1. Đừng sợ anh
Word count: 3.6k+
Tôi tên là Châu Kha Vũ, là một chàng ma siêu cấp đẹp trai. Đúng rồi đấy, bạn không nghe lầm đâu, tôi là ma.
Tôi mới trở thành ma được một tuần nay thôi, tôi cũng không rõ vì sao mình lại chết. Chỉ nhớ được rằng ngay tôi vừa mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì tôi biết bay rồi. Thế nên dạo này tôi thường lượn lờ vô định trong không khí, vô cùng thích thú cảm giác người khác không thể nhìn thấy mình. Mặc dù lâu lâu có vài kẻ đi xuyên qua người tôi (họ chỉ vô ý thôi), tôi cũng cảm thấy hơi hơi khó chịu.
Mà lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang ở một thành phố nào đấy lạ hoắc, ở đây không phồn hoa như Bắc Kinh của tôi, nhưng có cảng biển bến tàu, người dân ở đây đều thì nói tiếng Đông Bắc. Mấy con ma hàng xóm dường như không thích tôi lắm, chúng không chơi với tôi, mỗi khi tôi đi ngang chúng cứ nhìn tôi chằm chằm.
Đi theo bên cạnh tôi là con ma quản giáo của riêng tôi. Thực ra tôi cũng chẳng biết nó là ai, từ lúc tôi tỉnh lại nó đã luôn theo sát tôi rồi, luôn miệng lải nhải quy định của ma mới gì đấy. Tôi cũng chẳng để ý lắm. Điệu bộ của nó thật giống ông cụ non nhưng bề ngoài lại như nhóc con 8 tuổi, rất đáng yêu. Thực ra có nó bên cạnh tôi cũng thấy đỡ cô đơn hơn nhiều.
Tôi làm tổ ở một căn nhà trên cây trong khu. Nghe kì lạ nhỉ? Tôi cũng thấy lạ.
Hôm nọ tôi đang lượn lờ xung quanh khu phố này thì nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ trên cây. Lần đầu tiên tôi được thấy nhà trên cây đấy, trước giờ tôi chỉ toàn thấy qua ti vi thôi. Tôi bay lên xem xét thử thì cảm thấy nơi này rất phù hợp với mình, dù nó đã có chút cũ rồi, còn bám nhiều bụi và mạng nhện chằng chịt, nhìn mốc meo, cũng may là tôi không ngửi được. Tôi là ma thì tôi không cần ngủ, nhưng tôi vẫn cần một chỗ nghỉ ngơi chứ, bay qua bay lại cả ngày cũng mệt, à quên, ma thì làm gì biết mệt. Nhưng có lẽ tôi cũng cần một chỗ trú mưa trú nắng.
Cái cây này ở sân sau của một ngôi nhà màu xanh nằm ở góc phố, nhưng tôi chưa thấy chủ nhà ra sau vườn bao giờ, có lẽ họ quên ngôi nhà trên cây này rồi. Tôi cũng không định tìm hiểu chủ nhà là ai, thầm gửi lởi cảm ơn là được rồi nhỉ.
Đêm nay trăng sáng, tôi nằm ườn ra trong "ngôi nhà" của mình, thò đầu ra cửa sổ ngắm trăng. Tôi chẳng nhớ nổi tại sao mình chết, cũng không rõ lí do tại sao mình lại đến được vùng Đông Bắc này. Có vài lần tôi hỏi thử bé ma quản giáo, nó bảo nó cũng không biết, còn hứa hôm nào đó sẽ hỏi thử thần địa ngục giúp tôi. Tôi đảo mắt một vòng, lại nhìn đến cửa sổ của căn nhà màu xanh đối diện với chỗ tôi đang ngồi. Kể cũng lạ, tôi chuyển đến đây ở hơn một tuần rồi, lại chưa thấy cửa sổ kia sáng đèn bao giờ, giống như không có ai ở vậy. Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Bạn thắc mắc tại sao tôi không ở địa ngục hoặc thiên đường mà lại ở giữa thế giới con người đúng không? Tôi cũng thấy kì lạ. Sau khi thành ma tôi mới biết, có nhiều cái mà con người không biết về thế giới của ma lắm. Tỉ như việc tôi vẫn có chân này, tôi có thể đi hoặc bay tùy ý. Tôi không thể phơi nắng giữa trưa nhiều, vì nếu phơi nắng nhiều thì linh hồn tôi sẽ càng ngày càng trong suốt hơn. Và vào những đêm trăng như này thì ma thường hay tắm ánh trăng, tôi cũng không biết tại sao lại làm vậy, tôi thấy bọn ma hàng xóm làm vậy nên mới làm theo. Nhưng đúng là tắm ánh trăng làm tôi thấy linh hồn cứ nhẹ bẫng, lâng lâng kiểu gì ấy.
