Chương 22
[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 22
Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại
*Không áp đặt lên người thật
*Trạm ca x Guitarist
*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"
—————————
Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn không nói việc tình cờ gặp Mã Triết cho Trương Gia Nguyên. Cậu chưa chắc đã muốn biết, biết rồi không biết chừng lại nghĩ linh tinh, dứt khoát khỏi để cậu bận tâm luôn--- Huống hồ Trương Gia Nguyên cũng không nhất thiết phải biết. Mã Triết nói không sai, bọn họ quả thực không thể trở thành bạn. Đối phương muốn Trương Gia Nguyên mau chóng trưởng thành, còn anh chỉ muốn Trương Gia Nguyên mãi mãi không phải trưởng thành. Anh muốn Trương Gia Nguyên mãi mãi có thể là một học sinh cấp 3 vui vẻ, không có ưu phiền, cũng không phải đau thương, luôn yêu cuộc sống và sân khấu, cũng luôn được anh yêu thương.
"Anh sớm muộn cũng sẽ chiều hư em ấy." Châu Khả Du nhận xét như vậy.
"Sao nào, trước đây em lúc nào cũng nghiến răng nghiến lợi sợ anh bắt nạt em ấy, bây giờ lại bắt đầu sợ anh chiều hư em ấy rồi?" Châu Kha Vũ tâm tình vui vẻ, nghiêng đầu nhìn em gái ngồi bên ghế phụ lái, "Khả Du, em thay đổi rồi, em không yêu em ấy nữa rồi."
Châu Khả Du không thèm nhìn anh, chỉ nghiêm túc phản bác: "Rõ ràng là anh thay đổi rồi."
"Sao lại nói thế."
"Trước đây em thấy anh là một người cực kỳ nhạt nhẽo, không có cảm giác nghi thức, cũng không lãng mạn, lý trí quá mức, tư duy cứng nhắc, em tưởng rằng anh định cô độc đến già cơ. Nhưng em phát hiện em sai rồi, anh vì Trương Gia Nguyên mà không thèm nghĩ đã trực tiếp bay thẳng đến Thượng Hải, vì em ấy mà giơ cao tấm bảng đèn LED hò hét trong dòng người, vì em ấy mà căng thẳng với...quản lý cũ của em ấy." Châu Khả Du bấm ngón tay đếm từng việc một, "quá đáng sợ luôn ấy Châu Kha Vũ, kiểu người lầm lì như anh, giải phóng thiên tính đúng là quá đáng sợ luôn."
Châu Kha Vũ chăm chú quay vô lăng, không nói gì.
"Có điều như thế cũng tốt." Cô bé ngồi bên cạnh tự nói một mình, "em ấy cũng thích anh, cũng tốt."
Châu Kha Vũ cười: "Trước đây không phải em rất ghét bỏ anh à, sao lại thành cũng tốt rồi?"
"Anh chẳng biết gì cả, em là fan mẹ." Châu Khả Du trợn mắt với anh: "Châm ngôn cuối cùng của fan mẹ chính là, chỉ cần con trai vui, người con trai thích cũng thích nó, người con trai thích đối tốt với nó, là mẹ đã mãn nguyện rồi."
"Ừm..." Châu Kha Vũ nhướng nhướng mày.
"Vậy bà mẹ vĩ đại này, xin hỏi cô có biết con trai cô lần đầu tiên ngồi lên vị trí ghế phụ này, từng chê cô chân ngắn không?"
"... ..."
Bàn tay giữ dây an toàn của Châu Khả Du, ngón tay hơi trắng lên.
"Nghịch tử." Cô nghiến răng, tức mà không làm gì được chỉ thở ra được hai chữ.
Mấy ngày sau đấy, Châu Kha Vũ đưa em gái đi lượn gần hết cả Bắc Kinh, tìm hiểu rõ chỗ nào có vịt quay chính tông nhất, chỗ nào vừa hay có biểu diễn tướng thanh, Kinh kịch ở chỗ nào hay, khách sạn nào có đặc sắc của Bắc Kinh xưa mà lại không quá xa. Đến cuối cùng Châu Khả Du gần như kiệt sức, còn Châu Kha Vũ vẫn nghiêm túc suy nghĩ có nên chuẩn bị một bữa sáng truyền thống của Bắc Kinh cho người nhà Trương Gia Nguyên không---
"Em nói anh này, vừa phải thôi! Không có một người Đông Bắc nào chịu được bát nước đậu này đâu!" Châu Khả Du gào thét.
Nói chung, tổng kết lại, vì lần gặp mặt phụ huynh này, Châu Kha Vũ thấy mình chưa bao giờ tỉ mỉ đến thế này.
Trương Gia Nguyên gần đây cũng bận. Công ty quản lý vừa ký hợp đồng rất hài lòng với màn biểu diễn của bọn họ ở lễ hội âm nhạc Thượng Hải, cộng thêm Trương Đằng uốn ba tấc lưỡi, giúp bọn họ giành được suất biểu diễn hai buổi livehouse, thời gian của buổi đầu tiên được xác định vào cuối tuần này. Vì buổi biểu diễn livehouse đầu tiên sau khi ký hợp đồng với công ty mới, mấy người bọn họ gần như là nghiêm túc tập luyện thâu đêm suốt sáng không ngừng nghỉ, có một lần Châu Kha Vũ xách kem và dưa hấu đến phòng tập xem bọn họ, cứ thế đứng ở ngoài cửa 20 phút không có ai ra mở cửa, cuối cùng kem bị chảy hết, anh vừa tức vừa buồn cười chỉ đành chạy xuống tầng mua lại một hộp khác. Còn Trương Gia Nguyên cũng chỉ đành làm nũng nịnh nọt lắc lắc cánh tay anh, nói aiya bọn em vội tập không nghe thấy chuông điện thoại, lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Vì thế Châu Kha Vũ cũng chẳng thể giận nổi, véo cái má bánh bao dạo này đã gầy đi một chút của cậu, nhắc cậu ăn nhiều lên một chút.
