Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 24

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

Châu Kha Vũ căng thẳng một cách lạ lùng.

Thật kỳ lạ, từ sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong, hình như anh chưa từng căng thẳng như thế này. Anh vân vê vạt áo của mình, nhẩm đếm thời gian trong đầu, im lặng không nói gì. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh quay sang nhìn anh, bỗng bật cười.

"Sao thế Kha Vũ ca ca." Cậu cười toe toét trêu anh, "sợ rồi à?"

"..." Châu Kha Vũ sờ mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách gượng gạo: "Đâu có đâu, anh..."

Trương Gia Nguyên cười to hơn.

"Anh biết không, mỗi lần anh chột dạ đều sẽ vô thức sờ mũi của mình." Cậu ngửa mặt cười vô cùng thản nhiên, "thế nên, chắc chắn là anh đang căng thẳng."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu, thấy hơi thất bại, thở dài một hơi. Anh giơ tay nắm lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên, đặt trong lòng bàn tay nắn nhẹ: "Nói thế nào nhỉ... Anh chưa yêu ai bao giờ, thế nên cũng chưa bao giờ phải gặp phụ huynh. Em bảo bây giờ tự dưng phải gặp người nhà em, trong lòng anh đương nhiên vẫn sẽ thấy hơi căng thẳng."

"Nhưng họ đều biết anh rồi mà."

Trương Gia Nguyên cười nắm lấy tay anh, cũng không nỡ lừa anh nữa: "Chị gái em biết mà—— Em đã nói với họ rồi."

"?"

"Biết từ lâu rồi." Cậu nói một cách thờ ơ, "chị gái em, bọn họ đều xem douban."

Châu Kha Vũ cúi đầu day day ấn đường, tự dưng thấy mình căng thẳng hơn cả vừa nãy.

Nhưng khung cảnh được gọi là "gặp phụ huynh" cũng không nghiêm túc như trong tưởng tượng, ngược lại vừa gặp được chị gái là chị đã vứt chiếc túi trên tay mình vào trong lòng Trương Gia Nguyên, mở miệng là khẩu âm Đông Bắc vô cùng quen thuộc: "Ai ya ma ya, Bắc Kinh làm chị nóng chết đi được..."

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh ôm chiếc túi đeo chéo kiểu nữ cười không khép được miệng.

Anh rể cũng là một người thẳng tính, vừa gặp nhau là đã ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, sau đó quay sang nhìn Châu Kha Vũ, mỉm cười đưa tay về phía anh: "Cậu chính là Kha Vũ nhỉ? Anh nghe Gia Nguyên kể rồi, người thật còn đẹp trai hơn, cao hơn trong ảnh nữa."

Châu Kha Vũ hơi gượng gạo bắt tay với anh rể, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên: "Ảnh?"

"..."

"Cậu vẫn chưa biết nhỉ?" Chị gái cười khoác tay Trương Gia Nguyên, "Tiểu Nguyên đã gửi ảnh của cậu cho bọn chị xem từ lâu rồi."

"Thế..." Hai người người tung kẻ hứng làm Châu Kha Vũ hoảng hồn: "Từ lâu, là từ bao giờ?"

Chị gái nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Nửa năm... khoảng nửa năm trước? Nói chung là lúc về ăn Tết, có một hôm tự dưng nó cầm cái điện thoại chạy đến hỏi chị, nói chị chị thấy người này đẹp trai không? Chị bảo cũng không tệ, cũng đẹp trai đấy, xong rồi nó bảo..."

"Chị!"

Trương Gia Nguyên lập tức hoảng hốt, cậu kéo tay chị gái, giả vờ cười thay đổi chủ đề: "Kha Vũ hẹn trước một tiệm vịt quay chính tông rồi, chúng ta đi ăn tối trước đi hahahaha..."

Cậu khoác tay chị gái đi ở phía trước, Châu Kha Vũ và anh rể mỗi người kéo một chiếc vali đi ở đằng sau, anh rể vỗ vai anh, cười nói với anh:

"Đừng để bụng, Gia Nguyên xấu hổ đấy."

Châu Kha Vũ cũng coi như tận tâm chu đáo đóng vai người bạn đồng hành trong suốt hai ngày. Trương Gia Nguyên bận tập luyện, buổi sáng anh cũng phải đi làm nên đã để Châu Khả Du đưa anh rể và chị gái đi chơi ở Bắc Kinh. Những thứ khác thì không nói nhưng riêng cái miệng của cô nhóc thì vô cùng lanh lợi, làm anh chị mát lòng mát dạ. Nếu như không phải cứ cách vài hôm lại đến tìm Châu Kha Vũ đòi tiền thì đây có lẽ là mấy ngày vô cùng tuyệt vời.