Tôi kể cho bé ma quản giáo nghe một vài câu chuyện của tôi. Nói lúc tôi còn sống rất được các bạn nữ yêu thích, ngày nào tôi đi học cũng nhận được quà, bánh và cả thư tình từ các bạn ấy. Nhưng tôi không thích yêu đương lắm, với tôi việc học vẫn quan trọng hơn nhiều. Khi đó tôi cũng chẳng thích ai cả, tôi luôn thấy cuộc đời mình vô vị. Giờ thành ma rồi tôi lại càng thấy vô vị hơn. Nếu lúc sống tôi thử yêu đương một chút, có khi bây giờ còn có cái để nhớ về.
Bé ma quản giáo lắc đầu bảo tôi ấu trĩ. Nhưng nó còn bảo với tôi thực ra ma và ma cũng có thể yêu đương đấy, nhưng khi cổng lớn gọi thì phải đi đầu thai, nếu không sẽ bị biếm thành cô hồn dã quỷ, không thể siêu sinh. Mới lạ nha! Ma mà cũng có thể yêu đương.
"Thế cổng lớn bao giờ thì mở?"
"Cổng lớn thường sẽ mở khi ma đã nhận được phán quyết cuối cùng của thần địa ngục, có người thì vài tháng, có kẻ thì vài năm,..."
"Đi qua cổng lớn sẽ ra sao?"
"Em không biết rõ, có lẽ anh sẽ bị xóa hết kí ức kiếp này để đi đầu thai"
"Xóa như thế nào? Uống canh Mạnh Bà ư?"
"Canh Mạnh Bà gì chứ? Đã là thời nào rồi, anh chỉ cần bước qua cổng lớn thì mọi kí ức đều đã bị xóa sạch rồi"
"...", ra là địa ngục cũng có chế độ tự động.
Đấy, kể ra cũng thú vị.
***
Tôi bay lượn lờ trong không khí, sáng nay khi bé ma quản giáo vẫn còn ngủ lì thì tôi trốn đi rồi. Tôi cũng không hiểu lắm, nó bảo với tôi ma thì không cần ngủ nhưng tôi thấy nó cứ nằm ngủ suốt.
Tôi bay một hồi thì gặp được một con mèo lông vàng, có vẻ nó là mèo hoang, mặt nó lấm lem, cơ thể cũng không được mập mạp lắm. Tôi nghĩ nó nhìn thấy tôi. Vì nó nhìn vào chỗ hồn tôi đang đứng, gườm gườm một lúc rồi quay ngoắt đi, chảnh thật.
Tôi quyết định phải hù nó, tôi hạ chân xuống chạy bộ rồi rượt theo nó, liên tục đá chân vào mông nó. Rõ điêu, tôi là hồn ma, sao có thể làm nó đau. Thế mà nó chạy nhanh lắm, vừa chạy vừa quay lại nhìn, miệng gào "méo méo" chói tai. Cho đến khi:
"Này anh kia, anh bị điên à?"
Tiếng hét của ai đó làm tôi giật bắn mình. Tôi nhìn lên, là một chàng trai khá cao, đứng cách tôi khoảng hơn 10 mét. Chắc không phải gọi tôi đâu nhỉ, tôi ngưng việc hù con mèo, bắt đầu nghiêm túc ngó nghiêng xung quanh xem còn ai ở đây không. Quái lạ, chỉ có một mình tôi thôi mà nhỉ?
