Chương 8
[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 8
Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại
*Không áp đặt lên người thật
*Trạm ca x Guitarist
*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"
—————————
08.
Việc lắp đặt cho studio của Trương Đằng đã bước vào giai đoạn cuối, lúc chọn đồ gia dụng đối phương có gọi cho anh mấy lần để hỏi ý kiến, lúc đầu Châu Kha Vũ còn cảm thấy có chút dở khóc dở cười, rồi lại nghĩ đấy là studio mà Trương Đằng làm cùng với bạn bè, bản thân mình hỏi nhiều quá cũng không được, nhưng Trương Đằng lại thoải mái phất tay, kiểu chẳng sao cả:
"Anh nói với cậu này, không nhờ cậy gì được mấy thằng nhỏ nhà anh đâu, để cho bọn nó làm thì có mà trần nhà treo đầy ếch với chuột thì có."
Vì vậy Châu Kha Vũ lại càng thấy tò mò về mấy đứa em trong miệng Trương Đằng hơn.
Nhưng theo như cách nói của Trương Đằng thì, mấy đứa em dạo gần đây đang bận chuyện học hành, chắc là tới giữa tháng bảy mới có thể hẹn ăn cơm một bữa được. Châu Kha Vũ cũng không hỏi lại, nhưng nhìn studio thô sơ của Trương Đằng lại có chút hiếu kỳ: "Anh chuẩn bị lập ban nhạc à?"
Trước đó anh chỉ tưởng studio của Trương Đằng cùng lắm chỉ dùng để thu âm hoặc là tập nhảy gì thôi, nhưng bây giờ đối phương chuyển đồ đạc vào gần hết rồi Châu Kha Vũ mới phát hiện, ngoài thiết bị thu âm ra thì phòng tập luyện có chiếc gương to tổ bố ở bên cạnh còn đặt không ít nhạc cụ —— Bass, guitar, trống, keyboard, những nhạc cụ cơ bản mà một ban nhạc cần có đều có. Trương Đằng đi tới khoác vai anh, cực kỳ hài lòng đáp, "Đúng vậy, mặc dù anh không hiểu việc lập ban nhạc lắm, nhưng mấy đứa nhỏ nhà anh thích là được."
"Đúng rồi, cậu biết chụp ảnh không?"
Dường như Trương Đằng chợt nhớ ra gì đó: "Anh thấy mấy bức ảnh chụp phong cảnh cậu đăng trong vòng bạn bè cũng không tệ, cấu trúc gì đó cũng rất đẹp, đến lúc ban nhạc của bọn anh thành lập thì có thể sẽ cần một photographer tới chụp ảnh tuyên truyền đó."
Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, một là vì bất ngờ với lời đề nghị này của đối phương, hai là anh thật sự không ngờ rằng Trương Đằng muốn làm ban nhạc thật.
"Em...có DSLR, biết chụp sơ sơ thôi." Anh chần chừ, "Nhưng không biết chụp người đâu... cũng chưa chụp kiểu ảnh tuyên truyền như vậy bao giờ."
"Vậy cũng được rồi, dù sao thì mấy thằng nhỏ nhà anh trời sinh đã khí chất hơn người, cậu cứ tùy tiện chụp thôi, chụp thế nào cũng được."
Trương Đằng cũng không khách sáo, hắn vỗ vai Châu Kha Vũ, cười ân cần, "Aiya, mấy đứa em của anh ưu tú thật mà."
Chạng vạng tối, Trương Đằng muốn mời anh ăn một bữa cơm, lúc đầu Châu Kha Vũ còn hơi do dự, nhưng nghĩ tới em gái đã đi du lịch với bạn, trong nhà chỉ còn mỗi một mình Trương Gia Nguyên, anh cũng không muốn quay về đó đối mặt với đối phương cho lắm ——
Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thể không thỏa hiệp với hiện thực, vì hai tin nhắn mà Mã Triết gửi tới vào tối hôm đó, anh quả thực là đã canh cánh trong lòng.
Anh cảm thấy như mình đã đi vào một vòng tuần hoàn chết chóc.
Một mặt, anh nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Mã Triết là gì. Mã Triết có thể nói những lời thân thiết với cậu như vậy thì chắc chắn quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường. Nhưng nhớ tới những chuyện lặt vặt mà trước đó cô bé tóc đuôi ngựa và Châu Khả Du đã từng nói với anh, anh lại nghĩ là, Mã Triết đối xử với cậu có lẽ vốn không hề tốt như ngoài mặt. Anh rất muốn hỏi Trương Gia Nguyên, nhưng lý trí lại nói với anh rằng, hiện tại anh chẳng qua cũng chỉ là một trạm ca của Trương Gia Nguyên —— hoặc giả là gần thêm một bước nữa, cũng chỉ là một trạm ca có quan hệ khá tốt mà thôi, anh có tư cách gì để hỏi đây?
