29. Bạn trai nhỏ
Word count: 1.6k+
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu nhau rất hạnh phúc.
Mỗi ngày Châu Kha Vũ vẫn như cũ đợi Trương Gia Nguyên dưới cổng kí túc xá. Trước đây các bạn học sẽ thường thấy cảnh Trương Gia Nguyên coi Châu Kha Vũ là không khí mà đi trước, còn Châu Kha Vũ kia sẽ lẽo đẽo chạy theo sau. Còn bây giờ Trương Gia Nguyên vừa bước xuống kí túc xá thì liền chạy về phía Châu Kha Vũ, hai người tay trong tay cười ngọt ngào bước đi.
Phó Tư Siêu thường bảo nhìn cảnh Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ôm ôm ấp ấp là muốn tự chọc mù mắt mình. Nói thì nói vậy nhưng cậu ta và Ngô Vũ Hằng vờn nhau từ năm ngoái đến năm nay có lẽ cũng sắp thành đôi rồi.
Hai người họ lại một lần nữa ở bên nhau, tình cảm nồng nhiệt hơn cả trước đây, như thể muốn bù lại hết nỗi nhớ nhung đã phải chịu trong hai năm qua.
Tuần nào hai người cũng cùng nhau đi xem phim, tự học, đến những khu vui chơi giải trí,... những việc mà một đôi tình nhân thường làm, họ đều sẽ thử qua một lần. Càng thử càng nghiện.
Yêu lại lần hai, Trương Gia Nguyên phát hiện ra Châu Kha Vũ thực sự là một kẻ thích thể hiện tình cảm nơi đông người.
Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều theo Trương Gia Nguyên đi học và Trương Gia Nguyên cũng theo anh đi học. Vào năm học mới Châu Kha Vũ cố tình đăng kí thời khóa biểu không trùng với lịch học của Trương Gia Nguyên, như vậy thì bọn họ có thể ở bên nhau cả ngày.
Họ còn giao hẹn mỗi thứ bảy, chủ nhật sẽ dành trọn thời gian cho người kia. Khi đó Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi "Chẳng phải ngày nào hai chúng ta cũng dành trọn cho nhau rồi sao?" nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở như cún con của Châu Kha Vũ khi bày ra giao kèo này thì lại thôi.
Sau đó Trương Gia Nguyên mới biết được ý nghĩ thực sự của giao kèo này chính là: Mỗi thứ bảy, chủ nhật Trương Gia Nguyên sẽ phải đến căn hộ của Châu Kha Vũ rồi ở lại đó. Một hôm Trương Gia Nguyên nằm nhắn tin cho Châu Kha Vũ trong kí túc xá, Lâm Mặc thò đầu từ giường trên xuống tò mò hỏi:
"Tiểu Nguyên Nguyên, từ giờ mỗi thứ bảy, chủ nhật cậu sẽ không ở kí túc xá à?"
"Ừm"
Phó Tư Siêu đang ngồi ăn bỏng ngô dưới nền lại bĩu môi khinh bỉ rồi than thở:
"Chi bằng cậu chuyển qua ở với người ta luôn đi"
"Chưa gì đã muốn về làm bạn trai nhỏ của người ta rồi"
"Nuôi con trai lớn như bát nước hắt đi"
Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy cười toe toét nhìn Phó Tư Siêu:
"Cậu nói lại đi?"
"Nuôi con trai lớn..."
"Không câu trước đó í"
"Chi bằng cậu chuyển qua..."
"Không câu tiếp theo cơ"
"Chưa gì đã muốn về làm bạn trai nhỏ của người ta rồi?"
Trương Gia Nguyên ré lên sung sướng, lẩm bẩm trong miệng "bạn trai nhỏ", "bạn trai nhỏ" sau đó chốt hạ một câu:
"Cái này nghe êm tai lắm"
Một chiếc gối hơi từ giường trên lập tức bay thẳng vào đầu của Trương Gia Nguyên.
Những kẻ có người yêu thật đáng ghét, Lâm Mặc nhỉ?
Châu Kha Vũ ngoài nghiện tiếp xúc thân mật còn bị thêm bệnh cuồng người yêu. Ở ngoài đường thì anh cứ dựa dựa sát vào người Gia Nguyên làm đôi lần cậu phải gắt lên "Kha Vũ anh không có cột sống à?". Ở trong phòng kín thì càng không cần nói đến, Châu Kha Vũ liên tục ôm ôm hôn hôn Trương Gia Nguyên cả ngày không chán.
Trương Gia Nguyên thầm khen ngợi Châu Kha Vũ là cao thủ. Anh dùng tất cả dịu dàng để đối xử với cậu, chăm sóc Trương Gia Nguyên từ những cái nhỏ nhặt nhất. Trương Gia Nguyên biết cách đối xử này của Châu Kha Vũ đối với cậu sẽ khiến cậu ngày càng yêu anh, ngày càng ỷ lại vào anh, sẽ không thể dứt ra được nữa.
Mỗi lần Châu Kha Vũ cưng chiều chăm sóc cậu, Trương Gia Nguyên chỉ muốn rơm rớm nước mắt. Cậu cảm thấy yêu anh không biết bao nhiêu cho đủ nữa.
Tình yêu dần tẩy bỏ những kí ức buồn trước đây. Tâm hồn họ lại trở nên trong trẻo, hết thảy những khao khát đều hóa thành bình lặng, ngày ngày ở bên nhau.
