Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Vẫn là chàng thiếu niên năm nào

Word count: 3.3k+

Từ sau hôm gặp Châu Kha Vũ dưới kí túc xá thì Trương Gia Nguyên bị ốm rồi, ốm một trận rất nặng. Cơn mưa ẩm ướt thì cứ rả rích rơi bên ngoài mãi.

Lâm Mặc đo thân nhiệt cho Trương Gia Nguyên, lo lắng nhìn cậu. Không biết hôm qua Trương Gia Nguyên đi đâu về mà rầu rĩ không được vui, cả người thì ướt nhẹp. Sáng nay cậu dậy thì thấy Trương Gia Nguyên nằm run rẩy trong chăn gọi mãi không dậy. Đến khi lật chăn ra thì thấy Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi rất nhiều, liên tục mê man.

Lâm Mặc lo lắng gọi điện cho Phó Tư Siêu:

"Siêu Siêu, Gia Nguyên sốt cao quá. Tớ phải đưa cậu ấy đi bệnh viện"

Phó Tư Siêu đang ở trong lớp học, cậu nhìn ra cơn mưa bên ngoài:

"Trời mưa lớn quá, cậu cũng phải cẩn thận nhé, tan học xong tớ qua bệnh viện luôn"

Khi Trương Gia Nguyên lờ mờ tỉnh dậy được thì bầu trời bên ngoài đã tối sầm.

Châu Kha Vũ đang ngồi ở chiếc sô pha gần đó, anh nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường bệnh. Cậu vừa tỉnh lại, lại phải nhìn thấy anh liền cảm thấy mất tự nhiên. Trương Gia Nguyên rục rịch ngồi dậy thì Châu Kha Vũ ngay lập tức đứng dậy, tiến lại đỡ lấy vai cậu.

Sự tiếp xúc đột ngột này khiến Trương Gia Nguyên giật mình, cậu vội ngồi thẳng dậy lách vai ra khỏi tay anh. Tay Châu Kha Vũ chưng hửng trong không khí, phải khựng lại một lúc mới có thể thu tay về.

Trương Gia Nguyên căng thẳng liếm đôi môi khô khốc của mình. Cậu không muốn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng thảm hại này, không muốn chút nào...

Châu Kha Vũ rót một ly nước đưa đến trước mặt cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu thật lâu, kiên nhẫn chờ Trương Gia Nguyên uống hết nước trong ly.

"Mặt em dính gì à?"

Trương Gia Nguyên cố gắng nở nụ cười để làm giảm đi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ngốc nghếch"

Trương Gia Nguyên lí nhí: "Sao lại mắng em?"

Châu Kha Vũ khẽ thở dài.

"Bác sĩ nói em uống rượu rồi mà còn dầm mưa nên mới sốt cao như vậy"

Trương Gia Nguyên gật gật đầu. Hôm gặp lại Châu Kha Vũ dưới kí túc xá nữ, Trương Gia Nguyên đã tạt qua Wednesday uống vài ly rượu. Uống rượu rồi dầm mưa xong sốt mê man, Trương Gia Nguyên cảm thấy không còn gì mất mặt hơn.

"Đừng uống rượu nữa. Không tốt"

"Em biết rồi"

"Biết rồi? Vậy mà vẫn uống"

Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì nữa. Cãi không lại anh, càng cãi lại càng để lộ ra mình là một kẻ nhút nhát đến như thế nào.

Trên chiếc chăn trắng có vài nếp gấp cộm lên, Châu Kha Vũ dùng tay miết phẳng chúng ra. Hành động đó diễn ra trong vô thức, có lẽ trong lòng anh cũng có nhiều tâm sự.

"Trương Gia Nguyên...", giọng nói anh dễ nghe quá, thế mà Trương Gia Nguyên lại mơ hồ sợ hãi

"Anh đã hi vọng, lúc anh nhắc em đừng uống rượu nữa, em sẽ nhảy ngược lên hét vào mặt anh là 'Anh đâu có quyền quản em'... Nhưng em đã không làm vậy..."

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu Trương Gia Nguyên nóng giận với anh, có lẽ anh sẽ càng có thêm hy vọng rằng cậu vẫn còn quan tâm anh rất nhiều.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm bàn tay gắn kim truyền mạch của mình, cậu nghe ra ý anh nói nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.

"Lúc nhìn thấy em nằm trên giường bệnh anh đã rất đau lòng..."

