20. Kha Vũ, anh có tin vào duyên phận không?
Tặng mn chiếc fmv tổng hợp mmt hai bé hôm livestream 100 ngày vừa qua.
Word count: 2k1+
Châu Kha Vũ ngay lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên lò dò xuất hiện dưới cửa khách sạn đã cười rất tươi. Trương Gia Nguyên thấy anh thì chạy đến thật nhanh, không muốn để anh đợi lâu.
Châu Kha Vũ cởi chiếc khăn quàng cổ màu trắng của mình ra, quấn lên cho Trương Gia Nguyên. Anh không muốn đôi tai hồng xinh xắn kia bị lạnh. Trương Gia Nguyên nhìn anh chăm chú, đôi mắt lấp lánh ý cười. Châu Kha Vũ xoa đầu cậu nhóc rồi ấn cậu vào xe, còn dùng tay đỡ sợ cậu bị đụng đầu.
Qua cửa kính xe, Trương Gia Nguyên ngồi nhìn từng tòa nhà cao cao chạy ngược lại với mình. Tự hỏi sao mấy hôm trước lại thấy cảnh tượng này thật vô vị còn hôm nay lại thấy đẹp mắt đến thế.
Trương Gia Nguyên như một đứa trẻ, phấn khích chỉ tay vào cửa kính:
"Kha Vũ nhìn kìa, bên kia có ông già tuyết"
Bên kia đường có một tiệm đồ nướng, trước cửa có một người đang vận một bộ đồ người tuyết to lớn đứng nhảy múa gọi khách. Châu Kha Vũ sờ chóp mũi của Trương Gia Nguyên, hỏi:
"Em vừa gọi anh là gì?"
"Kha Vũ ạ?"
Anh mỉm cười. Trương Gia Nguyên lại hỏi:
"Sao thế anh?"
"Rất êm tai"
...
Châu Kha Vũ rủ Trương Gia Nguyên vào một tiệm KFC trước. Hôm nay tiệm KFC khá đông, Châu Kha Vũ rất tự nhiên cởi áo khoác nhét vào tay Trương Gia Nguyên, bảo:
"Em đi tìm chỗ ngồi nhé, để anh xếp hàng"
Trương Gia Nguyên ôm chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh trong tay. Cử chỉ này của anh rất tự nhiên, thân thiết. Cậu tìm một chỗ ngồi ngồi xuống.
Một lúc sau Châu Kha Vũ bê khay thức ăn lại chỗ Trương Gia Nguyên ngồi đợi sẵn. Ngồi xuống chỗ đối diện với cậu, anh lấy coca đá cho mình, lấy một ly sữa nóng cho Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn ly sữa, tò mò hỏi:
"Sao lại mua sữa cho em?"
"Thời tiết rất lạnh, uống nước đá sẽ bị đau họng"
"Nhưng anh uống mà"
"Anh uống được, nhưng không cho em uống"
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Châu Kha Vũ phải thừa nhận Trương Gia Nguyên thực sự là một cậu nhóc rất đơn thuần, nhưng cũng rất thẳng thắn. Điểm tính cách này của Trương Gia Nguyên, anh rất thích. Châu Kha Vũ vừa ăn vừa nhìn cái miệng nhỏ kia liến thoắng nói chuyện, chỉ thầm cảm thán rằng "Thật đáng yêu".
Châu Kha Vũ nằm bò ra bàn, vẫn nhìn Trương Gia Nguyên thật chăm chú. Chiếc áo sơ mi trắng của anh chỉ đóng từ nút thứ ba. Từ trên nhìn xuống Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy lồng ngực rắn rỏi của anh lộ ra. Cậu ngại ngùng quay đi, uống một hớp sữa để lấp liếm sự căng thẳng của mình.
Châu Kha Vũ nhịp nhịp tay lên bàn, hỏi một câu:
"Gia Nguyên này, đôi lúc anh có cảm giác rằng chúng ta... đã từng gặp nhau thì phải"
"Đúng vậy", Trương Gia Nguyên ngồi thẳng lưng
"Đúng vậy?"
Cậu nhướng mày suy nghĩ rồi hỏi:
"Kha Vũ, anh có tin vào duyên phận không?"
"Duyên phận? Anh không tin cho lắm. Mọi mối quan hệ trên đời, không phải đều do chúng ta tự nắm bắt à?"
Trương Gia Nguyên bĩu môi:
"Nhưng mà em tin, em còn tin là chúng ta gặp nhau là nhờ duyên phận"
Châu Kha Vũ bày ra biểu cảm rất hứng thú:
"Tại sao vậy?"
"Chẳng vì sao cả"
Châu Kha Vũ bật cười. Trương Gia Nguyên chống nạnh:
"Anh đừng nghĩ em đang lãng mạn hóa tình yêu"
"..."
