33. Kì thực tập không đáng nhớ
Word count: 2.1k+
Trương Gia Nguyên tự nhủ bản thân có một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa có tài lại còn giàu có nên cần phải tận dụng tài nguyên có sẵn một cách triệt để.
Đầu năm tư cậu muốn tìm một công ty thực tập để sau này còn có cái viết vào trong hồ sơ. Châu Kha Vũ ban đầu bảo cậu không cần phải đi làm, anh nuôi được nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không chịu. Sau đó chỉ có thể chiều ý người yêu nên sắp xếp cho cậu một công việc nhàn hạ ở phòng kế hoạch của công ty anh.
Từ lâu trong nội bộ truyền thông 6D đã râm ran bàn tán về bạn trai nhỏ của tiểu Châu tổng. Nào là tiểu Châu tổng chiều nhất là tiểu bá vương này, chỉ cần Trương Gia Nguyên nói một thì anh sẽ không (dám) nói hai. Và cả sự tích dù công việc rất bận thì vẫn ngày ngày đưa đón Trương Gia Nguyên đi làm, đi học.
Hầu hết mọi người đều có ấn tượng tốt với Trương Gia Nguyên vì tính tình cậu hoạt bát đáng yêu, lại không ỷ bản thân là người yêu của Châu Kha Vũ mà thái độ không tốt với mọi người.
Ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên đi làm là đi cùng với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên từ năm ngoái đã chuyển ra khỏi kí túc xá đến căn hộ của Châu Kha Vũ ở.
Đứng đầu phòng kế hoạch là Lưu Diệc Văn, nhân viên hay gọi là Lưu tổng, ông ta đã làm việc ở truyền thông 6D hơn mười năm, trước cả khi Châu Kha Vũ bắt đầu tiếp quản công việc của bố anh. Trương Gia Nguyên vào phòng kế hoạch, sẽ phải làm việc dưới trướng ông ta.
Từ ngày Trương Gia Nguyên đến, phòng kế hoạch như được thổi thêm làn gió mới. Mỗi ngày cậu đều tíu tít kể chuyện cho mọi người nghe, giờ ăn trưa có khi sẽ đi ăn cùng mọi người mà bỏ mặc Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đến phòng kế hoạch, tần suất ghé qua nơi này của Châu Kha Vũ cũng tăng lên.
Nếu trước kia nhân viên phòng kế hoạch quanh năm không được gặp vị tiểu Châu tổng mặt lạnh này một lần thì bây giờ mỗi tuần anh sẽ ghé qua vài lần, có khi là mỗi ngày một (vài) lần. Có khi anh đến để gặp Lưu tổng, có khi là đi ngang qua rồi ghé vào hỏi han một chút. Nhưng mỗi lần đi qua đều không quên xoa đầu Trương Gia Nguyên một cái, xoa đến khi tóc cậu rối xù lên.
Những nữ hay cả nam nhân viên trước kia tơ tưởng đến Châu Kha Vũ lạnh lùng đẹp trai thì bây giờ đều ngậm ngùi dẹp suy nghĩ đó đi, họ đều phải thừa nhận rằng trong mắt Châu Kha Vũ chỉ có mỗi một mình Trương Gia Nguyên mà thôi. Nhưng ngắm thì vẫn ngắm, có đôi khi bọn họ sẽ có cơ hội được ngồi ăn trưa cùng Châu Kha Vũ.
Mọi người còn rỉ tai kể nhau nghe rằng: Có một lần Trương Gia Nguyên theo đồng nghiệp xuống căn tin ngồi ăn trưa, một lát sau thấy Châu Kha Vũ cũng xuống căn tin ngồi vào chỗ trống cạnh Trương Gia Nguyên, còn nhẹ giọng trách cứ sao lại không gọi anh đi ăn cùng. Giọng điệu nhão nhoẹt của tiểu Châu tổng lúc đó thật sự rất dọa người.
Thực ra Trương Gia Nguyên làm rất được việc, mỗi một công việc Lưu tổng giao cho cậu đều được hoàn thành tốt. Thế nên không ai có ý kiến gì về năng lực của cậu.
Lưu Diệc Văn là một kẻ xấu tính, ngay từ lần đầu Trương Gia Nguyên gặp ông ta cậu đã nhìn ra rồi.
Gần đây có một cậu nhân viên tên Nhậm Dận Bồng mới vào phòng kế hoạch. Do bản kế hoạch tuyên truyền cho một hãng xe lớn của anh được khách hàng rất hài lòng nên bên trên kí quyết định trong số nhân viên nhận tiền thưởng quý này sẽ có tên anh ta.