Mà một mặt còn lại, anh nghĩ không thông, chỉ vì hai tin nhắn của Mã Triết mà tại sao bản thân mình lại vứt bỏ áo giáp rồi phiền não, sốt ruột lâu đến vậy.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, hoặc là rốt cuộc thì bắt đầu từ lúc nào, Trương Gia Nguyên thế mà lại trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của anh, Châu Kha Vũ thật sự không hiểu nổi. Đối phương đột ngột xông vào cuộc sống của anh mà chẳng một lời báo trước, rõ ràng là anh có thể chặn mọi phương thức liên lạc của Trương Gia Nguyên bất cứ lúc nào, dứt khoát đuổi cậu ra khỏi cuộc sống của mình, sau đó rút lui bỏ chạy, nhưng khi đối phương dùng đôi mắt ướt át kia mà nhìn anh, không phát ra bất cứ lời nào, Châu Kha Vũ lại cảm thấy bản thân mình thua đến không còn mảnh giáp nào.
Nhưng lúc này Trương Gia Nguyên đang trốn ở trong nhà anh, đến khi anh quay về còn phải ngủ cùng một giường với đối phương nữa.
Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ không nhịn được mà thở dài một hơi.
Trương Đằng nhạy cảm phát hiện ra nỗi sầu não của Châu Kha Vũ. Địa điểm ăn tối của bọn họ là ở một nhà hàng lẩu, Châu Kha Vũ hảo cay, nhưng không ngờ Trương Đằng cũng thích ăn cay. Lúc này hắn đang cầm một lon bia rót đầy ly cho Châu Kha Vũ, cười trêu: "Sao thế, người ưu tú như đệ đệ mà cũng có phiền não à?"
Châu Kha Vũ lơ đãng nhấp một ngụm bia: "Ừm... thì là, có một số chuyện nghĩ không ra."
"Đàn ông bình thường, nếu không phải phiền não chuyện tình cảm thì là chuyện tiền bạc thôi." Trương Đằng vỗ vai anh, "Trông cậu đâu giống người thiếu tiền, sao nào, thiếu tình yêu à?"
Tình yêu?
Não của Châu Kha Vũ bất động rồi. Tửu lượng của anh thật ra cũng không được tốt cho lắm, vài ly xuống dạ dày là rất dễ suy nghĩ mông lung, phản ứng chậm chạp. Anh nhìn chằm chằm vào nước lẩu đang sôi sùng sục trong nồi, đáy lòng bất chợt cảm thấy ủy khuất.
"Cũng không có... thời gian bọn em quen biết nhau cũng không lâu, cũng không hiểu đối phương được bao nhiêu, số lần chung đụng cũng không nhiều, cậu ấy lần nào cũng quậy náo hết cuộc sống của em, nhưng mà em thì, cũng không ghét cậu ấy."
Trương Đằng gắp hai miếng sách bò thả vào trong nồi, ừm một tiếng ý bảo anh tiếp tục nói.
"Em nghĩ em cũng không thích cậu ấy..."
Châu Kha Vũ chống hai cánh tay lên bàn, lẩm bẩm: "Số lần em và cậu ấy gặp nhau, không đếm đủ hai bàn tay nữa, sao em có thể thích cậu ấy được..."
"Đệ đệ à cậu vậy là không được rồi." Trương Đằng đặt đũa xuống, nghiêm túc cầm ly bia lên: "Cậu có từng nghe câu nhất kiến chung tình chưa? Có đôi khi thích không phải chuyện đã chung đụng bao lâu, cậu ấy đưa cho cậu một cốc nước, nói với cậu một câu, thậm chí chỉ nhìn cậu một lần, cậu vẫn có thể thích cậu ấy được, đây chính là ma lực của tình yêu."
Châu Kha Vũ rũ mắt không nói gì nữa.
"Này, anh hỏi cậu."
Trương Đằng học theo anh dựa cả nửa người lên bàn, xuyên qua hơi nóng đang bốc lên từ nồi lẩu mà nhìn Châu Kha Vũ, "Cậu tưởng tượng thử xem, nếu như người đó được một người nào đó thích, cậu có khó chịu không?"