"Em tin là dù chúng ta có gặp nhau ở thời điểm nào, em vẫn sẽ thích anh"
"..."
"Anh cũng thế"
Châu Kha Vũ cười tươi như thể vừa được nghe câu chuyện cười dễ thương nhất trên đời. Anh xoa đầu Trương Gia Nguyên, cưng chiều nói:
"Tự tin đến thế sao?"
Nhưng nét mặt Trương Gia Nguyên lại chùng xuống.
Châu Kha Vũ à, đương nhiên em không có tự tin đó rồi. Gặp lại lần này, nếu anh thích em, em sẽ cho rằng là em may mắn, nếu anh không thích em, em cũng chỉ có thể đổ lỗi cho duyên phận không cho em cơ hội bắt đầu cùng anh. Đây chẳng qua chỉ là lời an ủi để em giữ vững tình ý ban đầu của bản thân mình mà thôi.
"Em ăn xong rồi, chúng ta đi nhé!"
Trương Gia Nguyên đứng dậy kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hai người sóng vai nhau đi dạo trên phố, Trương Gia Nguyên cảm nhận được ngón tay út của anh đang chạm lên mu bàn tay mình. Trương Gia Nguyên không có biểu cảm gì, cậu chỉ cúi đầu nhìn từng bước chân của mình, thầm đếm...
1, 2, 3
Bàn tay của Trương Gia Nguyên đã được tay của Châu Kha Vũ bao trọn. Anh đan mười ngón tay của mình vào tay cậu. Tay Châu Kha Vũ thật sự rất lạnh, nhưng khi tay trong tay rồi, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Có lẽ là nhiệt độ lan ra từ trái tim.
Cậu ngước lên nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, cậu thấy xung quanh Châu Kha Vũ có một vầng sáng nhàn nhạt. Bên khóe môi anh là một nụ cười mỉm, mi mắt cụp xuống tỏ vẻ hài lòng.
Thuở đầu bên nhau là vậy, luôn rất dễ ngại ngùng.
Nơi đây chính là con phố đi bộ lần đầu tiên họ gặp nhau tại Bắc Kinh. Hôm đó cậu bận đau lòng, không thèm ngắm cảnh. Còn bây giờ sóng vai bên anh, lại nhìn thấy đâu đâu cũng vui vẻ, đẹp đẽ. Nghĩ lại thì... cũng mới chỉ có năm ngày thôi, bọn họ đã thành một đôi rồi.
Như khi Trương Gia Nguyên kể với Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, hai người họ đã mỗi người một câu, hỏi trúng trọng điểm:
"Vậy là chỉ một nụ hôn, cậu đã thành người yêu của người ta rồi?"
"Vậy là hai người không có một câu bắt đầu chính thức?"
Lúc đó Trương Gia Nguyên đã khựng lại một lúc.
Đúng vậy, chỉ một nụ hôn, không có một câu bắt đầu chính thức, có lẽ trong mắt người khác thì có vẻ hơi qua loa, tùy tiện. Nhưng với Trương Gia Nguyên thì khác, cậu thích anh đủ lâu, hiểu anh đủ nhiều rồi. Dù là bắt đầu ở thời điểm nào cũng vậy, không sớm, cũng không muộn, là vừa kịp lúc.
Nhưng... Châu Kha Vũ sẽ nghĩ sao? Anh không giống cậu, kí ức của anh về bốn tháng đó không còn sót lại chút gì. Có chăng chỉ là những thước ảnh nhạt nhòa để khi anh gặp cậu phải hỏi một câu hỏi những hai lần: "Hình như chúng ta từng gặp nhau?". Anh liệu có thấy tiến triển như vậy là quá nhanh hay không?
Châu Kha Vũ tất nhiên không biết những băn khoăn trong lòng Trương Gia Nguyên. Anh nắm được tay của Trương Gia Nguyên rồi, một lúc sau rất tự nhiên nhét luôn tay cậu vào trong túi áo khoác của mình. Anh cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên, giọng dịu dàng cưng chiều:
"Bé con có vẻ không được vui cho lắm"
"Em đang suy nghĩ nhiều điều"
Anh xoa đầu cậu:
"Nói cho anh nghe rồi đừng suy nghĩ nữa, anh không muốn em trầm mặc như vậy, em phải cười lên chứ"
"Vâng ạ"
"Làm sao để dỗ cho em vui đây?"
"Mùa đông này mà có tuyết thì sẽ rất tuyệt", Trương Gia Nguyên nhìn mái tóc mềm mại của Châu Kha Vũ, thốt ra một câu không đúng với tiếng lòng mình
Châu Kha Vũ lại cười, nụ cười dịu dàng hơn cả gió xuân:
"Tối nay sẽ có tuyết"
"Thật ạ?"