Trương Gia Nguyên cong cong hai mắt cười: "Biết rồi mà biết rồi mà."
Địa điểm livehouse được xác định tại một quán bar bên ngoài đường vành đai ba, không gian rất rộng rãi, sân khấu cũng lớn. Người hâm mộ đến hiện trường từ sớm, quả nhiên lại nhìn thấy trạm ca 1m90, Châu Kha Vũ.
Cô gái tóc đuôi gà bước lên chào hỏi trước. Đối phương đứng bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, nghiêm túc hỏi: "Soái ca, có phải anh lại cao lên rồi không?"
Châu Kha Vũ hé miệng, nghiêm túc phản bác: "Một mét tám tám, tôi một mét tám tám."
Cô gái tóc đuôi gà cười không đứng thẳng được lên.
Sau sự kiện hiểu nhầm ở sân bay lần trước, các fans hòa nhã với Châu Kha Vũ hơn nhiều, không còn xông lên ép anh phải nói gì nữa, chỉ líu ra líu rít hỏi một số vấn đề không quan trọng. Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, Châu Kha Vũ bèn đứng ở một bên tán dóc vài câu với các fans. Cô gái tóc đuôi gà nói hăng say nhất: "Thế Tiểu Nguyên có thói quen xấu gì không? Ví dụ như ngủ ngáy hay gì đó?"
Châu Kha Vũ chau mày nghĩ nghĩ vài giây, vô thức nói: "Trương Gia Nguyên... Trương Gia Nguyên lúc ngủ không ngáy, Trương Gia Nguyên ngủ ngoan lắm."
Xung quanh toàn là âm thanh hít ngược vào.
"Chỉ là..."
Anh giống như nghĩ ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng cười cười.
"Chỉ là có chút gắt ngủ."
Vãi.
Cô gái tóc đuôi gà ôm ngực, túm lấy người bên cạnh.
Buổi biểu diễn hôm nay vô cùng đặc sắc. Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ phối với quần bò, tóc được nhuộm highlight xanh dương, trông tràn đầy sức sống. Người hâm mộ đều rất vui rất phấn khích, còn Châu Kha Vũ đứng trong dòng người bình tĩnh cầm máy ảnh, nhanh chóng hướng ống kính về phía Trương Gia Nguyên rồi bấm nút chụp, thỉnh thoảng khi Trương Gia Nguyên nhìn về phía anh, khóe môi giấu phía sau máy ảnh cũng không nhịn được cong lên.
Không ai nhìn thấy.
Buổi biểu diễn rất thuận lợi, tiệc mừng công sau khi biểu diễn kết thúc Trương Gia Nguyên thậm chí còn mặc kệ trời đất uống một chút rượu. Cậu uống rượu lên mặt, nhưng dù say cũng rất ngoan, hai cốc bia nhỏ xuống bụng xong hai má liền đỏ bừng lên, tầm mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ, nhìn trông cũng không còn tỉnh táo, nhưng nói chung là không nghịch, yên lặng ngồi trên sofa nhìn Châu Kha Vũ cười ngu. Châu Kha Vũ giơ tay véo nhẹ chóp mũi cậu hỏi cậu cười cái gì, Trương Gia Nguyên liền nắm lấy tay anh dựa vào vai anh, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo: "Bạn trai em đẹp trai thật."
Phó Tư Siêu ngồi ở phía đối diện đỡ trán: "Châu Kha Vũ tôi xin anh đưa cậu ta đi đi."
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói gì, người trong lòng đã nhảy dựng lên: "Em không đấy, sao Châu Kha Vũ lại phải đưa em đi, là em đưa Châu Kha Vũ đi, sau này em còn phải nuôi anh ấy nữa..."
"...Nguyên nhi, em say rồi." Trương Đằng thấy dở khóc dở cười.
"Em không say!" Đột nhiên Trương Gia Nguyên giơ tay lên, còn không cẩn thận đập vào gáy Châu Kha Vũ: "Em còn tỉnh lắm!"
Người kia ôm đầu có chút bất lực: "Được được được em không say, em giỏi nhất, vậy anh say rồi, em đưa anh về được không nào?"
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh một hồi lâu, rồi bỗng dưng lại cười toe toét. Cậu đưa tay xoa xoa mặt Châu Kha Vũ, cười nói: "Đương nhiên là được, bạn trai đẹp trai ngời ngời của em nói cái gì thì là cái đó--- Đi thôi!"
Đám người trợn tròn mắt nhìn cậu.
Còn Châu Kha Vũ kéo cậu đứng lên dựa vào vai mình, sau đó gật đầu với đám Trương Đằng: "Vậy tôi đưa cậu ấy về trước đây."
"Được." Trương Đằng vỗ vai cậu, "đi đường cẩn thận."
Nhìn Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên đi ra khỏi cửa quán bar, Lâm Mặc bỗng nhiên có chút cảm khái, thở dài.
"Xem ra Gia Nguyên nhi tối nay không về nhà được rồi."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com