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Bây giờ anh càng trầm lặng, trưởng thành hơn xưa nhưng nét sáng ngời trong ánh mắt của anh vẫn luôn ở đó.

"Em còn giận anh nhiều lắm đúng không?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ hoang mang chờ đợi. Dường như anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu đã không còn muốn nghe.

"Em phải về kí túc xá", Trương Gia Nguyên lảng tránh anh

"Không được, em phải ở bệnh viện truyền dịch hai ngày"

"Vậy... anh về đi, em có thể tự lo cho mình được"

Nhưng Châu Kha Vũ không về, anh trực ở trong phòng bệnh của Trương Gia Nguyên suốt hai ngày. Ngày nào cũng gọi người mang cháo đến, gọt hoa quả cho Trương Gia Nguyên ăn. Nhưng hai người họ lại không nói chuyện với nhau được mấy câu, tình cảnh luôn rất ngượng ngùng.

Trương Gia Nguyên thầm mắng Lâm Mặc với Phó Tư Siêu là hai kẻ vô tâm, chỉ đến thăm cậu được một lần rồi biến mất dạng.

Ngồi trên giường nhắn tin với Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên mới biết thì ra hôm cậu sốt trời mưa rất lớn. Kí túc xá của bọn họ ở trên tận lầu 5, lại không có thang máy. Là Châu Kha Vũ đã cõng cậu xuống năm tầng lầu rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Mãnh nam Đông Bắc: "Ai gọi anh ấy đến thế?"

Lâm Mặc Mặc: "Siêu Siêu đấy"

Trương Gia Nguyên tự hỏi tại sao Phó Tư Siêu lại gọi Châu Kha Vũ mà không phải ai khác. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Châu Kha Vũ đã giúp cậu, cậu lại nợ anh ấy một ân tình.

"Trương Gia Nguyên ơi"

"Là cậu à?"

Châu Lâm Vũ vào trong phòng bệnh, tay xách theo một bịch lỉnh kỉnh đồ ăn vặt, nào là bánh khoai tây, que cay.

"Tớ đến thăm cậu đây"

Trương Gia Nguyên cười híp mắt. Cả ngày hôm nay phải ở trong bệnh viện buồn chán lắm rồi, lại còn phải ở chung phòng với Châu Kha Vũ mặt lạnh kia.

Châu Lâm Vũ cười tươi:

"Biết thế hôm đó tớ không bảo cậu sang lấy sách, hại cậu dầm mưa bị ốm"

"Không có đâu, là do tớ mà"

"Không phải do cậu, là do Châu Kha Vũ đáng ghét kia mới đúng"

Châu Lâm Vũ che miệng nói thầm với Trương Gia Nguyên. Cậu bật cười thành tiếng, lại có cô em gái nào dám nói anh mình như vậy sao?

Châu Kha Vũ ngồi ở sô pha bên kia, nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười tươi cũng nhổn dậy cười theo. Châu Lâm Vũ quay ngoắt lại:

"Anh cười cái gì mà cười?"

Châu Lâm Vũ là cứu tinh Châu Kha Vũ mời tới. Anh không chịu được nhìn Trương Gia Nguyên cứ im ỉm cả ngày không nói câu nào. Giờ thì tốt quá, Trương Gia Nguyên chịu cười rồi.

Châu Lâm Vũ cũng không ở lại lâu, cô còn phải quay về ôn tập cho kì thi cuối kì sắp tới nên chỉ ngồi khoảng một tiếng rồi rời đi. Trước khi đi còn đấm vào tay Châu Kha Vũ, thì thầm cảnh cáo: "Giúp anh được đến đó thôi đấy"

Nhưng phòng bệnh thì nhỏ, lại chỉ có ba người nên Trương Gia Nguyên cũng nghe được không sót chữ nào.

Châu Kha Vũ gãi đầu, lật đật tiến lại lấy táo gọt cho Trương Gia Nguyên ăn. Châu Kha Vũ cầm dao mà mãi chưa xén được miếng nào vào vỏ táo, liên tục bị trượt. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy bộ dạng lóng ngóng này của anh thì phải.

Châu Kha Vũ không kiên nhẫn lướt mũi dao thêm một cái thật mạnh. Dao vẫn không ghim được vào vỏ táo mà lại chém ngang ngón tay của anh. Ngón tay Châu Kha Vũ bị cắt vào một đường rất sâu, máu túa ra.