Châu Kha Vũ gật đầu, rồi lại nắm lấy tay cậu. Anh nắm rất chặt, như sợ buông tay ra sẽ mất Trương Gia Nguyên vậy.
Bọn họ cùng nhau dạo quanh khu phố đi bộ này rất lâu. Bình thường Châu Kha Vũ lười vận động, nhưng hôm nay đi bộ cùng Trương Gia Nguyên, anh lại không cảm thấy mệt chút nào.
Bước chân Trương Gia Nguyên khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Giữa không gian có những hạt bông trắng li ti đang nối đuôi nhau rơi xuống. Những bông hoa tuyết ấy liệng quanh vài vòng phô diễn hết vẻ đẹp của mình trước khi gieo mình xuống đất, tan chảy rồi biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. Thật đẹp!
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều.
Trương Gia Nguyên càng lúc càng cười vui vẻ. Trong làn hoa tuyết xinh đẹp, Trương Gia Nguyên ngắm tuyết, Châu Kha Vũ ngắm Trương Gia Nguyên. Trên đời này vẻ đẹp của sự trong sáng là vẻ đẹp khó níu giữ nhất. Nếu chỉ nhìn mà không chạm vào thì sẽ có vô vàn tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhưng nếu chạm vào rồi chỉ sợ không giữ được trong tay, hoặc sẽ vô tình hủy hoại đi nét thanh thuần sáng trong đó.
Một bông hoa tuyết lớn đang bay trong gió thu hút ánh nhìn của Châu Kha Vũ. Nó lượn vài vòng rồi chầm chậm đáp xuống đôi môi của Trương Gia Nguyên, chỉ trong chớp mắt đã tan thành một lớp nước mỏng. Trương Gia Nguyên liếm môi nhẹ, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra.
Châu Kha Vũ ngắm đến ngẩn người, có một động lực nào đó thôi thúc anh đến gần hơn. Châu Kha Vũ níu vai của Trương Gia Nguyên, ép cậu nhóc quay lại đối diện với mình. Bây giờ anh không còn căng thẳng như tối hôm qua nữa, nhưng vẫn rất hồi hộp. Châu Kha Vũ từ từ cúi xuống, mắt vẫn không rời khỏi đôi môi của cậu.
Anh hôn rất chậm, nhẹ nhàng mang theo cảm giác vấn vít, luyến lưu. Trương Gia Nguyên tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này, cảm giác từng tế bào trên cơ thể đều phải run lên vì anh.
Châu Kha Vũ rời ra, ánh mắt vẫn si mê như thế. Anh dùng đầu mũi của mình cọ cọ vào mũi Trương Gia Nguyên. Hai người cười hạnh phúc. Khung cảnh đẹp đẽ đến không thể tả bằng lời.
Xung quanh có tiếng xì xào, cũng có tiếng cười khúc khích của nhiều người. Trương Gia Nguyên đấm vào ngực anh, cười ngại ngùng:
"Anh không ngại à, biết bao nhiêu người như thế"
"Anh không quen để ý ánh nhìn của người khác"
Chỉ một câu nói khiến Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ.
Khí chất quyến rũ, khí thế bức người của Châu Kha Vũ toát lên trong từng ánh mắt, cử chỉ của anh. Trương Gia Nguyên phát hiện ra trước nay mình chưa từng chú ý điểm này ở anh. Cậu đoán điều kiện của Châu Kha Vũ có lẽ không tầm thường, nếu không anh lớn lên sẽ không sở hữu khí chất áp bức người khác như thế. Nhưng cậu lại không hề thấy Châu Kha Vũ xa lạ chút nào. Anh chính là anh, dù là ở dáng vẻ nào cậu cũng thích.
"Em từng nghe nói, nếu dưới tuyết đầu mùa ước một điều, điều ước đó sẽ thành hiện thực"
Châu Kha Vũ bất ngờ:
"Vậy sao? Anh thì lại nghe nói rằng, vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì mọi lời nói dối sẽ được tha thứ"
Trương Gia Nguyên trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹt:
"Anh chẳng lãng mạn gì hết"
Châu Kha Vũ ôm cậu nhóc vào lòng. Trương Gia Nguyên cũng vòng tay ôm lấy anh, thân nhiệt của Châu Kha Vũ là ấm áp nhất.
Trương Gia Nguyên dè dặt từng bước đến bên anh như bước đi trên băng mỏng, mỗi một bước Trương Gia Nguyên cậu đều bước rất cẩn thận. Không sợ quên mất lối về, chỉ sợ trước mặt không còn đường để đi.
Trương Gia Nguyên dưới tuyết đầu mùa thầm ước có thể được ở bên anh mãi mãi.
Nhưng Trương Gia Nguyên nào biết, đoạn tình cảm này ngắn ngủi như đợt tuyết lạnh kia, bắt đầu khi tuyết rơi, chết yểu khi tuyết tan.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com