Tôi thấy người đó lấy tay xắn tay áo, định làm gì tôi đấy, sao hùng hổ thế?
Tôi thấy người ấy cầm vào tay kéo của va li, à chắc người này mới từ xa về.
Tôi thấy em kéo chiếc va li, hùng hùng hổ hổ tiến đến trước mặt tôi:
"Anh bị điên à? Con mèo nó làm gì anh mà anh đá nó?"
Giờ tôi mới xác thực được là em nhìn thấy tôi, điều càng kinh khủng hơn là, em còn nói chuyện với tôi. Em không nhận ra tôi là ma sao?
Tôi tự chỉ vào mặt mình:
"Em.. nhìn thấy tôi sao?"
Em sững lại một lúc, dường như khá bất ngờ trước câu nói của tôi. Rồi em bĩu môi, nhìn tôi khinh bỉ:
"Tôi...không nên nhìn thấy anh sao?", em sao chép đúng cách ngắt nhịp của tôi để hỏi lại tôi, nhưng sao tôi nghe ra em không bất ngờ giống tôi mà có chút dè bỉu thế nhỉ.
"Đúng đấy, em không nên nhìn thấy tôi mới phải?"
"Tại sao?"
"Vì anh là ma mà"
Châu Kha Vũ tôi thực sự vô tội, tôi nhận được ánh mắt xem thường của cậu trai trước mặt này những hai lần, tôi làm gì nên tội chứ!
Người trước mặt ánh mắt càng lúc càng thêm phần dè bỉu, em bảo:
"Anh trai à, trò tán tỉnh của anh cũ rích rồi"
Ơ... Tôi... không có!
"Tôi hỏi anh lại, sao anh lại đá con mèo? Làm gì có ma nào đi đánh nhau với mèo chứ? Anh bị điên à?"
Này, tôi không có điên! Tôi cũng nào có đánh nó đâu, tôi chỉ trêu nó thôi mà. Với lại làm gì có luật nào không cho ma đánh mèo chứ? Quá oan uổng!
Tôi vừa định lấy hơi cãi lý thì có một cậu nhóc con đạp xe xuyên qua người tôi, cười khúc khích:
"Anh Gia Nguyên nói chuyện với ai đấy?"
Thằng nhóc con kia tất nhiên không nhìn thấy tôi, nó vừa đi xuyên qua người tôi mà.
Tôi lại nhìn tới cậu trai kia, tôi thấy mặt cậu ta từ giật mình, thảng thốt rồi chuyển tái xanh, nhiều màu sắc thật đấy, mới nãy còn hùng hổ thế kia kia mà. Môi em lắp bắp không nói nên lời, điệu bộ thảng thốt đó thật là đáng yêu:
"Anh...anh... là ma thật à?"
Tôi nhướng cao cổ ra chiều oan ức lắm:
"Anh có lừa em đâu"
( ' ω ' )
***
Tôi đi theo Trương Gia Nguyên cả buổi, theo em vào tận trong phòng em. Thì ra em chính là chủ nhân của căn phòng trong ngôi nhà màu xanh có cửa sổ đối diện với "nhà" tôi. Thú thật chỉ là tự nhiên tôi thấy em dễ thương quá nên vô thức đi theo thôi. Có lẽ tôi mến em rồi chăng? Tôi bị em mắng xối xả thế mà chẳng thấy khó chịu gì hết.
Buổi sáng này sau khi em gặp tôi, tôi liền xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ. Em cũng bảo không sao. Thế là tôi hí hửng trôi theo em.
Từ lúc em vào phòng, em cũng chẳng để ý đến tôi lắm, tôi thấy em chuyên tâm sắp sách vở lên kệ sách, lau dọn lại căn phòng. Em là một người ngăn nắp, sạch sẽ, căn phòng nhỏ của em được trang trí rất thanh lịch. Dọn dẹp xong em ngồi xuống ghế nghỉ ngơi được vài phút rồi lại đứng lên mở tủ lấy ra một bộ quần áo. Tôi nhìn em bước đi, rồi lại trôi theo em.