Trương Gia Nguyên còn hoảng hơn cả anh.

Cậu lấy băng cá nhân trong hộc tủ rồi nhảy xuống giường, kéo tay anh vào nhà vệ sinh. Trương Gia Nguyên dùng vòi nước gột đi máu trên tay Châu Kha Vũ rồi cẩn thận lau sạch, sau đó dán băng cá nhân cho anh.

Dán xong cậu lườm Châu Kha Vũ, mắng anh ngốc nghếch. Nhưng người bị mắng kia lại không nói gì, chỉ nhìn Trương Gia Nguyên thật lâu, mắt đong đầy ý cười. Trương Gia Nguyên mất tự nhiên quay ngoắt đi:

"Nhìn cái gì chứ?"

"Em còn nhớ... lần đầu tiên chúng ta hôn nhau là khi nào không?"

Anh đang nói đến hôm cậu giặt đi rượu trên tay áo cho anh rồi Châu Kha Vũ đã hôn cậu. Nghĩ đến ngày hôm đó vành tai Trương Gia Nguyên lại bất giác đỏ hồng. Cậu bỏ ra ngoài, Châu Kha Vũ vẫn chưa bỏ ý định lẽo đẽo đi theo:

"Đó là nụ hôn đầu của anh đấy"

Trương Gia Nguyên càng thêm bực bội, tên khờ này có biết hay không lúc anh ta còn là một tên ma vô gia cư thì đã sớm mất nụ hôn đầu rồi. Cậu bực dọc đáp lại:

"Đó không phải nụ hôn đầu của em"

Châu Kha Vũ "Ồ" một tiếng.

Trong thoáng chốc hai người lại có cùng một liên tưởng, không khí lại lần nữa trở nên sượng sạo. Trương Gia Nguyên phát hiện ra bản thân lại lỡ lời nữa rồi, lại vô tình nhắc về một kí ức không vui khác giữa hai người.

"Anh gọt táo cho em nhé"

"Thôi không cần đâu, em nằm nghỉ một chút"

"Vậy... lát nữa chúng ta đi ăn tối nhé"

"Ừ"

Bác sĩ bảo Trương Gia Nguyên truyền dịch thêm một lần nữa lúc 6h tối là cậu có thể về nhà rồi.

Chợt Trương Gia Nguyên lại thấy có chút không nỡ. Dù hai ngày qua không nói chuyện với anh nhiều nhưng chỉ cần nghĩ tới khi mình mê man cảm giác có người liên tục sờ trán kiểm tra thân nhiệt cho mình, trong lúc nửa mê nửa tỉnh còn nghe được tiếng anh liên tục hỏi chuyện bác sĩ về tình hình của cậu. Chỉ cần nghĩ tới anh đã đưa mình đến bệnh viện, còn ở lại chăm sóc cậu liên tục hai ngày. Trương Gia Nguyên lại có chút mủi lòng.

Không, Trương Gia Nguyên mày không được như vậy!

Tối đó Châu Kha Vũ dùng xe hơi đưa Trương Gia Nguyên đi ăn lẩu. Châu Kha Vũ bây giờ còn lái cả ô tô nữa.

Năm đó được gặp lại người mà bản thân ngỡ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tái hợp, Trương Gia Nguyên từng nghĩ sẽ cùng anh trải qua những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Với tư cách gì cũng được, là người bạn, hoặc người yêu đều được, chỉ cần anh được vui vẻ mà thôi. Đến Trương Gia Nguyên cũng không thể ngờ là họ không chỉ làm bạn, làm người yêu mà còn được làm người dưng trong suốt hai năm nữa.

Hai năm đó, anh đã khác đi rất nhiều.

"Ăn ở đây nhé?"

Châu Kha Vũ dừng xe trước một quán lẩu khá lớn, rất đông khách.

"Tùy anh"

Trong quán nhân viên đi lại tấp nập, khách khứa ồn ào. Khói trắng nghi ngút bốc lên khắp nơi và cả mùi cay cay lan tỏa trong không khí. Trương Gia Nguyên hít hà, bụng hơi đói rồi đây này.

Nhân viên dẫn họ đến một phòng riêng trên tầng ba, Châu Kha Vũ đã đặt phòng từ trước.