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu ngước mắt lên nhìn hắn —— mà Trương Đằng cũng nhanh chóng hiểu ra, câu hỏi này của hắn, rõ ràng là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn.
Hắn cứ thế mà nhìn Châu Kha Vũ, đối phương cũng nhìn hắn chăm chăm, hai người mắt đối mắt một lúc lâu, vành mắt của Châu Kha Vũ đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Mãi cho đến khi Trương Đằng phản ứng lại kịp rồi vội vàng tìm khăn giấy cho anh thì đối phương đã mở miệng.
"Khó chịu." Châu Kha Vũ lau khóe mắt, "Khó chịu chết đi được."
Có chuyện rồi.
Tim Trương Đằng lộp cộp một tiếng.
"Đệ đệ." Hắn bình tình lấy khăn giấy lau mắt cho Châu Kha Vũ: "Cậu say rồi."
Châu Kha Vũ đúng thật là một người rất biết uống rượu, hơn nữa uống cũng không nhiều, nên anh ngồi trong quán lẩu nghỉ ngơi một lát thì đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Còn Trương Đằng thì bình tĩnh càn quét hết số đồ ăn còn lại trên bàn, thấy anh dần tỉnh rượu bèn cười trêu: "Yo, đệ đệ tỉnh rồi à. Cậu mà nói mình không thể uống từ sớm thì anh đã gọi coca cho cậu rồi, cậu mà đem bộ dáng này quay về thì người nhà nhìn thấy e là lại nói này nói nọ nhỉ?"
"Người nhà..." Châu Kha Vũ lắc đầu, hất cái người mới vừa chợt lóe lên trong đầu mình đi ra ngoài: "Không sao, em gái tôi đi chơi với bạn rồi, trong nhà không có ai cả."
Trương Đằng trầm ngâm gật đầu: "Vậy, có cần đưa cậu về không?"
Quán lẩu cách nhà Châu Kha Vũ không xa lắm, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của Trương Đằng. Xe đậu ngay trước cửa quán lẩu, Châu Kha Vũ uống rượu nên cũng không định lái xe, đi bộ coi như để tỉnh rượu luôn —— Tuy là em gái không có ở nhà, nhưng trong nhà vẫn còn một vị khách mới vừa tròn 18 tuổi, hơn nữa còn phải ngủ cùng một giường với cậu, Châu Kha Vũ cũng không thể không biết ngại mà mang cả người đầy mùi rượu trở về. Sau khi giải thích với Trương Đằng thì đối phương cũng không khăng khăng muốn đưa anh về nữa, chỉ vỗ vai rồi bảo anh đi đường cẩn thận, câu sau đó vẫn là hẹn lần sau.
"Nhớ phải đến chụp ảnh tuyên truyền cho ban nhạc của bọn anh nhé."
Đó là câu cuối cùng Trương Đằng nói với anh trước khi rời đi.
Châu Kha Vũ chỉ cho là hắn tùy tiện nói mà thôi, cho nên cũng không để ý nhiều. Lúc về đến dưới lầu thì trời đã gần sáng, anh lại đi dạo thêm một vòng quanh đó, chắc chắn mùi rượu trên người đã sắp bay hết mới lên lầu vào nhà. Nhưng điều khiến Châu Kha Vũ kinh ngạc chính là, Trương Gia Nguyên vẫn đang đợi anh.
Lúc đầu suy nghĩ này anh không hề chắc chắn đến vậy. Nhưng nếu như Trương Gia Nguyên vẫn ngồi trên sô pha chơi game như mọi khi thì có lẽ Châu Kha Vũ cũng chẳng chột dạ làm gì. Nhưng lúc này đây phòng khách không có mở đèn, anh nương theo nguồn sáng trong phòng ăn mà đi tới, một mình Trương Gia Nguyên ngồi trước bàn ăn, trên bàn có đặt mấy đĩa thức ăn, có vẻ như đều nguội hết rồi.
Châu Kha Vũ có một loại dự cảm không lành.
Anh đi tới, Trương Gia Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn anh. Dường như ngửi thấy mùi rượu trên người anh, Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Đi uống rượu với bạn à?"
"Ừm." Châu Kha Vũ đáp lời cậu, sau đó kéo cái ghế ở đối diện ra rồi ngồi xuống: "Em nấu hả?"
Trương Gia Nguyên chớp mắt, không nhìn ra được tâm trạng của cậu lúc này là gì: "Em vốn dĩ định đợi anh tan làm rồi về cùng ăn, kết quả là đợi mãi mà chẳng thấy anh về, nhắn tin gọi điện thoại gì cũng không nghe, nên em vẫn ngồi đây đợi."
Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, anh hé miệng, cảm thấy bản thân nên nói gì đó —— Xin lỗi? Thật xin lỗi? Sẽ không có lần sau đâu?
Anh thấy mình dường như nên xin lỗi, nhưng nhìn thấy biểu cảm thản nhiên trên mặt Trương Gia Nguyên, anh lại chẳng thể nói nên lời.
"Thật ra em không cần phải nấu đâu, cũng không cần phải đợi anh." Châu Kha Vũ khẽ nói. Anh rũ mắt nhìn, trứng xào cà chua, thịt xào ớt, thịt hấp, đều là những món ăn rất giản dị, nhưng cũng đều là những món bình thường Châu Kha Vũ không ăn được. Cả anh và Châu Khả Du đều không biết nấu cơm, hàng ngày thường thấy nhất ngoài ra quán ăn và gọi ship thì chỉ có nấu mì gói. Nhìn thấy mấy món Trương Gia Nguyên nấu, nội tâm Châu Kha Vũ lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều tâm trạng phức tạp hơn.
"Lần sau em không cần đợi anh nữa, thỉnh thoảng anh phải tăng ca hoặc đi xã giao gì đó ——"
"Không có lần sau nữa đâu."
Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt: "Cái gì cơ?"
"Em tìm thấy căn cước rồi, cho nên phải dọn đi thôi." Trương Gia Nguyên cười, "Em thấy cứ làm phiền anh thế này cũng không phải là cách, chỗ của bạn em cũng đâu vào đấy rồi, bảo em có thể tới ở bất cứ lúc nào..."
Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Trong tiềm thức, anh cảm thấy mọi lời Trương Gia Nguyên nói đều đúng, lúc đầu anh quả thực là cảm thấy Trương Gia Nguyên đã làm phiền đến anh, cũng cảm thấy đối phương không nên cứ ở nhờ nhà mình, nhưng bây giờ ——
Nhưng bây giờ, Châu Kha Vũ nhìn những đĩa thức ăn đã nguội lạnh trên bàn, anh không còn tỉnh táo được nữa.
Có lẽ là bởi vì rượu, cũng có lẽ là vì một nguyên nhân nào đó khác, Châu Kha Vũ gần như là máu nóng dồn lên não, nói ra một câu mà khiến anh hối hận nhất trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời.
"Em muốn dọn tới nhà của Mã Triết sao?"
Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên ngẩn người. Cậu nhìn Châu Kha Vũ mà ù hết cả đầu: "Mã Triết cái gì... liên quan gì đến Mã Triết?"
"Không phải em thân với anh ta lắm sao, không phải anh ta chuẩn bị cả một tủ lạnh đầy kem cho em, chuẩn bị cả chìa khóa nhà rồi sao, còn hỏi em tại sao quay về rồi không tìm anh ta nữa?"
Châu Kha Vũ cảm thấy cả da đầu đều tê dại: "Em đã rời khỏi ban nhạc ở công ty anh ta rồi mà vẫn còn quay về tìm người, em yêu anh ta tới vậy sao?"
Anh dường như chẳng cách nào suy nghĩ được nữa. Rõ ràng là đã bay hết mùi rượu ở dưới lầu, chắc chắn bản thân vẫn duy trì được trạng thái tỉnh táo mới quay về, nhưng lúc này đối mặt với việc Trương Gia Nguyên đột ngột rời đi, Châu Kha Vũ lại cảm thấy bản thân mình uống say rồi.
Anh ngước mắt nhìn Trương Gia Nguyên, người kia mím môi trầm mặc cả một lúc lâu, cuối cùng mới chầm chậm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
Rất lâu về trước Châu Kha Vũ đã từng nói, con người Trương Gia Nguyên, lúc không nói chuyện không cười thì sẽ có cảm giác rất xa cách, khiến người khác cảm thấy vừa lạnh lùng vừa cô độc. Nhưng vào giờ khắc này đối phương lại dùng cái cách đó để nhìn anh, khiến Châu Kha Vũ càng cảm thấy bản thân mình có chút hít thở không thông. Nhưng không hiểu sao anh lại không muốn chịu thua, thế nên là vẫn ngẩng đầu nhìn cậu, kết quả là ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, anh phát hiện vành mắt Trương Gia Nguyên đã đỏ lên.
Đột nhiên Châu Kha Vũ hối hận rồi —— nhưng không còn kịp nữa.
"Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên gần như nghiến răng, phải dùng rất nhiều sức mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Em đã nghĩ anh khác bọn họ."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com