Có vẻ em cũng dễ làm quen với mấy thứ kì lạ (như tôi), tôi bám theo em thế mà chẳng khiến em sợ hãi. Chợt em quay ngoắt lại:
"Anh đi theo tôi làm gì?"
"Thích thế, hì hì"
"Giờ tôi phải đi tắm, anh đừng có mà đi theo nhé"
Tất nhiên rồi, tôi đâu phải biến thái!
Thế là tôi trôi về lại giường của em. Tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên. Tôi vốn dĩ có thể đi xuyên qua đồ vật nhưng lần này tôi sẽ hãm hồn mình lại, giả vờ ngả lưng nằm ra giường của em. Trời ạ, sao mà thoải mái thế! Tôi bật cười, là ma mà còn biết thoải mái.
Tôi nhìn ra cửa sổ, từ góc này tôi có thể nhìn thấy căn nhà cây của mình bên kia. Thế thì hay rồi, sau này chúng tôi có thể nhìn thấy nhau dễ dàng. Tôi nghĩ vẩn vơ, lại nghĩ tới ông trời sao lại để tôi chết đi mới gặp được em chứ, đúng là biết trêu người.
Cạch... Tiếng phòng tắm mở ra. Tôi thấy Trương Gia Nguyên bước ra, ôi cái gì thế này? Em chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi, để lộ ra làn da trắng trẻo mềm mại, múi bụng hằn lên rõ rệt. Thế này là thế nào chứ? Chẳng giống với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kia chút nào cả.
Nhưng... nếu tôi mà còn nước dãi thì chắc cũng chảy cạn mất rồi. Yêu nghiệt!
Trương Gia Nguyên nhìn tôi chằm chằm:
"Anh nhìn cái gì?"
Tôi cũng nhận ra mình thất thố. Cũng may tôi là ma, chứ nếu là người thật bằng xương bằng thịt, bắp tay kia của em chắc sẽ kẹp cổ tôi đến chết mất. Tôi ngại ngùng cúi đầu, lén lút nhìn em. Hẳn là nhìn bộ dạng tôi khi đó mắc cười lắm, ôi Châu Kha Vũ, chết đi rồi còn biết ngại cơ đấy. Như thế này thì không được,...
"Trương Gia Nguyên mau mặc áo vào đuyyyy"
"Ây chà, ma còn biết xấu hổ cơ đấy"
'・ᴗ・ '
Cười đểu tôi nữa cơ à, sao xấu tính thế?
"Thôi nào, anh làm sao đấy? Tự nhiên theo tôi vào nhà, giờ lại còn ngại, đàn ông con trai với nhau cả mà, anh đúng là dở hơi khó hiểu đấy"
Em thở dài, ngồi xuống giường, dùng khăn vò tóc cho khô. Ôi trời ạ, sao lại quyến rũ thế này? Xem kìa, góc nghiêng đó, khóe môi đó, tóc rối ướt dính vào nhau, dính cả vào vầng trán xinh đẹp đó. Tôi sẽ chảy sạch máu mũi nếu còn máu mất. Nếu như tôi còn sống, chắc mặt tôi lúc này đang đỏ bừng rồi.
Chợt em quay ngoắt đầu qua:
"Này, tại sao tôi lại nhìn thấy anh nhỉ?"
Tôi như chợt tỉnh ra. Ừ nhỉ, tại sao em lại nhìn thấy tôi được nhỉ?
"... Anh cũng không biết, em là người đầu tiên đấy"
Tôi nghe xào xạc ngoài cửa sổ, như có tiếng tặc lưỡi của ai. Tôi ngoái đầu lại nhìn, là bé ma quản giáo của tôi, nó đang đu đưa trên thành ban công gọi tôi. Tôi liền đưa tay lên vẫy nó vào. Em nhìn theo chuyển động tay của tôi, ra vẻ khó hiểu.
"Em có nhìn thấy nó không?"
Bé ma quản giáo đã bay vào đến nơi, đang đứng trước mặt em, múa vài đường xem em có thấy nó không.