"Sao anh có thể nói như vậy chứ, anh trai tốt của em." Châu Khả Du cười toe toét ở đầu bên kia điện thoại, "anh nghĩ mà xem, sau này em và chị ấy sẽ là chị em dâu, chị em dâu hòa thuận là một chuyện rất quan trọng đấy!"

Châu Kha Vũ nghe cô nói linh tinh với khuôn mặt không biểu cảm, không nói năng gì ngắt điện thoại, hai phút sau chuyển cho cô 2000 tệ, ghi chú: chơi vui vẻ.

Em gái trả lời lại rất nhanh, tuy rằng chỉ có một meme "nhận được".

Đây là tạo nghiệp gì không biết nữa.

Nhưng nói gì đi chăng nữa, xem chừng mấy ngày chị gái ở Bắc Kinh đều rất vui vẻ. Buổi tối chị gọi điện cho Châu Kha Vũ, trực tiếp gọi anh ra ngoài ăn đồ nướng uống rượu. Châu Kha Vũ nghe vậy thì hơi do dự: "Phải...phải uống rượu sao?"

Chị gái cũng rất thẳng thắn: "Nếu như cậu không uống được thì ra đây uống coca cũng được."

Đã nói đến nước này rồi, Châu Kha Vũ cũng không thể từ chối. Đang nói là đi đón Trương Gia Nguyên cùng đi, chị gái ở đầu bên kia đã chặn lời anh lại.

"Đừng gọi nó." Ngữ khí của chị nhẹ nhàng, "chị chỉ muốn nói chuyện một chút với cậu."

Tim Châu Kha Vũ lập tức nhảy lên tận họng.

Kỳ lạ là chị gái không đưa anh rể đi cùng, chỉ một mình ngồi ở tiệm đồ nướng đợi anh.

"Lần đầu tiên chị nhìn thấy cậu đã cảm thấy cậu là một đứa ngoan ngoãn." Chị gái gọi mấy chai bia, rót cho mình một cốc, rồi đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ tỏ ý. Châu Kha Vũ xua xua tay từ chối, sau đó chị mới đặt chai bia xuống. "Tốt quá đấy chứ, vừa cao ráo lại đẹp trai, ăn nói thì nhẹ nhàng, vừa nhìn là biết là một đứa ngoan ngoãn có gia giáo."

Châu Kha Vũ hơi ngại: "Cảm ơn chị."

Nhìn dáng vẻ gượng gạo của anh, chị gái bèn nheo nheo mắt. Chị giơ tay đổ đầy chiếc cốc thủy tinh trước mặt Châu Kha Vũ: "Cậu vẫn uống một chút đi, nhìn cậu căng thẳng thế này chị cũng chẳng biết nói thế nào với cậu."

"Cậu không phải sợ, chị không có ý gì cả. Nhưng chị cũng hy vọng cậu có thể hiểu cho bọn chị, chị chỉ có một cậu em trai là Trương Gia Nguyên, bố mẹ vẫn chưa biết chuyện của nó, thân là chị gái, chị phải chịu trách nhiệm với nó." Chị đưa tay cài một lọn tóc ở bên mặt ra sau tai, "hy vọng cậu không để bụng."

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngẩng đầu uống cạn bia trong cốc thủy tinh.

"Em đều hiểu. Gia Nguyên còn nhỏ, rất nhiều chuyện em ấy vẫn có quyền lựa chọn, em ấy thích em không phải là chuyện tất nhiên."

"Không không không, chị không phải ý này." Chị gái xua xua tay với anh, "sao lại không phải chuyện tất nhiên——Cậu có biết phím gảy cậu đeo trên cổ, hôm chị nhìn thấy nó là chị biết Gia Nguyên xác định là cậu rồi. Đấy là thứ hồi nhỏ lần đầu tiên đi học guitar thầy của nó tặng cho nó, suốt mấy năm nay, bất kể là đi học guitar hay đi chạy tour biểu diễn, đi đâu nó cũng mang theo trên người."

"Nó đưa thứ này cho cậu, có nghĩa là, nó thực sự nghiêm túc rồi."

Châu Kha Vũ hé miệng, không nói gì.

Chị thở dài một hơi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Gia Nguyên từ nhỏ đã khá nổi loạn. Có lẽ là gia đình chị khá cởi mở, từ nhỏ nó đã không giống với những đứa trẻ khác, tư duy khác biệt, lại không chịu sống theo nề nếp, rất nhiều chuyện đã nghĩ ra là kiểu gì cũng phải làm được. Hồi học cấp ba nó nói muốn ký hợp đồng với công ty thành lập ban nhạc, cả nhà chỉ tưởng nó tùy ý nói thôi, kết quả nó kéo hành lý vác theo đàn, không nói lời nào đi mất, làm cả nhà sợ hết hồn."

