quanh một cách chán nản. Qua một lúc sau cô giống như nhìn thấy cái gì đó, đột nhiên nâng cùi chỏ lên huých Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị cô làm phiền, không thèm ngẩng đầu bảo cô đừng phá nữa, sau đó thì bị em gái đánh một cái lên đầu.
"Phá cái gì mà phá, kêu anh tới xem đó!"
"Xem cái gì..." Châu Kha Vũ bị cô làm phiền, xoay người nhìn về phía mà Châu Khả Du đang chỉ, bèn sửng sốt.
Có hai người đang đứng trước cửa một nhà hàng trong trung tâm thương mại, hình như đang nói chuyện gì đó, người thanh niên cao lớn khẽ gật đầu, người đàn ông mặc vest mang giày da đối diện thì nhét một xấp đồ gì đó vào trong túi đựng tài liệu, rồi lại vỗ vỗ vai người kia, sau đó thì xoay người rời đi. Người thanh niên vẫn đứng ở đó một lúc lâu, nhưng vừa xoay người đã chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ.
"Anh quen à." Châu Khả Du nhỏ giọng nói.
"Ừ." Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, "Mã Triết."
Nói không quen thì là nói dối. Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận rằng anh vẫn có chút thành kiến với Mã Triết, âu cũng bắt nguồn từ việc hắn làm lỡ mất mấy năm thanh xuân của Trương Gia Nguyên, và cả những việc trong quá khứ không biết thật giả nghe được từ chỗ Trương Đằng nữa. Hai lần gặp mặt trước đó không thể coi như là có bầu không khí thân thiện được, cộng thêm việc đối phương còn có thân phận là "quản lý cũ của Trương Gia Nguyên", nên Châu Kha Vũ cũng không thể tăng thêm tí hảo cảm nào dành cho hắn được. Còn Mã Triết thì đứng ở đằng xa nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn cười một cái, đi về phía anh.
"Lâu rồi không gặp." Hắn dừng lại trước mặt Châu Kha Vũ, thản nhiên nhìn Châu Khả Du ở bên cạnh một cái: "Đi mua sắm à?"
Châu Khả Du cũng là người thức thời, giơ tay lên khoác cánh tay Châu Kha Vũ, hất cằm đáp: "Thì sao, bây giờ không cho người ta đi mua sắm với em gái luôn à?"
Mã Triết nhíu mày: "Có nhiều em gái mưa thế cơ á?"
Châu Khả Du vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Châu Kha Vũ vỗ tay đè lại: "Tuy là chuyện này không nhất thiết phải giải thích với anh, nhưng Khả Du thật sự là em gái tôi, em gái song sinh cùng hộ khẩu cùng ba mẹ."
Anh rút cánh tay mình ra, rồi xoay người nhìn Châu Khả Du: "Em lên xe đợi anh đi."
Em gái tất nhiên không muốn đi, nhưng thấy Châu Kha Vũ nháy nháy mắt để cô yên tâm, cô cũng đành thôi. Nhìn Châu Khả Du rời đi xong, Châu Kha Vũ mới lên tiếng: "Nói chuyện chút không?"
"Được thôi." Mã Triết cười, "Nói thì nói."
Nhưng nên bắt đầu nói từ đâu đây? Châu Kha Vũ cũng không biết. Anh cúi đầu khuấy tách cà phê trước mặt mình, ánh mắt thoáng liếc nhìn chiếc túi tài liệu đang đặt trên bàn của Mã Triết. Mã Triết vươn tay khẽ vỗ lên túi tài liệu, rồi lại dùng lòng bàn tay vuốt ve nó như một món đồ quý giá, sau đó mới nói:
"Đây là hợp đồng mới của tôi, sau này tôi cũng sẽ là guitarist của một ban nhạc."
Châu Kha Vũ không nói lời nào.
"Tất nhiên, tôi đoán cậu cũng không quan tâm chuyện này lắm đâu. Thứ mà cậu quan tâm chắc chỉ có mình Gia Nguyên thôi."
Mã Triết chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi và Gia Nguyên quen biết cũng rất nhiều năm rồi, lần đầu gặp nhau em ấy mới 16 tuổi, vừa học xong lớp 10, người cũng chưa trổ mã, rất nhỏ con, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một bạn nhỏ. Em ấy rất có thiên phú, rất thông minh, cũng rất chăm chỉ, lúc ký với em ấy tôi thật sự chỉ đơn giản là muốn bồi dưỡng em ấy thành một tay guitar giỏi của ban nhạc mà thôi, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới những chuyện khác —— sau đó em ấy nói thích tôi, chuyện này tôi thật sự không ngờ tới."
"Lúc đó tôi hỏi em ấy, hỏi tại sao lại cảm thấy thích tôi, em ấy không trả lời được. Tôi mới hỏi tiếp, vậy em thích điểm gì ở anh, em ấy cũng không trả lời được. Sau đó em ấy nói, em ấy thích tôi, muốn dính lấy tôi, đi theo tôi, muốn ở bên cạnh tôi. Tôi nói em chỉ đang ỷ lại vào anh mà thôi, chứ không hề thật sự thích anh. Đợi đến khi em trưởng thành rồi, có thể độc lập rồi, em sẽ phát hiện thật ra em không còn cần anh nữa."