Trương Gia Nguyên thấy rất bình thường, nếu giỏi thì nên được công nhận và có nỗ lực thì nên được nhận phần thưởng xứng đáng. Nhưng những người khác không nghĩ vậy. Vì Nhậm Dận Bồng là nhân viên mới, nếu biểu hiện quá xuất sắc thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình thăng chức tăng lương của rất nhiều người. Thế nên Nhậm Dận Bồng không có bạn, ở phòng kế hoạch chỉ có cậu nhóc thực tập sinh chuyên trực máy photo là Trương Gia Nguyên đây nói chuyện với anh.
Một hôm Trương Gia Nguyên đã hết giờ làm, chạy lên phòng chủ tịch thì thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đang tăng ca. Dáng vẻ Châu Kha Vũ khi tập trung làm việc vừa nghiêm túc vừa tuyệt đẹp, Trương Gia Nguyên nheo mắt, cảm thấy ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Cậu ngồi cạnh Châu Kha Vũ hơn hai tiếng đồng hồ, mè nheo nũng nịu đủ kiểu mới nhớ ra đã để quên chiếc USB ở dưới bàn làm việc. Thế là Trương Gia Nguyên quay về phòng kế hoạch để lấy. Cậu thấy trong phòng còn một bóng người vẫn đang cặm cụi đánh chữ. Là Nhậm Dận Bồng.
Trương Gia Nguyên sau khi lấy USB thì đặt tay lên vai Nhậm Dận Bồng nói:
"Về nghỉ ngơi đi thôi, anh đã rất giỏi rồi"
"Cậu chưa về à?"
"Không, một lát nữa em mới về"
Trương Gia Nguyên cười vui vẻ. Nhậm Dận Bồng gật gù, giọng đều đều nói:
"Chờ Châu Kha Vũ à?"
"Hi hi em đi trước nhé"
Trước khi đi Trương Gia Nguyên nhìn lướt qua bản kế hoạch trên màn hình máy tính, là bản kế hoạch cho một hãng trang sức lớn có tiếng. Người này giỏi thật đấy, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.
"Đố anh em mới gặp ai?"
Trương Gia Nguyên đánh đu lên vai Châu Kha Vũ, thì thầm. Anh vừa nhìn màn hình máy tính vừa hỏi lại:
"Ai thế?"
"Nhậm Dận Bồng"
"Nhậm Dận Bồng... Là cậu nhân viên mới của phòng kế hoạch ấy hả?"
"Đúng rồi"
"Sao đấy, bé con kết bạn với cậu ta rồi à?"
"Em kết bạn với anh ấy lâu rồi, chỉ là khi nãy em chạy xuống thì thấy anh ấy vẫn còn tăng ca"
Châu Kha Vũ gật gù: "Tinh thần làm việc rất tốt"
"Đúng vậy, anh ấy quá giỏi luôn"
Trương Gia Nguyên đang ôm vai Châu Kha Vũ, bất ngờ bị anh túm cổ kéo lên, chới với chân không chạm đất. Anh nheo mắt, tỏ vẻ nguy hiểm:
"Dám khen người khác trước mặt anh cơ à?"
Trương Gia Nguyên cười hì hì, ôm cổ nịnh nọt Châu Kha Vũ, nói cái gì mà "Bạn trai em là số một", "Bạn trai em mới giỏi nhất". Châu Kha Vũ rất hài lòng với cái hôn má lấy lòng của Trương Gia Nguyên.
"Mà khi nãy em xuống dưới làm gì đấy?"
"À, em lấy cái này"
Trương Gia Nguyên rút chiếc USB ra, lôi từ trong hộc tủ Châu Kha Vũ ra một chiếc máy phát nhạc hình con gấu. Cậu ghim USB vào, một giai điệu mềm mại êm tai vang lên.
"Guitar?"
"Đúng rồi, em đàn rồi thu vào USB để anh nghe thư giãn đấy"
Châu Kha Vũ ôm lấy eo Trương Gia Nguyên:
"Ngoan quá, lại đây thưởng cho em"
Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên một cái, cậu cười khúc khích thành tiếng.
"Bản nhạc này tên là gì thế?"
"Amour Mon Amour"
"Tình yêu tình yêu của tôi?"
Trương Gia Nguyên gật đầu liên tục. Châu Kha Vũ nhận xét:
"Hay lắm, nhưng tại sao mọi thứ thuộc về em anh đều cảm thấy quen thuộc thế nhỉ?"
"Có lẽ là do chúng ta có duyên đấy"
"Chắc là thế rồi. Vậy để cảm ơn em thì chúng mình đi ăn tối rồi về nhé?"
"Được thôi, ăn lẩu nhá?"
"Ừm"
"Ăn lẩu xong ăn kem nhá?"