"Không, ở đây có ai khác sao?"
Quái lạ thật, em chỉ có thể nhìn thấy tôi thôi sao? Tôi quay qua nói chuyện với bé ma quản giáo:
"Này, sao em ấy có thể nhìn thấy anh nhỉ?"
Nó chỉ gãi đầu: "Cái này em cũng không biết nữa, chắc em phải đi hỏi thần địa ngục thôi"
Tôi lắc đầu, thầm nghĩ: "Em là ma quản giáo, sao cái gì cũng không biết thế"
Nó như đoán được tôi nghĩ gì, chỉ bĩu môi rồi quay đi, bỏ lại một câu:
"Tiểu Thao Thao đang đợi em, nếu anh có bạn rồi thì anh ở lại đây chơi đi"
Rồi nó bay đi luôn, ma quản giáo gì của tôi chứ, nó thậm chí còn chẳng quan tâm đến tôi.
Tôi quay lại thì đã thấy Trương Gia Nguyên trố mắt nhìn tôi. Bộ dạng đó của em thật là đáng yêu không nói nên lời.
"Anh... anh... vừa nói chuyện với ai đấy?"
Hôm nay em đã làm tôi xấu hổ mấy lần, trêu em một chút vậy:
"Em... em đoán đi. Nói chuyện với... người yêu kiếp trước của em đó"
Em ngồi không yên, nhón lên nhón xuống, lấy tay chỉ vào mặt mình:
"Người yêu kiếp trước... của tôi á? Thật không đấy?"
"Đúng rồi, người ấy giờ là ma quản giáo của anh"
"..."
"...Anh biết tại sao em có thể nhìn thấy anh rồi"
"Tại sao?"
"Vì anh đã được giao phó một nhiệm vụ...", tôi đá lông nheo, ra vẻ thần bí
"Nhiệm vụ sao?"
Nhìn khuôn mặt trắng nõn càng lúc càng đến gần tôi, ánh mắt em vô cùng tò mò. Em có vẻ khá nôn nóng, nheo mắt chờ tôi trả lời. Tôi cũng thần thần bí bí ghé sát lại bên tai em:
"Là... đến đây để yêu em"
Người trước mặt tôi khựng lại một lúc. Ngầu chưa ngầu chưa? Tôi học được mấy chiêu này trong tiểu thuyết đấy. Trước đây tôi là một học bá cao lãnh, mấy cảnh này đọc xong chỉ có thể tưởng tượng. Giờ thì hay rồi, tôi chỉ là một con ma, một con ma đẹp trai, nói thế nào mà chẳng được. Tôi nghĩ em bị vẻ bá đạo của tôi dọa cho ngơ luôn rồi. Em đơ ra một lúc. Rồi em lại khinh khỉnh nhìn tôi:
"Thần kinh, ai tin lời con ma nhà anh chứ"
"...", Tôi lại bị xem thường rồi
Em đứng lên, chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa, đóng cửa ra khỏi phòng, chắc là em xuống nhà ăn cơm tối.
Tôi cứ trôi qua trôi lại trong phòng em. Một lúc sau, tôi nghĩ ra một trò: Tôi trồng cây chuối, để nửa thân trên xuyên qua sàn nhà, nhìn xuống tầng dưới. Vừa hay, phòng em nằm ở ngay bên trên phòng ăn, tôi vừa thò đầu xuống là đối diện với chỗ em ngồi luôn. Chỉ cần em ngước lên trần nhà sẽ thấy tôi ngay. Vậy là...
"Áaaaa"
Haha tôi dọa được em rồi, em thế mà bị cái đầu treo ngược lơ lửng của tôi dọa cho giật mình, hét lên thất thanh. Bố mẹ em cũng giật mình, quay lại nhìn theo hướng em nhìn. Và tất nhiên, họ không thể nhìn thấy gì cả.
"Con sao đấy Nguyên Nhi?"
Em dường như mới hoàn hồn lại:
"Con không sao, có con thằn lằn bò qua thôi ạ..."