"Em ấy nghe hiểu, những lời mà tôi nói bao nhiêu năm nay em ấy đều hiểu hết, vì thế em ấy rất cố gắng để trưởng thành, muốn độc lập, muốn làm người lớn, nhưng sau đó em ấy phát hiện ra mình làm không được. Có một lần bạn gái tôi phát sốt ngay trong đêm, em ấy thì bị kẹt ở sân bay vì chuyến bay bị delay, nên gọi điện thoại hỏi tôi có thể tới đón em ấy được không, rất ủy khuất, rất tội nghiệp, nhưng tôi đã từ chối em ấy."
Tôi biết. Châu Kha Vũ thầm trả lời, tôi từng nghe Trương Đằng nhắc tới.
"Sau đó Gia Nguyên hỏi tôi, anh có thích em không? Lúc đó tôi đã im lặng."
"Tôi cũng thích Gia Nguyên, nhưng không phải kiểu thích đó. Tôi không biết nói vậy thì cậu có thể hiểu được hay không." Có lẽ là do ánh mặt trời bên ngoài quá chói mắt, Mã Triết rũ mí mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm tách cà phê trước mặt mình, "Trước đây tôi cũng là một tay guitar, sau đó xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, không thể đàn guitar cả một khoảng thời gian rất dài. Thế nên tôi mới nghĩ à, mình có thể tìm một đứa nhỏ thay mình hoàn thành chuyện mà mình không thể làm hay không, thế là tôi tìm được Gia Nguyên. Nhưng sau này tôi phát hiện, em ấy không phải đứa nhỏ mà tôi muốn, em ấy là Trương Gia Nguyên, em ấy đang sống chính cuộc đời của mình, em ấy không cách nào hoàn thành những chuyện mà tôi muốn làm được. Tất nhiên, Gia Nguyên là một bạn nhỏ rất thông minh, em ấy nhanh chóng phát hiện được chuyện này, thế là em ấy đề nghị chấm dứt hợp đồng với tôi."
"Trong quá trình chúng tôi giải quyết chuyện này, em ấy đã gặp cậu."
Đang nghe kể chuyện nhưng đột nhiên nhận ra mình cũng là một nhân vật trong chính câu chuyện đó, Châu Kha Vũ vô thức thẳng người.
"Rất kỳ lạ, tôi chưa nhìn thấy dáng vẻ này của em ấy bao giờ." Như thể nhớ ra điều gì đó, Mã Triết bỗng bật cười, "Cái hôm mà vừa trở về từ chuyến lưu diễn, em ấy ngồi phát ngốc ngay trong phòng tập, tôi hỏi em ấy làm sao vậy, em ấy nói, hình như em rung động rồi. Lúc đó tôi cũng không để ý gì nhiều, mãi cho đến khi tôi đến nhà cậu đón em ấy về, lúc ở trên xe em ấy đột nhiên nói với tôi là, anh, em không còn thích anh nữa."
"Tôi nói, em như vậy là anh buồn đó, em ấy bèn nói, không phải kiểu thích đó đâu, em chính là không còn thích anh nữa."
"Vì vậy tôi mới biết, em ấy thật sự phải lòng cậu rồi."
Châu Kha Vũ chỉ nhìn Mã Triết, Mã Triết cũng ngẩng đầu lên, bật cười đối mắt với anh: "Chắc là cậu không biết, lúc bàn chuyện chấm dứt hợp đồng lần cuối cùng, em ấy nói, lúc trước anh cứ bắt em phải trưởng thành, nhưng bây giờ em không muốn trưởng thành nữa. Em ấy nói mình từ trước đến nay rất nổi loạn, tôi không cho em ấy thích tôi, thì em ấy vẫn cứ thích, tôi bảo em ấy học hành chăm chỉ, em ấy vẫn cứ cúp học đi luyện đàn. Em ấy nói, em ấy muốn sống cuộc đời của chính mình, muốn làm những việc mà em ấy có thể làm vì người mà mình thích, vì chuyện mà mình thích —— Em ấy hy vọng tôi cũng có thể như vậy."
"Khoảng thời gian này tôi đã tập một số bài tập phục hồi, dần dần cũng đã có thể chơi đàn lại, tôi cũng đã chơi thử trong festival âm nhạc, cảm thấy cũng không tồi." Mã Triết vỗ lên túi tài liệu trên bàn, "Hôm nay vừa ký hợp đồng mới, sau này tôi cũng là guitarist Mã Triết rồi."
Châu Kha Vũ gật đầu, "Chúc mừng anh."
"Chúng ta chắc không thể làm bạn được rồi, Châu Kha Vũ." Mã Triết cầm túi tài liệu đứng dậy, rũ mắt nhìn anh, "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã không bình thường, tất nhiên là cậu cũng không cần phải để bụng làm gì. Nhưng điều mà tôi muốn nói là, Gia Nguyên là một đứa nhỏ tốt, em ấy nói thích một người, thì nhất định là rất rất thích. Lúc trước em ấy vẫn còn nhỏ, không hiểu được cảm xúc của mình, nhưng bây giờ em ấy đã là người trưởng thành rồi, hy vọng cậu đối xử tốt với em ấy, cũng hy vọng cậu đừng phụ lòng em ấy."
Mã Triết từ trên cao nhìn xuống Châu Kha Vũ, bất chợt nhìn thấy miếng gảy đàn trên cổ anh —— Đó là miếng gảy đàn mà Trương Gia Nguyên đã tặng anh ở sân bay, sau đó được làm thành dây chuyền, đeo trên cổ Châu Kha Vũ.
Mã Triết cười thản nhiên.
"Vậy nhé, Châu Kha Vũ."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, cũng cong môi cười.
"Chúc anh tiền đồ như gấm."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com