"Nhưng đợt Tết năm nay, tự dưng nó về nhà rồi nói với cả nhà là nó muốn học hành tử tế, muốn thi vào trường ở Bắc Kinh, muốn đến tìm cậu." Chị gái thu ánh mắt lại, ánh nhìn quay lại về phía khuôn mặt Châu Kha Vũ. "Chị nghĩ chị có lẽ sẽ không bao giờ quên được Gia Nguyên của ngày hôm đó. Nó rất nghiêm túc nhìn chị nói, chị, chị nghĩ thích một người là như thế nào? Chị nói thích một người chính là, em rất muốn rất muốn được ở bên người đó, bất kể người đó là ai, bất kể người đó có thích em hay không, em đều muốn ở bên cạnh sẻ chia cùng với người đó, hoặc để người đó sẻ chia cùng với em."

"Sau đó nó lại hỏi chị, nếu như đến cuối cùng không thể ở bên nhau thì phải làm sao, chị bảo vậy thì có lẽ là hai đứa thực sự không có duyên phận."

Chị gái lại rót đầy cho anh thêm một cốc nữa, Châu Kha Vũ cứ cúi đầu như vậy nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trước mặt, nhìn bọt khí trong đó nhanh chóng dâng cao, rồi nhanh chóng biến mất, suy tư dần dần bay xa.

Anh nhớ đến một ngày rất lâu trước đây, khi anh vừa follow Weibo của Trương Gia Nguyên, lúc đó bài viết của cậu vẫn chưa nhiều, vụn vặt vài bài đều là dấu vết tập luyện thường ngày của cậu, mà bài viết duy nhất cần phải bấm xem thêm mới có thể xem hết chính là viết về quan điểm về tình yêu. Thực ra Châu Kha Vũ đã quên phần lớn nội dung trong đó, nhưng có một câu nói trong đó khiến anh ấn tượng vô cùng sâu sắc: Tình yêu không phải là một kết cục, mà là một quá trình.

Thế nên là như vậy sao?

Cậu nghiêm túc nói, nói rằng thích anh không giống với thích những người khác, đây là một quá trình.

Cậu một mình quay lại Bắc Kinh, không tìm những người quen khác mà lựa chọn một mình chạy đến dưới nhà anh tìm anh, đây là một quá trình;

Trong học kỳ cuối cùng của cấp ba, cậu gạt bỏ mọi điều phiền nhiễu xung quanh, cố gắng học tập, chính là vì để thi đỗ một trường ở Bắc Kinh đến tìm anh, đây là một quá trình;

Thậm chí trước đấy nữa——

Khi cậu gửi lịch trình và ảnh của mình cho anh, là một quá trình; Cậu chủ động nhắn tin riêng trên Weibo cho anh, là một quá trình; Cậu chủ động follow fansite của mình, là một quá trình; Còn vào lúc ban đầu nhất, cậu nhìn một cái là bắt được ống kính của anh trong dòng người ồn ã náo nhiệt, đôi mắt trong veo của cậu cứ thế bước vào trong khung hình của anh, cũng là một quá trình.

Đây có lẽ chính là tình cảm của một thiếu niên 18 tuổi, thuần túy, nhiệt liệt, dũng cảm, trực tiếp, không trộn lẫn bất cứ thứ gì khác, giống như ánh đèn duy nhất trên sân khấu, giây phút nó xuất hiện nó đã trở thành ánh sáng đẹp nhất tự nhiên nhất trong khung hình, không cần dựa vào chỉnh sửa hay bộ lọc, sạch sẽ như một bản nhạc trắng.

Còn anh trở thành nốt nhạc nhảy nhót trên bản nhạc đích thân Trương Gia Nguyên viết nên.

Trước khi họ về nhà, chị gái nghiêm túc hỏi anh, thế anh nghĩ như thế nào.

Châu Kha Vũ đứng bên đường Bắc Kinh vào rạng sáng, bỗng nhớ lại lần ở Thượng Hải, anh và Trương Gia Nguyên đứng bên bờ sông Hoàng Phố, cũng là màn đêm đen, cũng là mùa hạ.

"Em..."

Châu Kha Vũ đưa tay sờ phím gảy guitar trên cổ.

"Em muốn có được mọi khoảnh khắc mà có thể chụp em ấy đứng trên sân khấu sau này."

"Cũng rất muốn thoát ra khỏi khung hình, có được mọi khoảnh khắc trong cuộc đời sau này của em ấy."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com