"Đặt phòng làm gì cho tốn kém thế? Chúng ta cũng chỉ ngồi ăn có một lúc mà"

"Anh sợ em không thoải mái, ngoài kia ồn ào quá"

Sợ em không thoải mái? Ngồi trong phòng riêng với anh như thế này mới làm em không thoải mái ấy.

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, Trương Gia Nguyên tập trung xử lí chúng để không phải chìm vào bầu không khí khó xử này nữa. Nhưng người ngồi đối diện kia thì mãi chưa thấy động đũa. Qua làn khói mờ mờ Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn mình mãi, cậu hỏi:

"Anh không ăn à?"

Châu Kha Vũ chưa kịp nói gì thì Trương Gia Nguyên lại tiếp tục:

"Đừng có mà nói mấy câu đại loại như 'Nhìn em ăn là anh no rồi' đấy nhé, kì cục lắm"

Châu Kha Vũ phì cười:

"Anh mới không nói mấy câu đấy"

Bầu không khí đã bớt căng thẳng đi phần nào. Một lúc sau Châu Kha Vũ nghe điện thoại, không biết người ở đầu bên kia nói gì mà thấy anh nhíu mày lại, giọng lạnh lùng:

"Còn không xử lý nhanh thì mai đem đơn xin thôi việc đến gặp tôi"

Trương Gia Nguyên nghe loáng thoáng thấy người kia liên tục nói xin lỗi, còn bảo sẽ sớm nộp lại bản báo cáo khác cho anh. Cậu thầm nghĩ thói quen nghe lén này là không tốt, phải sớm bỏ đi thôi.

Châu Kha Vũ ngẩng lên đã thấy cậu nhóc trước mặt đang tròn mắt nhìn mình, anh cười:

"Một vài việc ở công ty thôi, em ăn đi"

Trương Gia Nguyên gật gù, sau đó lại không nén được tò mò:

"Anh vừa đi làm vừa học à?"

Mọi chuyện về Châu Kha Vũ vẫn luôn thu hút cậu như vậy, bảo cậu không để ý một chút nào, cậu làm không được.

"Ừm... anh đang tiếp quản công ty của gia đình"

Trương Gia Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Trước nay cậu biết gia thế Châu Kha Vũ đúng là không tầm thường, nhưng anh mới chỉ học đại học năm hai đã phải tiếp quản cơ ngơi của gia đình rồi. Thế thì... chắc là anh không có thời gian để trải nghiệm những thú vui tuổi trẻ khác đâu nhỉ, ví dụ như yêu đương chẳng hạn. Trương Gia Nguyên khẽ ho, sao cậu lại nghĩ đến vấn đề này nhỉ?

Châu Kha Vũ nhìn hai chiếc má bánh bao vì nhai đồ ăn mà phồng lên, biết cậu nhóc vẫn chưa thỏa được tính tò mò của mình, tiếp tục đều đều nói:

"Anh đã tiếp quản công ty từ khi vừa đủ 18 tuổi rồi, nhưng năm nay phải vừa làm vừa học, đúng là có hơi bận"

"Em làm phiền anh rồi, hai ngày qua đều phải ở bệnh viện cùng em", Trương Gia Nguyên ngại ngùng nói

"Không sao, thời gian dành cho em thì anh có"

Nói cái gì vậy chứ? Trương Gia Nguyên không thèm nói chuyện với anh nữa, lặng lẽ tiếp tục ăn.

"Em phải giữ sức khỏe nhé, đừng uống rượu nữa, không tốt lành gì đâu"

"Em biết rồi, anh cứ nói mãi"

"Thế lần trước anh nói em rồi em có nghe không?"

"Lần trước của anh là hai năm trước ấy à? Lâu quá em quên rồi"

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao lại phát cáu lên rồi. Châu Kha Vũ nhẹ giọng:

"Thôi nào anh đã nói gì đâu"

Châu Kha Vũ thì luôn dịu dàng với cậu như vậy, một chốc Trương Gia Nguyên lại thấy mũi mình cay cay, có lẽ là do mùi nước lẩu nồng quá.

"Em sao thế?"

Vành mắt Trương Gia Nguyên lại đỏ hoe lên rồi, cậu cáu gắt:

"Anh đừng có nói chuyện với em như thế nữa, em khó chịu lắm"

"Anh... anh làm gì sai à?"

"Lẩu chẳng ngon gì cả"

"Ơ anh thấy em ăn ngon lành lắm mà"

"Không ngon"

"Thế anh đưa em đi ăn món khác nhé?"