"Ừm"
"Nhưng ăn kem xong thì phải đi xem phim nữa mới vui cơ"
Châu Kha Vũ ấn mũi Trương Gia Nguyên, cưng chiều nói: "Em muốn sao cũng được"
Hai người tay trong tay vui vẻ xuống hầm gửi xe.
Ở đây lại gặp Nhậm Dận Bồng, anh cũng đang lấy xe. Anh nhìn thấy hai người, mắt hết nhìn Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, anh chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi ngồi vào xe lái xe đi mất.
...
Hôm nay phòng kế hoạch đang náo loạn vì trận cãi vã giữa Trương Gia Nguyên và Lưu Diệc Văn.
Trương Gia Nguyên tức giận mắng ông ta là kẻ lưu manh. Ngày hôm nay lúc đi làm sớm Trương Gia Nguyên đã phát hiện ông ta đang làm gì đó trước máy tính của Nhậm Dận Bồng. Hôm nay khi Nhậm Dận Bồng đến và la toáng lên là đã mất bản kế hoạch cho công ty trang sức thì Trương Gia Nguyên ngay lập tức đứng ra chỉ đích danh ông ta.
Bình thường có nhiều nhân viên bất mãn với Lưu tổng này nên giờ phút này thấy thực tập sinh Trương Gia Nguyên gan lớn bằng trời dám chỉ trích ông ta, không ai có ý định đứng ra nói thay cho Lưu tổng cả. Thực ra ai cũng biết, việc xấu xa này loại người như ông ta hoàn toàn có thể làm ra. Bọn họ chỉ tò mò xem là liệu tiểu bá vương của Châu Kha Vũ sẽ thắng hay Lưu tổng đã gắn bó với truyền thông 6D hơn mười năm này sẽ thắng.
Châu Kha Vũ xuất hiện kịp lúc để ngăn cuộc cãi vã thêm căng thẳng.
Đầu tiên anh phê bình Nhậm Dận Bồng vì không cài mật khẩu bảo vệ cho máy tính. Sau đó lại phê bình Trương Gia Nguyên vì náo loạn gây ra mất trật tự nơi công sở. Rồi phê bình Lưu tổng không kiểm soát được nhân viên dưới trướng mình. Châu Kha Vũ đã ra mặt, không còn ai dám đứng lại xem kịch nữa.
Trương Gia Nguyên rất bất mãn quay về bàn làm việc, ngón trỏ nhấn vào chuột rất mạnh thành những tiếng "cạch cạch". Không biết đang xem con chuột tội nghiệp kia là Lưu Diệc Văn hay là Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chộp lấy bàn tay đang tức giận ấy, nhẹ giọng:
"Thôi nào tiểu tổ tông của anh ơi, đừng quậy nữa"
Trương Gia Nguyên bĩu môi, cũng nói nhỏ tiếng lại:
"Ông ta xấu tính lắm"
"Anh biết mà, hay là bây giờ em xuống phòng trà tìm ít đồ để ăn đi"
"Không đi, em không đi, đồ ăn ở phòng trà không có món gì ngon cả"
"Thế em muốn ăn gì?"
"Kem này, que cay này, trà sữa này, bánh ngọt này"
"Thế thì một lát nữa sẽ mua cho em, có được không?"
"Thế còn được"
"Ngoan ngoãn đi nhé, hư là anh phạt em đấy"
Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, câu cuối này anh nói với âm lượng hơi lớn nên xung quanh vang lên vài tiếng cười trộm. Trương Gia Nguyên đỏ mặt đánh anh vài cái, nhanh nhẹn đuổi Châu Kha Vũ đi.
Châu Kha Vũ đi rồi thì cô bạn ở bàn làm việc bên cạnh sấn lại chỗ Trương Gia Nguyên nói:
"Tiểu Châu tổng thật là chiều cậu"
Trương Gia Nguyên tự mãn hếch cằm lên:
"Em biết mà"
Lưu Diệc Văn bụng dạ xấu xa thật, nhưng Trương Gia Nguyên cũng biết nếu làm căng lên thì cũng không ổn lắm, dù sao ông ta cũng đã làm việc ở 6D hơn mười năm. Nếu cậu làm sự việc căng thẳng hơn, Châu Kha Vũ sẽ khó xử lắm.
Một lát sau có người đem một túi que cay đến cho Trương Gia Nguyên thật. Trong phòng trà của công ty cũng bổ sung thêm một tủ đựng kem và bánh ngọt cho nhân viên. Trương Gia Nguyên đem que cay phân phát cho tất cả mọi người trong phòng kế hoạch. Khi đưa đến chỗ Nhậm Dận Bồng thì anh chỉ lạnh mặt gạt tay cậu ra, nói:
"Cảm ơn, tôi không ăn đâu"
Cậu vừa mới nói giúp anh ta, đây là kiểu thái độ gì vậy? Trương Gia Nguyên bất mãn nhăn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com