Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 (End)

11.
Chời ơiiiiii.
Lại là một khung cảnh quen thuộc, Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng họp band, gục đầu xuống bàn nghĩ vẩn nghĩ vơ, cơ mà lần này không phải do con đũy tình iu quật mà để nghĩ xem tại sao Châu Kha Vũ lại tránh mặt cậu lâu như vậy.
Được! Hẳn! Hai! Tuần! Rồi! Đấy!
Từ tối hôm đó về, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy có gì đó sai sai, Châu Kha Vũ lạ lắm. Anh không còn ôm cậu thường xuyên nữa, không còn những cái hôn tạm biệt, ánh mắt nhìn cậu lại có lẫn chút gì đó gọi là hối hận?
Chẳng lẽ Châu Kha Vũ ghét mình rồi?
Khum chịu đâuuuuu.
Càng nghĩ cậu càng thấy tủi thân, rõ ràng là anh là người theo đuổi trước, vì sao mới đuổi đến tay được hơn tháng mà đã ruồng bỏ cậu rồi? Vì cậu quá xấu xí, không xứng với anh sao? Nếu vậy tại sao lúc đầu anh lại đến đây chứ?
" Thôi đừng khóc, tao sợ. Sắp tới Valentine rồi, hay là mày đi làm socola cho Vũ đi?"
Trương Gia Nguyên bật dậy, phải rồi, nghe nói Valentine là dịp để những người có tình yêu bày tỏ tình cảm của mình với người kia mà, trước kia cậu còn chưa có nhưng giờ thì có rồi, cũng nên làm gì đó cho anh chứ. Trương Gia Nguyên vội vã chạy ra khỏi phòng, cũng quên luôn cảm ơn người nọ. Mà người nọ tên là gì nhỉ? Cậu lắc lắc đầu, hy vọng sau này có thể gặp lại.
Trương Gia Nguyên rời khỏi trường, bước vào một cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng gần trường, vừa ngon lại vừa rẻ. Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng chọn được dụng cụ cùng nguyên liệu, ôm một đống đồ lẻng kẻng về nhà.
Bố cậu không có ở nhà, trong nhà chỉ có một mình, một tay Trương Gia Nguyên xách đồ, một tay bật điện trong nhà lên rồi đi một mạch vào nhà bếp. Cậu xem cách làm trên giấy hướng dẫn rồi, cũng không khó lắm.
Đun nóng socola, đổ vào khuôn, đợi đông lạnh, trang trí.
Giời, không có cái gì có thể làm khó mãnh nam hết.
Trương Gia Nguyên thỏa mãn nhìn mặt con mèo socola trên bàn mà cậu mất mấy tiếng để làm xong. Ban đầu cậu tính làm hình trái tim, cơ mà nhìn sến súa quá nên lại đổi sang hình con mèo, dù sao cũng là socola, mà lại còn đáng yêu nữa đúng không?
Cậu cẩn thận lấy miếng giấy bạc gói bên trong rồi lấy miếng giấy xanh gói bên ngoài, lấy thêm một chiếc nơ nhỏ buộc vào gói quà làm cho nó trở nên xinh xắn hơn. Trương Gia Nguyên cất gói quà vào tủ lạnh rồi đặt ghi chú vào trong máy mình, ngày quan trọng, không thể quên được!
12.
Người ta nói, Valentine là ngày dành cho những con người yêu nhau cũng là ngày mà những cẩu độc thân ghét nhất. Mới sáng ra đến lớp đã thấy bạn A tỏ tình với bạn B, cô C đút socola cho anh D, thằng E vứt đồ vào mặt thằng F, phận làm một đứa FA thì có chịu nổi không? Nổi không??
Bình thường mọi năm Trương Gia Nguyên sẽ không để tâm đến mấy dịp sến súa như này đâu, nhưng năm nay khác rồi, cậu chia tay với nhóm FA, mãnh nam đã có người yêu là hotboy để cùng trải qua Valentine rồi.