"Thằng bé này, có mỗi con thằn lằn mà làm bố mẹ giật mình. Ăn cơm đi"
Em cười hì hì:
"Vâng ạ, một lát nữa con sẽ đi tìm đập chết nó"
Em nghiến răng nghiến lợi khi nói đến "đập chết nó" khiến tôi hơi rùng mình. "Trò này chẳng vui gì cả", tôi trở về đúng tư thế ban đầu, lại trôi lên giường của em.
Một lát sau em đẩy cửa bước vào, mặt hằn học nhìn tôi:
"Anh bị điên à?" (Tôi cũng không nhớ đây là lần thứ mấy trong ngày em hỏi câu này nữa)
"Cẩn thận tôi cho anh chết thêm lần nữa", em chỉ tay cảnh cáo tôi
"Thui anh xin lỗi"
Em cũng lười nói chuyện với tôi. Em chỉ liếc tôi một cái rồi lại ôm sách ra ban công đọc. Tôi biết bám theo em thế này thì có hơi mặt dày, nhưng tôi thích thế. Em mải đọc sách, tôi mải ngắm em. Em đáng yêu thế này, không biết đã thuộc về ai chưa nhỉ?
Em như nghĩ ra gì đó, gấp cuốn sách lại. Em bước lại ngồi xổm xuống bên giường, chống cằm ngước lên nhìn tôi. Từ góc nhìn từ trên xuống này, tôi lại càng thấy em đẹp hơn, đáng yêu hơn. Lại không ngừng đưa trí tưởng tượng đi xa, nếu như em ngồi thế này, tôi khẽ khàng đặt lên môi em một nụ hôn, thì sẽ ra sao nhỉ?
"Anh chết như thế nào?"
"Anh không biết"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"17"
"17? Còn rất trẻ...", em trầm ngâm suy nghĩ, "Anh chết đi có lẽ bố mẹ anh rất buồn. Anh không đi tìm họ sao?"
"Anh ở Bắc Kinh, sau khi chết tỉnh dậy thì anh đã ở đây rồi, anh không biết lối về, anh cũng... không muốn về"
"...Họ hẳn là rất nhớ anh"
"...", tôi không biết phải trả lời em như nào cả, tôi cũng nhớ bố mẹ, nhưng cuộc sống gia đình trước khi tôi chết chẳng mấy khi yên bình, tôi sợ nhìn thấy họ cãi nhau mà bản thân lại chẳng thể làm gì.
Em dường như cũng phát giác ra sự không thoải mái của tôi, liền tinh tế chuyển chủ đề:
"Thế anh có nhà ở Dinh Khẩu không ?"
Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, chỉ về phía ngôi nhà trên cây đã cũ kia:
"Nhà của anh ở đó"
Nói xong tôi sụt sịt mũi, nhắc tới bố mẹ thì lại muốn khóc, nhưng tôi nhớ ra mình làm gì có nước mắt, giả bộ hít hít vài cái vậy.
Có lẽ em tưởng tôi tủi thân vì ngôi nhà cũ kĩ đầy mạng nhện kia, liền dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi:
"Đấy mà là nhà gì chứ, căn nhà trên cây đó đã cũ lắm rồi"
"Nhưng anh có thể ở đâu khác được chứ"
Châu Kha Vũ mày hay thật. Đã làm ma rồi còn biết làm nũng cơ đấy. Nhưng tôi thành công lấy được sự cảm thông của em rồi này:
"Anh có thể ở tạm trong phòng tôi, hôm nào đó tôi sẽ sửa rồi dọn dẹp căn nhà trên cây kia lại"
Còn phải nói sao? Căn phòng của em vừa xinh xắn vừa ấm áp. Tôi được ở lại cạnh Trương Gia Nguyên rồi, điều này không tuyệt sao? Cuối cùng tôi cũng có bạn rồi. Nếu tôi mà có đuôi như cún con, giờ chắc đã vẫy loạn lên rồi.
"Cảm ơn Nguyên Nhi"
"Ai cho anh gọi tôi kiểu đấy?", ánh mắt em đầy ghét bỏ
"Hi hi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com