"Không cần, anh ăn nhanh đi rồi về"

"Thôi anh không ăn nữa, đưa em đi ăn món khác"

"Ai cần anh đưa đi, một lát về kí túc xá em úp mì tôm ăn là được"

"Trương Gia Nguyên..."

"..."

"Đừng cáu nữa, anh biết anh sai rồi"

Trương Gia Nguyên không tiếp lời Châu Kha Vũ nữa. Sai cái gì, anh có làm sai cái gì đâu.

"Đi thôi, anh đưa em về"

Châu Kha Vũ chở Trương Gia Nguyên về trường, anh đỗ xe ở bên vệ đường, nhất quyết cùng Trương Gia Nguyên đi bộ vào kí túc xá.

Bình thường Trương Gia Nguyên đi bộ từ cổng vào sẽ mất khoảng 15 phút, hôm nay 15 phút ấy sao dài đến lạ.

Hai người bước bên nhau, hai chiếc bóng đổ dài dưới đường khiến Trương Gia Nguyên cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Hai chiếc bóng đẹp đôi thật đấy, sao cậu và anh lại không thể cứ bình dị đi bên nhau như thế này nhỉ? Chiếc bóng của hai người cũng bắt được sự chú ý của Châu Kha Vũ, anh chạy lên trước dùng hai chân nhảy vào bóng của Trương Gia Nguyên.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh từng xem được ở trong một bộ phim nói là nếu như dẫm lên cái bóng của một người, người đó sẽ thuộc về anh suốt đời"

"Ấu trĩ như vậy... anh cũng tin"

"Anh tin chứ, vì anh tình nguyện"

Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, Châu Kha Vũ nở nụ cười rực rỡ hiếm thấy, hai tay vung vẩy như một đứa trẻ con.

Một khoảnh khắc thoáng qua đó, Trương Gia Nguyên lại như nhìn thấy chàng thiếu niên ngẩng đầu đón nắng trong căn phòng của cậu năm nào, vẫn là Châu Kha Vũ thuần khiết tuấn tú như thuở đầu hai người gặp gỡ.

Anh chạy ra một phía thật xa, cách cậu hơn mười bước chân. Anh nói với âm lượng lớn để Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy:

"Trương Gia Nguyên, anh biết lỗi của anh rồi, chuyện năm đó là anh sai, là anh chọn im lặng. Nhưng anh chưa từng buông tay, đó là sự thật..."

Một vài bạn học xung quanh tò mò nhìn về phía này.

"Anh định nói gì?"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bước lại gần anh.

"Anh chưa từng nói câu anh thích em, vì anh từng nghĩ sẽ dùng hành động để em thấy... Nhưng đến cả việc hành động đó anh cũng chẳng làm được"

Trương Gia Nguyên cụp mắt: "Châu Kha Vũ, đừng nói mãi chuyện quá khứ nữa"

"Anh nợ em một lời xin lỗi, Trương Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên bước lên trước mấy bước, vừa vặn đạp hai chân lên chiếc bóng cao gầy của Châu Kha Vũ.

Đã đến cửa kí túc xá rồi, Trương Gia Nguyên không cho phép bản thân quay đầu nữa, chỉ để lại một câu:

"Chúng ta vẫn nên tiến về tương lai thôi"

Châu Kha Vũ không chịu bỏ cuộc, nở nụ cười thật tươi với bóng lưng của cậu:

"Anh không bấu víu vào quá khứ nữa, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu"

Trương Gia Nguyên, không-được-quay-đầu! Anh nghĩ anh là ai, khi đó mọi chuyện chưa rõ ràng đã phán em tội chết. Dựa vào cái gì mà anh nói muốn quay lại là quay lại. Hai năm qua là gì? Là quãng thời gian để anh nghỉ mệt cũng là quãng thời gian trái tim em lạnh lẽo như cõi chết, anh có biết không?

Trương Gia Nguyên bước đi thật nhanh, cậu đã thật sự không quay đầu lại. Nhưng tự Trương Gia Nguyên cũng biết, nỗi cố chấp của con người không phải muốn cắt đứt là có thể cắt đứt được ngay, rồi một ngày nào đó chúng ta vẫn sẽ phải oán trách sự bất lực của chính mình.

Trùng hợp thay, nỗi cố chấp trong lòng Châu Kha Vũ cũng dai dẳng giống hệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com