" Kha Vũ."
Cậu hơi căng thẳng, cúi đầu, gọi tên người con trai trước mặt mình, người cậu thương và cũng là người thương cậu. Châu Kha Vũ nhìn xoáy nhỏ trên đỉnh đầu người yêu, không khỏi muốn giơ tay ra xoa đầu cậu nhưng biểu thức "1+0,5=1,5" làm anh ngừng lại, thế này là quá đủ rồi, nếu còn nữa thì.....
" Kha Vũ, anh không thương em nữa sao?"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn rõ được khuôn mặt của cậu, hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt rưng rức nước. Châu Kha Vũ do dự, anh muốn lại gần ôm cậu lắm, muốn đưa cậu vào trong lòng mình, bao bọc cậu dưới lớp cánh của mình, giúp cậu gạt bỏ hết những thứ bẩn thỉu xung quanh.
Nhưng...
" Kha Vũ."
" Anh đây."
" Khi nào nhớ anh thì em sẽ gọi tên anh. Kha Vũ, em nhớ anh, anh có thể ôm em không?"
Rõ ràng là không nên nhưng Châu Kha Vũ dường như không thể kiểm soát bản thân mà tiến tới đáp lại lời mời gọi của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ ôm rất chặt.
Ngoại trừ những mừng rỡ ban đầu, đây là những gì mà đầu cậu bật ra đầu tiên. Cả cơ thể anh bạn trai của cậu run lên, cánh tay anh vòng chặt lấy người, vùi cậu vào trong lồng ngực anh. Trương Gia Nguyên nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch kề bên tai, cậu đưa tay xoa xoa lưng của anh như trong giấc mơ nọ.
Khi cánh tay Châu Kha Vũ buông lỏng một chút, Trương Gia Nguyên tách ra, nhón chân hôn lên mi mắt của anh.
" Kha Vũ đừng khóc, em thương anh mà. Thật là, em còn chưa khóc thì thôi, sao anh lại muốn khóc trước chứ?"
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Hối hận, buồn bã hay...nhớ nhung?
Trương Gia Nguyên cười nhẹ, dùng hai tay đặt lên má anh. Cậu nhón chân, lại đặt một nụ hôn lên đôi mắt anh lần nữa, trời, có vẻ như cậu nghiện nó mất rồi.
" Kha Vũ, gọi tên em mỗi khi nhớ em nha anh."
13.
Cả khung cảnh xung quanh chìm vào đêm tối, tất cả những gì để chiếu sáng chỉ có ánh đèn lay lắt lúc có lúc không cùng với ánh trăng mờ ảo lẫn vào đám ngôi sao lấp lánh trên trời thôi. Người nọ như ẩn như hiện trong không gian tăm tối này, cả khuôn mặt không thấy rõ, thân thể không rõ nhưng cái chai rượu thủy tinh trên tay gã thì rõ lắm.
" Cái con mẹ nó, thằng nào uống hết rượu của bố mày?!?"
Trương Gia Nguyên hối hận rồi, tại sao cậu lại đi vào cái con hẻm này chứ. Từ sau buổi hôm đó, Châu Kha Vũ cứ như là nghĩ thông cái gì đó mà quan tâm cậu còn hơn hẳn hồi trước nhưng một người nhạy cảm như cậu vẫn cảm giác được cái gì đó xa cách từ anh. Mấy bữa vừa rồi, Trương Gia Nguyên luôn thấy anh bạn trai mệt mỏi, quầng thâm trên mắt cũng ngày càng rõ hơn nên hôm nay cậu đuổi anh về nhà trước rồi một mình đi về rồi không hiểu đầu nghĩ gì mà đi vào con hẻm nhỏ này.
Nếu là Trương Gia Nguyên bình thường thì mấy lời như thế này chỉ có vô tai này ra tai khác, không đọng lại một tý cặn nào.