Hôm nay là thứ bảy, Trương Gia Nguyên vừa tắm ra, mùi xà phòng trên người cậu thơm ngất ngây. Nước bám trên tóc vẫn đang nhỏ giọt. Châu Kha Vũ đang ngồi xem ti vi, thấy cậu nhóc đi ra liền dang tay đón cậu. Trương Gia Nguyên rất tự nhiên chui vào lòng anh, tay vẫn dùng khăn bông thấm đi những giọt nước đọng trên tóc. Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi thơm ngọt ngào ấy:
"Mới tắm xong này, thơm thế"
Trương Gia Nguyên rụt cổ lại vì nhột, cậu cười khanh khách. Hơi lạnh thổi ra từ máy lạnh khiến cậu hơi rùng mình. Châu Kha Vũ cầm lấy khăn bông giúp Trương Gia Nguyên lau tóc.
Trương Gia Nguyên thỏ thẻ:
"Anh sẽ chiều hư em mất"
"Hư cũng được, nhưng chỉ được hư với mình anh thôi"
Châu Kha Vũ này, sao cái miệng nhỏ này biết cách nói lời ngọt ngào thế nhỉ?
Châu Kha Vũ vòng tay ôm Trương Gia Nguyên từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve bên be sườn Trương Gia Nguyên như vuốt một chú mèo con:
"Tối nay bé con cho anh ăn gì thế?"
Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cổ anh nũng nịu:
"Lấy lòng em trước đã"
Châu Kha Vũ hôn một cái lên mũi Trương Gia Nguyên. Trên đời này còn ai có thể đáng yêu hơn em ấy đây?
...
"Cho em xem cái này", Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, đưa điện thoại của mình cho cậu
"Những tấm hình này...",
Trương Gia Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại, đó là những tấm hình năm đó chụp Châu Kha Vũ ở cùng một người phụ nữ khác, là những tấm hình đã giết chết tình cảm của hai người.
Mắt Châu Kha Vũ tối sầm, chầm chậm nói:
"Năm đó đúng là anh từng qua lại với Lâm Ái, nhưng đều là vì lí do công việc. Còn bức hình với Trịnh Vân kia..."
Châu Kha Vũ ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên:
"Nếu anh nói thực sự giữa anh và cô ta chưa từng phát sinh loại quan hệ đó, em có tin không?"
Trương Gia Nguyên vẫn còn ngờ ngợ chưa hiểu lý do Châu Kha Vũ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nhưng cậu đồng ý lại về bên anh, thì chuyện quá khứ đều đã bị gạt qua một bên rồi. Trương Gia Nguyên ôm lấy anh, gật đầu:
"Em tin chứ, nhưng kể cả từng có loại chuyện đó thì... em cũng sẽ không để bụng đâu, em đã sớm bị khuôn mặt đẹp trai này của anh mua chuộc mất rồi"
Châu Kha Vũ bật cười, anh gạt màn hình điện thoại mở lên một đoạn video. Trong video là khuôn mặt của Trịnh Vân, có giọng nói của cả Châu Kha Vũ. Có vẻ hai người đang ngồi ở một quán cà phê.
"Châu Kha Vũ sao hôm nay lại hẹn gặp tớ?"
Tiếng Châu Kha Vũ lành lạnh vang lên:
"Chuyện năm đó... là cô và Lâm Ái gây chuyện đúng không?"
Trịnh Vân kia mặt không đổi sắc, cười khiêu khích:
"Chuyện gì thế?"
"Cô còn giả vờ được à?"
"Cậu có bằng chứng à?"
Châu Kha Vũ thở dài: "Đúng là tôi không có"
"Năm đó cậu sống chết bảo vệ Trương Gia Nguyên kia, đến cuối cùng thì cũng vì vài ba tấm hình mà chia tay nhau đó thôi"
Cô ta dừng lại một chút, vẫn giữ giọng điệu đáng ghét đó: "Thứ tình yêu khiến diễn đàn trường náo loạn hóa ra cũng chỉ có thế"
"Nhưng kể ra cũng hay, cậu nhập viện vì ngộ độc rượu, tớ chỉ ghé vào chụp có một tấm hình, thế mà cũng thành công lừa được cậu ta nói chia tay với cậu"
"Trương Gia Nguyên đó ngốc nghếch thật đấy"
Trương Gia Nguyên tức giận đưa tay tắt màn hình điện thoại, cậu chống nạnh không hài lòng:
"Cô ta dám mắng em ngốc"
"Em không xem đến hết à?"
Trương Gia Nguyên nhăn mũi: "Không, chẳng muốn xem nữa, đáng ghét quá"
Cậu lại vòng tay ôm lấy eo Châu Kha Vũ: "Anh đi tìm cô ta làm gì? Em thực sự đã bỏ qua chuyện đó từ lâu rồi"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đầy cưng chiều:
"Anh bị oan mà, với lại... không muốn sau này em phải ấm ức"
Trương Gia Nguyên trốn vào ngực Châu Kha Vũ thỏ thẻ:
"Em tin anh mà, em không ấm ức đâu"
"Có thật không, mắt với mũi đều đỏ lên cả rồi này"
Trương Gia Nguyên đánh yêu vào hông Châu Kha Vũ, khẽ quát:
"Tại bị anh làm cho cảm động đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com