Chap 7
Trương Gia Nguyên ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn cảnh cha con hòa thuận ở phòng bếp cách đó không xa, cậu bắt đầu chìm vào suy tư.
Rốt cuộc ai mới là con trai ruột của bố cậu?
Bố Trương đang cầm một con dao phay để chặt thịt, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh phụ ông rửa rau. Rau có được rửa sạch hay không thì không biết, nhưng miệng anh thì cứ luôn liến thoắng, khiến cho bố Trương vui vẻ đến mức cười cong cả mắt.
Trong phòng bếp toàn là tiếng nói cười, Trương Gia Nguyên vểnh tai lắng nghe, sợ rằng Châu Kha Vũ trong lúc nói chuyện say sưa chẳng may lỡ mồm làm lộ chuyện giữa hai người. Nhưng cuối cùng cậu không những không nghe thấy gì, mà còn phải nhận một tràng quở trách của mẹ mình.
- Trương Gia Nguyên, con ngồi ở đấy làm gì!
- Sao thế ạ, con không thể ngồi ở đây ư? - Đột nhiên bị gọi tên, Trương Gia Nguyên liền ngẩn người ra.
- Kha Vũ nhà người ta lần đầu đến nhà mà đã đi giúp việc nọ việc kia, con nhìn lại mình đi, con còn có mặt mũi ngồi ở đây đợi cơm đưa lên đến tận miệng à?
- Tự anh ấy muốn đi giúp mà, liên quan gì đến con chứ?
Trương Gia Nguyên ngậm đắng nuốt cay, trong lòng thầm nghĩ "Không phải là rửa mỗi rổ rau thôi sao, có gì nặng nhọc đâu? Con trai của mẹ còn bị người ta chơi đến chuyển cả giới tính rồi đây, thế mà bố mẹ còn đứng về phía anh ta, hôm qua còn kêu "Tiểu Châu", thế mà hôm nay đã thành "Kha Vũ nhà người ta" rồi, chỉ nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không để ý gì đến người nhà, đợi đến lúc nào đó hai người sẽ phải bật khóc cho xem!"
Châu Kha Vũ lúc này mới từ phòng bếp đi ra, anh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ở bên đó thêm dầu vào lửa.
- Không sao đâu cô, con tự mình muốn giúp mà. Gia Nguyên nhi em ấy ... hôm qua em ấy đã đủ mệt rồi ạ.
Nói xong liền quay sang nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, Trương Gia Nguyên kích động, lưng duỗi thẳng ra, như thể nếu trong giây tiếp theo Châu Kha Vũ nói ra điều gì đó không nên nói, cậu sẽ lập tức lao tới để bịt miệng anh lại.
Chuyện hôm qua, chỉ có hai người họ biết rõ - hôm nay Trương Gia Nguyên không thể ngồi yên được vì ngày hôm qua hai người đã cùng nhau vui đùa trên xe hơi, sau đó chân của Trương Gia Nguyên mềm nhũn đến mức khó có thể đứng vững, và một bộ phận nào đó còn bị lạm dụng quá đà.
Điều này mà bị nói ra thì đúng thật là không còn lỗ nào để chui mất.
May mắn thay, mẹ Trương không muốn đi quá sâu vào câu chuyện, bà chỉ tiếp tục dìm hàng con trai của mình.
- Trương Gia Nguyên nó thì có thể mệt gì cơ chứ? Giáo viên dạy nhạc một tuần đâu có mấy tiết dạy đâu, cô thấy nó khá nhàn nhã... À, Kha Vũ này, công việc của cháu bình thường chắc bận rộn lắm nhỉ?
- Vâng, vẫn ổn ạ, có đôi khi cũng khá bận
- Nguyên Nguyên, con nhìn người ta đi!
Nhìn cái gì mà nhìn, ngày nào anh ta cũng bận chơi con trai mẹ ở trên giường đấy!
Mặc quần vào là phủi sạch quan hệ, đây chính là câu dùng để nói về thầy giáo Tiểu Trương.
Trương Gia Nguyên ném cái gối xuống đất, đang định tách tấm đệm trên giường ra làm hai, còn Châu Kha Vũ thì đang ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn.
- Tỉnh lại, tỉnh lại đi - anh ngủ dưới đất hay tôi ngủ dưới đất?
Bởi vì Châu Kha Vũ vừa mới uống hai chén rượu với bố Trương, nên anh cứ vậy mà thuận lợi ở lại nhà họ Trương. Trương Gia Nguyên tự mặc định rằng hai người sẽ không ngủ chung giường, sau khi đóng cửa lại thì liền bắt đầu dọn dẹp sàn nhà. Châu Kha Vũ hậm hực đứng dậy, há mồm ra nhưng lại không lên tiếng, Trương Gia Nguyên không nhận được phản hồi nên lại bắt đầu điên cuồng trải chăn đệm.
Một lúc sau Trương Gia Nguyên bỗng ngừng lại, đưa mắt liếc nhìn người nào đó trên mặt giờ đã viết rõ ba chữ "vừa uống rượu", cậu lẳng lặng ném gối của mình xuống đất.
- Thôi được rồi để tôi ngủ đất đi, ngủ đất khá mát mẻ.
Trương Gia Nguyên quay lại nói với Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi ở trên giường:
- Anh uống đến ngốc luôn rồi à, đến giúp tôi một tay đi.
- Đừng làm nữa, chúng ta cùng nhau ngủ đi. - Châu Kha Vũ nói.
Trương Gia Nguyên bất ngờ bị người kia ôm lấy thắt lưng bằng một lực đáng kinh ngạc, cậu vũng vẫy hai, ba lần cho có, sau đó để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Mặt bên của Châu Kha Vũ khẽ dụi vào bụng dưới của cậu, khiến cho phần dưới của cậu phồng lên, cơ thể theo thói quen bắt đầu phản ứng lại.
Nếu bình thường đối đầu với bất cứ ai, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ hùng hổ "kết liễu" đối phương, hơn nữa còn tặng kèm người ta bảy chữ:
NHÓC CON, MÀY ĐANG ĐÙA VỚI LỬA
Tuy nhiên, khi người đó là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên dường như mất hết sức lực để chiến đấu, lần nào cũng đều cởi giáp xin hàng. Nhìn thấy người kia trán đẫm mồ hôi, tin tức tố đang có xu hướng chuẩn bị được giải phóng, cậu liền đẩy đối phương ra, hốt hoảng chạy vào phòng tắm.
- Tôi đi tắm cái đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com