Đó là nếu như cậu bình thường.
Trương Gia Nguyên phát hiện, từ khi Châu Kha Vũ đến bên cậu, cậu ngày càng mất kiểm soát, làm ra hành động mà chính cậu cũng không thể hiểu được. Tựa như lúc này, người tự xưng là mãnh nam - Trương Gia Nguyên lại ngồi xổm xuống, tay ôm đầu, cả người không ngừng run rẩy.
Cậu không biết mình đang sợ thứ gì, tay chân không khống chế mà cứ một mực run lẩy bẩy, trong lòng như bị một bóng đen xâm chiếm, chiếm lấy thân thể cậu, mân mê từng bộ phận bên trong.
Khó thở.
Ai đó túm lấy lồng ngực cậu, siết chặt lại như thể muốn bẻ gãy từng cái xương. Khuôn mặt Trương Gia Nguyên đỏ bừng, hơi thở ồ ồ, tầm mắt cũng mờ dần đi, dần chìm vào màn đêm máu.
" Mẹ kiếp!"
Tên kia chửi một tiếng to, tức tối xông tới giơ chai rượu lên. Trương Gia Nguyên nhắm mắt, thân thể rụt lại, cứ như một phản ứng bản năng vậy.
Kha Vũ.....
" Gia Nguyên!"
Tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Mỗi khi Châu Kha Vũ gọi tên Trương Gia Nguyên đều mang một ngữ khí dịu dàng trầm ấm, mà lúc này, vẫn cái tên đó với sự sợ hãi và hoảng loạn.
Trương Gia Nguyên mở mắt, chưa kịp rõ ràng cái gì thì bên tai đã vang lên một tiếng "choang", một miếng thủy tinh xẹt qua má cậu.
Cả không gian dừng lại, Trương Gia Nguyên nhìn thấy mọi thứ xung quanh sụp đổ, mái nhà, ánh trăng, hay cả người kia. Chúng vỡ vụn rồi rơi xuống từng mảnh, từng mảnh một cho đến khi chỉ còn mình cậu, Kha Vũ và không gian vô tận.
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào phần thế giới chỉ một màu đen kia rồi cúi người, hôn lên mi mắt của người cậu thương, khẽ nói với anh:
" Kha Vũ, em là 1, anh là 0,5 nhưng trong lòng Gia Nguyên, Kha Vũ vĩnh viễn là 1."
14.
Con người sống dựa vào ký ức.
Nếu không ai nhớ thì cũng chẳng tồn tại.
Nếu không ai mong thì chẳng thà biến mất.
" Gọi tên em mỗi khi nhớ em nha anh."
Cơn gió mang hương hoa cỏ vụt nhẹ qua cánh cửa sổ, thổi tung cái rèm cửa lên, dẫn đường cho từng tia nắng xuân nối đuôi nhau chạy vào trong căn phòng nhỏ. Chúng tinh nghịch tò mò ngó nhìn con người đang nằm trên giường. Chúng không biết miêu tả thế nào, chỉ biết người này có hơi gầy gò nhưng thật đẹp, làn da trắng như muốn phát sáng, dù cả người đầy những vết sẹo nhưng người nằm đó vẫn tựa như một thiên sứ đang ngủ say, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể khiến cho thiên sứ tỉnh giấc.
Đám tia nắng cố gắng đi một cách nhẹ nhàng nhất để không làm phiền người đó nhưng dường như vẫn không thành công. Ngón tay khẽ động đậy, hai hàng mi dần tách nhau ra, để lộ đôi mắt nâu sáng bên trong. Người tỉnh dậy vẫn không lên tiếng gì, nhìn xung quanh một lúc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm lên trên giọt lệ dưới mí mắt.
" Gia Nguyên..."
----End---
Huhu, ông đi qua, bà đi lại cho tui xin cái cmt zới 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com